Chương 3: Phong Ấn Và Hộ Ấn Giả
Căn nhà ba tầng
nhìn bên ngoài thì khá nhỏ, nhưng không gian bên trong lại rộng hơn Nam Việt tưởng
rất nhiều.
Tầng một
giống như một viện bảo tàng thu nhỏ.
Hai bên tường
đặt những bộ áo giáp cũ, những tấm khiên phủ màu thời gian, bên cạnh là đao
kiếm và giáo mác hình dáng có phần cổ quái, nhiều thứ Nam Việt chưa từng nhìn
thấy trong bất kỳ bảo tàng nào.
Ở góc
phòng là một chiếc trống đồng cổ, những hoa văn trên mặt trống thỉnh thoảng lại
lóe lên những tia sáng mờ rồi biến mất.
Gần cầu thang
còn đặt một pho tượng hình rồng bằng đá trắng. Hai mắt tượng được gắn bằng hai
viên bảo thạch màu đỏ sẫm. Khi Nam Việt đi ngang qua, hắn có cảm giác như đôi
mắt ấy vừa chuyển động, âm thầm theo dõi mình.
Hắn dừng bước,
quay đầu lại. Pho tượng vẫn bất động. Nam Việt nhìn thêm vài giây rồi mới tiếp
tục đi.
Trong lòng hắn
dần xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ.
Nơi này giống như
một thế giới cổ xưa bị giấu giữa lòng Hà Nội. Những thứ hắn từng đọc trong
truyền thuyết, những câu chuyện tưởng chừng chỉ tồn tại trong sách vở, dường
như đều có thể tìm thấy dấu vết ở đây.
Nhưng cảm giác ấy
nhanh chóng bị phá tan.
Bởi ngay bên cạnh
hắn, Hoàng Long đang nằm dài trên ghế, hai chân gác lên thành ghế, một tay cầm
gói khoai tây chiên, tay kia ôm lon Coca, mắt chăm chú nhìn màn hình tivi.
Nam Việt khóe
miệng giật nhẹ.
Đúng là một đứa
trẻ kỳ lạ.
Chính giữa
phòng là một cái bàn lớn, bốn góc có treo bốn chiếc chuông nhỏ màu đồng xanh, trên
bàn là một sa bàn mô phỏng toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Từng dãy núi, con sông và
địa hình được mô phỏng tinh xảo đến mức giống hệt một tấm bản đồ thu nhỏ.
Nam Việt tò
mò bước lại gần. Một số điểm
trên sa bàn đang phát ra ánh sáng rất mờ. Hắn theo bản năng
muốn đưa tay chạm vào.
“Đừng chạm
vào.”
Giọng Minh
Không vang lên phía sau.
Nam Việt lập
tức rụt tay.
“Cháu xin
lỗi.”
“Không sao.”
Minh Không bước tới, dùng cây gậy trúc nhẹ nhàng gõ một
cái lên mép sa bàn.
Một luồng sáng mỏng lập tức chạy dọc theo những đường nét
trên bản đồ.
Nam Việt mở to
mắt.
Những đường sáng
màu đỏ hiện lên trên khắp đất nước, nối từ vùng núi phía Bắc xuống miền Trung
rồi kéo về phía Nam, đường sáng còn kéo dài ra hai quần đảo ngoài biển. Rất nhiều điểm sáng nhỏ rải rác khắp nơi, nhưng giữa tất
cả những điểm đó, có một vị trí sáng hơn hẳn.
Ngay tại Hà Nội.
Nguyễn Thạch bước
tới, chỉ những điểm sáng trên sa bàn.
“Đây là những nơi
tồn tại phong ấn.”
“Phong ấn?”
“Đúng.”
Nam Việt quay sang nhìn ông.
“Chú Thạch, những
phong ấn này để làm gì?”
Nguyễn Thạch
im lặng một lúc rồi bước đến trước bản đồ, ánh mắt dừng lại ở điểm sáng đang
phát ra ánh sáng mạnh nhất.
“Bảo vệ đất
nước này.”
Nam Việt ngẩn
người.
“Bảo vệ khỏi
chiến tranh?”
“Không.”
Nguyễn Thạch lắc
đầu.
“Không phải khỏi chiến tranh, cũng không phải
khỏi thiên tai. Những chuyện đó thuộc về con người. Một
khế ước cổ khiến chúng ta không
có quyền can thiệp vào cuộc sống của người bình thường.”
Căn phòng bỗng
trở nên yên tĩnh.
Nam Việt nhìn vẻ
mặt nghiêm túc của Nguyễn Thạch, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác bất
an.
“Ý chú là...”
Nguyễn Thạch nhìn hắn.
“Yêu ma.”
Hai chữ đơn giản rơi xuống, nhưng lại khiến Nam Việt cảm
thấy sống lưng lạnh đi.
Nguyễn Thạch kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh sa
bàn. Ông không vội giải thích mà nhìn những ánh sáng đang lưu chuyển trên bản
đồ, như đang hồi tưởng về một câu chuyện đã xảy ra từ rất lâu.
“Muốn hiểu những phong ấn này tồn tại để làm gì, cháu
phải biết một chút về quá khứ.”
Ông chậm rãi kể.
Từ rất lâu trước đây, mảnh đất này vẫn còn là một vùng
đất hoang sơ với núi cao, rừng rậm và sông ngòi. Con người bắt đầu xuất hiện,
khai phá đất đai, dựng nên những bộ lạc đầu tiên.
Nhưng cùng với sự xuất hiện của con người, một thế giới
khác cũng dần lộ diện.
Yêu ma.
Những sinh vật sở hữu sức mạnh vượt xa con người bắt đầu
xuất hiện giữa núi rừng. Khi ấy, con người chỉ có cung tên, giáo mác trong tay,
căn bản không thể chống lại chúng.
Trước mặt yêu ma, những con người yếu ớt trở thành thức
ăn của chúng.
Rất nhiều người chết, rất nhiều bộ lạc bị hủy diệt.
Nhưng vào lúc con người tuyệt vọng nhất, một vị Cổ Thần
xuất hiện.
Sự xuất hiện của Cổ Thần nhanh chóng thay đổi thế cục.
Rất nhiều yêu ma bị tiêu diệt.
Nhưng trong thế giới yêu ma cũng tồn tại những kẻ có sức
mạnh kinh khủng.
Một trong số đó là Yêu Hoàng.
Đó là một đại yêu sở hữu yêu lực thông thiên.
Trận chiến giữa Cổ Thần và Yêu Hoàng kéo dài qua nhiều
ngày tháng, sức mạnh của hai bên khiến đất trời biến sắc. Núi non bị san phẳng,
sông ngòi đổi dòng, nhiều hồ nước lớn cũng được hình thành sau những trận giao
chiến khủng khiếp ấy.
Cuối cùng, Cổ Thần chém ra một kiếm.
Một kiếm ấy đã tiêu diệt yêu thân của Yêu Hoàng. Nhưng
yêu hồn của nó vẫn còn tồn tại.
Nam Việt nghe đến đây thì sững người. Hắn há miệng, hồi
lâu vẫn không nói được gì.
Yêu ma... Cổ Thần...Yêu Hoàng
Những thứ này nghe chẳng khác gì những câu chuyện thần
thoại hắn từng nghe từ thuở nhỏ.
Nam Việt im lặng một lúc rồi hỏi:
“Vậy tại sao Cổ Thần không tiêu diệt luôn yêu hồn của Yêu
Hoàng?”
Minh Không vẫn nhìn sa bàn, giọng nói chậm rãi vang lên:
“Bởi vì vị Cổ Thần đó chỉ là một phân thân.”
Nam Việt ngẩn ra.
“Phân thân?”
“Đúng.”
Minh Không gật đầu.
“Phân thân ấy chỉ mang theo một phần rất nhỏ sức mạnh của
bản thể. Thế giới này quá yếu ớt, không thể chịu đựng sức mạnh chân chính của
Cổ Thần giáng xuống.”
Ông dừng lại một chút rồi tiếp tục:
“Phân thân Cổ Thần có thể đánh tan yêu thân của Yêu
Hoàng, nhưng lại không thể tiêu diệt yêu hồn. Cuối cùng, ngài chỉ có thể tạo ra
một đại trận để phong ấn nó.”
Nam Việt nhìn những điểm sáng ở Hà Nội.
“Sau đó thì sao?”
“Đại trận được đặt tại nơi linh khí thiên địa hội tụ. Linh
khí sẽ liên tục ăn mòn yêu hồn, từng ngày, từng tháng, từng năm. Cho đến khi
yêu hồn hoàn toàn biến mất.”
Nguyễn Thạch tiếp lời:
“Trước khi phân thân Cổ Thần tan biến, ngài đã lựa chọn
những người có tư chất, truyền lại phương pháp tu luyện cho họ.”
“Những người đó sau này trở thành những con người đầu
tiên đối đầu với yêu ma.”
“Bọn họ quét sạch yêu ma trên vùng đất này. Những yêu hồn
không thể tiêu diệt thì dùng trận pháp do Cổ Thần truyền lại để phong ấn.”
Ông nhìn những điểm sáng trên sa bàn.
“Thế hệ này nối tiếp thế hệ khác. Con người dần mạnh lên,
yêu ma cũng ngày càng ít đi. Nhưng những phong ấn kia vẫn phải được duy trì và
bảo vệ.”
Nam Việt nhìn Nguyễn Thạch.
“Vậy mọi người chính là người bảo vệ những phong ấn này?”
“Đúng.”
Nguyễn Thạch gật đầu.
“Chúng ta là Hộ Ấn giả.”
Ba chữ ấy vang lên rất nhẹ, nhưng trong lòng Nam Việt lại
chấn động.
Hắn nhìn những điểm sáng trải dài trên sa bàn.
Hàng nghìn năm trôi qua, không biết đã có bao nhiêu thế
hệ Hộ Ấn giả âm thầm canh giữ những phong ấn này, trong khi người bình thường
hoàn toàn không biết gì về sự tồn tại của họ.
Minh Không chậm rãi nói:
“Qua hàng nghìn năm, những yêu hồn bên trong phong ấn dần
bị tiêu diệt, trận pháp cũng sẽ theo đó biến mất.”
“Đương nhiên, cũng có những phong ấn xảy ra biến cố khiến
yêu hồn thoát ra ngoài. Nhưng sau hàng nghìn năm bị phong ấn, phần lớn yêu hồn
đều đã suy yếu rất nhiều. Những Hộ Ấn giả sẽ chịu trách nhiệm tiêu diệt chúng.”
Ông ngừng lại.
“Nhưng có một phong ấn tuyệt đối không được phép xảy ra
sai sót.”
Minh Không dùng cây gậy trúc khẽ gõ lên cạnh sa bàn. Toàn
bộ sa bàn lập tức thay đổi.
Những dãy núi và sông ngòi thu nhỏ nhanh chóng biến mất,
hình ảnh Hà Nội hiện lên trước mắt Nam Việt.
Có ba điểm sáng phân bố ở ba nơi khác
nhau, trong đó có một điểm ánh sáng rực rỡ hơn tất cả.
Minh Không đưa tay chỉ vào nó.
“Phong ấn yêu hồn của Yêu Hoàng.”
Nam Việt nhìn vị trí ấy, đồng tử co lại.
“Hồ Gươm?”
Hắn bàng hoàng.
Hồ Gươm, nơi hắn đã đi qua không biết bao nhiêu lần. Một
địa danh quen thuộc đến mức bất cứ người Việt Nam nào cũng biết.
Vậy mà ngay bên dưới mặt nước phẳng lặng ấy lại đang
phong ấn một tồn tại có thể khiến đất trời biến sắc từ hàng nghìn năm trước.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.