Chương 2: Lựa Chọn
Ngay sau đó, trong tay người đàn ông bỗng
xuất hiện một thanh rìu lớn.
Không có dấu hiệu báo trước, cũng chẳng nhìn
thấy ông ta lấy nó ra từ đâu. Thanh rìu khổng lồ cứ như vậy xuất hiện giữa lòng
bàn tay, nặng nề và chân thực đến mức Nam Việt đứng chết trân.
Nam Việt đưa tay dụi mắt. Lúc nãy hắn đã uống
vài lon bia, nhưng chưa say đến mức sinh ra ảo giác.
Thanh đại phủ vẫn ở đó. Nam
Việt nhìn nó hồi lâu rồi vô thức hỏi:
“Lựa chọn gì?”
Người đàn ông đối diện bình tĩnh đáp:
“Lựa chọn bước vào thế giới mà cậu thuộc về hoặc
là ném thanh kiếm kia trở lại sông rồi về nhà ngủ một giấc. Ngày mai thức dậy,
tất cả những chuyện này sẽ chỉ còn là một giấc mơ.”
Nói xong, ông không thúc giục, chỉ đứng đó
chờ câu trả lời.
Nam Việt đứng bất động.
Lý trí nói với hắn rằng tất cả những chuyện
này quá hoang đường. Một thanh kiếm xuất hiện giữa lòng sông. Bốn người kỳ lạ
xuất hiện rồi gọi nó là pháp khí gì đó. Một thanh rìu khổng lồ xuất
hiện từ hư không. Không chuyện nào có thể giải thích bằng những kiến thức mà hắn
biết.
Thế nhưng thanh kiếm đang nằm trong tay hắn
vẫn tỏa ra một quầng sáng nhàn nhạt.
Đó là thứ thật nhất trong tất cả mọi chuyện
đang xảy ra.
Nam Việt cúi xuống nhìn nó.
Một lúc sau, hắn gật đầu.
Sau này, mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc ấy,
chính Nam Việt cũng không hiểu vì sao mình lại đưa ra quyết định như vậy.
Có lẽ sâu trong lòng, hắn đã sớm hiểu rằng
cuộc sống tẻ nhạt của mình sẽ không thể tiếp tục như trước nữa. Sau những tháng
ngày thất nghiệp, ngày qua ngày nhìn tương lai vô định, hắn bỗng muốn biết phía
sau cuộc sống bình thường mà mình từng quen thuộc rốt cuộc đang che giấu bí mật
gì.
Hoặc có lẽ, từ rất lâu rồi, trong nơi sâu
thẳm nhất của số phận, đã có một thứ gì đó lặng lẽ gọi tên hắn.
Nhìn thấy Nam Việt gật đầu, người đàn ông mỉm
cười. Thanh đại phủ trong tay ông lập tức hóa thành một luồng sáng rồi biến
mất.
“Được rồi. Cậu mặc quần áo vào đi. Đến chỗ
chúng tôi rồi nói chuyện. Đứng ở đây không tiện lắm.”
Nam Việt cúi xuống nhìn mình. Đến lúc này hắn
mới nhớ ra bản thân vẫn chỉ mặc độc một chiếc quần đùi. Một cơn gió đêm từ mặt
sông thổi tới khiến hắn rùng mình.
“Vâng.”
Nam Việt vội vàng mặc quần áo, thu dọn đồ câu
rồi ôm thanh kiếm chạy theo nhóm người.
Một chiếc xe bảy chỗ đang đợi sẵn gần đó. Người
đàn ông mở cửa xe, ra hiệu cho Nam Việt lên trước.
Nam Việt bước
vào xe mà không hề biết rằng từ khoảnh khắc ấy, cuộc đời hắn đã bắt đầu rẽ sang
một hướng hoàn toàn khác.
Chiếc xe bảy
chỗ rời khỏi bãi sông, hòa vào những con đường đêm của Hà Nội.
Nhà cửa hai
bên đường đã tắt bớt đèn, chỉ còn ánh đèn đường vàng nhạt trải xuống mặt phố.
Một vài quán ăn vẫn mở cửa, tiếng bát đũa và tiếng người nói chuyện vọng ra
giữa đêm. Xe máy thỉnh thoảng lướt qua, ánh đèn pha kéo thành những vệt sáng
ngắn rồi biến mất ở cuối con đường.
Mọi thứ bình
thường đến mức Trần Nam Việt bắt đầu tự hỏi liệu những chuyện vừa xảy ra bên bờ
sông có phải chỉ là một giấc mơ hay không..
Cho đến khi hắn
cúi xuống nhìn thanh kiếm đặt bên cạnh.
Quầng sáng vàng
nhạt vẫn lặng lẽ bao quanh thân kiếm.
Nam Việt khẽ nuốt
nước bọt.
Xem ra đêm nay
hắn thật sự đã gặp phải chuyện không thể dùng hai chữ “ảo giác” để giải thích.
“Chú quên mất
chưa hỏi tên cháu.”
Giọng người
đàn ông trung niên từ ghế trước vang lên, kéo Nam Việt trở về thực tại.
Hắn ngồi
thẳng người.
“Cháu là Trần Nam Việt, hai mươi lăm tuổi."
"Hiện tại đang thất
nghiệp.”
Người đàn ông
bật cười. “Dạo gần đây cuộc sống có vẻ khó khăn nhỉ. Chú là Nguyễn Thạch. Bên
cạnh chú là Minh Không đại sư.”
Nhà sư ngồi ở
ghế trước quay đầu lại, khẽ gật đầu với Nam Việt.
Nguyễn Thạch lại
chỉ sang bên cạnh Nam Việt.
“Còn cô gái xinh
đẹp ngồi cạnh cháu là Lý Thanh Tuyết. Nó vẫn chưa có bạn trai đâu”
Ông vừa nói
vừa nháy mắt.
Cô gái lập tức quay sang, giọng có chút bất mãn.
“Chú Thạch,
chú đừng có trêu cháu nữa.”
Nguyễn Thạch
cười lớn, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt lạnh lùng của cô.
Thanh Tuyết
không nói gì thêm, chỉ quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính.
Nam Việt vốn
định tìm một câu gì đó để bắt chuyện, nhưng ngồi cạnh một cô gái xa lạ, hắn lại
chẳng biết nên mở lời thế nào.
Đúng lúc bầu
không khí giữa hai người bắt đầu trở nên hơi gượng gạo, cậu nhóc ngồi ở hàng
ghế dưới bỗng nhoài người lên.
“Còn em là Lê
Hoàng Long”.
Nói xong,
Hoàng Long nhìn chằm chằm vào chiếc ba lô đặt bên cạnh Nam Việt.
“Anh Nam
Việt, trong ba lô của anh có đồ ăn không?”
Nam Việt bật
cười.
“Có. Em đói
à?”
“Vâng. Em lúc
nào cũng thấy đói.”
Thanh Tuyết quay
lại, khẽ nhíu mày.
“Hoàng Long,
em có biết nhìn chằm chằm vào đồ của người khác như vậy là bất lịch sự không?”
Hoàng Long
phụng phịu.
“Nhưng em
đói.”
Nam Việt
không nhịn được cười. Hắn mở ba lô, lấy ra một gói khoai tây chiên rồi đưa cho
cậu bé.
“Không sao.
Anh còn mấy gói.”
“Cảm ơn anh!”
Hoàng Long nhận
lấy gói khoai, vẻ mặt lập tức vui hẳn lên.
Nam Việt nhìn
sang Thanh Tuyết, do dự một chút rồi lấy thêm một gói khác đưa về phía cô.
“ Ờ…ừm…em…đằng
ấy…”
Giọng hắn có
vẻ không được tự nhiên. Cũng phải thôi, thanh niên 25 tuổi , FA lâu năm, chưa
một lần cầm tay con gái ngồi cạnh Thanh Tuyết không run mới lạ.
Cô gái mặc
một chiếc áo thun đơn giản phối cùng quần jean, mái tóc đen dài buông xuống
vai. Khuôn mặt thanh tú, làn da trắng và đôi mắt sáng khiến Nam Việt càng không
biết nên nhìn vào đâu.
Thấy bộ dáng
lúng túng của hắn Thanh Tuyết khẽ bật cười.
“Em ít hơn
anh 2 tuổi. Anh cứ gọi em là Thanh Tuyết cũng được”.
“Chị ấy sợ
béo, không ăn đâu. Để em ăn giúp.” Hoàng Long vừa nói vừa đưa tay chộp lấy gói
khoai.
Thanh Tuyết nhanh tay giật lại.
“Hoàng Long.”
“Em chỉ định giúp chị thôi mà.”
“Em có thể lịch sự hơn một chút được không?”
Hoàng Long bĩu môi, nhưng cuối cùng vẫn ngồi yên.
Nam Việt cúi đầu cười.
Không hiểu vì sao, giữa tất cả những chuyện kỳ quái xảy ra từ đầu
đêm đến giờ, bầu không khí trong chiếc xe lại khiến hắn nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Những người này
rõ ràng rất kỳ lạ.
Nhưng ít nhất, họ
không giống những kẻ muốn làm hại hắn.
Khoảng hơn mười phút sau, xe rẽ vào một con phố nhỏ rồi chậm
rãi dừng lại trước một con ngõ nằm sâu trong khu phố cổ.
Cả nhóm lần lượt xuống xe.
Nam Việt đứng bên ngoài, đưa mắt nhìn con ngõ trước mặt.
Nó hẹp đến mức chỉ vừa đủ hai người tránh nhau. Những bức
tường cũ đã ngả màu, ánh đèn vàng hắt xuống nền gạch khiến nơi này mang một vẻ
yên tĩnh rất khác với những con phố lớn ngoài kia.
Nguyễn Thạch đi trước, bước vào trong ngõ. Nam Việt ôm thanh kiếm, nhanh chóng
theo sau.
Cuối ngõ là một ngôi nhà
ba tầng không lớn lắm. Bên ngoài chỉ có một cánh cổng sắt, vài chậu cây xanh và
một chiếc đèn nhỏ treo dưới mái hiên. Không biển hiệu, không bảng tên, cũng chẳng có bất kỳ dấu
hiệu đặc biệt nào.
Nếu chỉ đi ngang qua, có lẽ chẳng ai nghĩ nơi này lại có
điều gì khác thường.
Nhà sư tên Minh Không đi tới trước cánh cổng sắt rồi dừng
lại.
Ông đưa tay vào trong áo, lấy ra một tờ giấy màu vàng.
Trên mặt giấy phủ đầy những ký hiệu cổ xưa, nét bút mạnh mẽ mà huyền ảo, nhìn
thoáng qua giống một lá bùa.
Minh Không đưa nó cho Nam Việt.
“Cháu dán nó lên tay.”
Nam Việt không hiểu lắm nhưng vẫn làm theo.
Ngay khi tờ giấy chạm vào lòng bàn tay, những ký tự trên đó bỗng sáng lên. Một
luồng sáng nhàn nhạt men theo cổ tay hắn, nhanh chóng lan ra rồi biến mất dưới
làn da.
Nam Việt giật
mình.
“Chuyện này...”
Nguyễn Thạch
vừa mở khóa cổng vừa giải thích
“Đó là Môn Ấn phù. Không có
nó, người ngoài không thể bước qua cánh cửa này.”
Nam Việt nhìn
lòng bàn tay, trong mắt vẫn còn vẻ kinh ngạc.
Hắn còn chưa kịp
hỏi, Nguyễn Thạch đã đẩy cửa bước vào.
Nam Việt theo
sau. Trong khoảnh khắc vượt qua ngưỡng cửa, hắn có cảm giác như vừa xuyên qua
một lớp nước mỏng. Một luồng khí mát lạnh lướt qua cơ thể, rồi biến mất.
Nam Việt quay đầu
nhìn lại cánh cửa phía sau. Không có gì cả.
Hắn nhíu mày,
trong lòng càng thêm tò mò.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.