Hộ Ấn Giả

Chương 8: Lấp Hồ

Đăng: 02/09/2026 09:12 1,776 từ 2 lượt đọc

Cứ như vậy, chuyến đi Tản Viên vốn chỉ nhằm tìm kiếm linh khí cuối cùng lại rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.
Nam Việt quyết định ở lại Thánh Địa để tu luyện, hắn muốn thức tỉnh linh mạch đang ngủ say trong cơ thể, đồng thời cũng muốn tìm hiểu thanh kiếm mình đang nắm giữ rốt cuộc ẩn chứa sức mạnh đến mức nào.
Nguyễn Thạch và những người còn lại thì không thể ở lại quá lâu vì phong ấn bên ngoài vẫn cần có người trấn thủ.
Nhưng họ không ngờ rằng Nam Việt không phải người duy nhất lưu lại.
Sau khi nói vài lời dặn dò với Nam Việt, Nguyễn Thạch quay người định rời đi.
Đúng lúc ấy, giọng nói của Thánh giả từ phía sau truyền đến.
“Ta nghĩ các ngươi nên để lại một người.”
Mấy người đồng loạt quay lại.
Nguyễn Thạch hơi bất ngờ, cung kính hỏi: “Thánh giả, ý người là…?”
Thánh giả nhìn Nam Việt thản nhiên nói.
“Để băng bó cho hắn.”
Không gian trở nên yên tĩnh, Nam Việt đứng sững vài giây.
Chỉ là luyện tập thôi, sẽ không nghiêm trọng đến mức đó chứ.
Thánh giả không quan tâm đến vẻ mặt của hắn, tiếp tục nói.
“Quan trọng hơn, hắn cần có người đối luyện.”
Nguyễn Thạch gật đầu, hắn quay sang nhìn mấy người, nhất thời không biết nên để ai ở lại.
Thanh Tuyết bước lên phía trước.
“Cháu sẽ ở lại”
Nguyễn Thạch nhìn cô, khuôn mặt thoáng vẻ trâm ngâm rồi gật đầu.
“Vậy cháu ở lại. Có chuyện gì thì lập tức liên lạc với chúng ta.”
“Cháu biết rồi.”
Hoàng Long thì hết nhìn Thanh Tuyết lại nhìn Nam Việt, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng vừa bắt gặp ánh mắt của Thanh Tuyết liền lập tức ngậm miệng.
Sau đó, ba người theo con đường cũ rời khỏi thánh địa, bóng dáng dần khuất sau màn sương, không gian bên hồ lại trở nên tĩnh lặng.
Nam Việt đứng nhìn theo hồi lâu rồi mới thu ánh mắt về.
Vị Thánh giả quay người đi về phía một phiến đá lớn, đưa tay gọi Nam Việt.
“Lại đây.”
Nam Việt bước tới.
Một thứ gì đó giống như mảnh vải màu nâu bỗng từ hư không rơi xuống trước mặt hắn.
“Trước hết, ngươi hãy cởi bỏ mấy thứ quần áo trần tục trên người rồi mặc cái này vào.”
Nam Việt nhặt lên, nhìn cái khố vải trong tay hắn im lặng hồi lâu nhìn vị Thánh giả.
“Thánh giả ở đây... không có quần áo khác sao?”
Thánh giả bình thản lắc đầu.
Nam Việt đành cầm lấy chiếc khố vải, quay sang nhìn Thanh Tuyết đứng cách đó không xa.
“Thanh Tuyết, em có thể quay mặt đi một lát không?”
Thanh Tuyết khóe miệng khẽ cong lên, quay người sang hướng khác.
Một lát sau, phía sau vang lên giọng Nam Việt.
“Được rồi, em quay lại đi”
Nam Việt lúc này đã cởi bỏ quần áo, trên người chỉ còn chiếc khố vải hơi rộng.
Hai mươi lăm tuổi nhưng quanh năm chỉ làm những công việc văn phòng, lại có một khoảng thời gian dài thất nghiệp chẳng mấy khi vận động, thân hình hắn hơi gầy, cơ bắp không có gì đáng kể.
Đứng bên cạnh vị Thánh giả cao lớn, thân thể Nam Việt càng trở nên nhỏ bé, chẳng khác nào một thân cây non đứng trước ngọn núi.
Hắn hoàn toàn không để ý đến chuyện đó, chỉ cúi đầu buộc lại chiếc khố rồi ngẩng lên nhìn vị Thánh giả, trong lòng có chút mong chờ.
Trong tưởng tượng của Nam Việt, tu luyện hẳn cũng giống mấy truyện tu tiên hắn từng đọc, bắt đầu bằng việc ngồi dưới một gốc cây cổ thụ, khoanh chân tĩnh tọa, cảm nhận hơi thở thiên địa rồi từng chút một dẫn linh khí vào cơ thể.
Nhưng những gì vị Thánh giả sắp dạy hắn hiển nhiên không giống vậy.
“Có thể bắt đầu rồi chứ?”
Nam Việt lập tức đứng thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc.
“Con đã sẵn sàng.”
Vị Thánh giả chỉ tay về phía chân ngọn núi cách đó không xa.
“Bài tập đầu tiên. Bê đá.”
Nam Việt nhìn theo hướng ông chỉ, dưới chân núi là từng khối đá lớn nhỏ nằm rải rác.
Hắn hơi thất vọng.
Chỉ vậy thôi?
Hắn còn tưởng mình sẽ được truyền thụ một phương pháp tu luyện huyền diệu nào đó, không ngờ bài tập đầu tiên lại chẳng khác gì nâng tạ.
Nhưng ngay sau đó, vị Thánh giả bổ sung thêm một câu khiến Nam Việt chết lặng.
“Lấp hồ.”
Nam Việt sững người.
Hắn nhìn mặt hồ, rồi nhìn đống đá dưới chân núi.
“...Lấp hồ?”
Hai chữ ấy vừa vang lên, một cảm giác tuyệt vọng lập tức dâng lên trong lòng hắn.
Thanh Tuyết đứng bên cạnh nhìn vẻ mặt của Nam Việt, ánh mắt thoáng hiện vẻ cảm thông, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Nam Việt thở dài.
“Được rồi.”
Hắn đi đến bên một tảng đá rồi cúi xuống, dùng cả hai tay ôm lấy.
Tảng đá nặng hơn Nam Việt tưởng rất nhiều, hắn nghiến răng, dồn sức vào hai chân, phải mất một lúc mới nhấc được nó lên.
Hắn loạng choạng bước về phía hồ, hai cánh tay run lên vì sức nặng, sau đó dốc hết sức ném xuống.
Tõm!
Tảng đá chìm vào mặt nước, một vòng sóng nhỏ lan ra rồi nhanh chóng biến mất.
Nam Việt đứng bên bờ hồ, nhìn mặt nước trước mắt vừa sâu vừa rộng.
Hắn quay sang nhìn đống đá phía sau, vừa to vừa nhiều.
Nam Việt nghiến răng, tiếp tục.
Ban đầu hắn còn có thể giữ được nhịp nhưng sau đó hai cánh tay dần trở nên nặng trĩu.
Đến giữa trưa, lòng bàn tay đã đỏ rát, những ngón tay đau đến mức gần như mất cảm giác, vai và lưng cũng bắt đầu nhức mỏi.
Nhưng hắn vẫn không dừng lại.
Từng tảng đá được hắn ôm lên, mang đến bên hồ rồi ném xuống, tiếng đá rơi xuống nước liên tục vang lên giữa thánh địa.
Thanh Tuyết đứng bên hồ nhìn theo bóng dáng Nam Viết lấm lem đầy bụi đất, hơi thở thì nặng nề.
Nàng quay sang Thánh giả.
“Thánh giả, như vậy có quá sức với hắn không?”
Vị Thánh giả nhìn thanh niên đang cố sức ôm một tảng đá lớn, hồi lâu mới bình thản đáp:
“Hắn có vẻ hơi yếu, nhưng ý chí cũng không tệ lắm.”
Buổi chiều trôi qua trong tiếng đá rơi.
Đến khi mặt trời bắt đầu ngả về phía Tây, Nam Việt gần như đã kiệt sức.
Hai cánh tay run rẩy, mỗi lần cúi xuống đều phải chống tay vào đầu gối mới có thể đứng thẳng.
Cánh tay xuất hiện từng mảng bầm tím, hai đầu gối trầy xước do hậu quả của mấy lần bị trượt chân.
Thanh Tuyết vội bước tới gần, nhưng Nam Việt đã tự chống tay đứng lên.
“Anh không sao.”
Hắn nhìn mặt hồ.
Không biết hôm nay mình đã bê bao nhiêu tảng đá, nhưng mỗi khi ném xuống chỉ khiến mặt nước nổi lên một vòng sóng gợn rồi lại trở về bình lặng.
Nam Việt nhìn một lúc rồi quay sang Thanh Tuyết, cười khổ.
“Xem ra chuyến đi dã ngoại này sẽ kéo dài hơi lâu nhỉ?”
Thanh Tuyết bật cười rồi lấy từ trong chiếc nhẫn trữ vật ra một chiếc bình nhỏ, đổ một ít chất lỏng trong suốt lên những vết thương trên tay hắn.
Một luồng mát lạnh lập tức lan ra khiến cảm giác bỏng rát trên da nhanh chóng dịu xuống, ngay cả những cơn đau âm ỉ trong cơ bắp cũng giảm đi không ít.
Nam Việt nhìn chiếc bình trong tay cô.
“Đây là gì?”
“Linh dược chữa thương.”
Thanh Tuyết vừa nói vừa cẩn thận bôi thuốc lên những vết trầy xước trên cánh tay hắn.
“Cảm ơn em.”
Nam Việt nhìn xuống bàn tay Thanh Tuyết đang nắm lấy cổ tay mình, ánh chiều xuyên qua những tán cây, phủ lên gương mặt thanh tú của nàng một lớp ánh sáng nhạt.
Trong khoảnh khắc, hắn bỗng thất thần, rồi nhanh chóng dời mắt đi, giọng nói cũng thấp xuống.
“Xin lỗi, vì anh mà em phải ở lại đây”
Thanh Tuyết thu bình thuốc lại, mỉm cười.
“Anh đừng nói vậy, là em tình nguyện ở lại. Hơn nữa, linh khí trong Thánh Địa cũng rất có ích cho việc tu luyện của em.”
Thanh Tuyết cất bình thuốc vào nhẫn trữ vật.
“Nếu anh không muốn làm phiền em thì phải cố gắng tu luyện thật tốt.”
Nam Việt nghe vậy lập tức lấy lại tinh thần.
“Em yên tâm”
Hắn vỗ nhẹ vào ngực.
“Đào núi lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Huống chi đây chỉ là một cái hồ.”
Vừa nói xong, bàn tay hắn lại vô tình chạm vào chỗ bầm tím.
“Ai ui!”
Thanh Tuyết lập tức quay mặt đi, vai nàng khẽ run lên, rõ ràng đang cố nhịn cười.
Mặt trời dần khuất sau những dãy núi, ánh chiều cuối ngày trải lên mặt hồ một màu vàng nhạt.
Khi bóng tối bắt đầu phủ xuống thánh địa, Nam Việt mới nhận ra mình đã đói đến mức bụng liên tục réo lên.
Hắn hơi xấu hổ nhìn Thanh Tuyết.
“Em có mang theo thức ăn không?”
Thanh Tuyết gật đầu, đưa tay chạm vào chiếc nhẫn trữ vật.
“Sáng nay em có chuẩn bị một ít.”
Nhưng ngay lúc nàng định lấy thức ăn ra, giọng vị Thánh giả từ bên hồ truyền đến.
“Khoan đã.”
Thanh Tuyết dừng lại.
Thánh giả nhìn Nam Việt.
“Trong thời gian này, tốt nhất đừng cho hắn ăn những thứ mang từ bên ngoài vào.”
Nam Việt ngẩn người.
“Thánh giá, tại sao?”
“Những thức ăn đó có thể giúp ngươi duy trì thể lực, nhưng cũng khiến cơ thể quen với cách hấp thu năng lượng từ chúng. Muốn thức tỉnh linh mạch, tốt nhất đừng để cơ thể quá phụ thuộc vào những thứ ấy.”
Nam Việt nuốt nước bọt, nhìn quanh thánh địa.
“Thánh giả, vậy nơi này có gì ăn không?”
Vị Thánh giả chỉ xuống mặt hồ.
“Trong hồ có cá.”

0