Heaven's Defiance

Chương 18: Dưới Gốc Cây Judas Và Bước Chân Trên Không

Đăng: 02/09/2026 10:52 2,786 từ 1 lượt đọc

CHƯƠNG 18: DƯỚI GỐC CÂY JUDAS VÀ BƯỚC CHÂN TRÊN KHÔNG

Bên bờ sông cuộn sóng, Chong một lần nữa hít sâu một hơi. Cậu bật nhảy lên không trung, dồn toàn bộ sự tập trung vào lòng bàn chân, cố gắng phóng Nội khí ra ngoài để đẩy ngược đà rơi tự do.

Vút!

Lần này, cơ thể cậu khựng lại giữa không trung lâu hơn hẳn. Một sự tiến triển rõ rệt, vượt bậc so với những nỗ lực vụng về lúc đầu.

Chứng kiến cảnh tượng đó, Theo đứng cách đó không xa liền rụt cổ lại. Cậu ta tặc lưỡi một cái, biểu cảm trên gương mặt vô cùng phức tạp.

"À..." Theo nhíu chặt đôi mày, hướng ánh mắt dò xét về phía anh Nolan. "Hóa ra anh đang dạy cho cậu ta tuyệt kỹ Khí Đạp sao? Liệu... có hơi sớm quá đối với một tân binh không?"

Anh Nolan nhếch mép cười. Ánh mắt hiện rõ vẻ tự hào không hề che giấu:

"Không sớm đâu... Thằng nhóc này giỏi hơn em tưởng nhiều đấy!"

Bị dội một gáo nước lạnh, lòng tự ái của Theo lập tức trỗi dậy. Cậu ta quay mặt đi chỗ khác, vẩy tay như để lảng tránh hiện thực phũ phàng trước mắt.

"Ui dời..." Theo bĩu môi. "Thôi kệ đi, em đi luyện tập tiếp đây. Đi thôi Kimmie, đứng đây mãi làm gì."

Kimmie, đôi mắt vẫn đang dán chặt vào từng chuyển động của Chong, chỉ khẽ lắc đầu từ chối:

"Cứ đi trước đi Theo, tớ sẽ ở lại đây để xem Chong tập luyện."

Theo hậm hực quay lưng, bỏ đi một mạch về phía mỏm đá nơi Hank đang ngồi. Vừa bước đi, hai hàm răng Theo vừa nghiến chặt vào nhau, lồng ngực thắt lại.

(Sao có thể như vậy được chứ?! Kỹ thuật chết tiệt đó... Mình đã phải trầy da tróc vảy, luyện tập ròng rã cả năm trời mà còn chưa đâu vào đâu, vậy mà thằng nhóc đó...)

Khi Theo đi ngang qua tảng đá lớn, Hank đang ngồi vắt vẻo trên đó liền cúi đầu gọi xuống:

"Sao rồi anh Theo?"

"Đang luyện tập chứ sao!" Theo gắt gỏng quát lên để xả giận. "Mày cũng lo mà tập đi nhóc con, cứ ngồi một đống trên đó thì làm được cái tích sự gì!"

Nói xong, Theo hậm hực bỏ đi, để mặc Hank ngồi lại phía sau. Cậu ta một mình sải bước đi thẳng về hướng khu ký túc xá của học viện. Hank không đáp lời, chỉ đưa đôi mắt trầm ngâm quan sát bóng dáng Chong đang nỗ lực ở phía xa.

Bước chân vào khuôn viên rộng lớn của Học viện Thiên Giới, cơn giận bồng bột của Theo dần nguôi ngoai. Thế nhưng, nó lại nhanh chóng nhường chỗ cho những hoài nghi và lo lắng.

Theo khoanh tay trước ngực, vừa chầm chậm bước đi vừa suy nghĩ: (Chắc chắn phải có một sự kiện gì đó nghiêm trọng thì một người bận rộn như anh Nolan mới có mặt ở đây... Đã vậy anh ấy còn không cho mình nói chuyện này với bất kỳ ai... Kỳ lạ thật!)

Một suy nghĩ đen tối bất chợt lóe lên trong đầu khiến cậu nhóc rùng mình giật thót.

Theo lẩm bẩm, đôi mắt híp lại đầy cảnh giác: "Hay là... Anh Nolan đang âm thầm điều tra một kẻ nào đó trong học viện này sao? Lớp của mình... hay là ai khác?"

Càng nghĩ đầu óc càng trở nên hỗn độn, Theo tặc lưỡi gạt bỏ ra khỏi trí óc. Cậu đi chậm lại rồi dừng chân trước một cây Judas cổ thụ đang mùa nở hoa rực rỡ. Cậu ngơ ngác ngắm nhìn những cánh hoa rơi rụng để tìm kiếm chút bình yên trong tâm hồn.

Đúng lúc đó, một bóng dáng thanh mảnh, dịu dàng từ trong bóng râm của tán cây cổ thụ chầm chậm bước ra.

"Em là Theo phải không?" Giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

Theo giật mình quay lại, vội vàng cúi đầu: "Cô... Cô Silas."

Cô Silas khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười hiền hậu: "Sao em không ở lại tập luyện cùng các bạn mà quay về một mình vậy?"

Theo cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình, lí nhí đáp: "Dạ... Em tập xong phần của mình rồi ạ..."

Là một người đi trước, cô Silas dễ dàng nhìn thấu tâm can của cậu học trò. Cô chầm chậm bước tới gần cậu. Giọng nói của cô dịu dàng như một tia nắng ban mai ấm áp, từng chút một xua tan đi màn sương giá lạnh đang bao phủ lấy tâm hồn cậu thiếu niên.

"Em... Hiện tại đang cảm thấy rất cô đơn đúng không...?"

Theo giật nảy mình. Cậu ngước mắt lên nhìn cô Silas đầy thảng thốt, tựa như bí mật thầm kín nhất vừa bị vạch trần. Thế nhưng, đáp lại sự phòng thủ đầy gai góc của cậu lại là một nụ cười ấm áp của người bề trên.

Cô Silas thở dài nhẹ, ánh mắt nhìn ra khoảng không:

"Cô cũng từng trải qua khoảng thời gian hệt như em lúc này vậy... Sống lầm lũi một mình, đi về một mình, ăn uống một mình. Cô hiểu rõ lắm, cái cảm giác cả thế giới này rộng lớn biết bao nhiêu, nhưng lại chẳng thể tìm nổi một nơi nhỏ bé để thuộc về... Nó thực sự là một cảm giác không dễ chịu chút nào cả."

Nghe đến đây, bức tường phòng thủ kiên cố trong lòng Theo như sụp đổ hoàn toàn. Cậu cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay khẽ đan chặt vào nhau, run rẩy đầy bất lực.

"Dạ vâng..." Giọng cậu nghẹn lại, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Cô Silas chầm chậm tiến tới, đặt một bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng lên bả vai đang khẽ run lên của Theo. Thanh âm của cô lúc này như có một ma lực xoa dịu mọi tổn thương:

"Nhưng em nhìn cô của bây giờ xem? Cô đã không còn phải cô độc một mình nữa rồi. Mỗi ngày đến học viện cô đều có đồng nghiệp để sẻ chia, có những đứa học trò tinh nghịch, đáng yêu như các em lấp đầy khoảng trống cô đơn trước đó. Vậy nên Theo à... Đừng buồn nữa. Sẽ đến một ngày, định mệnh sẽ đưa em gặp được những người bạn, những tri kỷ thực sự của cuộc đời mình. Rồi tới lúc đó... Em sẽ nhận ra, trên đời này có những người xứng đáng để em mở rộng lòng mình, thậm chí là sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống này để bảo vệ họ đấy."

Câu nói cuối cùng của cô Silas tựa như một tiếng chuông ngân vang giữa đại ngàn âm u, đánh mạnh và chạm thẳng vào góc khuất tăm tối, lạnh lẽo nhất trong tim Theo.

Cậu đứng sững sờ tại chỗ như trời trồng. Đôi mắt mở to, ngơ ngác nhìn những đóa hoa Judas đang xoay tròn rồi rơi rụng dưới chân. Trong đầu cậu, dòng suy nghĩ cứ liên tục lặp đi lặp lại như một cuốn phim tua chậm: (Những người xứng đáng để mình mở lòng... Thậm chí sẵn sàng hy sinh cả tính mạng để bảo vệ ư...?)

Trong một khoảnh khắc, những ký ức tuy ngắn ngủi nhưng vô cùng sống động trong suốt những ngày qua liên tục tái hiện:

Hình ảnh nụ cười tỏa nắng, vô tư của Chong khi tập luyện đến kiệt sức. Sự nhí nhảnh, đáng yêu và hay hờn dỗi của cô nàng Kimmie. Bộ dạng lết bết, kiệt quệ với khuôn mặt dính đầy máu mũi của tên ngốc Kenji. Tấm lưng vững chãi nhưng chứa đựng sự chân thành của Hank. Và cuối cùng là khuôn mặt nghiêm nghị nhưng vô cùng ấm áp của thầy Khang.

Tất cả những thứ đó lần lượt hiện lên rực rỡ, sống động và tràn ngập tiếng cười trong tâm trí Theo.

Đôi bàn tay Theo khẽ siết chặt thành nắm đấm. Ánh mắt vốn luôn tràn ngập sự mông lung, cô độc và đố kỵ của cậu, ngay trong khoảnh khắc này bỗng chốc bừng sáng. Nó trở nên kiên định đến lạ kỳ.

Dưới lòng sông, bọt nước bắn tung tóe trắng xóa. Kimmie há hốc mồm kinh ngạc, hai tay đan chặt trước ngực vì phấn khích. Đứng bên cạnh cô, Nolan ngẩng cao đầu, ánh mắt tràn ngập vẻ tự hào.

Ngay trên khoảng không, Chong đã thật sự dẫm chân được vào khối không khí vô hình. Cậu chầm chậm, vững vàng bước đi từ trên cao xuống như đang lướt trên một dải lụa mềm mại.

Kimmie ánh mắt long lanh, không kìm được liền thốt lên: "Cậu ấy... Cậu ấy giỏi quá..."

"Làm tốt lắm!" Anh Nolan giơ ngón tay cái về phía Chong, hét lớn cổ vũ.

Chong nhìn xuống Nolan, nở một nụ cười rạng rỡ. Thế nhưng, chính do một phút lơ là vì niềm vui chiến thắng, luồng Nội khí phóng ra dưới lòng bàn chân bỗng chốc sụt giảm đột ngột. Cơ thể cậu chao đảo mạnh, mất thăng bằng giữa không trung.

Ở phía dưới, Nolan và Kimmie hoảng hốt trợn mắt, tim như muốn bắn ra ngoài lồng ngực. May mắn thay, với phản xạ nhạy bén của một thiên tài, Chong lập tức nghiến răng, ép bản thân giữ bình tĩnh để điều tiết lại dòng khí. Cậu găm chặt chân, chầm chậm bước những bước cuối cùng xuống mặt đất an toàn.

Chong thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi đầm đìa: "Em làm được rồi anh Nolan, Kimmie ơi!"

Bốp!

Nolan sầm sập lao tới, thẳng tay đập mạnh một phát vào lưng Chong. Cú đập đầy phấn khích nhưng quá tay làm Chong mất đà, ngã lộn nhào rồi rơi tỏn xuống dòng sông lạnh ngắt.

"Khá khen cho em." Anh Nolan cười ha hả đến rung cả lồng ngực.

Kimmie hớt hải chạy tới đỡ Chong dậy. Trong khi đó, Chong ướt nhem như chuột lột, mặt mũi ngơ ngác nhìn ông anh vẫn đang cười khoái chí một cách vô tri.

Khung cảnh lúc này chuyển ngược về phía sườn núi dốc. Trên một khoảng không cách mặt đất vài mét, Hank cũng đang chật vật bước đi trên không!

Răng Hank cắn chặt đến mức phát ra tiếng kêu ken két, đôi mắt hằn lên những tia máu vì phải tập trung cao độ vào lòng bàn chân.

Một bước... hai bước...! Cậu đang thật sự đạp lên Nội khí bằng chính sự cố gắng của mình!

Hank gồng mình, mồ hôi tuôn ra như tắm: "Gần được rồi... Cố một chút nữa..."

Thế nhưng, luồng khí dồn xuống bỗng chốc tan rã. Hank mất điểm tựa, ngã sấp mặt.

Từ trong bóng râm, thầy Khang chầm chậm bước ra. Ánh mắt ông có chút kinh ngạc:

"Cậu... tự học được kỹ thuật này rồi sao?"

Hank lồm cồm bò dậy, một tay ôm lấy cái mũi đau điếng, lắc đầu: "Vẫn chưa được thầy ơi... Chỉ được vài bước là ngã."

Thầy Khang mỉm cười, tiến đến đỡ Hank dậy: "Tự mình mò mẫm, chỉ đứng quan sát Chong từ khoảng cách xa như vậy mà đã tự đi được vài bước trên không, như thế là quá giỏi rồi!"

Kenji lúc này cũng lết bết tiến tới với vẻ mặt ủ rũ, kéo lê bước chân mỏi mệt. Hank thấy vậy liền quay sang hỏi thầy:

"Còn Kenji thì sao ạ? Cậu ấy đã tập được gì chưa thầy?"

Đáp lại câu hỏi, cả thầy Khang lẫn Kenji đồng loạt thở dài một cái đầy bất lực: "Vẫn chưa..."

Thầy Khang khẽ nheo mắt. Ông phóng tầm nhìn xuống phía bờ sông, nơi ba bóng người đang túm tụm lại với nhau.

Thầy Khang nói nhỏ, chân mày nhíu chặt lại đầy nghi ngại: "Đó có phải là Nolan không...? Tên nhóc đó đang làm cái quái gì ở đây vậy?"

"Thầy có cần em chạy xuống gọi anh ấy lên đây gặp thầy không?" Hank lập tức sẵn sàng tư thế.

"Đừng làm vậy." Thầy Khang vội giơ tay cản lại, xoay người đi hướng khác. "Kenji và Hank, hai đứa mau xuống dưới đó đi. Gọi Chong và Kimmie bảo là thầy Khang lệnh cho về phòng. Và tuyệt đối... đừng nói cho Nolan biết là thầy đã trông thấy cậu ta nhé!"

Hank và Kenji ngơ ngác nhìn nhau: "Dạ... Vâng ạ."

Hai đứa nhóc bắt đầu chạy bộ xuống núi. Thầy Khang lẳng lặng bước đi về phía học viện.

(Vì sao cậu ta lại xuất hiện ở đây...?) Thầy Khang nghĩ thầm, ánh mắt đanh lại. (Dạo gần đây mình bắt gặp các Quân Cảnh có mặt quanh học viện ngày một dày đặc, giờ còn có cả lực lượng cảnh sát thế giới nữa... Không biết bên phía Hiệp hội đang xảy ra chuyện gì nữa.)

Khi chạy xuống tới mép sông, Kenji chứng kiến cảnh Chong đang bước đi trên mặt nước. Cậu nhóc ôm đầu hét toáng loạn vì kinh ngạc.

Kenji trợn ngược mắt: "Chong... Cậu... Cậu biết bay à?!"

Hank khoanh tay trước ngực, lên tiếng giải thích: "Bay cái đầu cậu, cậu ta giải phóng Nội khí dưới chân để tạo điểm tựa và bước đi đó!"

Nolan nghe thấy tiếng động liền quay lại, đưa ánh mắt thân thiện nhìn hai đứa mới tới:

"Hai em cũng là bạn học cùng lớp với Chong và Kimmie luôn à?"

Hank cúi đầu lịch sự: "Dạ vâng, tụi em học chung lớp nội khí số 7."

"Còn em là bạn thân chí cốt của Chong!" Kenji cười toe toét, tự hào đập tay vào ngực mình.

Chong lau nước trên mặt, tò mò hỏi: "Hai cậu xuống đây có việc gì không?"

Hank đáp: "Thầy Khang gọi về, thầy bảo hết giờ tập luyện rồi!"

"Hả? Bây giờ là mấy giờ rồi?" Chong ngơ ngác.

Anh Nolan lật cổ tay nhìn vào chiếc đồng hồ chuyên dụng: "5 giờ 55 phút chiều rồi."

"Cái gì?! Đã trễ như này rồi sao..." Chong hốt hoảng. "Em tập cuốn quá nên quên luôn giờ giấc!"

Kenji sốt ruột giục giã: "Mau mau về lẹ đi mấy ba, trễ giờ là nhà ăn đóng cửa, nhịn đói cả lũ bây giờ!"

Chong quay sang Nolan, cúi đầu đầy biết ơn: "Vậy tụi em xin phép về trước nha anh Nolan. Cảm ơn anh rất nhiều vì ngày hôm nay đã tận tình chỉ dạy cho em tuyệt kỹ Khí Đạp ạ!"

Anh Nolan vẫy tay cười: "Chào tạm biệt mấy đứa nhé, tập luyện cho tốt vào."

Cả bốn đứa trẻ đồng thanh hét lớn: "DẠ! TỤI EM CHÀO ANH NOLAN Ạ!!!"

Bốn cái bóng học viên dắt díu nhau chạy vội vã về phía ánh đèn rực đỏ của Học viện Thiên Giới, tiếng cười đùa vang vọng cả một góc sông.

Nụ cười thân thiện trên môi Nolan lập tức tắt ngấm ngay khi bóng dáng bốn đứa trẻ hoàn toàn khuất sau rặng cây rậm rạp. Bầu không khí xung quanh anh ta bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, ngột ngạt đến đáng sợ.

Nolan lướt ngón tay trên màn hình một thiết bị liên lạc, lẩm bẩm rà soát từng dòng dữ liệu:

"Được rồi... Đã thu thập xong thông tin về lớp nội khí số 7. Tổng cộng có 5 học viên... và giáo viên chủ nhiệm là anh Khang."

Anh ta bấm nút chuyển sang trang thông tin tiếp theo. Trên màn hình lập tức hiện lên khuôn mặt của một người đàn ông trung niên.

"Lớp nội khí số 5 của anh Hardy thì có 4 thành viên... Nhưng hiện tại 2 trong số đó đã mất tích..."

Nolan cúi xuống, lấy ra chiếc mặt nạ vải đen từ trong túi. Anh ta dứt khoát đeo lại lên mặt, che giấu hoàn toàn diện mạo đầy những vết sẹo chằng chịt của mình. Đôi mắt anh ta lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, sắc bén dưới ánh chiều tà tàn lụi.

"Xong hai tuyến." Nolan trầm giọng, quay người bước sâu vào bóng tối của khu rừng. "Bây giờ mình cần phải nhanh chóng hoàn thành nốt việc thu thập thông tin của 2 lớp còn lại!"


0