Chương 7: Thánh Địa
Sau hơn một giờ tìm kiếm, Minh Không đột nhiên dừng bước. Những người phía
sau cũng lần lượt dừng lại.
Phía trước là ba tảng đá lớn nằm cạnh nhau, bề mặt phủ rêu xanh, xung quanh
là những bụi cây um tùm, thoạt nhìn chẳng khác gì những tảng đá bình thường
trong rừng.
Minh Không lấy quyển sách cổ ra, lật từng trang, cuối cùng dừng lại ở một
trang có hình vẽ ba tảng đá.
Nam Việt nhìn qua, đó là một hình vẽ rất đơn giản, nhưng bố cục giống hệt cảnh vật trước mắt.
Minh Không nhìn đi nhìn lại
vài lần, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc.
"Có lẽ là nơi này."
Minh Không bước tới, bàn tay áp lên tảng đá chính giữa, truyền vào một
luồng linh lực.
Ầm!
Mặt
đất khẽ rung chuyển.
Ba
tảng đá đồng thời phát ra ánh sáng nhàn nhạt, lớp rêu xanh phủ trên bề mặt chậm
rãi tách ra, để lộ những đường trận văn cổ xưa đã bị thời gian che khuất.
Từng đường nét trận văn sáng lên, nối
liền ba tảng đá thành một thể.
Nam
Việt mở to mắt.
“Đây
là...trận pháp”
Minh
Không gật đầu,
lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một lá bùa màu vàng, dùng hai ngón tay kẹp
lấy lá bùa, miệng khẽ niệm.
Những ký tự trên lá bùa lập tức sáng lên, Minh Không ném lá bùa về phía ba
tảng đá, nó liền lơ lửng ở nơi đó.
Ông nâng tay, lá bùa màu vàng bỗng cháy rực.
Ba tảng đá đồng thời rung chuyển, từng gợn sóng vô hình lan ra như mặt hồ
bị ném xuống một viên đá.
Cảnh vật phía trước dần trở nên nhòe đi, không gian xuất hiện một khe nứt
nhỏ sau đó chậm rãi mở rộng, giống như bị một bàn tay vô hình xé rách.
Phía sau khe hở là một con đường đá phủ rêu kéo dài vào trong màn sương trắng, hai bên thấp thoáng những bóng cây cổ
thụ.
Nam Việt nhìn cảnh tượng trước mắt, nhất thời không nói nên lời.
Minh Không nhìn vào con
đường phía trước.
“Có lẽ thánh địa vẫn
còn.”
Ông đi trước dẫn đầu, cả nhóm lần lượt bước qua khe hở không gian.
Ngay khoảnh khắc Nam Việt đặt chân qua lớp không gian kia, hắn cảm thấy
toàn thân nhẹ bẫng.
Một luồng khí mát lạnh xuyên qua cơ thể hắn.
Nó không giống như gió, cũng chẳng giống nước mà giống như vô số dòng khí vô hình đang chảy quanh cơ thể,
len qua từng tấc da thịt rồi chậm rãi hòa vào bên trong.
Nam Việt vô thức quay sang.
“Thầy Minh Không…hình như con cảm nhận thấy điều gì đó?”
Minh Không nhìn hắn, ánh
mắt hiện lên một tia hài lòng.
“Đừng cố nắm lấy nó, chỉ cần cảm nhận.”
Lần đầu tiên trong đời, Nam Việt mơ hồ cảm nhận được thứ mà những người kia
gọi là linh khí.
Con đường cũng không quá dài, sau khi đi được khoảng năm phút thì màn sương
trắng phía trước dần nhạt đi, cảnh vật từ từ hiện ra.
Trước mặt là một ngọn núi xanh ngắt đứng giữa thung lũng với những cây cổ
thụ mọc san sát khắp sườn núi, có những thân cây lớn đến mức vài người trưởng
thành cũng khó ôm xuể.
Từ vách núi cao, một dòng thác bạc đổ xuống hồ nước bên dưới, tiếng nước
vang vọng giữa rừng sâu, hòa cùng tiếng gió tạo thành một âm thanh kỳ lạ mà
thanh tịnh.
Nơi này giống như một thế giới tách biệt, chỉ có núi xanh, nước biếc và
linh khí nồng đậm tràn ngập trong không gian.
Nam Việt còn chưa hết choáng ngợp trước cảnh sắc thì ánh mắt chợt dừng lại
trên một tảng đá lớn bên hồ.
Trên đó có một người đang ngồi bất động giữa làn hơi nước mỏng của thác
nước.
Đó là một người đàn ông phần thân trên để trần, chỉ mặc một chiếc khố vải
mang hoa văn cổ xưa, mái tóc dài buông sau lưng, vài sợi theo gió lay động.
Chỉ có điều cơ thể người ấy
giống như được tạo thành từ ánh sáng và sương núi, trông giống một ảo ảnh tồn tại
giữa hư thực.
Thế nhưng từ trên người ông lại tỏa ra một khí tức đáng sợ, chỉ cần nhìn
một lần cũng khiến Nam
Việt có cảm giác như đang có một ngọn núi cao vô hình đè xuống vai mình.
Nguyễn Thạch với vẻ mặt kinh ngạc, quay sang hỏi Minh Không.
“Chẳng lẽ là người đó?”
Minh Không điềm nhiên gật đầu.
“Tuy đây không phải chân thân, nhưng tồn tại trong Thánh địa ở Tản Viên này, ngoài người đó ra còn có thể
là ai.”
Nói rồi, cả hai bước lên phía trước, cung kính chắp tay.
“Thánh giả.”
Thanh Tuyết, Hoàng Long và Nam Việt hơi ngẩn người ra nhưng cũng lập tức
làm theo.
Người được gọi là Thánh giả kia chậm rãi mở mắt rồi đứng dậy, thân hình ông
ta cao hơn Nguyễn Nhạc hẳn một cái đầu, dù Nguyễn Nhạc vốn đã cao tới một mét
tám.
Ánh mắt ông ta lướt qua từng người, cuối cùng dừng lại trên người Nam Việt,
sau đó chuyển xuống thanh kiếm trong tay hắn.
Sau một thoáng im lặng, ông mới lên tiếng.
“Các ngươi đến rồi.”
Giọng nói trầm thấp vang
vọng giữa thung lũng, hòa cùng tiếng thác nước như từ một nơi rất xa truyền tới.
Nguyễn Thạch hơi ngạc nhiên.
“Thánh giả biết chúng ta sẽ tới?”
Vị Thánh giả kia khẽ gật đầu.
“Đạo phân hồn này của ta đã chờ ở đây từ rất lâu rồi, ta cứ nghĩ trước khi
tan biến sẽ không thể chờ được người mà thanh kiếm chọn.”
Ông nhìn Nam Việt thêm một lúc, ánh mắt sâu hơn vài phần.
“Xem ra chính là ngươi rồi.”
Nguyễn Nhạc và Minh Không đưa mắt nhìn nhau, trong lời nói của vị Thánh Giả này dường như còn ẩn chứa một
tầng ý nghĩa khác.
Nguyễn Thạch tiến lên một bước, chắp tay.
"Thánh giả, pháp khí lựa
chọn chủ nhân vốn là chuyện bình thường. Vì sao người lại đặc biệt ở đây chờ
hắn? "
Ánh mắt Thánh giả vẫn đặt trên Nam Việt.
«Bởi vì thanh kiếm của hắn không giống các pháp khí khác và dĩ nhiên người
mà nó lựa chọn cũng sẽ không phải kẻ tầm thường »
Rồi không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, vị Thánh giả nhẹ nhàng giơ tay.
Ầm!
Mặt đất dưới chân Nam Việt đột nhiên chấn động.
Hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng thì một luồng lực vô hình ập tới, cả
người đã bị đánh bay.
Hắn lăn mấy vòng trên mặt đất, lưng va mạnh vào một thân cây, khẽ rên rỉ.
“Đau quá...”
Trên khuôn mặt vốn bình thản của Thánh giả thoáng hiện một tia bất ngờ đi
kèm đôi phần lúng túng.
"A…có gì nhầm lẫn sao?"
Thanh
Tuyết và Hoàng Long vội chạy đến đỡ Nam Việt dậy, hai tay hắn ôm lưng, vẻ mặt ngơ ngác
vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Minh
Không như chợt nhớ ra điều gì.
"Thánh
giả, ta từng nghe nói trong các pháp khí mà Cổ Thần mang xuống thế giới này có
một thanh pháp khí chưa từng lựa chọn chủ nhân. Chẳng
lẽ… "
Ánh
mắt của Thánh giả quét qua thanh kiếm.
"Đúng
vậy. Chính là thanh kiếm này”
“ Cổ Thần kiếm. Thanh thần khí của Cổ Thần."
Minh Không và Nguyễn Thạch hai mắt mở lớn, gần như đồng thanh.
"Cổ Thần kiếm?"
Thanh Tuyết và Hoàng Long đang đứng cạnh Nam Việt cũng không khỏi đưa mắt
nhìn lại thanh kiếm một lần nữa, trên mặt đầy vẻ khó tin.
Nam Việt không hiểu hết ý nghĩa của cái tên ấy, nhưng nhìn vẻ mặt của những
người xung quanh, hắn cũng biết lai lịch của thanh kiếm này tuyệt đối không
nhỏ.
Thánh giả tiếp tục.
“Hàng nghìn năm trước, khi yêu ma hoành hành trên mảnh đất này, thanh kiếm
ấy từng theo Cổ Thần chinh chiến khắp nơi. Cuối cùng, chính nó chém nát yêu
thân của Yêu Hoàng.”
Mấy người chưa hết sững sờ thì vị Thánh giả lại lên tiếng.
"Thanh kiếm này đúng là Cổ Thần kiếm, nhưng người được nó chọn sao
lại… ?"
Thánh giả đưa mắt nhìn Nam Việt từ đầu đến chân khiến cho hắn có cảm giác
dưới ánh mắt kia những bí mật trong cơ thể đều không thể che giấu.
Sau một hồi đánh giá, Thánh giả gật gù vẻ như đã hiểu điều gì.
"Ra vậy, ta nói tại sao ngươi lại yếu như vậy, hóa ra linh mạch của
ngươi chưa thức tỉnh."
Nam Việt vừa nghe thấy mấy chữ “chưa thức tỉnh” liền quên cả cơn đau vừa
rồi, hắn tiến tới trước mặt Thánh giả, vẻ mặt thành khẩn.
"Thánh giả, thế nào là linh mạch? Còn thức tỉnh là thế nào?"
Thánh giả trầm ngâm nhìn hắn.
"Mỗi Hộ Ấn giả khi được pháp khí thừa nhận đều có khả năng thức tỉnh
linh mạch. Linh mạch cũng giống như những mạch máu trong cơ thể, nó là còn
đường để ngươi hấp thu linh khí và chuyển thành linh lực."
Nguyễn Thạch và Minh Không lúc này mới chợt hiểu ra, hóa ra tên này chưa
thức tỉnh linh mạch, đó cũng là nguyên nhân khiến hắn không cảm nhận được linh
khí.
Nam Việt nhíu mày, hắn nhớ đến chấn động khi lần đầu tiên mình chạm vào
thanh kiếm, nhưng cũng chỉ có vậy.
"Vậy tại sao con vẫn chưa thức tỉnh linh mạch, con cũng đã tiếp xúc
với thanh kiếm rồi."
"Đó cũng không phải cách duy nhất để thức tỉnh linh mạch, theo ta biết còn
có hai cách khác"
“Cách khác sao?”
Trong vẻ mặt đầy mong đợi của Nam Việt, Thánh giả chậm rãi nói tiếp.
"Cách đầu tiên đó là đặt bản thân ở ranh giới giữa sự sống và cái
chết."
Nhìn vẻ mặt ngẩn ra của Nam Việt, Thánh giả ho khẽ.
" Có vẻ cách này không phù hợp với ngươi lắm."
"Vậy còn thứ hai thì sao ?"
"Cách thứ hai sao ? Luyện tập, điên cuồng luyện tập, tra tấn,
đầy đọa thân thể đến cực hạn để bức ép linh mach phải thức tỉnh."
Nam Việt nắm chặt thanh kiếm, nó đã lựa chọn hắn, còn hắn cũng đã tự mình
lựa chọn bước vào thế giới này, không còn lý do gì để quay đầu.
Với lại cũng chỉ là luyện tập, không phải nguy hiểm như cách đầu tiên.
Ánh mắt hắn đầy quyết tâm nhìn thẳng vào vị Thánh giả kia.
“Thánh giả, ngài có thể dạy ta cách luyện tập không”
Thánh giả đưa mắt nhìn về dãy núi phía xa giọng nói bình thản.
“Được, nếu ngươi có thể chịu đựng được các bài luyện tập của ta thì ta có
thể dạy ngươi”
Nam Việt mừng rỡ gật đầu, hắn không chú ý đến thâm ý trong lời nói của
Thánh giả.
Cũng không biết rằng từ khoảnh khắc mình gật đầu, những ngày tháng yên ổn
cuối cùng của hắn đã chính thức kết thúc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.