Chương 9: Bắt Cá
Nam
Việt nhìn hồ nước, sau đó quay sang Thánh giả.
“Thánh
giả, ngài có cần câu hay lưới cá không?”
Vị Thánh giả nhìn
thanh kiếm
bên cạnh hắn.
“Dùng kiếm của ngươi đi.”
Ông dừng một
chút.
“Người vừa có thể luyện tập lại vừa có đồ ăn.”
Nam Việt đã mệt đến nỗi không
muốn nhấc người,
nhưng cơn đói thôi thúc hắn cầm kiếm lên và đi tới.
Đúng lúc hắn
chuẩn bị bước xuống nước, Thánh giả bỗng đưa một ngón tay chạm nhẹ lên thân
kiếm.
Một luồng sáng
lóe lên.
Phịch!
Thanh kiếm trong
tay Nam Việt lập tức nặng trĩu, suýt nữa kéo cả cánh tay hắn rơi xuống.
Hắn vội dùng hai
tay giữ lấy chuôi kiếm.
“Thánh giả...”
“Bây giờ có thể
bắt cá rồi.”
Khóe miệng Nam
Việt khẽ giật, ngài không cần làm khó ta thế chứ.
Nhưng hắn không nói gì, chỉ kéo thanh kiếm xuống hồ.
Nước lạnh nhanh chóng ngập đến ngang hông,
những bóng cá liên tục lướt qua giữa làn nước trong veo.
Nam Việt siết chặt chuôi kiếm, nhìn một con
cá vừa lướt qua.
Hắn vung kiếm lên, lưỡi kiếm nặng nề đập
xuống mặt nước, tạo thành một cột nước cao hơn một mét nhưng con cá đã biến mất
từ lúc nào.
Nam Việt ngẩn người, lại một con khác lướt
qua phía sau, hắn xoay người, tiếp tục vung kiếm.
Ầm!
Vẫn trượt, Nam Việt càng cố bắt, đàn cá dưới
hồ càng trở nên cảnh giác.
Đến cuối cùng, hắn thở hồng hộc, tóc tai ướt
sũng, chống thanh kiếm nặng trịch đứng giữa hồ mà vẫn chưa bắt được một con
nào.
Trên bờ, Thanh Tuyết nhìn cảnh tượng ấy, cuối
cùng cũng không nhịn được bật cười.
“Thánh giả, có thể để con giúp anh ấy không?
Cứ như vậy, chỉ sợ tối nay anh ấy thật sự phải nhịn đói.”
Thánh giả khẽ gật đầu.
Nam Việt còn đang chuẩn bị thử thêm một lần
nữa thì một tia kim quang đột nhiên xé màn đêm, lướt sát bên người hắn.
Vút!
Một tiếng xé gió vang lên.
Rồi
thêm hai tia nữa.
Vút!
Vút!
Ba
tia kim quang xuyên qua mặt
nước.
Ngay
sau đó, ba con cá lớn nổi lên, trên thân vẫn còn cắm những mũi tên màu vàng
kim.
Nam Việt quay lại, đã thấy Thanh Tuyết thu cung lại, thần sắc bình thản như thể
chuyện vừa rồi chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
“Em bắt cá rồi.” Nàng nói. “Anh phụ trách nướng nhé.”
Nam
Việt bơi tới vớt ba con cá lên, những mũi tên
vàng kim trên thân cá dần tan thành vô số đốm sáng rồi biến mất.
Hắn
lõm bõm bước lên từ dười hồ, vừa cười vừa nói.
“Hi
vọng em ăn được món cá nướng cháy cạnh của anh.”
Hai người nhóm lửa bên hồ.
Ánh lửa lay động giữa màn đêm, soi sáng hai
bóng người ngồi cạnh nhau, mùi cá nướng nhanh chóng lan ra theo gió.
Nam Việt đói đến mức chẳng quan tâm đến con cá
đang nóng, hắn
xé một miếng, thổi qua loa rồi lập tức cho vào miệng.
Hương vị của con
cá này hoàn toàn khác với những gì hắn từng ăn, thịt cá mềm nhưng săn chắc, vị ngọt đậm
lan trên đầu lưỡi.
Nhưng thứ khiến Nam Việt kinh ngạc không nằm ở hương vị,
bởi ngay khi nuốt xuống, một luồng nhiệt rất nhỏ từ bụng chậm rãi lan ra khắp
cơ thể.
Những cơ bắp đã căng cứng suốt một ngày dần thả lỏng, cảm
giác mỏi nhức trong thân thể cũng giảm đi rõ rệt.
Động tác của Nam Việt bỗng dừng lại, hắn cúi xuống nhìn
con cá trong tay.
“Con cá này...”
Thanh Tuyết cũng nhận ra
sự khác thường, nàng xé một miếng thịt nếm thử, sau đó khẽ gật đầu, giọng nói
mang theo kinh ngạc.
“Trong thịt cá có linh
khí.”
Giọng vị Thánh giả từ phía xa truyền đến.
“Những con cá
trong hồ đã sống ở đây rất lâu. Chúng hấp thu linh khí thiên địa qua năm tháng,
linh khí đã thấm vào máu thịt.”
Ông nhìn Nam
Việt.
“Ăn chúng sẽ giúp ôn dưỡng cơ thể, cũng có thể hấp
thu một phần linh khí.”
Nam Việt nhìn con
cá trong tay, ánh mắt lập tức sáng lên.
Hóa ra ngay cả
thức ăn trong thánh địa cũng không phải thứ bình thường.
Hắn lập tức cúi
đầu ăn tiếp, dáng vẻ chẳng khác gì một con hổ đói.
Vị Thánh giả nhìn
hắn một lúc rồi nói:
“Hôm nay, Thanh Tuyết có thể giúp ngươi bắt cá
nhưng từ mai người phải tự làm”
Nam Việt nuốt
miếng cá trong miệng, nghiêm túc gật đầu, hắn cũng không muốn mình mãi dựa vào người khác.
Muốn trở nên mạnh
mẽ phải tự bước đi trên chính đôi chân của mình, tự mình làm những việc dù chỉ
là đơn giản nhất.
Nam Việt ngẩng đầu nhìn mặt hồ dưới ánh trăng, những
gợn nước lấp lánh kéo dài đến tận màn sương phía xa, nơi ngọn núi chìm trong
bóng tối.
Chẳng biết từ lúc
nào, cuộc sống của hắn đã rẽ sang một con đường hoàn toàn khác.
Nhưng sâu trong
lòng, hắn lại không hề muốn quay trở về cuộc sống trước kia.
Bởi lần đầu tiên
trong hai mươi lăm năm, hắn cảm thấy mình thật sự đang bước đi trên con đường thuộc
về chính hắn.
Sáng hôm sau, Nam
Việt tỉnh dậy khi những tia nắng đầu tiên vừa xuyên qua màn sương còn phủ trên
mặt hồ.
Hắn nằm im một
lúc, chờ đợi cơn đau nhức khắp cơ thể kéo đến, nhưng ngoài cảm giác hơi mỏi, chẳng có
gì khác thường.
Nam Việt chậm rãi
ngồi dậy, thử xoay cổ, rồi đưa tay sờ lên vai và cánh tay.
Những vết bầm tím hôm qua đã nhạt đi rất nhiều, những chỗ
trầy xước cũng chỉ còn lại vài vệt đỏ mờ, cơn đau ngày hôm qua khiến hắn gần
như không thể nhấc tay giờ đã biến mất sạch sẽ.
Hắn cúi xuống nhìn hai cánh tay, vẻ mặt không giấu được
sự kinh ngạc.
Chẳng lẽ là tác dụng của linh dược chữa thương?.
Nhưng linh dược chỉ được bôi lên những vết thương bên ngoài,
còn cảm giác mỏi mệt trong cơ thể cũng biến mất quá nhanh.
Nam Việt chợt nhớ lại lời Thánh giả nói về những con cá
sống trong hồ, trong lòng lập tức có thêm vài phần suy đoán, nhưng hắn chưa kịp
nghĩ thêm thì giọng nói bình thản của Thánh giả đã vang lên từ phía xa.
“Nếu đã dậy rồi thì tiếp tục luyện tập đi.”
Nam Việt đứng dậy, phủi qua lớp cỏ khô trên người rồi đi
về phía chân núi.
Hắn bước tới ôm một tảng đá, nhưng cảm giác hoàn toàn
khác hôm qua.
Ngày đầu tiên, chỉ riêng việc nhấc một tảng đá đã khiến
hai cánh tay hắn run lên, bước chân loạng choạng như bất cứ lúc nào cũng có thể
ngã xuống.
Nhưng hôm nay, tảng đá trong tay dường như nhẹ hơn, bước
đi cũng không quá chật vật nữa.
Quan trọng nhất là hắn đã bắt đầu quen với cảm giác dùng
toàn bộ thân thể để phát lực.
Nam Việt ôm tảng đá, từng bước đi về phía hồ, mỗi bước
đều in dấu chân trên nền đất ẩm, hắn nghiến răng ném mạnh.
Tõm!
Một tiếng nước vang lên, mặt hồ dập dờn sóng, Nam Việt
thở hắt ra rồi quay lại với tảng đá tiếp theo.
Đến giữa trưa, mồ hôi đã chảy thành dòng trên khuôn mặt
lấm lem.
Ánh mặt trời xuyên qua tán cây, rơi xuống tấm lưng trần
trụi của Nam Việt thành những mảng sáng tối đan xen, hai cánh tay vẫn đau,
nhưng không còn là thứ đau đớn khiến người ta chỉ muốn nằm xuống.
Mỗi lần nâng đá, hắn đều cảm nhận được thân thể mình đang
thích nghi.
Giống như một thanh sắt thô được đưa vào lò nung, từng
chút một bị rèn thành hình.
Đến buổi chiều, Nam Việt lại xuống hồ bắt cá.
So với việc bê đá, đây mới thật sự là chuyện khiến hắn
đau đầu.
Những con cá trong hồ nhanh đến mức mắt hắn chỉ kịp bắt
được một cái bóng bạc lướt qua.
Khi thanh kiếm vừa vung xuống, mặt nước đã nổ tung thành
một mảng bọt trắng, còn con cá thì chẳng biết đã chạy đến đâu.
Có lần hắn chém quá mạnh, nước bắn thẳng lên mặt khiến
hắn phải nhắm mắt quay đầu.
Trên bờ, Thanh Tuyết nhìn bộ dạng chật vật ấy, chỉ có thể
cười khổ.
Cũng may sau một hồi vật lộn, Nam Việt cuối cùng cũng bắt
được hai con cá.
Hắn xách chiến lợi phẩm lên bờ, thở hồng hộc, vẻ đắc ý
nhìn Thanh Tuyết.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.