Chương 5: Linh Khí
Nam Việt tỉnh dậy trong tiếng chim ríu rít ngoài cửa sổ.
Ánh nắng len qua khe cửa sổ, trải một vệt sáng nhạt trên
nền căn phòng tầng ba. Hắn nằm im vài giây, đầu óc vẫn còn mơ màng. Rồi từng
chuyện xảy ra trong đêm qua lần lượt hiện lên trong đầu.
Con rùa dưới sông Hồng.
Thanh kiếm.
Những người tự xưng là Hộ Ấn giả.
Phong ấn.
Yêu ma.
Cổ Thần.
Nam Việt ngồi bật dậy, nhìn sang chiếc bàn bên cạnh. Thanh
kiếm vẫn nằm đó, không ánh sáng, không dị tượng, trông không khác một thanh
kiếm bình thường. Hắn nhìn nó một lúc rồi khẽ thở ra.
“Không phải đang mơ.”
Nam Việt thay quần áo, mở
cửa bước ra ngoài. Tầng ba khá yên tĩnh.
Từ
phía dưới vọng lên tiếng nước chảy, tiếng bát đũa va vào nhau, tiếng tivi. Mùi cà phê theo cầu thang bay lên, khiến căn nhà mang một
cảm giác hoàn toàn khác với đêm qua.
Nam Việt xuống đến tầng một.
Nguyễn Thạch đang ngồi bên bàn, trước mặt là một chiếc
phin cà phê đang nhỏ từng giọt. Ông mặc áo phông cũ và quần thể thao, trông
chẳng khác gì một người đàn ông trung niên bình thường đang thong thả tận hưởng
buổi sáng.
Gần cửa sổ, Minh Không đang ngồi thiền, cây gậy trúc đặt
bên cạnh, chiếc nón lá treo trên vách.
Còn Hoàng Long thì nằm dài trên ghế, hai chân gác lên
thành ghế, một tay cầm bánh mì, mắt chăm chú nhìn màn hình tivi.
Nếu không biết chuyện xảy ra đêm qua, có lẽ Nam Việt sẽ
nghĩ mình vừa bước vào một gia đình bình thường.
Thanh Tuyết từ trong bếp bước ra. Thấy Nam Việt, cô khẽ
gật đầu.
“Anh dậy rồi à?”
“Ừ. Mọi người dậy sớm thật.”
“Bọn em quen rồi. Anh ngồi đi, em làm đồ ăn sáng.”
“Để anh giúp em.”
Nam Việt nói xong mới chợt thấy câu này nghe hơi khách
sáo, nhưng Thanh Tuyết lại chẳng để ý, chỉ mỉm cười.
“Vậy anh lấy giúp em mấy cái bát.”
Nam Việt vào bếp.
Căn bếp nhỏ, sạch sẽ, chẳng có gì khác với những căn bếp khác.
Có nồi cơm điện, bếp điện, tủ lạnh, vài chiếc cốc xếp ngay ngắn trên giá.
Thanh Tuyết đang rán trứng, động tác thuần thục. Nam Việt
lấy bát đũa rồi đứng bên cạnh, nhất thời không biết nên làm thêm gì.
Thanh Tuyết vừa tắt
bếp thì hắn đã đặt bát đũa lên bàn.
Mùi trứng nóng
hòa cùng hương cà phê lan khắp căn phòng.
Một buổi sáng
bình thường đến mức khó tin.
Không ai có thể nghĩ rằng căn nhà nhỏ giữa khu phố cổ này
đang có những người mang trên vai trọng trách bảo vệ một bí mật đã tồn tại hàng
nghìn năm.
Mọi người ngồi xuống dùng bữa.
Nguyễn Thạch vừa rót cà phê vừa nói:
“Thật ra với Hộ Ấn
giả chúng ta, ăn uống không phải chuyện bắt buộc. Khi tu luyện đến một mức nhất
định, chỉ cần hấp thu linh khí thiên địa là cơ thể có thể duy trì hoạt động. Không
ăn vài ngày, thậm chí không ngủ trong một thời gian dài cũng không ảnh hưởng
quá nhiều.”
Nam Việt nhìn thức ăn trước mặt, rồi nhìn sang Hoàng Long
đang ăn ngon lành.
“Vậy sao mọi người vẫn giữ những thói quen này?”
Nguyễn Thạch nâng cốc cà phê, nhấp một ngụm rồi nhìn ra
cửa sổ.
“Bởi vì chúng ta vẫn sống trên mảnh đất này.”
Ông đặt cốc xuống.
“Ăn một bát phở vào buổi
sáng, uống một cốc cà phê, chiều ngồi uống một cốc bia hơi, xem một trận bóng
hay cùng nhau nói vài câu chuyện linh tinh... Những thứ đó không giúp chúng ta
mạnh hơn.”
Ông dừng lại một chút.
“Nhưng nó nhắc chúng ta nhớ mình đang bảo vệ điều gì.”
Nam Việt hơi khựng lại.
Nguyễn Thạch cười nhẹ.
“Hộ Ấn giả có thể sống khác người bình thường, nhưng
không nên trở thành người xa lạ với cuộc sống của họ. Chúng ta bảo vệ cuộc sống
này, không phải đứng ngoài nó.”
Hoàng Long đang ăn bỗng ngẩng đầu lên.
“Chú Thạch nói đúng.”
Cậu nhóc nghiêm túc gật đầu.
“Nhưng cháu vẫn thích ăn hơn hấp thu linh khí.”
Thanh Tuyết đặt thêm một quả trứng vào bát của cậu.
“Cái đó ai cũng biết rồi.”
Nguyễn Thạch bật cười.
“Hoàng Long là trường hợp đặc biệt. Nó thích ăn hơn người
bình thường rất nhiều.”
Hoàng Long gắp quả trứng lên, vẻ mặt nghiêm túc.
“Ăn ngon cũng là một phần của cuộc sống mà.”
Nam Việt không nhịn
được cười.
Không hiểu vì
sao, càng tiếp xúc với những người này, hắn càng cảm thấy khoảng cách giữa mình
và thế giới xa lạ kia đang dần thu hẹp.
Hắn cầm cốc cà
phê lên, nhớ lại lời Nguyễn Thạch vừa nói.
“Vừa rồi chú có
nói đến linh khí, nó có giống trong mấy truyện tu tiên không”
Hoàng Long lập tức ngẩng đầu.
“Anh cũng đọc truyện tu tiên à?”
“Anh từng đọc vài bộ.”
“Em cũng đọc.”
Nguyễn Thạch cười.
“Cũng gần giống.”
Ông đặt cốc cà phê xuống.
“Nhưng thực tế không giống hoàn toàn những gì viết trong
truyện. Chúng ta không chia cảnh giới thành tầng này, tầng kia, cũng không phải
cứ đột phá một cảnh giới là sức mạnh tăng lên một cách rõ ràng.”
“Đối với Hộ Ấn giả, thứ quan trọng nhất vẫn là linh khí.”
Ông nhìn Nam Việt.
“Trước tiên phải
cảm nhận được linh khí. Sau đó mới có thể hấp thu nó, chuyển hóa thành linh lực
trong cơ thể. Khi có linh lực, cháu mới có thể dùng nó để tăng cường thân thể,
dẫn động pháp khí hoặc thi triển thuật pháp.”
Nam Việt ngồi thẳng,
chăm chú lắng nghe từ lời như sợ bỏ sót điều gì đó.
Đây là lần đầu
tiên hắn thật sự được nghe về con đường tu luyện từ một người tu hành.
Sau bữa ăn, cả nhóm đi lên sân thượng.
Cánh cửa vừa mở, Nam Việt lập tức đứng sững.
Hắn nhìn khoảng sân trước mặt, rồi quay đầu nhìn lại cầu
thang phía sau.
Sân thượng của căn nhà này đáng lẽ chỉ rộng vài chục mét
vuông.
Nhưng trước mắt hắn lại là một khoảng sân rộng đến mức
khó tin.
Một thảm cỏ xanh trải dài, ở giữa có vài tảng đá lớn .
Một cây cổ thụ mọc ở góc sân, tán lá xòe rộng che gần nửa khoảng sân. Dưới gốc
cây còn đặt một chiếc bàn đá.
Nam Việt nhìn hồi lâu rồi mới quay sang Nguyễn Thạch.
“Chú Thạch... sân thượng nhà mình có phải hơi bất thường
không?”
Nguyễn Thạch nhìn quanh, vẻ mặt bình thản.
“Chú thấy bình thường mà.”
Ông nhún vai.
“Chắc tại cháu chưa nhìn quen.”
Nam Việt còn chưa kịp nói gì thì bên tai bỗng vang lên
tiếng người.
Hắn quay đầu.
Ngay trên mái nhà sát bên, một người phụ nữ đang phơi
quần áo.
Khoảng cách giữa hai mái nhà chỉ chừng vài mét.
Người phụ nữ kia hoàn toàn không nhìn thấy khoảng sân
rộng trước mặt Nam Việt. Thậm chí người kia còn quay đầu nhìn sang phía này một
lần, ánh mắt lướt qua nơi hắn đang đứng rồi lập tức quay đi, không hề có bất kỳ
phản ứng nào. Nam Việt ngơ ngác.
“Cô ấy không nhìn thấy chúng ta sao?”
“Không.”
Minh Không mỉm
cười.
Ông chống cây gậy
trúc xuống nền. Một quầng sáng rất mỏng lan ra dưới chân
mọi người.
“Đây là một trận pháp tạo
không gian ẩn. “
Minh Không chậm rãi giải thích.
“Người bên ngoài nhìn vào vẫn chỉ thấy sân thượng cũ.
Nhưng đối với những người có Môn Ấn phù, không gian bên trong sẽ được mở rộng.”
Nam Việt nhìn xung quanh, càng nhìn càng thấy không thể tin
nổi.
“Vậy cả căn nhà này cũng...”
Minh Không gật đầu.
“Căn nhà bên ngoài chỉ là một lớp vỏ. Không gian bên
trong được trận pháp che giấu và mở rộng”
Nam Việt im lặng.
Hắn nhìn khoảng sân rộng trước mắt, rồi lại nhìn mái nhà
cũ kỹ bên ngoài.
Bây giờ hắn mới thực sự hiểu tại sao những Hộ Ấn giả có
thể tồn tại hàng nghìn năm mà thế giới bên ngoài vẫn chẳng hay biết gì.
Minh Không chỉ vào khoảng đất dưới gốc cây.
“Cháu ngồi đi.”
Nam Việt ngồi xếp bằng.
“Nhắm mắt lại.”
Hắn làm theo.
“Đừng cố tìm kiếm linh khí.”
Giọng Minh Không bình thản vang lên.
“Trước tiên hãy thả lỏng. Đừng suy nghĩ. Chỉ cần cảm
nhận.”
Hắn hít sâu rồi chậm rãi thở ra, hắn cố gắng gạt bỏ mọi
suy nghĩ trong đầu.
Âm thanh bên ngoài dần trở nên xa hơn. Tiếng xe máy ngoài
phố, tiếng người gọi nhau, tiếng chim trên mái nhà... tất cả như bị kéo ra khỏi
ý thức.
Nam Việt cố tìm kiếm thứ mà Nguyễn Thạch gọi là linh khí.
Nhưng càng cố, hắn càng không thấy gì.
Không có ánh sáng.
Không có dòng khí chạy dọc cơ thể.
Không có cảm giác đặc biệt nào.
Chỉ có sự yên lặng.
Mồ hôi bắt đầu rịn trên trán. Một lúc lâu sau, hắn mở mắt
ra.
“Cháu không cảm nhận được.”
Nguyễn Thạch đứng gần đó, hoàn toàn không hề có vẻ thất
vọng.
“Khi mới bắt đầu ai cũng vậy. Cháu thử lại xem.”
Nam Việt nhắm mắt, lần này hắn cố gắng thả lỏng hơn.
Nhưng kết quả vẫn vậy.
Linh khí mà Nguyễn Thạch nói đến dường như hoàn toàn
không tồn tại.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.