Heaven's Defiance

Chương 60: Cuộc Gặp Gỡ Tại Bệnh Viện Và Bí Mật Của Huyết Mạch Đoạt Thời

Đăng: 02/09/2026 12:15 1,033 từ 3 lượt đọc

CHƯƠNG 60: CUỘC GẶP GỠ TẠI BỆNH VIỆN VÀ BÍ MẬT CỦA HUYẾT MẠCH ĐOẠT THỜI

Tại bệnh viện Celestial Central — cơ sở y tế danh tiếng nhất Metropolis Prime, nơi Kenji từng điều trị trước đây.

Bên trong phòng cấp cứu, Dobby đang nằm trên giường bệnh và được đội ngũ bác sĩ dốc sức cứu chữa. Ở băng ghế chờ ngoài hành lang, Chong ngồi cạnh một cậu bạn có vóc dáng nhỏ nhắn.

"Cảm ơn cậu... Không có cậu thì tớ cũng không biết phải làm sao nữa." Chong thở phào, cất giọng cảm kích.

"Không sao đâu..." Cậu nhóc xua tay, nở nụ cười hiền lành. "Do tớ đang trên đường đến xem giải đấu thì may mắn bắt gặp hai cậu thôi."

"Mà cậu tên gì vậy?"

"Tớ là Mito Draz."

"Còn tớ tên..."

"Cậu là Chong Thizk lớp Nội Khí số 7 đúng chứ?" Mito nhanh nhảu tiếp lời.

Chong thoáng ngơ ngác:

"Sao cậu... biết rõ thế?"

"Tớ cũng vừa mới gia nhập Học viện sáng nay thôi." Mito cười tươi, đưa bàn tay ra bày tỏ thiện chí. "Tớ có xem qua bảng danh sách nên biết. Tớ học lớp Nội Khí số 3, rất vui được làm quen với Chong nhé!"

"Rất vui được làm quen..."

Chong đưa tay ra nắm lấy tay Mito. Ngay khoảnh khắc hai bàn tay chạm nhau, ký ức tuổi thơ bỗng ùa về trong tâm trí cậu...

[(Nếu cậu bắt tay với tớ, tớ hứa sẽ nhận cậu làm người một nhà.) Kenji lúc nhỏ từng đưa tay ra cười toe toét.

(Có thật là bắt tay sẽ được chơi chung với cậu không?) Chong khi bé rụt rè hỏi lại.

(Đương nhiên rồi, nhanh đi... Tớ còn phải ăn cơm nữa, không thôi mẹ lại mắng tớ bây giờ.) Kenji giục giã.]

...

Chong bất giác mỉm cười ấm áp.

"Cậu vui vì điều gì?" Mito tò mò.

"À không..." Chong lắc đầu. "Cảm ơn cậu nhiều nha Mito. Nhờ có cậu nên tớ mới đưa Dobby đến đây cấp cứu kịp thời... Thật sự cảm ơn cậu!"

"Cậu đừng khách sáo quá mà."

(Đợi khi Dobby tỉnh lại, mình nhất định sẽ hỏi rõ ràng về chuyện đó... Gián điệp mà cậu ấy nhắc tới, rốt cuộc là ai?) Chong trầm ngâm, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu.

Trong lúc cả hai đang trò chuyện, một bóng người cao ráo bất ngờ bước vào sảnh bệnh viện. Kẻ lạ mặt chầm chậm tiến thẳng về phía băng ghế chờ.

Cảm nhận được luồng sát khí phát ra từ đối phương, Chong lập tức cảnh giác, đứng phắt dậy bày ra thế thủ:

"Cậu là ai?!"

"Khoan khoan... Cậu làm gì vậy?" Kẻ lạ mặt vội giơ hai tay lên phân bua. "Tôi học cùng Học viện với cậu mà, chẳng lẽ cậu không biết tôi sao?"

"Có phải là Brix Ozo của lớp Nội Khí số 3 không?" Mito nhận ra liền lên tiếng.

"Không sai, cậu là học viên mới có đúng không?" Brix gật đầu.

Chong vẫn giữ vẻ mặt vô cùng dè chừng, gặng hỏi:

"Cậu đến đây tìm ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây?"

"Có gì đâu, tôi tới đây để thăm cậu Dobby mà." Brix thản nhiên đáp.

(Thăm Dobby sao? Chuyện của Dobby mình chưa nói cho bất kỳ ai biết cơ mà?!)

Nhìn thấy ánh mắt của Chong, Brix liền cười xòa giải thích:

"Lúc nãy tôi vô tình thấy cậu hớt hải ôm cậu Dobby chạy đến đây nên nghĩ là có chuyện chẳng lành. Tôi có lòng tốt ghé qua thăm mà cậu Chong đây lại tỏ thái độ gay gắt vậy à?"

"Cậu..." Chong nghiến răng, nắm chặt nắm đấm.

"Thôi mà Chong, cậu ấy cũng chỉ có ý tốt muốn thăm Dobby thôi mà." Mito vội vã can ngăn.

Sau một lúc nán lại trước phòng bệnh, Mito khẽ nghiêng đầu nói với Chong:

"Có lẽ tớ sẽ về học viện trước, nếu Dobby có triệu chứng gì nghiêm trọng thì cứ gọi tớ nhé Chong."

"Ừ, cảm ơn cậu." Chong gật đầu.

"Tôi cũng bận rồi, thôi tôi về trước nha cậu Chong." Brix cười mỉm, vẫy tay chào.

(Về nhanh cho tôi nhờ, tên đáng ngờ.) Chong lạnh lùng nhìn theo bóng lưng hai người.

Brix nhanh chân rảo bước bắt kịp Mito, thản nhiên đưa tay khoác vai người bạn mới rồi cả hai cùng nhau rời khỏi sảnh bệnh viện.

Bước ra ngoài, Brix quay sang Mito, hạ giọng tò mò hỏi:

"Mà cậu Mito... Mệnh Kỹ của cậu đây là gì vậy? Tôi nghe nói cậu vừa cứu mạng Dobby đúng không?"

"Mệnh Kỹ của tớ tên HUYẾT MẠCH ĐOẠT THỜI, tớ được thừa kế từ một vị cố anh hùng đó!" Mito vui vẻ đáp.

"Vậy nó hoạt động như thế nào?"

"Nói sao cho dễ hiểu nhỉ? Ờm thì... Nó giống như việc cậu chuyển giao tuổi thọ của người này sang người khác vậy!"

Brix lập tức khựng lại giữa vỉa hè, hai mắt mở to đầy kinh ngạc:

"Chuyển giao tuổi thọ... Là sao?"

"Mệnh Kỹ của tớ có thể hấp thụ tuổi thọ của bất kỳ ai, sau đó số tuổi thọ đó sẽ được tích trữ tạm thời bên trong cơ thể tớ." Mito nghiêm túc giải thích. "Khi nào cần, tớ chỉ việc chuyển lượng tuổi thọ đó sang cho người khác, thì người nhận sẽ được hồi phục sinh lực và thậm chí có thể trẻ lại!"

Nghe đến đây, Brix đứng bất động. Đôi mắt mở to, từng giọt mồ hôi chầm chậm chảy dọc thái dương.

(Hiệu quả tới mức đó sao?!)

"Sao vậy Brix?"

"À không có gì đâu..." Brix nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thản, gượng cười đáp. "Công nhận Mệnh Kỹ của cậu Mito nghe thú vị thật đấy!"

Brix liếc nhìn cậu tân binh nhỏ con bên cạnh:

"À mà cậu muốn ăn gì không? Tôi bao."

"Cậu nói thật không?!" Mắt Mito sáng rực lên đầy hào hứng.

"Cứ tự nhiên, muốn ăn gì tôi dắt đi."


0