Chương 58: Lưỡi Kiếm Gãy Và Định Nghĩa Của Một Anh Hùng
CHƯƠNG 58: LƯỠI KIẾM GÃY VÀ ĐỊNH NGHĨA CỦA MỘT ANH HÙNG
"Xin kính mời hai học viên của phân nhóm Nội Khí lập tức di chuyển vào vị trí! Hệ thống chuẩn bị kích hoạt vòng quay ngẫu nhiên địa hình!"
Phía bên kia chiến tuyến, Jinn sải bước tự tin tiến thẳng lên, khóe môi khẽ nhếch lên đầy kiêu hãnh. Thế nhưng, bên Học viện Thiên Giới vẫn hoàn toàn trống trơn, không một bóng người xuất hiện.
Phía bên dưới, Kane vô cùng hốt hoảng. Cậu nhóc đảo mắt liên tục, chạy đôn chạy đáo khắp các góc để tìm kiếm bóng dáng của ông chú bán sách.
(Không xong rồi. Ông chú bán sách đâu mất rồi?!) Kane toát mồ hôi, không ngừng tìm kiếm.
Vài phút trước, nhân lúc mọi người đang tập trung vào trận đấu, ông chú đã nhanh chân chuồn khỏi đấu trường từ lúc nào không hay.
Nhận thấy vẫn thiếu người, bình luận viên một lần nữa cất giọng hối thúc:
"Xin mời học viên của Học viện Thiên Giới lập tức di chuyển vào vị trí ạ."
Không gian vẫn im ắng, không có bất kỳ ai bước ra. Trước tình thế ngặt nghèo, Kane đành bước tới bàn điều hành của ban tổ chức. Cậu ghé sát tai người đại diện, ngập ngừng thì thầm to nhỏ điều gì đó.
Người của ban tổ chức lập tức lắc đầu dứt khoát, nghiêm giọng đáp lại:
"Chúng tôi đã tạo điều kiện hết mức cho đội của cháu rồi. Chúng tôi đã chấp thuận dời lượt đấu của đội cháu xuống lượt cuối cùng này. Đến giờ phút này mà thành viên đội cháu vẫn không xuất hiện thì theo đúng quy định bắt buộc phải bị xử thua, không thể dời được nữa!"
"Dạ..." Kane cúi gầm mặt, lí nhí đáp.
Kane lủi thủi quay lưng bước xuống với vẻ mặt buồn bã, thất vọng.
Ngay sau đó, giọng nói của bình luận viên vang lên để xoa dịu đám đông:
"Vâng, thưa toàn thể quý vị khán giả! Do gặp phải một số vấn đề phát sinh ngoài ý muốn, trận đấu thuộc phân nhóm Nội Khí này sẽ không thể diễn ra như dự kiến. Rất mong toàn thể quý vị khán giả thông cảm!"
Cả khán đài lập tức dậy sóng. Cổ động viên của cả hai bên học viện đều đồng loạt kinh ngạc, bàn tán xôn xao trước tình huống hy hữu này.
Không để bầu không khí bị chùng xuống quá lâu, bình luận viên lập tức tiếp lời giải thích và công bố thể thức mới:
"Ban tổ chức sẽ thay đổi phương thức tính điểm chung cuộc. Vì lượt đấu này chỉ còn lại 3 trận, nên đội nào giành chiến thắng trước 2 trận sẽ chính thức giành chiến thắng!"
Bình luận viên hắng giọng, đẩy cao nhịp độ giải đấu:
"Và để không làm mất thêm thời gian của quý vị nữa, xin kính mời hai học viên của phân nhóm VŨ TRANG lập tức di chuyển vào vị trí! Hệ thống chuẩn bị kích hoạt vòng quay ngẫu nhiên địa hình!"
Phía trên màn hình khổng lồ, vòng quay địa hình bắt đầu nhảy chữ liên tục qua các ô Mê cung hẹp, Cột gỗ cao, Đầm lầy, Băng giá, Bóng tối tuyệt đối, Bình thường. Cuối cùng, khựng lại tại địa hình [CỘT GỖ CAO].
"Vâng thưa quý vị khán giả! Địa hình đã được máy chủ chọn! Mời hai học viên tiến lên để lựa chọn vũ khí thi đấu!"
Bane dứt khoát bước lên phía trước với vẻ mặt tràn đầy tự tin. Ở phía đối diện, Takito của Học viện Kim Quyền cũng bước lên.
Tại giá để vũ khí, Bane ban đầu đưa tay định chọn thanh chùy gai. Thế nhưng, ngay khi nhìn thấy Takito tiến lên và chọn lấy một thanh kiếm sáng loáng, Bane lập tức thay đổi ý định. Cậu cũng chọn cho mình một thanh kiếm tương tự.
Cả hai mắt chạm mắt nhau đầy căng thẳng, nồng nặc sát khí, không hề nói với nhau bất kỳ lời nào.
Thủ tục hoàn tất, cả hai di chuyển về phía khu vực sàn đấu. Bane bước chân vào bên trong lồng kính, Takito cũng lạnh lùng tiến vào.
RẦM!
Cánh cửa thép ở hai bên đồng loạt đóng lại, khóa chặt hai học viên vào bên trong chiến trường!
Takito chầm chậm đưa hai ngón tay vuốt nhẹ dọc theo sống kiếm. Bất chợt, chân mày cậu nhíu chặt lại, vẻ mặt lộ rõ sự khó chịu rồi thốt lên:
"Đây mà là kiếm sao? Nó còn thua cả một khúc gỗ nữa!"
Bane hoàn toàn không có ý định đứng đó nghe đối thủ phàn nàn. Cậu không nói không rằng, lập tức lao lên áp sát. Bane vung một nhát chém bổ thẳng xuống. Takito dù bất ngờ nhưng phản xạ cực nhanh, lập tức đưa thanh kiếm của mình lên đỡ đòn.
XENG!
Tiếng va đập chát chúa vang lên xé toạc bầu không khí. Ngay sau đó, cả hai điên cuồng lao vào trao đổi chiêu thức liên tục, những đường kiếm đan xen vào nhau. Toàn bộ khán đài lập tức bùng nổ trong tiếng hò reo cuồng nhiệt.
"Cái... Cái gì đang diễn ra thế này?!" Bình luận viên gào thét điên cuồng vào micro. "Tốc độ ra đòn của cả hai học viên quá mức kinh hoàng, tôi không còn nhìn thấy gì đang diễn ra bên trong lồng kính nữa rồi! Diễn biến trận đấu diễn ra quá nhanh!"
…
BENGGG!
Một tiếng động khô khốc bất ngờ vang lên chói tai giữa trận chiến. Ngay khoảnh khắc hai lưỡi kiếm một lần nữa va chạm trực tiếp, thanh kiếm trên tay của Takito thình lình bị lực chấn động đánh gãy làm hai đoạn. Lưỡi kiếm gãy văng ra ngoài rồi cắm phập xuống sàn.
"Cái gì thế này..." Takito hoảng hốt.
Hắn lập tức buông lỏng thế thủ, tức giận quay ngoắt người, hướng thẳng về phía cánh cửa rồi gào lớn:
"Ban tổ chức! Thanh kiếm này hỏng rồi, mau đưa cho tôi một thanh kiếm khác mau lên!"
Bane thể hiện tinh thần thượng võ, chủ động lùi ra phía sau một khoảng cách an toàn để Takito có thời gian nhận vũ khí mới.
VÚT!
Từ phía ô cửa trên cao, một thanh kiếm dự phòng khác nhanh chóng được ném vào bên trong lồng kính. Takito dốc lực nhảy lên để bắt lấy thanh kiếm.
Thế nhưng, trong phút giây luống cuống và mất tập trung, cậu đã bắt hụt!
Thanh kiếm rơi qua tầm tay của Takito, theo quán tính rơi ra phía sau lưng của Bane.
Tình thế bỗng chốc đảo chiều đầy trớ trêu.
Bane chớp thời cơ, áp sát Takito, lạnh lùng chĩa thẳng lưỡi kiếm vào yết hầu đối phương, dồn Takito lùi dần cho đến khi lưng hắn đập vào vách kính bảo hộ, không còn đường lui.
Vẻ mặt Takito hiện rõ sự tức giận, nhưng khi nhìn lưỡi kiếm sắc bén đang kề sát cổ, cậu hiểu mọi chuyện đã kết thúc. Takito cắn răng, bất lực giơ hai tay lên cao biểu thị đầu hàng vô điều kiện.
"CÁI GÌ CƠ?!" Tiếng bình luận viên vang lên trong sự ngỡ ngàng. "Học viên Takito của Học Viện Kim Quyền đã giơ tay đầu hàng rồi sao?! TRẬN ĐẤU KẾT THÚC! PHẦN THẮNG CỦA TRẬN VŨ TRANG NÀY CHÍNH THỨC THUỘC VỀ HỌC VIỆN THIÊN GIỚI! TỈ SỐ ĐỘI 2 ĐÃ ĐƯỢC CÂN BẰNG LÀ 1 ĐỀU!!!"
Bane đứng ngạo nghễ trong tiếng reo hò của phe Thiên Giới, đối lập với vẻ mặt cay cú đến mức run rẩy của Takito.
Ngay khi cả hai vừa di chuyển ra khỏi lồng kính, Takito không kiềm chế được cơn điên tiết, cậu tức giận gào lên hướng về phía ban tổ chức:
"Chết tiệt, các người cố tình làm nó hư sẵn để tôi phải thua đúng không hả mấy lão già?!"
Cậu thẳng tay đập mạnh xuống đất, hét lớn về phía Bane:
"Tôi chưa thua đâu, chỉ là các người gài tôi thôi, mau quay lại đây đấu lại cho tôi!"
Giữa lúc Takito đang điên lên, một ông lão ngồi ở khu vực gần đó chầm chậm đứng dậy. Ông chầm chậm bước tới trước mặt Takito, lạnh lùng lên tiếng:
"Ngay cả chuyện này mà cậu còn làm không được thì tôi nghĩ cậu đừng nên làm anh hùng nữa!"
"Ông già, ông nói gì cơ?" Takito trợn mắt nhìn lão già trước mặt. "Rõ ràng các người chơi xấu, khiến tôi phải thua mà?! Thanh kiếm của nó thì còn nguyên, mà kiếm của tôi lại bị gãy làm đôi, rõ ràng các người muốn tôi thua ngay từ đầu!"
"Vậy nếu cậu đang làm nhiệm vụ, mà không may kiếm của cậu gãy thì cậu đã thua chưa?" Ông lão vẫn giữ vẻ bình thản hỏi vặn lại.
Takito khựng người lại. Ông lão đanh giọng nói tiếp:
"Tôi biết lúc đó cậu đã bắt hụt thanh kiếm được ném vào, nhưng thể lực cậu vẫn còn mà? Cậu vẫn dư sức để né đòn và chạy tới nhặt thanh kiếm đó lên. Tôi nói có đúng không?
"Còn cậu thì sao? Chỉ vì một tình huống ngớ ngẩn do chính mình gây ra mà cậu lại bỏ cuộc dễ dàng như vậy, thì cậu hoàn toàn không xứng đáng làm anh hùng!"
Takito lập tức rơi vào im lặng, hai hàm răng nghiến chặt.
Biểu cảm của ông lão trở nên vô cùng nghiêm nghị, từng câu từng chữ ghim sâu vào tâm trí cậu thiếu niên:
"Đa số những cái chết của các anh hùng ngoài kia đều là những cái chết khi cơ thể họ đã không còn chút Nội khí nào!"
Takito chầm chậm ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt ông lão.
"Họ đã từng rất sợ hãi, họ đã từng tuyệt vọng, họ đã từng tự hỏi tại sao bản thân lại chọn con đường chông gai này..." Giọng ông lão trầm xuống. "Nhưng rồi họ đã không bỏ chạy! Họ vẫn kiên cường chiến đấu dù chỉ còn một tia hy vọng nhỏ nhoi! Họ gào thét trong tuyệt vọng, nhưng vẫn chiến đấu đến hơi thở cuối cùng!"
Ông lão nhìn thẳng vào đôi mắt đang rung lên của Takito, buông lời lạnh lùng:
"CẬU... ĐÃ THUA RỒI!"
Takito đứng đơ ra một lúc lâu. Cậu lẳng lặng đứng dậy, không nói thêm bất kỳ lời nào nữa. Takito lầm lũi dọn dẹp đồ của mình, rồi đi ra khỏi đấu trường.
Bóng lưng của Takito khuất dần sau cánh cửa.
…
Ở một góc khuất bên ngoài đấu trường, ông lão chầm chậm bước ra, đưa tay lột bỏ bộ râu giả cùng chiếc kính râm.
Hóa ra, ông lão bí ẩn đó chính là Bayaz Hiuce — người ông ruột của Takito!
Ông khẽ mỉm cười, nhìn thanh kiếm nằm trong tay mình. Trước giải đấu, chính ông là người đã can thiệp vào thanh kiếm đó.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.