Heaven's Defiance

Chương 20: Bài Giảng Về Quái Vật Và Sự Luyện Tập Điên Cuồng

Đăng: 02/09/2026 10:52 1,735 từ 1 lượt đọc

CHƯƠNG 20: BÀI GIẢNG VỀ QUÁI VẬT VÀ SỰ LUYỆN TẬP ĐIÊN CUỒNG

Thời gian cuồn cuộn trôi qua như dòng nước chảy. Những ngày huấn luyện khắc nghiệt nối tiếp nhau tại Học viện Thiên Giới đã chứng kiến sự lột xác ngoạn mục của các học viên.

Trên khoảng không trung của bờ sông, Hank găm chặt Nội khí dưới lòng bàn chân. Bấy giờ, cậu đã có thể bước đi trên không một cách vô cùng vững vàng và tự tin. Mỗi bước chân của cậu gieo xuống hư không đều mang theo sự áp đảo đầy sức mạnh.

Chong lại ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Cậu nhóc không còn phải mò mẫm bước từng bước một nữa, mà đã có thể chạy thoăn thoắt trên khoảng không vô hình. Dù đôi lúc luồng Nội khí phóng ra vẫn còn chút chao đảo chưa thực sự đạt đến độ hoàn hảo tuyệt đối, nhưng tốc độ thích nghi ấy đã đủ khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng phải kinh ngạc.

Ở một góc bãi tập, Theo – người sau những lời khuyên bảo đầy ấm áp của cô Silas đã hoàn toàn mở rộng lòng mình – bắt đầu hòa nhập với nhóm. Dưới sự chỉ dẫn tận tình của Chong, cậu cũng dần dần dậm khí đi được vài bước ngắn trên không, gạt bỏ đi sự đố kỵ trước đó.

Tại đại sảnh rộng lớn của học viện, buổi học lý thuyết tập trung đang diễn ra trong bầu không khí vô cùng trang nghiêm. Thầy Hardy đứng trên bục giảng. Phía sau ông, trên tấm bảng đen lớn, là hình vẽ phác họa chi tiết một sinh vật kỳ quái và đáng sợ.

Bốp! Bốp!

Thầy Hardy nghiêm giọng, gõ mạnh chiếc thước gỗ lên bảng:

"Quái vật! Chúng là những sinh vật sở hữu hình dáng gần giống với con người, nhưng toàn thân lại bao phủ bởi một màu đen huyền bí. Điểm nhận dạng duy nhất của chúng chính là đôi mắt đỏ rực như máu! Bọn quái vật này thường xuyên ẩn mình trong bóng tối, và chỉ cần các em lơ là, bất cẩn dù chỉ là một giây, bọn chúng sẽ ngay lập tức lao ra và xé xác các em thành trăm mảnh!"

Cả đám học viên ngồi bên dưới nghe tới đây đều đồng loạt lạnh toát sống lưng, nuốt nước bọt ực ực trong sự sợ hãi. Cả Chong lẫn Hank cũng không ngoại lệ, mặt mũi hai đứa nhóc có chút tái nhạt đi trước lời mô tả tàn khốc.

Theo ngồi ở hàng ghế phía sau liền rướn người tới, thẳng tay vỗ bôm bốp vào lưng hai thằng nhóc. Cậu nhếch mép trêu chọc:

"Hai thằng nhát gan này, mới nghe kể có thế mà cũng sợ co vòi lại rồi à?"

Hank quay đầu lại, lầm bẩm đáp trả: "Chứ anh không sợ hả anh Theo?"

Theo thì thào: "Sợ chứ."

Hai thằng nhóc tân binh nghe xong liền cạn lời, thở dài một hơi rồi lập tức quay lên tập trung nghe thầy Hardy giảng tiếp.

Sát khí từ cơ thể thầy Hardy tỏa ra, bao trùm lấy bục giảng:

"Nhớ cho kỹ, bọn quái vật này hoàn toàn không cảm thấy đau đớn. Tức là bọn chúng hoàn toàn có đủ năng lực để sát hại các em nếu các em không chịu chủ động ra tay trước. Tuyệt đối nghiêm cấm nương tay hoặc do dự với bọn chúng! Dù chúng có mang hình dáng của con người đi chăng nữa, thì bản chất của chúng vẫn là loài quái vật ăn thịt người tàn bạo!"

Thầy Hardy cầm viên phấn, dứt khoát khoanh một vòng tròn lớn vào vị trí vùng bụng của con quái vật giả định trên bảng.

"Đây chính là tử huyệt, phần yếu ớt nhất trên cơ thể của chúng. Nếu tấn công chính xác vào vị trí này, bọn chúng sẽ lập tức mất đi khả năng di chuyển và định hình cơ thể. Cách xử lý tối ưu nhất là các em chỉ cần mổ bụng nó ra, lũ quái vật sẽ ngay lập tức tan biến!"


Bầu không khí căng thẳng của buổi học lý thuyết nhường chỗ cho bãi tập sâu trong rừng của lớp nội khí số 7. Cả nhóm đang điên cuồng thực hành các bài đánh cận chiến bằng những bao cát tự chế treo trên thân cây.

Chong miệt mài luyện tập bộ pháp cùng với một thanh kiếm gỗ tiêu chuẩn. Tuy chỉ được làm bằng chất liệu gỗ thô sơ, nhưng phần mũi kiếm dưới lực đâm chuẩn xác và luồng Nội khí của cậu vẫn đủ sắc nhọn để xuyên thủng qua bao cát dày dặn.

Ở góc sân bên cạnh, Hank lúc này đã chính thức kích hoạt được Mệnh kỹ của mình. Cậu gầm lên một tiếng xé tan không gian, tung một cú đấm cực mạnh thẳng vào bao cát trước mặt.

Bộp!

Nắm đấm chạm vào mục tiêu, bao cát chỉ hơi rung nhẹ. Thế nhưng, đúng một giây sau, một luồng xung kích vô hình bỗng nhiên bùng nổ, dội thẳng vào bao cát!

BÙM!!!

Bao cát chịu lực chấn động lập tức đứt phăng dây treo, văng xa ra cả chục mét rồi đập mạnh vào gốc cây gần đó. Hank nhìn nắm đấm tràn trề năng lượng của mình, nở một nụ cười khoái chí.

Trong khi đó, Theo lại đang điên cuồng lao vào bài tập rèn luyện thể chất, mồ hôi tuôn ra xối xả. Cậu liên tục bứt tốc chạy quanh các gốc cây, trong đầu liên tục nhớ lại lời nhận xét nghiêm khắc của thầy Khang trong buổi kiểm tra trước: "Điểm yếu lớn nhất của em chính là tốc độ... Em quá chậm chạp so với những cựu học viên khác... Hãy cố gắng cải thiện nó bằng mọi giá!"

Theo nghiến chặt răng, ánh mắt bừng bừng quyết tâm: (Phải nhanh hơn... Nhanh hơn nữa... Mình không thể làm gánh nặng cho mọi người được!)

Ở một khoảng đất trống tĩnh lặng biệt lập, Kimmie khẽ nhắm mắt, tập trung điều chuyển Nội khí trong cơ thể để rèn luyện Mệnh kỹ của riêng mình. Trong đầu cô nàng hiện lên lời giải thích dịu dàng của thầy hiệu trưởng tại lớp giảng Mệnh kỹ, thầy hiệu trưởng đang giảng về bản chất nguồn năng lượng mà cô sở hữu:

"Mệnh kỹ của em tên là Sinh Mệnh Liên Kết, một loại năng lượng cứu trợ được kế thừa từ một bà lão quá cố, và bà ấy cũng chính là anh hùng kỳ cựu đã từng làm việc cho Hiệp hội... Khi những sợi tơ Nội khí này găm vào cơ thể của bất kỳ ai, nó sẽ tự động khâu vá các vết thương hở, nối liền gân cốt và phục hồi thể trạng cho họ trong nháy mắt!"

Kimmie mở mắt, hai tay bắt quyết nhanh như chớp. Từ các đầu ngón tay thanh tú của cô nàng, những sợi tơ năng lượng màu hồng nhạt bắt đầu phóng ra, đan thành những dải lụa mềm mại .

Ánh mắt Kimmie trở nên kiên định, cô thầm tự hứa với lòng mình: (Lâu rồi mình chưa sử dụng lại Tơ Hồng... Hiện tại mình đã có mục tiêu để cố gắng rồi. Mình nhất định phải dùng thứ này... để bảo vệ được Chong!)

Khung cảnh chuyển sang phía bìa rừng bên kia, nơi Kenji đang phải chịu một kiểu áp lực hoàn toàn khác.

Cậu nhóc vẫn đang ngồi xếp bằng một mình trên mỏm đá rêu phong, hai mắt nhắm tịt lại để cố gắng tìm kiếm luồng khí trắng trong vô vọng. Thế nhưng, ngay sát bên cạnh cậu, thầy Khang lại đang nằm ngửa thoải mái trên bãi cỏ, kê hai tay làm gối và ngủ ngáy khò khò một cách vô cùng sảng khoái.

"Khò... ò... ó... khò..."

Tiếng ngáy tra tấn lỗ tai ấy khiến mạch máu trên thái dương Kenji giật liên hồi. Cậu nhóc chịu không nổi nữa, tức tối mở phắt mắt ra hét lớn:

"THẦYYYYYYYYY! LÀM ƠN DẬY GIÙM EM CÁIII!"

"Á hả?! Cái gì?!" Thầy Khang giật nảy mình bật dậy, chiếc kính râm suýt chút nữa rơi khỏi mặt. Ông gãi đầu cười trừ: "À... Cho thầy xin lỗi mà... Tại gió mát quá nên thầy ngủ quên mất..."

...

Buổi tối hôm đó, Chong lết từng bước chân mệt mỏi trở về khu ký túc xá sau một ngày dài kiệt sức vì luyện tập. Cậu bước vào phòng 12, bật đèn lên thì thấy bên trong trống trơn, không khí lạnh ngắt.

Chong ngơ ngác nhìn quanh: "Ủa... Kenji giờ này vẫn chưa chịu về phòng sao?"

Một lúc lâu sau, cánh cửa phòng mới chầm chậm hé mở. Kenji bước vào với bộ dạng rũ rượi như một cái xác sống, toàn thân rã rời không còn chút sức lực.

Chong tiến lại gần, vẻ mặt không giấu nổi sự lo lắng: "Cậu đã ở ngoài rừng luyện tập suốt cả ngày hôm nay à...? Sao rồi, có tiến triển gì mới chưa?"

Kenji không đáp lời. Cậu nhóc đổ rầm người xuống sàn nhà, úp thẳng mặt vào chiếc gối. Toàn thân cậu tỏa ra một bầu không khí u uất, trầm mặc đến đáng thương.

Giọng Kenji nghẹn lại, nhỏ dần trong gối: "Vẫn - chưa - được..."

Chứng kiến sự bế tắc của thằng bạn thân, Chong đứng hình mất vài giây. Cậu hiểu rõ cái cảm giác bất lực này kinh khủng đến nhường nào, nhưng lại chẳng biết phải dùng lời lẽ gì để an ủi Kenji lúc này. Chong khẽ thở dài, vỗ nhẹ vào vai bạn.

"Thôi, cậu cứ nằm nghỉ ngơi đi..." Chong nhẹ nhàng nói. "Tớ sẽ đi tắm rửa một chút rồi ra ngay với cậu."

Khung cảnh chầm chậm di chuyển ra ngoài ô cửa sổ, xa dần khỏi khuôn viên của Học Viện Thiên Giới. Toàn bộ học viện và những cánh rừng rậm rạp xung quanh bị nuốt chửng bởi một màn đêm tối tăm, lạnh lẽo và đặc quánh, báo hiệu những biến cố kinh hoàng đang âm thầm kéo đến dưới màn đêm…


0