Chương 23: Kiểu Tóc Mới Và Kế Hoạch Bí Mật
CHƯƠNG 23: KIỂU TÓC MỚI VÀ KẾ HOẠCH BÍ MẬT
Ngoài phố, dòng xe cộ qua lại đông đúc tấp nập. Dưới ánh nắng chiều nhẹ buông, hai bóng dáng quen thuộc đang chầm chậm sải bước trên vỉa hè.
Chong đi bên cạnh một thanh niên lạ lẫm đeo một chiếc kính râm. Chong ngoái đầu lại, hào hứng chỉ tay về phía trước:
"Sắp tới nơi rồi, tiệm này tớ cắt cũng nhiều lần rồi, ở đây tay nghề đỉnh lắm, cắt bao đẹp luôn!"
"Mong là đúng như lời cậu nói..." Thanh niên đeo kính râm chỉnh lại kính, giọng đầy hồi hộp. "Tớ đã nuôi bộ tóc này khá lâu rồi."
Cả hai đẩy cửa bước vào bên trong tiệm cắt tóc. Thanh niên đi cùng Chong thở phào một cái rồi đưa tay tháo chiếc kính râm xuống. Hóa ra, người đó không phải ai xa lạ mà chính là Kenji!
"Cậu cứ ngồi vào ghế đi Kenji, để tớ chọn kiểu tóc cho cậu." Chong vỗ vai bạn.
Kenji tiến tới chiếc ghế xoay ở giữa tiệm rồi ngồi xuống, tò mò nhìn vào những dụng cụ cắt tóc mà khi ở quê chưa bao giờ thấy.
Ông chủ tiệm tay cầm kéo liền bước tới, nở một nụ cười:
"Định cắt kiểu gì đây nào?"
Chong nhanh nhảu ghé sát tai ông chủ tiệm, thì thầm điều gì đó. Nghe xong, mắt ông chủ sáng lên, gật đầu lia lịa tỏ vẻ đã hiểu ý.
Chong thò tay vào túi quần, rút ra hai tờ tiền rồi đặt vào tay ông chủ:
"Trăm sự nhờ chú hết đó!"
"Cứ yên tâm." Ông chủ tiệm vỗ ngực tự tin.
Dứt lời, Chong vẫy tay chào Kenji rồi đẩy cửa bước ra ngoài rời khỏi cửa tiệm.
Ông chủ tiệm lập tức khoác khăn choàng lên người Kenji, nét mặt chuyển sang trạng thái vô cùng nghiêm túc, bắt đầu trổ tài múa kéo điêu luyện.
MỘT GIỜ SAU:
"Xong rồi đó cậu bé." Ông chủ tiệm thổi nhẹ lớp tóc vụn, tươi cười.
Kenji chầm chậm mở mắt, nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu trong chiếc gương lớn trước mặt mà không thể nào tin vào mắt mình. Toàn bộ phần tóc dài trước đây đã được cắt tỉa, vuốt nếp cực kỳ gọn gàng, tôn lên từng đường nét trên khuôn mặt cậu.
"Hả?! Đ-Đây là mình sao trời?!" Kenji lắp bắp, hai mắt tròn xoe.
"Ưng ý chưa nào?" Ông chủ tiệm nháy mắt đầy tự tin. "Đây là kiểu tóc độc quyền chỉ riêng tiệm này có thôi đó!"
"Đẹp dã man!" Kenji nhảy cẫng lên khỏi ghế vì quá phấn khích.
Không kiềm chế được sự thích thú, Kenji ngỏ ý mượn tạm chiếc điện thoại của chú thợ cắt tóc. Cậu hớn hở chạy vội vào phòng tắm của tiệm, lấy chiếc kính râm đeo lên, sau đó đứng trước gương tạo dáng thật ngầu rồi nhanh tay bấm chụp lại.
Kenji bước ra ngoài, lễ phép gửi trả lại chiếc điện thoại cho ông chủ rồi cúi đầu cảm ơn:
"Cháu cảm ơn chú nhiều lắm ạ."
"Không có chi, hẹn gặp lại lần sau." Ông chủ tiệm tươi cười vẫy tay tiễn khách. "Chúc cậu hôm nay tỏ tình thành công nhé!"
Vừa nghe thấy hai chữ "tỏ tình", hai vành tai và khuôn mặt của Kenji lập tức đỏ bừng lên như quả cà chua chín.
(Sao chú ấy biết mình cắt tóc để tỏ tình vậy?!) Cậu nhóc hoảng hốt.
"Sao chú biết…"
"Tôi cũng 57 rồi, nhìn sơ qua là tôi biết cậu cắt tóc để lấy le với người con gái nào đó rồi!"
Kenji luống cuống xoay người lại, hai tay xua lia lịa phân bua trong sự ngượng ngùng:
"Ch-Chưa... Cháu... Cháu chưa có ý định tỏ tình với người ta bây giờ đâu chú ơi...!"
Vừa hớn hở bước ra khỏi tiệm cắt tóc với diện mạo mới toanh, Kenji liền ghé ngay vào khu chợ sầm uất thuộc khu A của Metropolis Prime.
Cậu chầm chậm tiến tới trước một cửa hàng điện thoại lớn, dán chặt mắt qua lớp kính trưng bày lấp lánh với hàng loạt mẫu mã điện thoại đời mới nhất đang xoay tròn dưới ánh đèn sang trọng.
(Liệu có cái nào dưới 100 coin không nhỉ... Trong người mình đâu có nhiều tiền dữ vậy...) Kenji nheo mắt ngắm nghía, bụng thầm tính toán.
Thế nhưng khi nhìn kỹ lại, từng bảng giá đập vào mắt cậu toàn là những con số từ hàng trăm đến hàng nghìn coin. Kenji nuốt nước bọt, khẽ thở dài ngao ngán rồi dứt khoát quay lưng bước đi, không dám ngoái đầu nhìn lại lần thứ hai vì sợ ví tiền sẽ phải kêu gào trong đau đớn.
Di chuyển thêm một đoạn, Kenji đi ngang qua một tiệm hoa rực rỡ sắc màu nép mình bên lề đường. Hương hoa thơm ngát phảng phất trong không khí khiến bước chân cậu bất giác chậm lại.
Ánh mắt Kenji dừng lại ở những bó hoa trắng muốt, nhỏ nhắn với cánh hoa mỏng manh được cắm gọn gàng trong góc sạp.
(Hoa này mà cài lên tóc của cậu ấy thì đẹp lắm luôn... Liệu cậu ấy có thích hoa cúc họa mi không nhỉ? Mà mình nghĩ con gái ai cũng mê hoa hết, đúng không ta?)
Kenji đứng chống cằm ngắm nghía. Một viễn cảnh ngọt ngào, lãng mạn thoáng hiện lên trong tâm trí khiến hai gò má cậu hơi ửng hồng, khóe môi bất giác mỉm cười tủm tỉm một cách ngớ ngẩn.
Không đắn đo thêm nữa, Kenji hăm hở thò tay vào túi quần bên phải để lấy ví tiền.
"Khoan đã..." Bàn tay Kenji khựng lại giữa chừng.
Lớp vải quần mềm nhũn, sắc mặt Kenji bắt đầu tái dần đi. Cậu cuống cuồng lục lọi: từ túi quần trái, túi quần phải, túi áo khoác cho đến cả hai chiếc túi phía sau mông...
Càng lục tìm, tim cậu càng đập loạn xạ, hai mắt trợn hết cỡ, mồ hôi túa ra ròng ròng.
"TÚI TIỀN CỦA MÌNH ĐÂUUUUUU?!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.