Heaven's Defiance

Chương 21: Nhiệm Vụ Tân Binh Và Gia Sư Của Thánh Báo

Đăng: 02/09/2026 10:52 2,840 từ 1 lượt đọc

CHƯƠNG 21: NHIỆM VỤ TÂN BINH VÀ GIA SƯ CỦA THÁNH BÁO

Một tuần sau.

Ánh bình minh rực rỡ ló rạng sau đỉnh núi xa xa, xua tan lớp sương và nhuộm vàng cả khuôn viên rộng lớn của Học viện Thiên Giới.

Tại dãy hành lang trước cửa phòng học của lớp nội khí số 7, bốn thành viên gồm Chong, Kimmie, Hank và Theo đã tập hợp đầy đủ.

Thầy Khang đứng sừng sững đối diện với cả nhóm. Ông chầm chậm đẩy lại chiếc kính râm trên sống mũi, tỏa ra một phong thái cực kỳ ngạo nghễ và uy nghiêm của một bậc Tột Cảnh.

"Các em đã sẵn sàng chưa?" Thầy Khang nghiêm giọng, luồng áp lực vô hình khẽ dao động quanh ông. "Đây chính là nhiệm vụ thực chiến đầu tiên trong cuộc đời anh hùng của các em! Hãy nhớ kỹ lời thầy dặn: Phải luôn luôn bảo vệ lẫn nhau, tuyệt đối không được lơ là mất cảnh giác. Nghe rõ chưa?"

Cả bốn đứa trẻ đồng thanh hét lớn, đưa tay đập mạnh lên ngực trái:

"DẠ RÕ!"

Thầy Khang gật đầu hài lòng: "Rất tốt, bây giờ các em hãy lập tức di chuyển ra sân trung tâm để tập hợp thành hàng cùng với các học viên của lớp khác. Chờ hiệu lệnh của thầy Hiệu trưởng rồi mới chính thức được xuất phát xuống núi!"

Nói rồi, bốn người lần lượt quay lưng bước đi. Chong dẫn đầu với ánh mắt kiên định, theo sau là Kimmie và Hank, còn Theo chốt chặn ở vị trí cuối cùng. Bước đi dưới làn gió sớm dịu nhẹ, Theo khẽ giơ tay vẫy vẫy về phía ông thầy vẫn đang đứng tựa lưng vào cửa phòng.

Theo mỉm cười nhẹ: "Chào tạm biệt thầy nhé!"

Cậu quay đầu nhìn tấm lưng của ba đứa đàn em phía trước, trong lòng dấy lên một cảm xúc bồi hồi, khó tả.

(Cuối cùng... mình cũng đã được trở lại làm nhiệm vụ rồi. Tính ra... cũng đã tròn 2 năm kể từ sau vụ đó nhỉ!)

Nghĩ đến đây, Theo khẽ nhếch mép cười một cách nhẹ nhõm rồi nhanh chân sải bước đuổi kịp đồng đội.

Sau khi đã tiễn đám học trò ra sân lớn, thầy Khang chầm chậm quay trở vào bên trong lớp học.

Tại góc phòng vắng lặng, Kenji đang ngồi cô độc một mình trên ghế, hai tay chống cằm. Xung quanh cậu nhóc tỏa ra một bầu không khí ủ rũ, chán đời đến tội nghiệp. Thầy Khang không nói gì, lẳng lặng đưa cổ tay lên nhìn chiếc đồng hồ cá nhân.

Màn hình hiển thị: [07:30 sáng].

Chân mày ông thầy chợt nhíu lại đầy cọc cằn. Thầy Khang lẩm bẩm: "Đã 7 giờ 30 rồi... Sao cái thằng nhóc đó còn chưa chịu vác mặt tới nữa chứ?"

"Em tới rồi... Em tới rồi đây thầy Khang ơi!"

Một tiếng gọi dồn dập vang lên từ phía hành lang. Thầy Khang lập tức quay lưng lại. Một cậu thanh niên vừa chạy vừa thở hồng hộc bước vào lớp.

Không một chút nương tay, thầy Khang thẳng tay giơ nắm đấm cóc mạnh một phát vào đầu.

CỐP!

Thầy Khang mặt đen lại, gào lên: "Cậu biết mình tới trễ tận 30 phút rồi không hả?! Tôi bỏ tiền túi ra thuê cậu để cậu làm ăn cái kiểu vô trách nhiệm như vậy à? Có muốn tôi tịch thu lại tiền cọc không?!"

"Em... em xin lỗi thầy..." Cậu ta mếu máo thanh minh. "Tại đêm qua cày game muộn quá nên sáng nay em lỡ ngủ quên mất..."

Thầy Khang thở dài một tiếng dứt khoát. Ông đẩy vai cậu ta về phía góc lớp rồi dõng dạc giới thiệu với Kenji:

"Được rồi Kenji, nhìn lên đây. Đây là BANE STRYFE, học viên năm hai của Học viện và hiện đang thuộc biên chế lớp nội khí số 3!"

Bane giơ tay lên, nháy mắt tinh nghịch: "Chào nhóc con nhé!"

Kenji ngước đôi mắt vô thần lên nhìn, giọng lí nhí: "Anh Bane... dạ... chào anh..."

Bane thấy điệu bộ của Kenji có chút kỳ lạ. Cậu ta liền ghé sát tai gặng hỏi thầy Khang:

"Ủa thầy, sao nhìn mặt thằng nhóc này như sắp đi đưa đám vậy thầy?"

Thầy Khang nhún vai bất cần: "Thì do đợt này cậu ta không đủ điều kiện đi làm nhiệm vụ cùng đám bạn nên có hơi hụt hẫng ấy mà. Thôi, tôi giao nhóc Kenji lại cho cậu toàn quyền xử lý đó! Tôi có việc gấp cần phải giải quyết ngay bây giờ rồi."

Dứt lời, thầy Khang quay ngoắt người, phóng vụt đi trong chớp mắt, bỏ lại hai con người ngơ ngác nhìn nhau giữa phòng học trống.

Bane chầm chậm bước tới. Cậu ta nắm lấy hai vai Kenji rồi kéo cậu đứng dậy.

"Này nhóc." Bane càu nhàu. "Nhóc cứ trưng cái bộ mặt chán đời đó ra thì làm sao một người tràn đầy năng lượng như anh mày truyền dạy võ công cho nhóc được đây hả?"

Kenji liếc mắt nhìn Bane, buông một câu cà khịa chí mạng: "Đến cả một Tột Cảnh như thầy Khang còn không dạy nổi tôi... thì một học viên năm hai như anh làm được gì chứ..."

Nghe xong câu nói khinh bỉ của thằng nhóc tân binh, ngọn lửa tự ái bên trong Bane lập tức bùng nổ dữ dội. Gương mặt cậu ta đỏ bừng lên vì tức giận, hai mang tai như chực bốc khói:

"Cái thằng nhóc láo lếu này. Cậu xem thường anh mày quá rồi đó nha! Nghe cho rõ đây, anh mày có khiếu làm giáo viên từ khi còn bé tí biết chưa hả?!"

Kenji giữ nguyên gương mặt vô cảm, thở dài một hơi: "Vậy ạ... Ghê thật..."

Sự dửng dưng của Kenji chính thức làm Bane mất sạch sự kiên nhẫn. Cậu ta thẳng tay nắm chặt lấy cổ tay Kenji, kéo lê cậu nhóc đi xềnh xệch ra phía cửa phòng học.

"Được rồi, đi theo anh mày!" Bane nghiến răng nghiến lợi. "Hôm nay anh mày mà không dạy được cho mày thành thục Nội khí thì anh mày làm con chú mày luôn!"

Nói rồi, Bane thô bạo lôi Kenji rời khỏi lớp học.

Khung cảnh chuyển nhanh sang phía sân trung tâm học viện.

Lúc này, Chong đang đứng trong hàng ngũ chỉnh tề. Theo bản năng, cậu khẽ ngó đầu nhìn ngược về phía cửa lớp số 7 thì vừa vặn bắt gặp cảnh tượng Bane đang kéo tay Kenji lôi tuột ra ngoài bìa rừng.

Chong nheo mắt, lẩm bẩm lo lắng: (Ủa... Kenji... cậu ấy đang đi đâu thế kia?)

Chưa kịp suy nghĩ nhiều, một giọng nói vang dội, uy nghiêm của thầy Hiệu trưởng bất ngờ vang lên từ phía lễ đài, thu hút toàn bộ sự chú ý của tất cả các học viên bên dưới.

"TẤT CẢ CÁC HỌC VIÊN!" Thầy Hiệu trưởng hô lớn. "Các em đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần hết chưa?! Nhớ rằng đây chỉ là nhiệm vụ tuần tra CẤP C-3 và các em sẽ nhận được 25 điểm cống hiến cho mỗi một lần gửi báo cáo chuẩn xác về tung tích của quái vật cho Hiệp hội... Công việc hôm nay rất đơn giản: Các em hãy chia đội đi tuần tra xung quanh khu dân cư. Tìm kiếm dấu vết quái vật và lập tức báo cáo lên cấp trên. TUYỆT ĐỐI NGHIÊM CẤM tự ý lao vào hành động khi chưa có sự cho phép từ Hiệp hội!"

Đứng trong hàng, Chong, Kimmie, Theo và Hank đều đã vào tư thế sẵn sàng. Ánh mắt hừng hực khí thế của những chiến binh thực thụ.

"Khí thế này tốt lắm!" Thầy Hiệu trưởng giơ tay ra lệnh. "Tất cả các lớp... XUẤT PHÁT THEO HÀNG!"

BOONG! BOONG! BOONG!

Tiếng chuông xuất quân vang lên. Từng dòng học viên chầm chậm nối đuôi nhau sải bước xuống núi.

Vừa bước xuống chân núi, khi chuẩn bị tiến vào khu dân cư sầm uất, Theo bỗng khựng lại. Cậu quay sang nhìn ba đứa là Chong, Kimmie và Hank.

Theo khoanh tay trước ngực: "Quy chế tuần tra của Hiệp hội quy định mỗi nhóm chỉ được tối đa 3 người thôi. Vì tao là cựu học viên, tao sẽ gia nhập vào nhóm khác."

Chong lo lắng bước lên một bước: "Anh Theo..."

"Không sao..." Theo xua tay, quay lưng đi thẳng không thèm nhìn lại. "Tụi bây cứ lo mà tập trung làm tốt nhiệm vụ của mình đi. Ở cái học viện này tao quen biết nhiều người lắm, không phải lo!"

Nhìn bóng lưng cô độc, lầm lũi của Theo, Hank nheo mắt nghĩ một thoáng. Cậu lập tức vỗ mạnh vào vai Chong.

"Chong, cậu cứ đi cùng với Kimmie đi, tớ sẽ đi chung với anh Theo cho anh ấy đỡ buồn. Đi nha!"

Nói rồi, Hank lập tức ba chân bốn cẳng đuổi theo sau gã đàn anh cộc cằn. Chong nhìn theo hai người họ, mỉm cười nhẹ nhõm rồi quay sang cô nàng bên cạnh.

Chong nghiêm túc nói: "Được rồi, chúng ta cùng đi thôi Kimmie. Nhớ bám thật sát tớ đấy."

Kimmie hai má lập tức đỏ bừng lên vì ngại ngùng, lí nhí đáp: "Đ-Được..."

Càng tiến sâu vào khu dân cư, một hiện tượng kỳ quái bỗng nhiên xảy ra. Lớp sương mù từ đâu đùn đùn tràn về, mỗi lúc một dày đặc. Nó đặc quánh như muốn nuốt chửng hoàn toàn các dãy nhà xung quanh.

Kimmie chớp thời cơ, nắm chặt tay Chong với lý do để không bị mất phương hướng giữa màn sương trắng xóa. Chong thì mặt mũi vã mồ hôi hột vì áp lực của nhiệm vụ đầu tiên, còn Kimmie thì mặt đỏ ửng như quả cà chua chín vì cái nắm tay thật chặt của người mình thích.

"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!"

Tiếng thét thảm khốc thình lình vang lên từ phía xa xé tan không gian tĩnh mịch, khiến cả hai giật bắn mình. Mọi học viên xung quanh đó đều đứng hình tại chỗ. Chong và Kimmie ngơ ngác nhìn quanh, nhưng tầm nhìn lúc này hoàn toàn bị che khuất bởi màu trắng mù mịt.

Chong siết chặt tay Kimmie, nâng cao cảnh giác: "Chúng ta bị mất tầm nhìn rồi... Coi bộ nhiệm vụ tuần tra lần này... sẽ rất nguy hiểm đây."

Tiếng thét tắt lịm ngay sau đó, trả lại một bầu không khí im lặng đến rợn người. Chong và Kimmie chầm chậm bước tiếp từng bước cẩn trọng.

Bất ngờ, một bóng đen cao lớn sừng sững xuất hiện ngay trước mặt hai đứa.

Kimmie nuốt nước bọt, run run chỉ tay: "Kia... Kia là..."

Chong với đôi mắt đanh lại, cậu dứt khoát rút cây dao dự phòng ra thủ thế: "Đúng vậy... Nó chính là quái vật!"

Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với những lời thầy Hardy giảng trên lớp rằng quái vật sẽ lao vào xé xác con người ngay khi phát hiện, sinh vật đen huyền có đôi mắt đỏ ngầu như máu này chỉ đứng yên bất động.

Chong ngơ ngác: "Có vẻ... nó cũng không nhìn thấy gì trong màn sương mù này."

Kimmie lắc đầu, giọng run rẩy: "Không đâu... Chúng ta thấy rõ nó, thì nó chắc chắn cũng đang nhìn rõ chúng ta..."

Chong nuốt nước bọt một cái, cậu giơ tay ra hiệu cho Kimmie lùi lại phía sau.

"Kimmie, đứng yên ở đây nhé."

Kimmie lắc đầu: "Không được… cậu không được tự ý hành động."

"Có lẽ nó đang ngủ… Tớ sẽ không sao đâu, tớ sẽ chạy ngay khi con quái vật đó thức giấc."

Cậu nhóc chầm chậm tiến tới gần con quái vật. Khoảng cách rút ngắn dần, khi đã đến khoảng cách đủ gần, Chong dứt khoát vung dao định thọt nát tử huyệt ở bụng nó.

Thế nhưng, một hiện tượng dị thường bỗng xảy ra.

Con quái vật bất ngờ khụy gối xuống đất. Nó cúi gục đầu, chầm chậm áp sát khuôn mặt đen huyền của mình vào người Chong.

Chong đứng chết lặng, đầu óc hoàn toàn chấn động, không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra trước mắt.

Đúng lúc Chong còn đang đơ người ra vì kinh ngạc, từ trong màn sương bên cạnh, Hank bất ngờ lao ra.

Hank gào lớn: "TRÁNH RA!!!"

BÙM!!!

Một cú đấm nện thẳng vào mặt con quái vật. Luồng xung kích kinh hoàng từ Mệnh kỹ tuôn ra đánh văng sinh vật ra xa hàng chục mét, áp lực của cú đấm thổi bay sạch sẽ lớp sương mù đặc quánh xung quanh ngay lập tức.

Hank thở dốc, chạy lại kiểm tra bạn mình: "Cậu có sao không Chong?! Trời ơi, thầy hiệu trưởng đã dặn rõ là phải báo cáo lên cho hiệp hội mà cậu lại tự ý hành động một mình. Nếu để họ biết cậu đã phạm luật thì chắc chắn cậu phải lên để làm báo cáo và chịu phạt đó."

Chong mặt nghệt ra, lắp bắp: "Tớ xin lỗi..."

"Đưa cây dao của cậu cho tớ." Hank sát khí đùng đùng.

Hank giật phắt cây dao từ tay Chong. Cậu ta lao tới như một mũi tên, thẳng tay đâm phập vào bụng con quái vật đang lồm cồm bò dậy rồi dứt khoát rạch một đường mạnh bạo.

Cơ thể con quái vật ngay lập tức tan biến thành những hạt bụi đen rồi biến mất vào không trung.

Hank khẽ thở phào, đưa trả cây dao cho Chong: "Tớ sẽ giấu vụ này giúp cậu, nhớ lần sau phải báo cáo rồi mới được hành động nghe chưa?"

Đúng lúc ấy, Theo cũng vừa chạy tới: "Sao rồi? Ổn cả chứ?"

Hank quẹt mồ hôi trên trán, trả lại dao cho Chong: "Đã xong rồi anh Theo. Mà nè, tiếng hét lúc nãy là của ai vậy? Cứ tưởng là hai cậu bị tấn công nên tớ mới kéo anh Theo chạy thục mạng tới đây đó."

Hank quay sang nhìn Chong. Nhưng Chong lúc này vẫn ngơ ngác, đôi mắt mở to nhìn vào khoảng trống nơi con quái vật vừa tan biến. Đầu óc cậu trống rỗng không thốt nên lời.

Hank liền vỗ mạnh vào vai bạn: "Thôi, cậu an toàn là may mắn rồi, mau mau tập hợp lại với đội đi."

Kimmie hớt hải chạy tới: "Đi thôi Chong... Lần sau cậu đừng tự ý hành động nữa, nguy hiểm lắm."

Sau khi sương mù tan hết, tiếng còi tập hợp vang lên báo hiệu nhiệm vụ tuần tra đã kết thúc. May mắn thay, đợt tuần tra lần này không có học viên nào thiệt mạng, chỉ có một vài người thuộc lớp khác bị quái vật cào trúng, bị thương đôi chút.

Từ phía xa, những nhân viên mặc trang phục y tế nhanh chóng chạy tới. Họ nhẹ nhàng đặt những người bị thương lên cáng cứu thương rồi di chuyển về phía căn lều khổng lồ được dựng tạm ở đầu khu phố.

Hank tò mò chỉ tay hỏi: "Này anh Theo, mấy người đang chạy đôn chạy đáo kia là ai vậy? Bác sĩ của Hiệp hội hả?"

Theo khoanh tay giải thích: "Không phải bác sĩ chính quy, họ được gọi là VỆ TUYẾN. Đa số là các bác sĩ thực tập hoặc những người chưa có bằng cấp chính thức, họ bắt buộc phải ra chiến trường như thế này để tích lũy kinh nghiệm và làm việc."

Hank chỉ tay vào căn lều khổng lồ: "Vậy còn cái khu vực đầy thuốc men đằng kia là gì?"

Theo gõ vào đầu Hank một phát: "Cậu nhiều chuyện quá, người ta gọi đó là HẬU TUYẾN SỐ 7 – trạm tiếp tế lưu động chuyên cấp phát thuốc men, độc dược, bản đồ địa hình và đồ cứu thương cho các anh hùng." Theo tức giận lườm Hank: "Mày mà hỏi thêm câu nào nữa tao sẽ đấm mày ra bã tại chỗ."

"Đã có lệnh chính thức từ Hiệp hội. Nhiệm vụ tuần tra khu phố đã hoàn thành. Bây giờ, tất cả xếp hàng rút quân về Học viện để chờ tổng kết điểm số cống hiến cho từng người!"

Nghe lệnh, toàn bộ học viên nhanh chóng chỉnh đốn lại trang phục, chầm chậm sải bước lên núi để trở về Học Viện.

Chong bước đi lặng lẽ giữa dòng người. Câu hỏi về hành động khụy gối kỳ lạ của con quái vật lúc nãy... vẫn như một khối đá nặng trĩu đè lên tâm trí cậu nhóc.


0