Heaven's Defiance

Chương 19: Mệnh Kỹ Huyền Thoại Và Bí Mật Ba Thế Kỷ

Đăng: 02/09/2026 10:52 2,559 từ 1 lượt đọc

CHƯƠNG 19: MỆNH KỸ HUYỀN THOẠI VÀ BÍ MẬT BA THẾ KỶ

Đêm muộn tại căn phòng số 12 của khu ký túc xá.

Hôm nay, Chong và Kenji cuối cùng cũng đã có đủ tiền để mua đệm và chăn ấm. Hai đứa nằm cuộn tròn trong chăn, tận hưởng bầu không khí ấm cúng và yên bình hiếm hoi sau một ngày dài bị "ăn hành" đến ra bã.

Cộc! Cộc! Cộc!

Tiếng gõ cửa khô khốc bất chợt vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch của đêm đen. Kenji ngái ngủ, lồm cồm bò dậy ra mở cửa. Cậu nhóc vừa dụi mắt vừa trố lên kinh ngạc khi nhìn thấy thầy Khang đang đứng lù lù trước cửa phòng với gương mặt nghiêm nghị khác thường.

"Xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của hai đứa." Thầy Khang nói nhỏ, giọng trầm xuống. "Nhưng thầy cần gọi riêng Chong ra ngoài có vài chuyện quan trọng."

Chong nghe thấy vậy liền dứt khoát ngồi bật dậy: "Dạ..."

Cậu nhanh chóng bước ra ngoài hành lang. Trong khi đó, Kenji với sự vô tri thường ngày liền quay trở vào giường, kéo chăn đắp kín đầu ngủ tiếp. Thầy Khang lẳng lặng dẫn Chong đi xuống lầu, băng qua những dãy hành lang hun hút, lạnh lẽo rồi dừng lại ở một góc sân vắng lặng, biệt lập hoàn toàn với khu ký túc xá.

Chong khoanh tay trước ngực, khẽ nheo mắt nhìn người thầy của mình: "Có chuyện gì mà giờ này thầy lại gọi em ra đây gấp vậy ạ?"

Thầy Khang nhìn Chong một hồi lâu. Ông đẩy ngược kính râm lên sóng mũi, trầm giọng:

"Do mấy hôm nay bận huấn luyện nên thầy không có thời gian nói chuyện sâu với em... Chong à, có phải em đã tự mình thức tỉnh và sử dụng được Mệnh kỹ trước cả khi đặt chân vào Học viện đúng không?"

Chong gãi đầu, hơi bất ngờ: "Chuyện đó... Em tưởng thầy đã đoán ra ngay từ hôm gặp em ở quán há cảo rồi chứ... Mà sao tự nhiên thầy lại hỏi vậy?"

"Em từng khai mở Thiên Giới mà đúng không?" Ánh mắt thầy Khang sắc lên sau tròng kính. "Hôm đó, lúc cứu bé gái khỏi chiếc xe tải, em đã dùng nó..."

Chong thở dài lắc đầu: "Thiên Giới sao...? Em hoàn toàn không biết đó là gì cả. Ngay cả khái niệm Mệnh kỹ em cũng mù tịt. Em chỉ nhớ là bản thân mình đã sở hữu và sử dụng được loại sức mạnh này từ rất lâu rồi... nhưng không thể nhớ cụ thể là từ lúc nào."

Thầy Khang nheo mắt, gặng hỏi từng chút một.

"Vậy rốt cuộc Mệnh kỹ của em là gì? Có phải nó liên quan đến thời gian không? Vì cái hôm em lao ra cứu đứa bé, em đã hành động trước cả khi chiếc xe tải kia xuất hiện... Chỉ có một khả năng duy nhất là em đã nhìn thấy trước tương lai!"

Ánh mắt Chong chùng xuống. Cậu nhìn thẳng vào mắt thầy mình, nghiêm túc đến đáng sợ:

"Em không hề nhìn thấy trước tương lai... Mà là em đã tự mình trải nghiệm cái chết của đứa bé đó rồi, sau đó quay lại quá khứ để cứu nó."

Toàn thân thầy Khang bỗng chốc đơ cứng như tượng đá. Đồng tử ông co rút lại dữ dội.

"Trải nghiệm... rồi quay lại?" Thầy Khang lắp bắp, giọng lạc đi. "Ý của em là..."

Chong gật đầu dứt khoát: "Dạ đúng, Mệnh kỹ của em cho phép em quay trở về quá khứ."

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng thầy Khang, khiến ông lạnh người đi từ đỉnh đầu đến gót chân. Lồng ngực ông đập liên hồi, hô hấp trở nên dồn dập.

(Đúng là nó rồi... Không thể sai đi đâu được!)

Chong thở dài bất lực, đưa đôi bàn tay mình lên nhìn: "Nhưng mà... em vẫn chưa thể làm chủ được nó. Em không thể tự chọn mốc thời gian theo ý muốn. Có lúc nó chỉ cho em quay về 5 đến 10 giây trước, nhưng có lúc lại đẩy em về tận một tiếng trước... Cái hôm cứu bé gái kia, may mắn là nó quay lại đúng lúc em cần, chứ không thì em cũng lực bất tòng tâm."

Thầy Khang im lặng một hồi lâu để tiêu hóa nguồn thông tin động trời vừa tiếp nhận. Ông đặt một bàn tay nặng trĩu lên vai Chong, ánh mắt tràn đầy sự nghiêm trọng.

"Thầy hiểu rồi... Thầy đã biết chính xác thứ mà em đang sở hữu trong người là gì rồi." Thầy Khang trầm giọng.

Giữa màn đêm tĩnh mịch, toàn bộ Học viện Thiên Giới rộng lớn đều chìm vào khoảng không tối tăm, các dãy nhà đều tắt đèn tối mịt. Duy chỉ có ô cửa sổ nhỏ của căn phòng lưu trữ sâu trong góc khuất là còn le lói những vệt sáng yếu ớt.

Bên trong căn phòng ngập tràn mùi giấy cũ mục nát, thầy Khang đang cuống cuồng lục tìm giữa những giá sách bám đầy bụi bặm.

Sau một hồi tìm kiếm, thầy Khang lôi ra từ một hốc kẹt tối tăm một cuốn sách cổ cũ rích, to đùng. Bìa sách bằng da thú đã mục nát theo năm tháng.

Chong tiến lại gần, tò mò hỏi: "Cái gì vậy thầy...?"

Thầy Khang không đáp lời, đôi tay lật các trang sách liên tục phát ra tiếng sột soạt gấp gáp. Chợt, ngón tay thầy khựng lại ở một trang vẽ đầy những ký tự cổ vô cùng phức tạp và huyền bí. Thầy quay ngược cuốn sách lại, đẩy mạnh về phía Chong.

Ánh đèn vàng bạc bẽo, le lói rọi thẳng vào trang sách cổ bám bụi. Dưới lớp bụi mờ, những dòng cổ tự hiện ra đầy ngạo nghễ và uy áp:

MỆNH KỸ: CHUYỂN THỜI KHẮC

Phía dưới là dòng chú thích nhỏ được viết bằng loại mực đỏ đặc chế đã phai màu, nét chữ nguệch ngoạc của người xưa để lại:

"Ghi chép cuối cùng... Sau trận chiến tổng lực mang tính hủy diệt của Hiệp hội để giành lại nó, Mệnh kỹ này đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian!"

Và ở ngay sát góc dưới trang sách, có ghi một dòng chữ nhỏ định mệnh:

"Ba thế kỷ chưa từng tái xuất."

Chong trừng mắt nhìn chằm chằm vào dòng chữ. Đồng tử cậu co rút lại, lồng ngực thắt chặt khiến hơi thở nghẹn ứ nơi cổ họng.

"Ba thế kỷ... Nghĩa là sao vậy thầy?" Giọng Chong run rẩy, lắp bắp hỏi.

Thầy Khang chầm chậm tháo chiếc kính râm xuống, nhìn thẳng vào Chong, nghiêm nghị đến đáng sợ.

"Đã ba thế kỷ trôi qua kể từ ngày nó biến mất." Thầy Khang trầm giọng. "Mệnh kỹ huyền thoại tưởng như chỉ còn tồn tại trong những câu chuyện truyền thuyết... nay lại đang nằm trong cơ thể của em đó, Chong!"

Thầy Khang nắm chặt tay, nuốt nước bọt nhìn cậu học trò nhỏ.

"Chong... Em có thể... sử dụng Mệnh kỹ ngay bây giờ cho thầy xem được không?" Giọng thầy run run, tràn đầy sự kỳ vọng.

Chong bình thản gật đầu: "Ngay lúc này sao thầy?"

"Đúng rồi... Ngay lúc này!"

Chong nhắm chặt mắt lại, luồng khí vô hình xung quanh cậu thậm chí còn chưa kịp dao động, không gian cũng không hề có lấy một tiếng động nhỏ. Cậu nhóc nhìn thẳng vào mắt thầy Khang, buông một câu nhẹ tênh:

"Đã xong rồi thầy."

Thầy Khang ngơ ngác nhìn cậu: "Em... Em đã sử dụng rồi á? Sao thầy chẳng thấy hiện tượng gì xảy ra vậy?"

Chong lùi lại một bước: "Em là Chong của tương lai vừa quay trở lại đây. Sau lưng thầy... chuẩn bị xuất hiện một bóng người."

Thầy Khang giật mình, theo bản năng lập tức quay phắt đầu lại. Ngay sau lưng, bản mặt nghiêm nghị của thầy Hardy bất ngờ lù lù hiện ra từ trong bóng tối từ bao giờ.

Thầy Khang nhảy cẫng lên như giẫm phải đinh, một tay ôm ngực. "Làm hú hồn! Tự nhiên xuất hiện như ma vậy, sao giờ này cậu chưa ngủ nữa?!"

Thầy Hardy khoanh tay trước ngực, thở dài một tiếng: "Cậu ở bên này lục lọi ồn ào quá. Phòng tớ ở ngay cạnh nghe thấy tiếng động nên đi qua kiểm tra thử thôi. Lỡ không phải cậu mà là tên trộm nào lẻn vào thì sao?"

Thầy Khang quẹt mồ hôi hột trên trán: "Thì sao..."

"Thì tớ đấm cho nó một trận bờm đầu chứ sao!"

Nói đoạn, ánh mắt thầy Hardy bỗng lia về phía cuốn sách to đùng đang mở sẵn trên bàn. Sắc mặt ông thầy chủ nhiệm lớp số 5 lập tức chùng xuống.

"Cậu lại định làm trò gì vậy Khang?" Thầy Hardy nghiêm giọng. "Cho một tân binh xem cuốn sách cấm đó sao... Cậu sẽ bị Hiệp hội giáng chức ngay lập tức nếu họ phát hiện ra đó!"

"Tớ không còn cách nào khác cả..." Thầy Khang ánh mắt kiên định, chỉ tay thẳng về phía Chong. "Vì thằng nhóc này... Nó chính là kẻ đang sở hữu Mệnh kỹ Chuyển Thời Khắc!"

Nghe thấy bốn chữ "Chuyển Thời Khắc", mặt thầy Hardy lập tức biến sắc. Ông hoảng hốt lao tới nhanh như một cơn gió, thẳng tay bịt chặt miệng thầy Khang lại.

"Cậu điên rồi à, cậu vừa nói cái gì cơ..." Thầy Hardy mồ hôi vã ra như tắm, nói nhỏ qua kẽ răng. "Mệnh... Mệnh kỹ Chuyển Thời Khắc đang nằm trong người thằng nhóc này?! Nếu vậy thì lại càng nguy hiểm và tồi tệ hơn gấp vạn lần!"

Thầy Khang gỡ tay Hardy ra, thở phào một hơi: "Không sao... Hiện tại vẫn chưa có ai trong Hiệp hội biết nhóc này mang trong người thứ sức mạnh đó cả. À mà... Cậu có thể giải thích cho thằng nhóc hiểu rõ về lịch sử và các cấp độ của loại năng lực này được không? Tớ không nhớ rõ cho lắm, kể sai thì mệt nữa."

  • CỔ MỆNH KỸ: Những mệnh kỹ thượng cổ tối cao, đã biến mất suốt hàng trăm năm và không còn xuất hiện trên thế gian.

  • KIỆT MỆNH KỸ: Sức mạnh chiến đấu tối thượng.

  • MỆNH KỸ NGHỊCH THIÊN: Loại sức mạnh tối cao phá vỡ mọi quy luật và trật tự của tự nhiên.

  • MỆNH KỸ TAI ƯƠNG: Thứ sức mạnh nguyền rủa tàn khốc, mỗi một lần xuất hiện đều kéo theo một thảm họa hủy diệt diện rộng.

Thầy Hardy quay sang nhìn Chong, ánh mắt tràn đầy sự phức tạp:

"Và Mệnh kỹ của em... Chuyển Thời Khắc! Vào 300 năm về trước, nó chính là một Mệnh Kỹ Nghịch Thiên đúng nghĩa, thuộc hàng siêu hiếm và là thứ bị toàn bộ thế giới điên cuồng săn đón... Còn ở thời điểm hiện tại, nó tạm thời được xếp vào hàng Cổ Mệnh Kỹ, bởi vì suốt ba thế kỷ qua, chưa một ai có thể đem nó trở lại!"

Chong khẽ nuốt nước bọt, lồng ngực thắt chặt lại: "Bị toàn bộ thế giới điên cuồng săn đón sao... Tại sao người ta lại thèm khát nó đến vậy?"

Thầy Hardy thở dài, giọng đượm vẻ tàn khốc của lịch sử:

"Suốt hàng thế kỷ qua, những kẻ cuồng vọng và thèm khát quyền lực sẵn sàng xé xác, dẫm đạp lẫn nhau chỉ để có thể chạm tay vào bí mật của nó. Có kẻ dùng nó để xây dựng nên những đế chế bạo chúa, có kẻ lại biến nó thành công cụ trục lợi bẩn thỉu... Bởi vì thứ đó có thể quay về quá khứ, đồng nghĩa với việc nó có quyền năng tối cao để thay đổi toàn bộ cục diện tương lai!"

Nghe đến đây, Chong lạnh toát cả người. Đầu óc cậu nhóc bỗng chốc trống rỗng, hai tai ù đi, không còn nghĩ thêm được bất cứ điều gì nữa. Sức mạnh này... không phải là món quà, nó là một lời nguyền chết chóc.

Thầy Khang nhìn Hardy, ánh mắt đầy khẩn thiết: "Hardy... Cậu có thể giúp tớ và thằng nhóc giữ kín bí mật này được không? Tớ không sợ bản thân mình bị giáng chức, bị đày ải hay thậm chí là tử hình... Tớ chỉ sợ thằng nhóc này bị liên lụy, bị Hiệp hội biến thành công cụ thôi."

Thầy Hardy đứng im lặng một hồi lâu. Ông nhìn vào ánh mắt kiên định của ông bạn thân, rồi khẽ thở dài một tiếng bất lực.

"Cậu đã đem cả cái mạng ra nói thế rồi... Thì tớ muốn từ chối cũng khó lắm!"

"Haha, đúng là bạn chí cốt của tớ mà. Cảm ơn cậu nhiều nha Hardy!" Thầy Khang sáng mắt lên, lao tới ôm chầm lấy Hardy.

Sau buổi hội ý đầy căng thẳng, thầy Khang lẳng lặng tiễn Chong trở về phòng ký túc xá. Suốt dọc đường đi, Chong bước đi thất thần. Đôi mắt cậu mở to nhìn vào khoảng không vô định, tâm trí hoàn toàn trống rỗng.

Tại căn phòng lưu trữ, thầy Khang quay trở lại để thu dọn, cất cuốn cổ thư vào trong. Thầy Hardy đứng dựa lưng vào giá sách, chầm chậm lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"À mà này Khang..."

Thầy Khang vẫn cặm cụi lau dọn: "Sao? Nói đi, tớ đang bận tay chút."

"Đây... cũng chính là thứ sức mạnh mà năm xưa cậu ấy luôn khao khát có được, đúng không?" Thầy Hardy trầm giọng, ánh mắt đầy phức tạp.

Xoạch!

Một mảnh ký ức nhuốm màu thời gian bất ngờ hiện lên trong tâm trí thầy Khang: Ba người học viên trẻ tuổi đang đứng khoanh tay cùng nhau dưới ánh nắng ban mai. Người bên trái là thầy Hardy thời trẻ, ở giữa là thầy Khang bộc lộ nét ngạo nghễ, còn người đứng bên phải... toàn bộ khuôn mặt và vóc dáng hoàn toàn bị che phủ bởi một màn sương đen kịt, không rõ mặt mũi.

Thầy Khang khựng lại. Ông chầm chậm xoay người, bước từng bước nặng nề đến trước mặt Hardy. Gương mặt thầy Khang tối sầm lại, đôi mắt ẩn sau lớp kính râm lóe lên một tia sát khí lạnh thấu xương, nhìn thẳng vào mắt bạn mình.

"Đừng bao giờ nhắc đến cái tên đó trước mặt tớ nữa..." Thầy Khang nghiến răng, giọng lạnh tanh như băng. "Hắn ta hoàn toàn không xứng đáng để có được thứ sức mạnh vĩ đại này!"

Chứng kiến cơn thịnh nộ hiếm hoi của ông bạn, thầy Hardy khẽ giật mình, cúi đầu trầm ngâm.

"Tớ xin lỗi..."

Nói rồi, thầy Hardy lặng lẽ nhìn bóng lưng cô độc và đầy thù hận của thầy Khang chầm chậm bước ra khỏi căn phòng, để lại không gian lưu trữ chìm vào bóng tối bao trùm.


0