Hộ Ấn Giả

Chương 4: Pháp Khí

Đăng: 25/08/2026 09:52 1,706 từ 2 lượt đọc

Ánh mắt của Nam Việt vẫn tập trung vào điểm sáng đánh dấu vị trí Hồ Gươm.
“Vậy... vị Cổ Thần kia có từng phái phân thân quay trở lại không?”
Minh Không chậm rãi gật đầu.
“Phân thân của Cổ Thần từng trở lại hai lần để tu bổ phong ấn Yêu Hoàng.”
“Một lần là hai nghìn năm trước. Lần còn lại là một nghìn năm trước.”
Nam Việt cau mày.
“Sau đó thì sao?”
Minh Không khẽ thở dài.
“Sau đó, thế giới dần thay đổi. Con người cũng dần quên đi những chuyện đã xảy ra. Những câu chuyện về thần linh và yêu ma dần trở thành truyền thuyết. Con người cũng không còn tin vào thần thánh như trước nữa.”
Ông ngẩng đầu nhìn lên khoảng không phía trước, ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp.
“Cùng với sự thay đổi ấy, thông đạo nối liền thế giới này với thần giới cũng dần khép lại. Cổ Thần không còn có thể dễ dàng giáng xuống nhân gian.”
Nam Việt im lặng lắng nghe.
Minh Không đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên cây gậy trúc.
“Nhưng trước khi thông đạo ấy hoàn toàn đóng lại, mỗi lần phân thân Cổ Thần giáng xuống đều để lại một số pháp khí.”
Ông nhìn Nam Việt và thanh kiếm bên cạnh hắn.
“Những pháp khí đó được truyền lại cho các Hộ Ấn giả đời sau.”

Nghe Minh Không nói đến pháp khí, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Nam Việt

“Chú Thạch, lúc nãy cháu thấy chú có một thanh rìu. Nó là…”
“Cháu nói cái này à?”
Nguyễn Thạch đưa tay ra.
Một tia sáng lóe lên giữa lòng bàn tay ông. Ngay sau đó, thanh rìu khổng lồ xuất hiện, lưỡi rìu rộng và nặng nề, trên thân phủ đầy những hoa văn cổ xưa đã mờ đi theo năm tháng.
“Đúng vậy.” Nguyễn Thạch nhìn thanh đại phủ trong tay. “Đây chính là pháp khí của ta.”
Nam Việt nhìn nó không chớp mắt.
“Đây là pháp khí được truyền lại từ Cổ Thần sao?”
“Ừ.”
Nguyễn Thạch gật đầu.
“Nhưng ta cũng không phải chủ nhân đầu tiên của nó.”
Ông đưa tay vuốt nhẹ lên thân rìu, ánh mắt thoáng hiện vẻ hoài niệm.
“Qua nhiều thế hệ, nó đã từng có không ít chủ nhân. Khi một Hộ Ấn giả qua đời hoặc không còn khả năng tiếp tục gánh vác trọng trách, pháp khí sẽ tự tìm một người mới thích hợp với mình.”
Nam Việt khẽ nhíu mày.
“Pháp khí tự tìm chủ nhân?”
“Đúng.”
Nguyễn Thạch đáp rất tự nhiên.
“Pháp khí càng mạnh thì linh tính càng cao. Không phải cứ có tu vi là có thể sử dụng. Muốn trở thành chủ nhân của một pháp khí, trước hết phải được chính nó thừa nhận.”
Nói xong, ông khẽ xoay cổ tay.
Thanh đại phủ lập tức hóa thành một vệt sáng rồi biến mất vào hư không.
Nam Việt nhìn bàn tay trống không của Nguyễn Thạch, trong lòng lại thêm một lần kinh ngạc.
Hắn cúi xuống nhìn thanh kiếm đang đặt bên cạnh mình.
“Thanh kiếm này cũng là pháp khí?”
Nguyễn Thạch nhìn Thanh kiếm, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn.
“Đúng vậy. Và nó đã chọn cháu.”
Nam Việt đưa tay vuốt nhẹ lên thân kiếm.
Cảm giác kỳ lạ lập tức truyền từ đầu ngón tay vào lòng bàn tay. Hắn vẫn chưa thể tin một thanh kiếm đã ngủ yên dưới dòng sông hàng nghìn năm lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình.
Sau một lúc im lặng, Nam Việt quay sang Minh Không.
“Thầy Minh Không, pháp khí của thầy có phải là cây gậy này không?”
Minh Không khuôn mặt hiền từ mỉm cười. Ông cúi xuống nhìn cây gậy trúc trong tay, sau đó khẽ nâng chiếc nón lá đang đặt bên cạnh lên.
“Đúng thế, cả chiếc nón này nữa.”
Nam Việt nhìn cây gậy rồi lại nhìn chiếc nón. Trong đầu hắn bất giác hiện lên một câu chuyện xa xưa nào đó, nhưng chưa kịp nhớ ra thì một vấn đề khác đã xuất hiện.
Hắn quay sang Nguyễn Thạch.
“Nhưng cháu có một thắc mắc.”
“Cháu cứ hỏi.”
“Chú có thể lấy pháp khí ra từ hư không. Vậy bình thường nó được cất ở đâu?”
Câu hỏi vừa dứt, Thanh Tuyết ngồi bên cạnh đã đưa tay lên.
Trên ngón tay cô có một chiếc nhẫn bạc rất đơn giản, gần như không có bất kỳ hoa văn nào.
Cô chạm nhẹ vào mặt nhẫn.
“Ở đây.”
Nam Việt ngẩn người.
“Trong nhẫn?”
Thanh Tuyết gật đầu.
“Bên trong nó có một không gian riêng. Có thể dùng để cất pháp khí và những vật dụng cần thiết.”
“Không gian trữ vật sao?”
“Anh có thể hiểu như vậy.”
Thanh Tuyết khẽ xoay chiếc nhẫn trên ngón tay.
“Pháp khí của Hộ Ấn giả đều không phải vật tầm thường. Nếu ngày nào cũng mang theo bên người thì quá bất tiện. Đây là xã hội hiện đại, chúng ta không thể ra đường với một thanh kiếm cổ hay một thanh rìu lớn như của chú Thạch được.”
Nam Việt gật đầu. Hắn vừa tưởng tượng cảnh Nguyễn Thạch vác thanh rìu lớn đi giữa phố đã thấy không ổn.
“Thanh Tuyết, pháp khí của em là gì?”
Thanh Tuyết đưa tay ra. Một tia sáng chợt lóe lên giữa lòng bàn tay. Khi ánh sáng tan đi, một cây cung màu vàng kim đã nằm gọn trong tay cô.
Nam Việt nhìn một lượt rồi hơi ngẩn người.
“Cung này... không có dây?”
Thanh Tuyết khẽ mỉm cười, đặt tay lên khoảng không giữa hai đầu cung rồi kéo nhẹ.
Một sợi dây cung ánh sáng lập tức hiện ra. Cùng lúc đó, một mũi tên vàng kim từ từ ngưng tụ. Ánh sáng quanh thân mũi tên rung lên như thể bên trong nó đang ẩn chứa một nguồn sức mạnh vô hình.
“Chỉ khi sử dụng, dây cung và mũi tên mới xuất hiện.”
Thanh Tuyết buông tay.
Sợi dây và mũi tên lập tức tan thành những đốm sáng, để lại cây cung màu vàng kim nằm yên trong tay cô.
Nam Việt nhìn một lúc lâu.
Hắn bắt đầu cảm thấy thế giới mình biết trước đây thật sự quá nhỏ bé.
“Đến lượt em!”
Giọng Hoàng Long vang lên.
Nam Việt quay lại thì thấy cậu nhóc đã đứng ngay bên cạnh từ lúc nào.
Trong tay Hoàng Long là một cây gậy sắt dài hơn cả thân người, màu sắc đã xám đi theo năm tháng. Trên thân gậy còn lưu lại khá nhiều vết xước.
Hoàng Long đưa cây gậy lên trước mặt Nam Việt.
“Đây là pháp khí của em.”
Nam Việt đưa tay sờ lên thân gậy, rồi ánh mắt dừng lại ở chính giữa. Nơi đó có một đường nối rất mờ chạy vòng quanh thân nếu không nhìn kỹ gần như không thể nhận ra.
Nam Việt hơi ngạc nhiên.
“Cây gậy này từng bị gãy?”
“Vâng.”
Hoàng Long xoay cây gậy, chỉ vào vết nối.
“Lần đầu tiên em nhìn thấy nó, nó chỉ là hai đoạn gãy. Thầy Minh Không đã ghép lại, sau đó mới có thể sử dụng như bây giờ.”
Nói đến đây, Hoàng Long lại cười. Cậu nhóc vung cây gậy lên vai, vẻ mặt đầy tự hào.
“Dù từng bị gãy nhưng vẫn đánh tốt lắm.”
Nam Việt bật cười. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng biến thành sự trầm ngâm.
Đến lúc này hắn mới chợt nhận ra những pháp khí trước mắt không đơn thuần là những món vũ khí mạnh mẽ. Mỗi món đều mang một đoạn ký ức. Chúng từng thuộc về những con người đã sống từ hàng nghìn năm trước, từng cùng họ đối đầu với yêu ma, từng được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác để bảo vệ những phong ấn mà cả thế giới đã lãng quên.
Ánh mắt hắn cuối cùng dừng lại trên thanh kiếm.
“Chú Thạch, tại sao thanh kiếm này lại chọn cháu?”
Không khí trong phòng chợt yên lặng.
Nguyễn Thạch nhìn thanh kiếm, rồi nhìn Nam Việt. Ông lắc đầu.
“Chú cũng không biết.”
Nam Việt hơi bất ngờ.
“Ngay cả chú cũng không biết sao?”
“Không chỉ chú. Những ghi chép chúng ta còn giữ lại cũng không nói pháp khí sẽ chọn ai, hay vì sao nó chọn người đó.”
Minh Không ngồi bên cạnh khẽ nói: “Pháp khí có cách lựa chọn riêng. Chúng ta chỉ biết một điều, từ khoảnh khắc cháu cầm thanh kiếm ấy, nó đã thừa nhận cháu.”
Hắn nhìn thanh kiếm hồi lâu, trong lòng càng thêm nhiều câu hỏi.
Vì sao là hắn?
Vì sao một thanh kiếm đã biến mất hàng trăm, hàng nghìn năm lại xuất hiện dưới sông Hồng đúng lúc hắn ở đó?
Và vì sao khi cầm nó, hắn lại nhìn thấy những hình ảnh kia?
Lúc này, Nguyễn Thạch đứng dậy vỗ vai hắn.
“Được rồi.”
Giọng Nguyễn Thạch vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Nam Việt.
Ông đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai hắn.
“Đêm nay như vậy là quá đủ rồi. Cháu vừa trải qua một ngày không bình thường, cần nghỉ ngơi trước đã.”
Ông đi về phía cầu thang dẫn lên tầng.
“Sáng mai chú sẽ nói cho cháu biết mình phải làm gì.”
Nam Việt gật đầu. Hắn cầm thanh kiếm lên rồi đi theo Nguyễn Thạch.
Minh Không chậm rãi đưa mắt nhìn theo vẻ mặt trầm ngâm.
“Thầy đang nghĩ gì vậy?” Thanh Tuyết hỏi.
Minh Không im lặng hồi lâu rồi mới đáp:
“Ta chỉ đang nghĩ... thanh kiếm sẽ không chọn nhầm người.”
Ngoài cửa sổ, gió đêm lướt qua những mái nhà cũ của phố cổ, mang theo hơi thở lạnh lẽo của một thế giới bí ẩn vẫn đang âm thầm vận hành ngay bên dưới lớp vỏ bình thường của cuộc sống hiện đại.

0