Heaven's Defiance

Chương 61: Giấy Triệu Tập Bí Ẩn Và Ngôi Sao Mới Nổi

Đăng: 02/09/2026 12:15 2,326 từ 3 lượt đọc

Vài ngày sau, bên trong phòng bệnh của bệnh viện Celestial Central, Dobby chầm chậm mở mắt. Cậu đưa mắt nhìn quanh căn phòng trống trải, chỉ có mình cậu và chiếc giường bệnh.

Dobby cố gắng gượng dậy, ngồi tựa lưng vào đầu giường, lẩm bẩm:

"Mình đã nằm ở đây từ khi nào chứ..."

CỘC CỘC!

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên phá tan không gian yên ắng.

"Vào đi..." Dobby cất tiếng.

Một người đàn ông mặc vest đen lịch lãm, phong thái nghiêm nghị, đẩy cửa bước vào.

"Chú là ai vậy?" Dobby có phần dè chừng.

"Chào cậu, tôi là cấp dưới của ngài Moge, được cử đến đây để trao tận tay cho cậu giấy mời này."

"Là gì vậy ạ?"

"Đúng ngày 2 tháng 9 cậu phải có mặt tại trụ sở của Hiệp hội." Người mặc vest đen dõng dạc. "Khi đến đó, sẽ có người trực tiếp dẫn cậu đi gặp ngài Moge. Về vụ việc cậu bị trọng thương vừa qua."

"Được, tôi sẽ đến."

"Cảm ơn cậu đã hợp tác, tôi xin phép."

Nói xong, người đàn ông cúi đầu rồi rời khỏi phòng. Dobby cầm tờ giấy trên tay, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào những dòng chữ:

(Ngài Moge... Đó có phải là người đứng đầu của Hiệp hội không nhỉ... À mà thôi, quan tâm làm gì.)

Dobby chầm chậm bước xuống giường, tiến lại gần khung cửa sổ nhìn ngắm đường phố bên dưới.

(Hôm xảy ra tai nạn... Kẻ tấn công mình là... ai nhỉ? Mình không còn nhớ điều gì nữa rồi, khuôn mặt của hắn ta...) Dobby ôm đầu, cố gắng lục lọi lại ký ức.

CẠCH!

Cánh cửa phòng bệnh bất ngờ bật mở. Chong với vẻ mặt vô cùng lo lắng, vội vã bước nhanh vào trong:

"Cậu khỏe không?"

"Tớ khỏe rồi..." Dobby đáp.

"Mừng quá..." Chong thở phào nhẹ nhõm.

Chong tiến sát lại gần Dobby, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc và hạ thấp giọng gặng hỏi:

"Giờ cậu có thể kể cho tớ nghe về vụ việc hôm đó được không? Kẻ mà cậu nói là gián điệp... rốt cuộc là ai?"

"Tớ..." Dobby ngập ngừng, bối rối.

...

"Cái gì? Cậu không nhớ bất kỳ thứ gì luôn sao?!" Chong thốt lên kinh ngạc.

"Tớ xin lỗi..." Dobby cúi đầu áy náy. "Nhưng thật sự tớ không còn nhớ bất cứ thứ gì nữa... Tớ chỉ nhớ mang máng là cậu đã tìm thấy tớ ở con hẻm thôi... Sau đó trời tối sầm lại và tớ hoàn toàn không còn biết thêm gì nữa cả."

Chong bất giác đảo mắt, chú ý đến tờ giấy có đóng mộc đỏ mà Dobby đang cầm trên tay:

"Tờ giấy cậu cầm trên tay là gì vậy?"

"Là tờ giấy triệu tập thôi... Không có gì đâu."

"Đưa tớ xem."

Dobby đưa tờ giấy cho Chong. Chong cầm lấy, lướt nhanh từng dòng chữ, trong đó yêu cầu cậu có mặt tại trụ sở Hiệp hội:

"Vậy là ngày 2 tháng 9 cậu sẽ phải lên trụ sở à?"

"Đúng vậy..."

Chong chầm chậm ghé sát tai Dobby, nét mặt đanh lại đầy tính toán:

"Tớ cần cậu làm việc này... Giúp tớ lần này nhé."

"Được thôi..." Dobby gật đầu dứt khoát.

Đúng ngày 2 tháng 9, Dobby một mình bước vào trụ sở chính của Hiệp hội.

Những cánh cửa thép kiên cố, dày đặc hệ thống quét an ninh chầm chậm trượt mở ra. Cậu vừa bước vào sảnh chính thì bắt gặp bốn vị Quân Cảnh mang quân phục trang nghiêm, vũ trang đầy mình đang đứng canh gác nghiêm ngặt.

"Các anh... Em muốn hỏi là phòng của ngài Moge nằm ở đâu vậy ạ?" Dobby lên tiếng.

"Cậu tìm ngài Moge để làm gì?" Vị Quân Cảnh thứ nhất liếc nhìn Dobby với ánh mắt dò xét.

Dobby liền rút tờ giấy triệu tập có đóng mộc đỏ giơ ra trước mặt vị Quân Cảnh.

"Được rồi, đợi tôi một tí."

Một lúc sau, một người đàn ông mặc vest đen chầm chậm bước ra:

"Chào cậu, cậu là Dobby Nuke đúng không?"

"Đúng ạ."

"Mời cậu đi theo tôi, tôi sẽ dẫn cậu đi gặp ngài Moge."

...

Tại căn phòng 12 ở khu ký túc xá Học viện Thiên Giới.

"Vậy là cậu đã gặp được ngài ấy chưa?"

"Chưa..." Dobby lắc đầu thở dài. "Họ nói sẽ dẫn tớ đi gặp ngài Moge nhưng cuối cùng chỉ cho tớ gặp một ông chú cấp dưới của ngài ấy thôi."

"Vậy đoạn ghi âm đó đâu, đưa cho tớ."

Dobby thò tay vào túi áo, lấy ra một chiếc USB nhỏ rồi đưa tận tay cho bạn:

"Sao cậu lại cần đoạn ghi âm cuộc hội thoại giữa tớ và ông chú lạ mặt đó vậy?"

"Tớ cần nó cho vài việc quan trọng."

Chong nhanh tay cắm chiếc USB vào chiếc máy phát thanh nhỏ đặt trên bàn.

RÈ... RÈ... RẸT...

Âm thanh nhiễu sóng vang lên trong vài giây rồi bất ngờ tắt ngúm, không gian chìm vào im lặng.

"Sao lại không phát được?" Chong nhíu chặt mày.

"Tớ... Tớ không biết nữa."

"Cậu có chắc là đã bấm nút ghi âm trước khi vào đó chưa đấy?"

"Tớ nhớ rất rõ là tớ đã bật nó lên rồi mà..."

Chong nhìn chằm chằm vào chiếc USB trên máy phát:

(Chiếc USB này đã bị ai đó đánh tráo rồi sao? Không thể nào, nó luôn bên người Dobby suốt chuyến đi cơ mà...)

"Cảm ơn cậu nhiều nha Dobby, cậu mới vừa khỏe lại chút ít mà tớ lại nhờ vả cậu nhiều chuyện quá."

"Có sao đâu mà, tớ rất sẵn lòng giúp đỡ cậu." Dobby mỉm cười xua tay.

Chong vừa bước ra khỏi ký túc xá thì tình cờ chạm mặt Kenji đang đứng bên ngoài.

"Cậu đi đâu mà vội vậy Chong?"

"Tớ định đi mua tí gì ăn thôi, sáng giờ chưa ăn gì nên cũng hơi đói."

"Thế đi ăn cơm sườn đi!" Mắt Kenji sáng rực lên. "Tớ cũng đang thèm đây này!"

"Thế thì cùng đi thôi."

Cả hai cùng nhau rảo bước xuống núi, hướng thẳng về phía khu phố ăn uống quen thuộc.

Vừa bước chân vào khu dân cư dưới chân núi, một đám nhóc từ đâu bất ngờ ùa ra, vây kín lấy hai người.

"Em có đi xem anh đánh giải nè... Anh mạnh lắm luôn ấy!" Đứa bé thứ nhất hào hứng reo lên.

"Anh ơi, anh tên gì vậy anh?" Đứa thứ hai hỏi dồn.

"Anh tên là..." Kenji vênh mặt tự hào định đáp.

"Tụi em hỏi anh bên này cơ!" Đứa bé thứ hai lập tức gạt phắt Kenji sang một bên, mắt hướng về phía Chong.

"Anh tên Chong, rất vui được gặp mấy đứa nha." Chong gãi đầu cười trừ.

"Có phải anh là anh hùng không vậy ạ?"

"Tụi em ngưỡng mộ anh lắm đấy."

Kenji thấy vậy liền cố gỡ gạc thể diện, tươi cười tiếp lời:

"Cảm ơn mấy nhóc nha, thật ra thì anh đây cũng rất mạnh đó nha!"

"Anh là ai vậy...? Bạn của anh Chong hả?" Đứa nhóc thứ nhất nghiêng đầu, ngơ ngác hỏi.

Kenji nghe xong câu hỏi liền hóa đá cứng ngắc tại chỗ, nụ cười trên môi tắt ngấm. Chong đứng bên cạnh không nhịn nổi liền phụt cười thành tiếng.

"Cho em xin chữ ký đi anh Chong." Đứa bé gái đưa sổ bút ra.

Cả bốn đứa nhóc đồng loạt trưng ra bộ mặt ngây thơ, dễ thương khiến Chong không tài nào nỡ từ chối. Sau khi ký tặng xong cho từng đứa, Chong xua xua tay tạm biệt:

"Thôi mấy đứa đi chơi tiếp đi nha, anh phải đi ăn cái đã."

"Dạ, tụi em cảm ơn anh nhiều nha!"

Chong mỉm cười vẫy tay chào đám nhóc rồi quay sang nhìn cậu bạn thân. Lúc này, Kenji đã gục đầu, hóa thành một bóng ma xám xịt, lầm lũi trôi đi trong sự suy sụp vì bị đám nhóc bơ đẹp.

MỘT THÁNG SAU:

Nhịp sống tại Học viện đã dần trở lại với quỹ đạo thường nhật.

Trong nhà vệ sinh của Học viện Thiên Giới, Nico và Kasper cầm cây lau nhà cặm cụi dọn dẹp. Vì mải mê làm việc, cả hai vô tình đụng lưng vào nhau. Nico và Kasper cùng quay lại, bốn mắt nhìn nhau rồi đồng loạt bật cười rạng rỡ, trong lòng tràn ngập cảm giác bình yên.

Ở phòng học lớp Nội Khí số 1, Kane, Zack, Nero cùng Ryker Blitz (Học viên thứ tư của lớp Nội khí số 1), mồ hôi nhễ nhại, đang liên tục hít đất rèn luyện thể lực, tiếng đếm vang lên đều đặn đầy nhiệt huyết.

Phía bên ngoài hành lang lớp học, cô Silas đang đứng trò chuyện cùng Brix Ozo. Khuôn mặt cô lộ rõ vẻ bất ngờ lẫn xúc động:

"Em nói thật sao? Có thật là bố mẹ của cô sẽ được cứu không?"

"Thật mà cô." Brix mỉm cười chắc nịch. "Bên lớp Nội Khí số 3 có một cậu bạn sở hữu năng lực có thể làm được điều đó."

"Nếu như vậy thì tốt quá..." Cô Silas thở phào, ánh mắt ánh lên niềm hy vọng.

Đúng lúc này, Mito Draz đang ôm một chiếc đệm để mang về phòng. Nhìn thấy Mito, Brix liền giơ tay vẫy gọi:

"Này, cậu Mito, ở đây này!"

"Ơi!" Mito vội vã ôm đệm chạy lại chỗ cô Silas và Brix đang đứng. "Có chuyện gì không vậy Brix?"

"Giới thiệu với cô, đây là cậu Mito. Cậu ấy là học viên mới của học viện chúng ta."

Cô Silas mỉm cười hiền hậu:

"Rất vui được gặp em."

"Dạ em cũng thế ạ." Mito lễ phép đáp, rồi quay sang nhìn Brix đầy ái ngại: "Có chuyện gì không Brix? Tớ đang dở tay chút xíu, đợi tớ đem chiếc đệm này lên phòng rồi tớ sẽ quay trở xuống nói chuyện với cậu nha."

"Ừ, cậu cứ đi đi." Brix gật đầu.

...

Tại một con hẻm vắng vẻ thuộc khu D, Kenji đang đi tuần tra, cẩn thận kiểm tra từng ngóc ngách.

BỘP!

Bất ngờ, một bàn tay từ phía sau đặt lên vai Kenji. Cậu giật bắn mình, luống cuống trượt chân ngã lăn kềnh ra đất. Ngước mắt lên nhìn, cậu mới thở phào nhẹ nhõm:

"Là thầy Poclip ạ?"

"Chào em, học trò cưng của Khang!" Thầy Poclip bật cười.

Một lúc sau, hai thầy trò cùng nhau song hành rảo bước sâu vào trong con hẻm.

"Em cũng siêng năng làm nhiệm vụ dữ ha." Thầy Poclip lên tiếng.

Kenji gãi đầu cười xòa:

"Dạ, do em đang cần tiền để sắm điện thoại mới đó thầy."

"Cứ tiếp tục phát huy nhé!" Thầy Poclip đưa tay xoa đầu Kenji.

Bất thình lình, từ góc khuất cuối con hẻm, một sinh vật quái dị với cơ thể đen tuyền xuất hiện.

"Nó kìa..." Thầy Poclip nghiêm giọng.

Kenji nuốt nước bọt, mồ hôi chảy dọc thái dương:

"Dạ, em đã thấy..."

Cả hai cẩn trọng thu hẹp khoảng cách. Kỳ lạ thay, con quái vật không hề tỏ ra hung hãn hay lao vào tấn công, nó chỉ đứng tại chỗ và ngửa mặt nhìn lên trời.

Khi đã áp sát đủ gần, Kenji xung phong:

"Thầy Poclip, thầy hãy để em, em sẽ xử nó!"

Bất chợt, con quái vật chầm chậm nhìn xuống. Đôi mắt của nó nhìn thẳng về phía hai người, cơ miệng méo mó, mấp máy phát ra từng âm thanh rợn người:

"Thầy Po..., thầy hãy để em, em sẽ xử nó..."

Kenji đơ mặt, trố mắt kinh ngạc hỏi lại:

"Hả? Ngươi đang nói chuyện với ai vậy?"

"Ngươi đang nói chuyện với ai vậy?" Con quái vật lặp lại y hệt.

Kenji gắt lên:

"Ê cái tên quái vật đen xì kia, đừng có nhây nha! Ta bực rồi đó nha!!!"

"Đừng có nhây nha..."

"Gahh, tức quá đi mà!" Kenji tức tối dậm chân. "Tại sao cái thứ như ngươi lại biết nói? Lại còn nhái lại ta nữa hả?!"

"Nhái lại, nhái lại, nhái lại ta..." Sinh vật đen kịt phát ra những âm thanh kỳ dị, giật cục.

"Được rồi, ta sẽ xử lý ngươi ngay tại đây!"

Kenji đưa hai tay kết ấn, chuẩn bị giải phóng Mệnh Kỹ. Con quái vật bỗng quay ngoắt người, chạy thục mạng vào con hẻm kế bên với tốc độ kinh hồn.

"Em mau đuổi theo nó đi!"

"Dạ, tuân lệnh thầy!"

Kenji lập tức bứt tốc đuổi riết theo sau. Tuy nhiên, tốc độ của sinh vật này quá nhanh, chỉ trong chớp mắt cậu đã hoàn toàn mất dấu nó. Kenji tức tối sục sạo khắp nơi, lật tung từng chiếc thùng rác gần đó để lùng sục nhưng vô vọng.

Ở phía sau, thầy Poclip đứng chôn chân tại chỗ, lặng người nhìn vào khoảng không.

(Một con quái vật... lại có tri giác và biết bắt chước tiếng người sao? Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây...)

Một suy nghĩ đáng sợ thoáng qua tâm trí khiến từng giọt mồ hôi lạnh bắt đầu lăn dài trên gương mặt ông, báo hiệu một điềm gở kinh hoàng sắp sửa ập xuống thế giới.

KẾT THÚC SEASON 3!

(CHÂN THÀNH CẢM ƠN... RẤT CẢM ƠN NHỮNG NGƯỜI ĐÃ ĐỌC ĐẾN ĐÂY. Chia sẻ thật là trong lúc viết truyện, tui đang khá trầm cảm vì cuộc sống của bản thân... lúc đó chỉ có duy nhất truyện mới là nơi khiến tui cảm thấy khá hơn. Hiện tại tui đã đỡ hơn rất nhiều rồi . THANKS)


0