Chương 22: Thức Tỉnh Nội Khí Và Bản Tin Khẩn Cấp
CHƯƠNG 22: THỨC TỈNH NỘI KHÍ VÀ BẢN TIN KHẨN CẤP
Mặt trời dâng cao đến đỉnh đầu, rải những luồng nắng gay gắt qua từng kẽ lá xuống khu rừng sâu biệt lập của Học viện Thiên Giới.
Bane Stryfe đứng khoanh tay, đầu tóc bù xù. Gương mặt tràn đầy sự bất lực của cậu ta đang dán chặt vào Kenji – kẻ đang ngồi bệt dưới đất thở hồng hộc.
"Cậu có thực sự nghiêm túc tập không đấy Kenji?!" Bane vò đầu bứt tai, gào lên. "Đã đến giữa trưa rồi mà vẫn chưa có tiến triển được tí nào là sao?!"
Kenji nhăn mặt như khỉ ăn ớt, ngước lên đáp trả: "Tôi vẫn đang cố hết sức chứ bộ... Tại anh cứ đứng một bên cằn nhằn, la lối om sòm như tiếng ve kêu mùa hạ thì làm sao tôi tập trung nổi!"
Nghe câu bật lại tanh tách của thằng nhóc tân binh, Bane tức giận đến mức hai mang tai bốc khói. Cậu ta hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, cố gồng mình nén cơn lôi đình xuống rồi dứt khoát phẩy tay:
"Thôi được rồi, dẹp đi. Không tập tành gì nữa hết!"
Nói rồi, Bane lao tới, thẳng tay nắm chặt lấy cổ tay Kenji lôi đi xềnh xệch.
"Anh làm cái quái gì vậy?" Kenji ngơ ngác, cố ghì chân lại.
Bane nhếch mép cười bí hiểm: "Đi theo anh mày, chúng ta cần phải đi giải tỏa stress ngay lập tức. Đầu óc tỉnh táo thì mới luyện tập được!"
Kenji bĩu môi, lầm bẩm trong miệng: (Rõ ràng là có mình cha nội bị stress chứ ai...)
...
Khung cảnh chuyển sang khu vực suối nước nóng công cộng dành cho nữ của khu phố lân cận. Hơi nước bốc lên nghi ngút, tạo nên một khung cảnh mờ ảo như chốn thần tiên.
Thế nhưng, ngay phía bên ngoài vách tường gỗ ngăn cách, Bane và Kenji đang chen chúc nhau. Đôi mắt cả hai trợn tròn, dán chặt vào một khe hở nhỏ trên tường.
"Cậu thấy sao?" Bane mắt sáng rực như đèn pha, thì thầm.
Kenji hai má đỏ ửng như gấc chín, nuốt nước bọt ực ực rồi cười toe toét: "Tuyệt... Tuyệt vời ông mặt trời luôn anh Bane ơi... Công nhận cái giáo án giải tỏa stress này đỉnh thật sự!"
Đúng lúc cả hai đang căng mắt ngắm nhìn bóng dáng các bà chị thấp thoáng trong làn hơi nước, một cô gái trong hồ chầm chậm đứng dậy bước lên bờ. Do cô hoàn toàn không mặc gì, cảnh tượng kích thích đỉnh điểm ấy khiến cả Bane lẫn Kenji đồng loạt xịt máu mũi, mặt đỏ bừng.
Đang lúc hai kẻ biến thái chồm người tới trước, hận không thể đập tan vách tường ra thì thình lình, một giọng nói lạnh tanh vang lên ngay sau lưng.
"Các cậu... đang làm cái trò gì ở đây vậy?"
Bane và Kenji cứng đờ người như hóa đá. Cả hai chầm chậm quay đầu lại. Một cô gái đi ngang qua đã phát hiện ra hành vi mờ ám của họ. Cô nhìn vào khe hở rồi quay sang nhìn hai khuôn mặt đang chảy máu cam, lập tức ôm đầu gào lên chấn động cả khu suối nước nóng:
"ÁÁÁÁÁ!!! CÓ BIẾN THÁI RÌNH TRỘM!!!"
Kenji cuống cuồng xua tay, lắp bắp giải thích: "Kh-Không... Không phải đâu chị ơi, tụi em chỉ..."
Bane chộp lấy vai Kenji kéo mạnh: "Giải thích cái đầu cậu. CHẠY MAUUU KHÔNG LÀ ĐĂNG XUẤT ĐÓ!!!"
Một khung cảnh hỗn loạn chưa từng có diễn ra trên các con phố. Kenji và Bane ba chân bốn cẳng chạy thục mạng phía trước, ngay phía sau họ là cả chục cô gái hung hãn, sát khí đùng đùng đuổi theo. Người cầm chổi lau nhà, người cầm cây gỗ, thậm chí có bà chị còn vác theo cả một con dao chặt thịt sáng loáng chực băm vằn hai kẻ tội đồ.
"Phen này tiêu đời rồi!" Kenji chạy trối chết, nước mắt nước mũi chảy ròng rã. "Giờ phải làm sao đây anh Bane, họ sắp đuổi kịp rồi kìa!"
Bane vừa chạy bạt mạng vừa đảo mắt nhìn ngã rẽ trước mặt, hét lớn: "Nghe đây, trước mặt có hai nhánh rẽ. Cậu quẹo bên phải, còn anh rẽ bên trái. Chia ra để phân tán lực lượng của bọn họ!"
"Chốt thế đi!" Kenji gật đầu lia lịa.
Vừa lao tới giao lộ, cả hai đồng loạt tăng tốc. Kenji dùng hết sức bình sinh quẹo ngoắt sang con ngõ bên phải, còn Bane dứt khoát rẽ sang ngõ bên trái.
Chạy được một đoạn, Kenji ngoái đầu nhìn lại. Thế nhưng, đập vào mắt cậu nhóc lại là toàn bộ đại đội mười mấy bà chị hung dữ lúc nãy... cũng đồng loạt quẹo phải, nện chân huỳnh huỳnh đuổi theo một mình cậu.
"CÁI QUÁI GÌ VẬY TRỜI?!" Kenji gào khóc thảm thiết. "TẠI SAO TẤT CẢ LẠI CHỈ ĐUỔI THEO MỘT MÌNH TÔIIII?!"
Trong khi đó, ở ngõ bên trái, Bane chầm chậm giảm tốc độ rồi dừng hẳn. Cậu ta ngoảnh đầu ra sau lưng, nhìn con đường trống trơn không một bóng người, khẽ đưa tay quẹt mồ hôi trên trán rồi thở dài đầy nhẹ nhõm.
"Phù... May quá, tổ tiên gánh còng lưng. Chúc chú em may mắn nha Kenji, haha!"
...
Khung cảnh quay trở lại với Kenji. Cậu nhóc cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng vào sâu trong ngõ. Thế nhưng, khi vừa ôm cua qua một góc tường, Kenji bỗng chốc phanh gấp, hai đế giày ma sát với mặt đất kêu két két bốc cả khói.
Trước mặt cậu là một bức tường đá cao vút, kiên cố và hoàn toàn không có lối thoát. Một con đường cụt!
Kenji run rẩy chầm chậm quay người lại. Ở đằng xa, mười mấy cô gái tay cầm vũ khí, gương mặt đằng đằng sát khí, từng bước từng bước ép sát vào góc nơi cậu nhóc đang đứng chịu trận.
Mồ hôi hột tuôn ra như tắm. Kenji hoàn toàn tuyệt vọng, hai gối khuỵu xuống mặt đất: "Xong phim rồi... Lần này mình chết chắc rồi..."
Trong cơn hoảng loạn, ánh mắt Kenji vô tình va phải lưỡi dao chặt thịt sáng loáng đang giơ cao trong tay bà chị đi đầu. Nỗi sợ hãi tột độ dội thẳng lên đại não. Cậu nhóc hoảng hốt nhảy cẫng lên, lập tức quay người, bấu chặt hai tay vào bức tường cố sức leo lên.
"Mình là Nhện... Mình leo được... Mình bám được... Mau bám đi cái tay chết tiệt này."
Thế nhưng bức tường đá phẳng lỳ khiến cậu nhóc trượt tay ngã phạch xuống đất. Đám đông đã tiến sát nút, sát khí lạnh toát phả thẳng vào gáy.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Kenji liếc thấy một cành cây cổ thụ đang vươn ra ở phía trên cao. Bản năng sinh tồn trỗi dậy mãnh liệt. Cậu nhóc lùi lại hai bước, đôi chân run cầm cập gồng lên hết cỡ.
Đúng lúc bà chị cầm dao chặt thịt sầm sập lao tới sát bên cạnh, Kenji hét lên một tiếng thất thanh. Cậu chạy lấy đà rồi dậm chân vụt một phát bay thẳng lên cành cây cao, sau đó mượn lực nhún người vụt thêm phát thứ hai, bay qua luôn bức tường đá rồi đáp xuống nóc của một nhà dân ở phía bên kia.
Mấy bà chị cầm hung khí đứng chết lặng tại chỗ, đồng loạt trố mắt ngơ ngác nhìn Kenji chạy đi mất.
"Thằng khốn đó vừa mới bay lên đấy à?"
"Chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra thế này?!"
"Thôi giải tán đi chị em... Coi như thằng nhóc đó mạng lớn, thoát được một kiếp."
Cả đám hậm hực quay lưng bỏ về, trả lại sự yên tĩnh cho con ngõ cụt.
Ở phía bên kia, Kenji vẫn chưa hề hay biết bản thân vừa lập nên kỳ tích. Cậu nhóc cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy bạt mạng, nhảy liên tục qua các mái nhà dân. Vì mải ngoái đầu ra phía sau xem có ai đuổi theo không, Kenji hoàn toàn không nhìn đường phía trước.
CỐP!!!
Một cú va chạm trực diện kinh hoàng. Bản mặt Kenji nện thẳng vào một thân cây mọc chìa ra giữa đường đi của cậu nhóc. Cậu bật ngược ra sau, ngã rầm một phát từ trên mái nhà xuống bãi cỏ phía dưới, ôm mũi rên rỉ.
"Ui da đau quá..."
Đúng lúc này, một bóng người quen thuộc thong dong sải bước tiến lại gần.
Bane nhếch mép cười: "Nè Kenji."
Kenji lồm cồm bò dậy, dáo dác nhìn quanh: "Anh Bane hả?! Bọn... bọn họ đâu hết rồi anh?"
Bane khoanh tay thản nhiên: "Cậu chạy như điên thế kia thì bỏ xa họ từ tám đời rồi, không ai đuổi theo nữa đâu mà lo."
Nói đoạn, Bane bước tới vỗ mạnh vào bả vai Kenji, gương mặt nặn ra vẻ đầy tự hào: "Thấy chưa? Anh mày đã bảo rồi mà. Có sự dẫn dắt và giáo án đặc biệt của thiên tài như anh mày thì chú kiểu gì mà chẳng đột phá được chứ. Giờ thì chú phải tâm phục khẩu phục, công nhận anh mày có khiếu làm thầy giáo hơn ông thầy Khang của chú đi nhé, haha!"
Kenji xoa xoa cái trán, ngơ ngác hỏi: "Ủa... Mà nãy giờ em vừa làm gì vậy anh?"
Bane trợn mắt: "Cậu không biết à? Cậu vừa mới giải phóng Nội khí xuống chân rồi nhảy thẳng lên nóc nhà để thoát thân chứ đâu! Còn hỏi nữa hả thằng ngốc này?"
Nghe xong câu khẳng định của đàn anh, Kenji sướng phát điên. Cậu nhóc nhảy cẫng lên, lao tới ôm chặt cứng lấy cổ Bane.
"Anh Bane ơi anh đỉnh thật sự luôn á. Em vui quá đi mất, hahaha!"
"Này này, làm cái trò gì vậy hả? Thả anh mày ra coi thằng nhóc này!" Bane giật mình, mặt đỏ lên vì ngượng, vội đẩy cậu nhóc ra.
…
…
…
Bên trong một quán cơm sườn bình dân ven đường, mùi sườn nướng bay lên thơm phức. Kenji và Bane đang ngồi đối diện nhau ở một chiếc bàn nhỏ, trên bàn là hai đĩa cơm sườn bốc khói.
Kenji vừa ăn vừa hớn hở: "Cuối cùng... Cuối cùng thì em cũng có thể tự mình điều khiển Nội khí được rồi. Thật sự là cảm ơn anh nhiều lắm lắm luôn á anh Bane!"
Bane gặm một cọng sườn, xua tay cười: "Khách sáo quá rồi đó nhóc... Anh mày nhận tiền cọc của thầy Khang rồi, nếu không huấn luyện cậu ra trò thì lúc về ông ấy cốc đầu tôi sưng chù chù cho mà coi."
Kenji: "Vậy là lần sau, em sẽ được đi làm nhiệm vụ với mọi người… tuyệt quá."
Nói rồi, cả hai đồng loạt bật cười lớn đầy sảng khoái.
Đúng lúc đó, cánh cửa kính của quán cơm bật mở. Hai người đàn ông cao lớn, diện mạo phong trần bước vào.
Ánh mắt Kenji lập tức bị thu hút bởi một chi tiết đặc biệt: Ngay trên vị trí vai trái của chiếc áo khoác họ đang mặc, có thêu một biểu tượng huy hiệu Hiệp hội được thiết kế vô cùng tinh xảo và độc quyền. Hai người tiến đến chiếc bàn trống ngay cạnh bàn của Kenji.
"Cho hai đĩa cơm sườn nhiều cơm."
Kenji rướn người, hạ thấp giọng thì thầm vào tai Bane: "Này anh Bane... Hai người mới vào đó, ký hiệu trên vai của họ kìa, họ cũng là học viên giống mình hả?"
Bane cốc đầu Kenji một phát, mắng nhỏ: "Ngốc quá... Nhìn kỹ lại đi. Ký hiệu nằm bên vai trái tức là họ đã đạt tới đẳng cấp TỘT CẢNH rồi đó!"
"Hả?! Tột Cảnh á? Vậy... vậy họ cũng là giáo viên giống thầy Khang với thầy Hardy hả anh?" Kenji mắt tròn mắt dẹt.
Bane lắc đầu giải thích: "Không phải, khác với những người chọn ở lại học viện để giảng dạy, họ lựa chọn con đường tự do, hoạt động độc lập ngoài thế giới thực. Nói một cách thẳng thắn và chính xác nhất... Họ mới chính là các Anh Hùng thực thụ đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ nhân loại đấy!"
Đôi mắt Kenji mở to tràn ngập sự ngưỡng mộ cuồng nhiệt. Cậu dán chặt mắt vào hai người đàn ông, lồng ngực đập thình thịch khi được ngồi ăn sát bên cạnh những huyền thoại sống.
Rè rẹt...
Chiếc tivi của quán cơm bất ngờ cắt ngang chương trình ca nhạc để chuyển sang một bản tin khẩn cấp. Gương mặt nữ phát thanh viên hiện lên vô cùng nghiêm nghị, giọng điệu dồn dập.
"Thưa quý vị khán giả, chúng tôi vừa nhận được một thông tin chấn động. Vào lúc 9 giờ sáng ngày hôm nay, một biến cố xuất hiện quái vật biến dị đã bất ngờ xảy ra ngay tại địa bàn Khu dân cư số 4, thuộc trung tâm thành phố The Roots."
Màn hình tivi chuyển sang những thước phim rung lắc dữ dội. Sương mù trắng xóa xen lẫn tiếng còi báo động, đám đông dân thường đang giẫm đạp lên nhau chạy trốn.
"Theo ghi nhận ban đầu từ hiện trường, các thực thể quái vật này đã bất ngờ tràn ra từ các góc khuất, hung hãn tấn công người dân. Vụ việc diễn ra quá nhanh và bất ngờ đã khiến ít nhất 3 người bị trọng thương và 1 người tử vong tại chỗ!"
Nghe đến từ "tử vong", nụ cười trên môi Kenji lập tức tắt ngấm. Toàn thân cậu nhóc đơ cứng, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Đầu óc Kenji lập tức nghĩ về nhóm của Chong và những người sáng nay cũng vừa mới xuất phát đi tuần tra.
Phát thanh viên tiếp tục đưa tin: "Tuy nhiên, lực lượng Quân cảnh thuộc Hiệp hội đã có mặt kịp thời tại hiện trường. Bằng các biện pháp áp chế vũ lực mạnh mẽ, các anh hùng đã nhanh chóng thiết lập hàng rào phong tỏa, tiêu diệt toàn bộ các mục tiêu..."
Kenji nuốt nước bọt, sắc mặt tái đi.
Bane vừa ăn cơm vừa thở dài: "Đúng rồi... Trước giờ lũ quái vật luôn ẩn mình sâu trong bóng tối để rình rập tấn công con người. Toàn thân bọn chúng đen như mực, giờ sương mù còn dày đặc nữa thì ai mà biết trước được chúng đang trốn ở đâu chứ!"
Trong khi Kenji và Bane còn đang bàng hoàng về bản tin, thì từ bàn bên cạnh, hai vị Anh hùng lúc này đã ngừng ăn. Gương mặt họ chìm trong sự nghiêm trọng, hạ thấp giọng bắt đầu bàn tán.
"Không đúng..." Người anh hùng tóc vàng nhíu chặt chân mày. "Thật sự không thể nào như vậy được. Không phải chính tay tôi và ông, ngày hôm qua đã dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ khu vực đó rồi sao?"
Người anh hùng đeo kính đập mạnh tay xuống bàn, tức tối nghiến răng: "Thế quái nào hôm nay bọn chúng lại có thể xuất hiện ở đúng chỗ đó được chứ?! Cái bọn anh hùng được Hiệp hội phân công canh gác hố quái vật, rốt cuộc là tụi nó làm ăn kiểu gì mà lại để lọt lưới cho lũ quái vật leo lên tận mặt đất thế này?!"
Nói đoạn, người anh hùng tóc vàng vội vàng móc chiếc điện thoại chuyên dụng ra bấm gọi khẩn cấp cho ai đó. Thế nhưng, tiếng tút dài vang lên vô vọng. Anh ta tặc lưỡi bực dọc, nhanh chóng gửi đi một dòng tin nhắn ngắn rồi cất máy.
"Không ai bắt máy cả..." Anh ta thở dài, sắc mặt u ám. "Có lẽ... ngày hôm qua chúng ta đã kiểm tra không kỹ nên để sót chăng?"
"Làm gì có chuyện đó!" Vị anh hùng đeo kính lắc đầu dứt khoát. "Tôi nhớ rõ như in là chính mình đã rà soát tỉ mỉ từng ngóc ngách, từng căn nhà hoang rồi. Tuyệt đối không thể sót lại dù chỉ là một con quái vật nhỏ!"
Cả hai người bỗng chốc trầm mặc, bầu không khí ở bàn bên cạnh trở nên ngột ngạt đến đáng sợ. Họ lầm lũi cúi đầu tiếp tục ăn phần cơm của mình trong sự suy tư tột cùng.
Chứng kiến và nghe trọn vẹn toàn bộ đối thoại tràn đầy sự bất thường của hai bậc tiền bối, Kenji hoàn toàn ngơ ngác. Cậu nhóc khẽ lay tay Bane, giọng run run:
"Anh Bane... Những lời họ vừa nói... Rốt cuộc là sao vậy?"
Bane gãi đầu cười trừ đầy bất lực: "Sao cậu lại quay sang hỏi anh mày chứ? Anh mày cũng là học viên năm hai, có biết cái quái gì về mấy chuyện của cấp trên đâu. Thôi lo mà ăn lẹ lẹ đi rồi còn theo anh mày luyện tập tiếp."
Kenji không đáp lời. Cậu chầm chậm cúi xuống nhìn đĩa cơm sườn trước mặt, nhưng trong lòng lúc này đã dấy lên những làn sóng hoài nghi.
Hình ảnh quán cơm sườn nhỏ bé khuất dần sau những rặng cây dưới ánh nắng chói chang của buổi trưa.
KẾT THÚC SEASON 1!
(Chân thành cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng chặng đường luyện tập của lớp nội khí số 7. Arc luyện tập chính thức khép lại sau 22 chương. Rất mong mọi người sẽ yêu quý truyện và đón chờ các Arc tiếp theo).
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.