Chương 6: Tìm Kiếm Linh Khí
Gần một giờ sau, Nam Việt đành mở mắt, thở dài.
“Cháu nghĩ vấn đề nằm ở cháu rồi.”
Minh Không vẫn ngồi
dưới gốc cây, từ đầu đến cuối không hề thúc giục.
Nghe vậy, ông chỉ
lắc đầu.
“Không nhất thiết.”
Nam Việt quay sang.
“Thầy nghĩ sao?”
“Có thể nơi này không phù hợp với cháu.”
Minh Không nhìn về phía những mái nhà xa xa.
“Linh khí trong
Hà Nội vẫn còn, nhưng đã bị cuộc sống hiện đại làm loãng rất nhiều. Hơn nữa, địa
mạch của thành phố phần lớn linh khí đều bị phong ấn Hồ Gươm hấp thu.”
Ông ngừng lại.
“Đối với một người
mới bắt đầu, nơi này không phải địa điểm thích hợp để cảm nhận linh khí.”
Nam Việt suy nghĩ một chút rồi hỏi:
“Vậy cháu phải đến đâu?”
“Những nơi linh khí còn lưu lại.”
Minh Không nhìn về
phía Tây, giọng chậm rãi hơn.
“Những vùng đất từng gắn với các truyền thuyết cổ thường
có địa mạch đặc biệt. Nơi từng có người tu hành, nơi từng xảy ra đại chiến hoặc
được thần linh trấn giữ đều có khả năng lưu lại linh khí qua nhiều thế hệ.”
Nguyễn Thạch nhìn ông.
“Thầy có nghĩ đến nơi nào không?”
Minh Không im lặng một lát.
“Núi Tản Viên.”
Nam Việt lập tức
ngẩng đầu.
Minh Không nói tiếp: “Nơi đó linh khí vẫn còn khá dày, ít
nhất so với khu vực Hà Nội. Nếu đưa cháu đến đó, có lẽ cháu sẽ dễ dàng cảm nhận
được hơn.”
Ông dừng lại, ánh mắt thoáng hiện vẻ suy tư.
“Hơn nữa... ta từng đọc qua một vài ghi chép cũ. Sâu
trong Tản Viên có thể vẫn còn lưu lại một nơi đặc biệt. Di tích của một thánh
địa từ thời xa xưa.”
Nam Việt còn chưa
kịp nói gì thì Hoàng Long đã từ phía sau chạy tới.
“Đi leo núi à?”
Hai mắt cậu nhóc
lập tức sáng lên.
“Vậy em phải chuẩn
bị đồ ăn.”
Thanh Tuyết quay sang nhìn cậu.
“Em lúc nào cũng
chỉ nghĩ đến ăn.”
Hoàng Long cười hì hì, chẳng có vẻ gì là xấu hổ.
Nguyễn Thạch lắc đầu, nhưng trên mặt cũng hiện lên một nụ
cười.
“Vậy quyết định thế đi.”
Ông nhìn Nam Việt.
“Ngày mai chúng ta lên Tản Viên.”
Nam Việt gật đầu, ánh mắt rơi xuống thanh kiếm đang đặt
trên bàn đá.
Hắn vẫn chưa thể cảm nhận được linh khí, cũng chưa hiểu
vì sao thanh kiếm lại lựa chọn mình. Thế nhưng ít nhất, con đường phía trước đã
không còn mơ hồ như trước.
Gió trên sân thượng thổi
qua tán cây, mang theo mùi đất và lá cây nhàn nhạt. Phía xa, những mái nhà cổ
nối tiếp nhau dưới nắng sớm, người qua lại vẫn bận rộn với cuộc sống thường
ngày.
Hà Nội vẫn như cũ, chỉ có
cuộc đời Nam Việt đã bắt đầu rẽ sang một hướng khác.
Sáng hôm sau, cả nhóm rời
Hà Nội từ khá sớm.
Chiếc xe men theo những con đường dẫn về phía Tây. Thành
phố dần lùi lại phía sau, những tòa nhà cao tầng thưa dần, thay vào đó là những
cánh đồng, những dãy núi thấp và những khoảng xanh trải dài dưới bầu trời trong
trẻo. Ánh nắng đầu ngày phủ lên con đường phía trước một màu vàng nhạt, khiến
cảnh vật ngoài cửa kính mang theo vẻ yên bình khó tả.
Nam Việt ngồi bên cửa xe, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn ra
bên ngoài. Bên cạnh hắn là một chiếc hộp dài đựng thanh kiếm.
Đến tận lúc này, hắn vẫn chưa hoàn toàn quen với việc
mình đã bước vào thế giới của những Hộ Ấn giả.
Nói chính xác hơn, hắn chưa phải là một Hộ Ấn giả thực
thụ. Hắn chỉ vừa mới biết đến sự tồn tại của linh khí, chưa từng tu luyện, cũng
chưa biết phải cảm nhận hay vận dụng thứ sức mạnh huyền bí ấy như thế nào.
Thứ duy nhất chứng minh tất cả những chuyện đêm qua không
phải một giấc mơ chính là thanh kiếm đang nằm bên cạnh.
Minh Không ngồi ở hàng ghế phía trước. Từ lúc rời khỏi
nhà, ông gần như không nói gì, chỉ lặng lẽ lật giở một quyển sách cổ đặt trên
đầu gối.
Quyển sách đã rất cũ. Bìa ngoài sẫm màu, những góc giấy
sờn bạc, không có tên sách cũng chẳng có bất kỳ dấu hiệu nào cho biết nó thuộc
về thời đại nào. Những trang bên trong đầy những ký tự cổ xen lẫn các hình vẽ
đơn sơ, nhiều chỗ thậm chí đã mờ đến mức gần như không thể đọc được.
Nam Việt nhìn qua vài lần, cuối cùng không nhịn được tò
mò.
“Thầy đang tìm gì vậy?”
Minh Không lật thêm một trang, ánh mắt vẫn đặt trên những
dòng chữ cổ.
“Ta đang xem lại những ghi chép liên quan đến một thánh
địa từng tồn tại ở Tản Viên.”
Ông dừng lại một chút, ngón tay lướt qua một hình vẽ đã
nhòe gần hết.
“Nhưng đó chỉ là ghi chép từ rất lâu trước đây. Sau hàng
nghìn năm, địa mạch đã thay đổi, không ai biết nơi ấy còn tồn tại hay không.”
Nam Việt nhìn ra ngoài cửa kính.
“Vậy nếu không tìm thấy thì sao?”
“Thì tìm một nơi khác.”
Giọng Minh Không bình thản đến mức giống như chuyện này
vốn chẳng có gì đáng để lo lắng.
“Điều quan trọng không phải là cháu phải đến Tản Viên.
Chúng ta chỉ cần tìm một nơi có linh khí đủ mạnh để cháu có thể cảm nhận được
nó. Nếu nơi này không còn, chúng ta sẽ đi nơi khác.”
Nam Việt gật đầu.
Khoảng một giờ sau, xe dừng lại dưới chân núi.
Cả nhóm lần lượt bước xuống.
Trước mắt họ là những dãy núi xanh ngắt trải dài dưới ánh
nắng. Tản Viên không quá hùng vĩ nhưng lại mang một vẻ trầm mặc khó tả. Những
lớp núi nối tiếp nhau, cây rừng phủ kín sườn núi, mây trắng lững lờ trôi giữa
những đỉnh cao.
Không khí nơi đây cũng hoàn toàn khác Hà Nội.
Không có tiếng xe cộ hay âm thanh hỗn tạp của phố thị.
Chỉ còn tiếng chim rừng, tiếng gió lướt qua tán cây cùng mùi đất ẩm thoang
thoảng trong không khí.
Nam Việt hít sâu một hơi. Lồng ngực hắn lập tức cảm thấy
nhẹ đi.
Không biết có phải do hắn biết rằng nơi này đặc biệt hay
không, nhưng quả thật Tản Viên mang đến cho hắn một cảm giác rất khác. Không
khí dường như trong hơn, mỗi hơi thở đều mang theo một chút mát lạnh khó diễn
tả.
Thanh kiếm trong hộp đột nhiên khẽ rung lên.
Nam Việt cúi xuống, đặt tay lên hộp kiếm.
“Chuyện gì…?”
Thanh Tuyết nhìn thấy vậy liền trấn an hắn.
“Anh đừng lo. Pháp khí đôi khi sẽ có phản ứng khi ở gần
nơi linh khí nồng đậm.”
Nam Việt nhìn về phía những ngọn núi trước mặt, trong
lòng càng thêm chờ đợi.
Sau một đoạn đường núi, họ đến một ngôi đền cổ nằm giữa lưng
chừng. Ngôi đền không quá lớn, kiến trúc mang vẻ cổ kính, những mái ngói đã phủ
màu thời gian. Xung quanh là những cây cổ thụ, thân cây xù xì, cành lá vươn
rộng che kín một khoảng sân.
Nam Việt từng nghe đến vùng đất này không ít lần, cũng
từng đọc những câu chuyện liên quan đến nó, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thật
sự đặt chân tới nơi này.
Trước cửa đền có không ít người đang thắp hương. Khói
nhang lững lờ bay lên, hòa cùng tiếng chuông ngân xa khiến không gian vốn yên tĩnh
càng thêm phần trang nghiêm.
Cả nhóm vào trong
thắp hương.
Minh Không đứng
trước điện khá lâu, sau đó mới cùng mọi người rời đi.
Nhưng thay vì đi
theo con đường chính, Minh Không lại dẫn cả nhóm men theo một lối nhỏ khuất sau
rừng cây
Càng đi sâu, con đường càng trở nên dốc hơn.
Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán Nam Việt. Hai chân hắn
cũng dần nặng trĩu. So với những Hộ Ấn giả thực thụ bên cạnh, thể lực của hắn
quả thật chẳng có gì đáng nói.
Đúng lúc ấy, một bóng người từ phía trước lao vút qua.
Nam Việt ngẩng đầu.
Hoàng Long vừa đạp lên một tảng đá, thân hình nhỏ bé lập
tức bật lên, vượt qua khoảng cách gần mười mét rồi nhẹ nhàng đáp xuống một tảng
đá khác. Chưa dừng lại, cậu
lại mượn lực bật lên, thân ảnh thoáng chốc đã xuất hiện trên một thân cây cách
đó khá xa.
Nam Việt đứng nhìn, nhất thời không biết phải nói gì.
Hoàng Long quay đầu lại, cười toe toét.
“Anh Nam Việt,
nhanh lên!”
Thanh Tuyết đi
phía sau lập tức cau mày.
“Hoàng Long, em có
thôi đi không. Đây vẫn là khu vực có người qua lại. Nếu có người nhìn thấy thì
sao?”
Hoàng Long bĩu
môi, cuối cùng cũng chịu đi chậm lại.
Nguyễn Thạch nhìn
vẻ mặt kinh ngạc của Nam Việt, không khỏi bật cười.
“Không cần phải
ngạc nhiên như vậy. Khi cháu có thể điều động linh lực, những chuyện đó cũng
chẳng có gì đặc biệt.”
Nam Việt nhìn
Hoàng Long.
“Ý chú là cháu
cũng có thể làm được?”
“Không chỉ nhảy.”
Nguyễn Thạch
ngẩng đầu nhìn bầu trời phía trên.
“Linh lực có thể
nâng đỡ thân thể. Khi vận dụng đủ thuần thục, đừng nói nhảy vài chục mét, ngay
cả việc bay lên cũng chẳng phải chuyện khó.”
Nam Việt im lặng.
Bay?
Hắn cúi xuống
nhìn đôi chân mình, rồi lại nhìn Hoàng Long đang chạy phía trước.
Con đường trở
thành Hộ Ấn giả dường như còn xa hơn hắn tưởng.
“Chú Thạch, chú
có bay được không?”
Nguyễn Thạch gật
đầu , thân thể chậm rãi rời khỏi mặt đất trong ánh mắt không thể tin được của
Nam Việt. Không một tiếng động cũng chẳng có ánh sáng chói mắt.
Cơ thể Nguyễn
Thạch cứ thế lơ lửng cách mặt đất chừng nửa mét, di chuyển về phía trước rồi
nhẹ nhàng hạ xuống.
Nam Việt nhìn
cảnh tượng trước mắt, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác nóng rực.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.