Heaven's Defiance

Chương 17: Bài Tập Phóng Khí Và Bí Mật Của Kimmie

Đăng: 02/09/2026 10:52 2,629 từ 1 lượt đọc

CHƯƠNG 17: BÀI TẬP PHÓNG KHÍ VÀ BÍ MẬT CỦA KIMMIE

Tại mỏm đá rêu phong biệt lập ở sâu trong rừng. Kenji lúc này cũng đang ngồi đúng tư thế xếp bằng giống hệt như Chong, hai tay đặt trên đầu gối, nhắm tịt mắt lại để thực hiện bài tập thiền định đặc trị của thầy Khang. Thầy Khang đứng khoanh tay bên cạnh, nghiêm giọng dặn dò:

"Bây giờ việc duy nhất của em chỉ là nhắm mắt lại thật chặt, thả lỏng toàn bộ tâm trí của mình và tuyệt đối không làm thêm bất cứ trò gì khác nữa hết nghe chưa."

"Cứ nhắm mắt thôi á thầy? Không cần làm gì khác sao?"

Thầy Khang gật đầu: "Đúng vậy, cứ nhắm mắt thôi, cấm mở ra."

Kenji nghĩ thầm trong đầu đầy sự hoài nghi: (Không biết phương pháp này có hiệu quả thật không, hay là thầy lại kiếm cớ để trốn dạy đây...)

Thầy Khang lẳng lặng lùi lại phía sau vài bước, trả lại không gian yên tĩnh, cách biệt cho cậu học trò. Một khoảng thời gian trôi qua, mặt trời bắt đầu lên cao qua đỉnh đầu, giăng ánh nắng chói chang xuống. Kenji vẫn vô cùng kiên trì, ngồi im phăng phắc không nhúc nhích như một pho tượng.

Ban đầu, thứ duy nhất cậu nhìn thấy khi nhắm mắt chỉ là một màn đêm đen kịt vô vọng, tối tăm và vô cùng nhàm chán. Thế nhưng, khi thời gian trôi qua, những suy nghĩ tạp nham về cơm sườn và đồ ăn dần biến mất, tâm trí cậu hoàn toàn trống rỗng. Bất ngờ, từ sâu thẳm trong khoảng tối hư vô đó, ẩn hiện một luồng khí màu trắng muốt, phát ra vầng hào quang dịu nhẹ, ấm áp. Luồng khí trắng xuất hiện và luân chuyển chạy dọc sống lưng cậu được đúng một tích tắc rồi đột ngột tan biến vào không trung.

Kenji giật mình thầm nghĩ đầy kinh ngạc: (Cái... Cái gì vậy?!)

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, bên tai Kenji bỗng nhiên vang lên một tiếng gầm gừ đầy hung hãn, mang theo một áp lực khủng khiếp của một loài dã thú săn mồi.

GỪRRRRRRR...

Ngay sau tiếng gầm, một luồng hơi thở nóng hổi, phả ra mùi tanh nồng tột độ của máu thịt vào mặt khiến Kenji lạnh toát sống lưng, toàn thân dựng đứng hết cả gai ốc. Cậu nhóc hoảng loạn, lập tức hé mắt nhìn ra ngoài.

Đồng tử Kenji co rút lại vì kinh hoàng. Ngay trước mặt cậu, chỉ cách đúng một sải tay, một con hổ khổng lồ với những vằn vện hung dữ trên mình, đôi mắt đỏ ngầu quỷ dị và hàm răng sắc nhọn đang đứng sừng sững trước mặt cậu.

Con hổ bất ngờ há miệng lớn, gầm lên một tiếng chấn động cả khu rừng rồi lao thẳng vào người Kenji.

Kenji hét lên thất thanh, tiếng hét kinh hoàng phá tan sự tĩnh lặng:

"ÁAAAAAAA!!! CỨU VỚI!!!"

Cậu nhóc ngã nhào ra đất, hai tay ôm chặt lấy khuôn mặt co rúm người chịu trận, chờ đợi cái chết tàn khốc từ bộ móng vuốt của con hổ. Thế nhưng, một lúc lâu trôi qua, vẫn chưa có chuyện gì xảy ra cả. Không gian xung quanh lại trở nên im ắng lạ thường.

Sau khi lấy lại được chút bình tĩnh, Kenji rụt rè mở mắt ra nhìn quanh. Trước mặt cậu hoàn toàn không có con hổ hung dữ nào cả, chỉ có thầy Khang đang đứng khoanh hai tay trước ngực, thản nhiên nhìn cậu với vẻ mặt đầy ngao ngán, bất lực.

Kenji mặt mũi cắt không còn một giọt máu, lắp bắp hỏi: "T-Thầy ơi... Con... con hổ khổng lồ lúc nãy đâu mất rồi ạ?!"

Thầy Khang nhún vai, giơ ngón tay chỉ về phía sau: "Thầy vừa xách gáy đưa nó trở lại khu rừng rồi, cách khá xa chỗ này nên em yên tâm."

Kenji trợn ngược mắt lên: "Sao... sao tự nhiên lại có hổ xuất hiện ở đây chứ?!"

Thầy Khang thọc hai tay vào túi quần, thở dài một tiếng đầy tiếc nuối: "Thì thầy định dùng con hổ đó để dọa em, ép em vào tình cảnh sinh tử để xem thử em có bùng phát Nội khí được hay không... Mà có vẻ không ăn thua rồi."

Nói rồi, thầy Khang đứng dậy phủi bụi bám trên quần, nhìn cậu học trò, hỏi gặng lại:

"Mà khoan... Trước khi con hổ đó gầm lên, em có cảm nhận được gì bên trong cơ thể không Kenji?"

Kenji thật thà gật đầu, vẻ mặt vẫn chưa hết bàng hoàng: "Dạ có... Lúc đó em thấy một luồng khí màu trắng xuất hiện trong đầu... Nhưng mà nó chỉ tồn tại được vài giây ngắn ngủi rồi biến mất luôn thầy ạ."

Thầy Khang nghe xong thì không nói gì thêm. Ánh mắt ẩn sau lớp kính râm khẽ đanh lại đầy suy tư. Đứng ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi trầm giọng ra lệnh dứt khoát:

"Được rồi, biểu hiện đó là có tiến triển rồi. Em đi theo thầy mau lên!"

Khung cảnh lúc này nhanh chóng chuyển về phía bãi đất trống bằng phẳng sát bờ sông lộng gió, nơi Chong đang tập luyện hăng say.

Anh Nolan mỉm cười hài lòng cổ vũ: "Em làm tốt lắm đó, cứ tiếp tục giữ vững nhịp độ như thế này nhé..."

Nhìn thẳng vào gương mặt đẫm mồ hôi nhưng vô cùng kiên định của Chong, Nolan khẽ gật gù đánh giá trong lòng: (Vẻ mặt của em ấy lúc này cực kỳ nghiêm túc và tập trung. Có vẻ như em ấy thật sự rất khao khát muốn mình chỉ dạy kỹ thuật đi trên không này.)

Nolan buông hai tay ra khỏi vai Chong, lùi lại một bước:

"Đủ rồi, giờ em có thể mở mắt ra."

Chong lập tức mở mắt ra, dứt khoát đứng bật dậy, ánh mắt hừng hực khí thế:

"Giờ chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây anh Nolan? Em sẵn sàng rồi!"

Anh Nolan nhếch mép cười đầy tự tin và ngạo nghễ:

"Bây giờ anh sẽ trực tiếp hướng dẫn cho em tuyệt kỹ KHÍ ĐẠP. Chiêu thức bước đi trên không trung mà vừa lúc nãy anh đã sử dụng."

Bên bờ sông lộng gió, dòng nước chảy xiết cuồn cuộn đập vào vách đá, tung bọt trắng xóa cả một vùng. Nolan đứng khoanh tay trước ngực:

"Tuyệt kỹ Khí Đạp mà em vừa thấy thực chất là một trong số rất nhiều tuyệt kỹ nằm trong KỸ THUẬT NỘI KHÍ PHỔ THÔNG. Hoặc trong giới anh hùng, bọn anh còn gọi ngắn gọn là NỘI PHÁP TỔNG HỢP!"

Chong nghe vậy thì hai mắt sáng lên:

"Tuyệt thật."

Anh Nolan hất hàm, hỏi gặng:

"Có phải em đã học và làm chủ được bài tập căn bản số hai rồi đúng không? Cái bài nhảy cao rồi rơi chầm chậm như một chiếc lá ấy!"

Chong gật đầu dứt khoát: "Đúng rồi anh."

"Vậy thì bây giờ em hãy làm lại ngay tại chỗ cho anh xem thử đi."

"Chỉ cần nhảy lên cao rồi đáp đất nhẹ nhàng là được đúng không anh?"

Nolan khẽ gật đầu ra hiệu. Chong bắt đầu nhắm mắt lại, điều hòa nhịp thở, dồn toàn bộ lượng Nội khí chạy xuống lòng bàn chân. Cậu nhóc dứt khoát đạp mạnh, bật nhảy vút lên không trung. Ngay sau đó, cơ thể cậu chầm chậm hạ trọng lực, rơi xuống từ từ rồi đáp nhẹ nhàng lên thảm cỏ mà không hề gây ra một tiếng động nào.

Anh Nolan nheo mắt quan sát từng chuyển động nhỏ nhất, rồi hỏi:

"Em đã làm điều đó bằng cách nào?"

Chong ngơ ngác, chớp mắt: "Ý anh là sao?"

Anh Nolan giải thích cặn kẽ: "Ý anh là em làm cách nào để cơ thể mình có thể hãm đà rơi chậm được như thế?"

Chong thật thà đáp lại: "Thì... em chỉ cần tập trung dồn Nội khí xuống phần chân, sau đó điều khiển và đẩy nó ra ngoài qua lòng bàn chân để tạo phản lực."

Anh Nolan búng tay một cái đầy đắc ý:

"Chính xác. Một khi em đã có thể đẩy ra một lượng khí vừa đủ để hãm đà như vậy, thì anh nghĩ rằng em hoàn toàn có thể phóng ra một lượng Nội khí mạnh hơn thế nhiều. Đúng không?"

Chong ngập ngừng một chút: "Em cũng không biết nữa... Để em thử xem sao!"

Chong lùi lại vài bước lấy đà, một lần nữa bật nhảy lên cao. Giữa khoảng không, cậu tập trung tinh thần, ép toàn bộ luồng khí dày đặc tụ ở chân và đột ngột giải phóng ra một lực mạnh mẽ qua lòng bàn chân.

VÙ!

Kết quả, cơ thể Chong khựng lại trên không trung một nhịp và rơi xuống đất.

Anh Nolan sáng mắt lên, lớn tiếng cổ vũ:

"Em làm đúng rồi đó. Nhưng vẫn chưa đủ, em cần phải tập trung và đẩy luồng khí ra mạnh mẽ, dứt khoát hơn nữa!"

Khung cảnh lúc này chuyển sang một mỏm đá nằm ở phía trên cao, nơi có những bụi cây rậm rạp che phủ.

Ở phía sau bụi rậm đó, ba cái đầu: Hank, Kimmie và Theo đang lóng ngóng nhô lên. Cả ba đang chụm đầu "núp lùm" nhìn lén toàn bộ quá trình tập luyện của Chong và anh chàng lạ mặt.

Hank đưa tay lên gãi đầu, hạ thấp giọng thì thầm:

"Này, cái người đàn ông đang đứng chung với thằng Chong là ai vậy nhỉ?"

Theo liền càu nhàu:

"Nhìn bộ đồng phục anh ấy đang mặc là biết rồi. Là thành viên của biệt đội Phòng vệ Nghịch Cảnh đó!"

"Hình như Chong đang được anh ấy hướng dẫn tập luyện thì phải."

Hank trợn tròn mắt, trong lòng dấy lên sự bất bình:

"Cái gì?! Như vậy có tính là gian lận không? Theo nội quy của học viện thì người ngoài đâu được phép tự ý hướng dẫn học viên khi chưa có sự cho phép của giáo viên chủ nhiệm!"

Theo xua tay, bĩu môi:

"Mày bớt xàm, đây là buổi tập luyện tự do ngoài giờ thôi, tụi mình có đang thi thố tranh giải thưởng gì đâu mà gian lận với không gian lận."

Kimmie nôn nóng, đứng ngồi không yên: "Hay là... chúng ta cũng xuống dưới đó với họ đi."

Hank lắc đầu từ chối:

"Anh Theo và Kimmie cứ xuống dưới trước đi, em vẫn chưa tập luyện xong bài tập của mình, em sẽ ở lại đây luyện tập tiếp!"

Theo và Kimmie nhanh chóng tiến về phía bãi đất bên bờ sông. Tiếng bước chân giẫm lên sỏi đá làm Chong giật mình quay lại:

"À... Mọi người... Sao mọi người lại ở đây?"

Anh Nolan nheo mắt nhìn hai người mới tới, hỏi Chong: "Đây là bạn học cùng lớp của em à?"

Chong vội vàng đứng ra giới thiệu: "Dạ, đây là anh Theo và Kimmie, học chung lớp với em luôn ạ! Còn đây là anh Nol..."

Chưa kịp để Chong nói hết câu, Theo và Kimmie đã đồng loạt đứng nghiêm chỉnh theo tác phong học viện, cúi đầu chào đầy cung kính.

Cả hai đồng thanh hô lớn: "Dạ, tụi em chào anh Nolan ạ!"

Chong đơ toàn tập, trên đầu hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng:

"Ủa... Mọi người quen biết anh Nolan từ trước sao?"

Kimmie hai mắt sáng rực, bộ dạng hâm mộ ra mặt, liền ríu rít giải thích cho Chong:

"Sao lại không biết chứ. Anh Nolan đây trước kia là học viên xuất sắc khóa trên của tụi mình đó. Hồi còn ở học viện, anh ấy nổi tiếng là người chăm chỉ, nỗ lực và vô cùng kiên cường. Giờ anh ấy còn được tuyển thẳng vào cục cảnh sát bảo vệ trật tự thế giới nữa chứ. Ngưỡng mộ anh Nolan ghê!"

Chong chỉ biết cười trừ đầy gượng gạo trước sự cuồng nhiệt của cô bạn. Lúc này, Theo đứng bên cạnh nheo mắt nhìn Nolan một hồi lâu. Cảm nhận được bầu không khí có chút bất thường, lại thấy đàn anh mặc đồng phục làm nhiệm vụ, cậu liền hỏi thẳng vào vấn đề:

"Mà... Cho em hỏi một câu, sao một người bận rộn như anh Nolan giờ lại có mặt ở đây vậy? Lại còn mặc đồng phục chính thức nữa..."

Anh Nolan giật mình thon thót, ánh mắt thoáng chút bối rối liền vội vàng cắt lời:

"À... Không có gì nghiêm trọng đâu..."

Nói rồi, Nolan nhanh chóng bước tới, một tay xách bả vai Theo, một tay kéo Kimmie ra một góc khuất sau vách đá, quay đầu nói vọng lại với Chong:

"Bọn anh ra đây nói chuyện riêng một tí, anh sẽ quay lại ngay, em cứ tiếp tục tập đi nhé!"

Dẫn Kimmie và Theo ra khỏi tầm mắt của Chong, sắc mặt của anh Nolan lập tức thay đổi, trở nên vô cùng lạnh lùng. Anh hạ thấp giọng, ánh mắt sắc lẹm nhìn Theo và Kimmie:

"Nghe cho rõ đây hai đứa. Tuyệt đối đừng tiết lộ bất cứ thứ gì về anh cho nhóc Chong kia biết, và cũng không được nói cho bất kỳ giáo viên nào trong học viện biết anh đang có mặt ở đây, rõ chưa?"

Theo nhíu mày đầy lo lắng trước thái độ của đàn anh:

"Tại sao lại phải giấu kỹ vậy anh? Có gì nghiêm trọng sao?"

Anh Nolan do dự một lát, khẽ thở dài một tiếng đầy nặng nề:

"Hiện tại anh chưa thể tiết lộ bất cứ điều gì. Nhưng anh hứa... anh sẽ nói cho hai đứa biết sau khi mọi chuyện đã thực sự ổn thỏa. Bây giờ thì cứ giữ bí mật đi."

Dàn xếp xong chuyện công việc, Nolan bỗng nhiên thả lỏng cơ mặt, nhớ ra điều gì đó thú vị. Anh quay sang nhìn Kimmie với ánh mắt đầy sự trêu chọc, nhếch mép cười đểu:

"Mà nè bé Kimmie... Sao nãy giờ anh nghe thằng nhóc tân binh kia cứ gọi thẳng tên em trống không như bạn bè bằng tuổi vậy? Không lẽ là hai đứa..."

Kimmie mặt lập tức đỏ bừng lên, lúng túng cúi đầu, hai ngón tay trỏ chọc chọc vào nhau đầy ngượng ngùng:

"Thì... Thì em thích cậu ta mà... Nên em phải giả vờ rằng mình bằng tuổi cậu ấy chứ. Nếu để Chong biết em lớn hơn cậu ấy một tuổi, em sợ cậu ấy sẽ thấy ngượng ngùng rồi không nói chuyện, đùa giỡn tự nhiên với em nữa..."

Anh Nolan nghe xong liền bật cười lớn đầy khoái chí:

"À rồi, anh hiểu mà. Con gái tụi em lúc nào chẳng muốn mình luôn trẻ trung, xinh đẹp trong mắt người mình thích đúng không, haha! Lại còn bày đặt giấu tuổi nữa."

"Anh Nolan đáng ghét. Vẫn cái tính xấu xa như ngày xưa, suốt ngày cứ chọc ghẹo người ta!"

Sau khi giải tỏa được bầu không khí căng thẳng ban đầu, anh Nolan vỗ vào vai hai đứa em một cách thân thiện, rồi thong thả bước trở lại phía bờ sông.

Anh Nolan bẻ khớp tay kêu rôm rốp, nháy mắt cười:

"Chúng ta tiếp tục vào bài tập Khí Đạp thôi!"


0