Chương 59: Vệt Sáng Trong Bóng Đêm Và Khán Đài Bạo Loạn
CHƯƠNG 59: VỆT SÁNG TRONG BÓNG ĐÊM VÀ KHÁN ĐÀI BẠO LOẠN
Phía bên trong đấu trường, Kane và Gemuel đã hoàn tất quy trình kiểm tra tổng quát.
"Xin kính mời hai học viên lập tức di chuyển vào vị trí! Hệ thống chuẩn bị kích hoạt vòng quay ngẫu nhiên địa hình!"
Trên chiếc màn hình lớn, vòng quay bắt đầu nhảy chữ qua các ô Mê cung hẹp, Cột gỗ cao, Đầm lầy, Băng giá, Bóng tối tuyệt đối, Bình thường. Cuối cùng, dừng lại ngay tại ô: [BÓNG TỐI TUYỆT ĐỐI].
"Vâng thưa tất cả quý vị khán giả! Địa hình đã được chọn! Mời hai học viên lập tức bước vào sàn đấu!"
Phía bên trên khán đài, hàng trăm khán giả vô cùng bất ngờ trước địa hình vừa được máy chủ lựa chọn.
"Bóng tối? Thấy gì mà đánh chứ?"
"Trận này sẽ rất lâu cho mà xem!"
Gemuel mang vẻ mặt lạnh lùng bước vào trước. Phía bên này, Kane vẫn đứng yên tại chỗ, thoáng do dự.
(Hay là… mình đầu hàng?)
Tiếng hò reo cổ vũ từ cổ động viên Thiên Giới vang lên, cậu siết chặt nắm đấm, hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong.
RẦM!
Cánh cửa ở cả hai bên đóng lại, bóng đêm bao trùm hoàn toàn không gian.
"TRẬN ĐẤU CUỐI CÙNG QUYẾT ĐỊNH THẮNG THUA GIỮA HAI HỌC VIỆN CHÍNH THỨC ĐƯỢC BẮT ĐẦUUU!!!"
Bốn chiếc màn hình trên cao lập tức hiển thị hình ảnh nhiệt của cả hai. Gemuel cẩn trọng di chuyển, còn Kane thì vẫn đứng yên bất động tại điểm xuất phát. Từng bước chân của Gemuel đang ngày một thu hẹp khoảng cách với cậu.
Bên trong bóng tối dày đặc, Kane nắm chặt tay, mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương.
Những mảnh vỡ ký ức tàn nhẫn thời thơ ấu chợt dội về như một cơn ác mộng...
Lúc Kane chào đời, Nội khí hiện rõ mồn một khiến bố mẹ cậu vô cùng tự hào. Họ đinh ninh rằng đứa con này sẽ là "tấm vé trúng thưởng" đổi đời để gia đình được Hiệp hội cấp nhà và sống sung sướng ở Metropolis Prime. Thế nhưng đến năm 1 tuổi — thời điểm vàng để bộc lộ hoặc thừa kế Mệnh Kỹ — tuyệt nhiên không có bất kỳ điều gì xảy ra. Không có Mệnh Kỹ, không có bất kỳ năng lực đặc biệt nào xuất hiện.
Lên 5 tuổi, thể lực của cậu thậm chí còn yếu hơn cả một đứa trẻ bình thường. Giây phút biết cậu không có Mệnh Kỹ, trong mắt bố mẹ, Kane không còn là con của họ nữa. Họ bỏ mặc cậu, luôn muốn sinh thêm đứa khác để tìm kiếm cơ hội thứ hai.
Lên 14 tuổi, Kane trở thành bao cát cho đám bạn cùng lớp trút giận. Cậu bị đánh đập, bị sỉ nhục đến mức không còn khóc nổi. Cậu tự nhốt mình trong phòng, không muốn đi học, rơi vào trầm cảm và cắt đứt hoàn toàn mọi giao tiếp với xã hội. Đi học thì chịu đòn, về nhà thì sống như một bóng ma tự kỷ.
Đến năm 17 tuổi, bi kịch lên đến đỉnh điểm. Sự cô đơn, tuyệt vọng dồn nén đến mức vỡ nát tâm trí đã vô tình trở thành chất xúc tác nghiệt ngã nhất... KÍCH HOẠT MỆNH KỸ!
Trong góc tối của căn phòng năm ấy, đôi mắt cậu thiếu niên bỗng chốc rực sáng…!
…
Bất ngờ, trên màn hình cảm biến nhiệt chỉ kịp lóe lên một vệt sáng chói lòa. Gemuel bỗng chốc đứng trơ trọi một mình giữa sàn đấu, Kane thì đã biến mất từ lúc nào không hay.
XOẸT! XOẸT! XOẸT!
Những tiếng rít gió xé toạc không gian vang lên liên hồi. Gemuel đứng bên trong lồng kính, vô cùng hoang mang, không biết chuyện gì đang xảy ra.
(Âm thanh này... Là gì thế?!)
Tiếng xé gió ngày một dữ dội hơn. Phía bên ngoài, toàn bộ khán giả đã mắt chữ O mồm chữ A, dán chặt mắt vào màn hình cảm biến. Một vệt sáng liên tục xoay quanh lồng kính với tốc độ cực nhanh!
"TỐC ĐỘ GÌ THẾ NÀY?! Không lẽ đó là học viên Kane Aveep của Học viện Thiên Giới hay saooo?!"
VÚT!
Vệt sáng bất ngờ ngoặt vào giữa sàn đấu, tóm lấy Gemuel rồi tiếp tục chạy dọc theo thành lồng kính suốt một khoảng thời gian dài trong bóng tối.
TÙ… TÚU… TÚU!
Tiếng còi báo hiệu hết hiệp một vang lên. Vệt sáng lúc này mới chầm chậm giảm tốc rồi dừng hẳn.
Hệ thống đèn chiếu sáng bên trong lồng kính đồng loạt bật sáng trở lại. Cảnh tượng đập vào mắt toàn thể khán giả vô cùng kinh hãi: Kane đang một tay nắm chặt lấy áo của Gemuel.
Gemuel lúc này đã bất tỉnh, toàn thân tàn tạ, không còn chút phản kháng.
"C-Cái quái gì thế này?!" Bình luận viên kinh hãi tột độ. "Học viên bên phía Học viện Kim Quyền đã bất tỉnh rồi sao? Chuyện quái gì vừa xảy ra bên trong lồng kính vậy?!"
Kane chầm chậm cúi đầu nhìn vào hai bàn tay dính đầy máu của mình, rồi hốt hoảng ngã quỵ xuống sàn.
Nhìn thấy thân thể đầy thương tích của Gemuel ngay trước mắt, Kane ôm chặt lấy đầu, thét lên một tiếng đầy sợ hãi!
RẦM!
Cánh cửa lồng kính mở toang. Đội ngũ y tế xông vào đặt Gemuel lên cáng cứu thương rồi nhanh chóng khiêng ra ngoài. Kane cũng được các nhân viên hỗ trợ dìu ra khỏi sàn đấu.
"Học viên Gemuel đã bất tỉnh... Vậy có nghĩa là..." Tiếng bình luận viên dõng dạc công bố phán quyết: "PHẦN THẮNG CỦA TRẬN NÀY CHÍNH THỨC THUỘC VỀ HỌC VIỆN THIÊN GIỚI!!! TỔNG KẾT, TỶ SỐ 2-1 NGHIÊNG VỀ HỌC VIỆN THIÊN GIỚI! NHÀ VÔ ĐỊCH CỦA GIẢI ĐẤU LIÊN HỌC VIỆN LẦN THỨ 21!!!"
Sau phán quyết chiến thắng, toàn bộ khu vực khán đài bắt đầu rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Hàng trăm khán giả bên phía Học viện Kim Quyền đứng bật dậy, liên tục chửi bới, lăng mạ ban tổ chức giải đấu:
"Giải đấu cố tình chọn địa hình bóng tối với mục đích che giấu sự thật bên trong lồng kính?! Không thể nào một trận đấu lại có thể kết thúc chỉ trong vỏn vẹn 60 giây được!!!"
"Đúng vậy! Rõ ràng là ban tổ chức đã nhúng tay gian lận! Chúng tôi tuyệt đối không đồng ý với kết quả này!"
"Trận đấu thuộc phân nhóm Nội Khí đáng lẽ phải tính cho phía Kim Quyền chiến thắng chứ?! Ban tổ chức thiên vị trắng trợn!!!"
Nhiều kẻ quá khích liên tục ném chai nhựa, rác thải về phía trung tâm. Một số người khác thì tức tối bỏ về ngay lập tức.
Cổ động viên bên phía Học viện Thiên Giới cũng không chịu thua, họ lập tức đứng dậy đáp trả, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn, ồn ào chưa từng có.
Kane được các nhân viên y tế dìu ra ngoài. Cậu chầm chậm mở mắt, định thần lại.
Đập vào mắt cậu lúc này là khung cảnh hỗn loạn trên khán đài: những lời chửi bới cay nghiệt, những chai nhựa bị ném vương vãi khắp nơi. Cậu run rẩy quay đầu, nhìn thấy Gemuel bất động trên cáng cứu thương đang được đưa đi cấp cứu.
Kane đưa hai tay ôm chặt lấy đầu, hét lên một tiếng thật lớn!
Tiếng thét của Kane khiến cả khán đài thoáng im lặng. Thế nhưng ngay sau đó, những tiếng la ó tranh cãi lại tiếp tục bùng lên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bên phía Học viện Kim Quyền, giữa khung cảnh hỗn loạn, chỉ có Jinn và Jaxon với vẻ mặt đầy lo lắng, hối hả chạy theo sau cáng cứu thương của Gemuel.
Ở một góc khán đài, Axel đứng chống nạnh, thản nhiên nhìn quanh. Khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ chán nản, dường như không mấy bận tâm đến kết quả thắng thua.
…
Tại phòng y tế tĩnh lặng.
Nico chầm chậm mở mắt, cậu vừa tỉnh dậy sau cơn hoảng loạn. Từ phía xa xăm, Nico vẫn nghe thấy những tiếng la ó, gào thét từ phía đấu trường.
Cậu tò mò gượng dậy, nhìn sang chiếc giường bệnh kế bên thì phát hiện Kasper đang nằm ở đó. Nico chầm chậm bước tới, đưa tay nắm lấy bàn tay của Kasper, cúi đầu:
"Tớ xin lỗi...!"
Bất ngờ, bàn tay của Kasper siết chặt lấy tay Nico. Cậu khẽ mở mắt, mỉm cười:
"Không sao đâu... Cậu đã dũng cảm vượt qua được quá khứ tăm tối đó rồi... Thì những chuyện cỏn con này có nhằm nhò gì đâu chứ! Vì cậu là Nico mà…"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.