Chương 1: Người Được Chọn
Đêm
đã về khuya. Con nước sông Hồng vẫn cuồn cuộn trôi giữa hai bờ đê, từng đợt
sóng nhỏ nối nhau vỗ vào bãi đất ven sông. Phía xa, ánh đèn từ những cây cầu
kéo thành những dải sáng dài trên mặt nước, bị gió đêm thổi tan thành từng mảnh
chập chờn.
Trần
Nam Việt ngồi một mình bên chiếc cần câu, lưng tựa vào ghế xếp, dưới chân là
mấy lon bia và túi đồ ăn đã vơi quá nửa. Hai mươi lăm tuổi, hiện đang thất
nghiệp, tiền tiết kiệm cũng chẳng còn bao nhiêu. Công việc cũ của hắn vừa kết thúc cách đây không lâu,
những ngày tháng tiếp theo cũng chưa biết phải tính thế nào. Có lẽ vì vậy mà
dạo gần đây hắn chẳng có gì để làm ngoài việc thỉnh thoảng xách cần câu ra
sông, ngồi một mình đến khuya, coi như tìm chút yên tĩnh giữa cuộc sống vốn chẳng
có gì đặc biệt.
Đêm nay cá chẳng cắn câu.
Nam Việt ngáp dài, liếc nhìn chiếc đồng hồ
trên tay, đã gần mười hai giờ đêm.
Hắn đang tính thêm mười phút nữa sẽ thu dọn đồ
đạc thì chiếc phao phía trước bỗng chìm xuống.
Nam Việt lập tức ngồi bật dậy, tay nắm chặt
cần câu. Dây câu căng ra, đầu cần cong xuống. Thứ mắc vào lưỡi câu không hề
nhỏ, sức kéo mạnh đến mức hắn phải lùi lại một bước mới giữ được thăng bằng.
“Cá gì mà khỏe vậy?”
Hắn nghiến răng, chậm rãi kéo dây vào bờ.
Dưới ánh đèn pin, một vật đen sẫm dần nổi lên khỏi mặt nước. Ban đầu Nam Việt
còn tưởng mình câu phải một cành cây, nhưng khi vật ấy trôi lại gần, hắn mới
nhận ra đó là một con rùa.
Con rùa lớn hơn hai bàn tay hắn một chút, mai
phủ đầy bùn, một chân vẫn còn mắc vào sợi dây câu. Nó không giãy giụa dữ dội mà
chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt nhỏ, bình tĩnh đến lạ.
“Thôi nào.”
Nam Việt vội ngồi xuống, cẩn thận gỡ dây câu
khỏi chân nó. Sau vài lần loay hoay, cuối cùng hắn cũng tháo được sợi dây. Nhìn
con vật chậm chạp bò trên nền đất ẩm, Nam Việt khẽ cười rồi cúi xuống bế nó
lên.
“Lần sau đừng cắn câu nữa nhé.”
Hắn đi đến mép nước, nhẹ nhàng đặt con rùa
xuống. Nó nằm im vài giây, quay đầu nhìn hắn như thể đang do dự, rồi từ từ
trườn xuống dòng sông. Chỉ trong chốc lát, bóng dáng nó đã chìm vào màn nước
đen.
Nam
Việt đứng nhìn theo.
Đúng
lúc ấy, ngay nơi con rùa vừa biến mất, mặt nước khẽ rung lên.
Một
vệt sáng vàng nhạt từ sâu dưới lòng sông chậm rãi lan lên. Ban đầu Nam Việt
tưởng ánh đèn của một chiếc thuyền nào đó phản xuống mặt nước, nhưng càng nhìn,
hắn càng nhận ra mình đã nhầm.
Quầng sáng không phản chiếu trên mặt sông mà
phát ra từ rất sâu bên dưới, giống như có một ngọn lửa đang cháy âm ỉ dưới lớp
nước đục.
Nam
Việt nheo mắt.
“Cái
quái gì vậy?”
Hắn
nhìn quanh. Không có chiếc thuyền nào ở gần. Cơn gió đêm vẫn thổi, mặt sông vẫn
gợn sóng, nhưng quầng sáng kia lại đứng yên một chỗ, không hề bị dòng nước cuốn
đi.
Sự
tò mò cuối cùng cũng thắng lý trí.
Nam
Việt cởi áo khoác, đặt điện thoại lên bờ rồi bước xuống nước. Dòng sông ban đêm
lạnh buốt. Hắn vốn biết bơi nên không quá lo lắng, nhưng càng lặn sâu, ánh sáng
dưới đáy càng rõ.
Con
rùa đã biến mất.
Thay
vào đó, giữa lớp bùn dưới đáy sông là một thanh kiếm.
Nam
Việt khựng lại.
Thanh
kiếm nằm giữa lòng sông nhưng gần như không có dấu hiệu bị nước ăn mòn. Thân
kiếm vẫn nguyên vẹn, không một vết rỉ sét. Một lớp ánh sáng vàng nhạt bao quanh
nó, khiến nước bùn dường như không thể bám vào. Chuôi kiếm phủ những hoa văn cổ
xưa, màu sắc đã phai theo năm tháng nhưng vẫn toát lên một vẻ gì đó rất đặc
biệt.
Không
hiểu vì sao tim Nam Việt đập nhanh hơn.
Hắn
đưa tay xuống, những ngón tay vừa chạm vào chuôi
kiếm, ánh sáng dưới đáy sông lập tức bùng lên.
Trong
khoảnh khắc ấy, Nam Việt nghe thấy một âm thanh rất xa, rất mơ hồ, như tiếng
gió vọng về từ một nơi cách hắn hàng nghìn năm.
Hắn
không nghe rõ thành lời.
Chỉ
cảm nhận được một ý niệm.
Trở về.
Thanh
kiếm rung lên.
Một
luồng khí lạnh từ bàn tay chạy thẳng lên cánh tay, xuyên qua cả cơ thể. Nam
Việt mở to mắt, theo bản năng muốn buông kiếm nhưng những ngón tay lại như bị giữ
chặt trên chuôi.
Một
hình ảnh bất ngờ lóe lên trong đầu hắn.
Biển cả mênh mông, trên trời mây trắng cuồn cuộn. Giữa tầng mây, thấp thoáng
một thân ảnh khổng
lồ uốn lượn khiến mây trời
cuộn lên như những con sóng.
Rồng!
Hình ảnh trước mắt lại
đột ngột biến đổi.
Núi cao sừng sững, một bóng người cầm thanh
kiếm phát ra ánh sáng vàng kim.
Phía xa, mây đen vần vũ. Trong mây, hai tia
sáng đỏ lập lòe đầy yêu dị.
Sấm sét xé ngang bầu trời.
Rồi tất cả biến mất.
Hình ảnh biến mất nhanh đến mức Nam Việt còn
chưa kịp nhìn rõ gương mặt người kia.
Ngay sau đó, cả dòng sông như đang rung
chuyển.
Một tiếng nổ trầm đục vọng lên từ lòng đất.
Nam Việt giật mình, lập tức ôm chặt thanh
kiếm rồi đạp nước bơi lên. Hắn vừa ngoi được lên mặt nước, còn chưa kịp thở đều
thì đã nhìn thấy bốn bóng người đứng trên bờ từ lúc nào.
Nam Việt sững lại.
Kẻ dẫn đầu là một người đàn ông trung niên
cao lớn, vai rộng, khuôn mặt hiền lành và quanh cằm phủ một chòm râu quai nón.
Bên cạnh ông ta là một cô gái trẻ mang dung
mạo xinh đẹp. Ánh mắt lạnh lùng, sắc bén của cô gái đang nhìn chằm chằm nhìn về
thanh kiếm trong tay Nam Việt.
Phía sau hai người là một cậu bé chừng mười
lăm tuổi, vóc người không cao lớn, trên tay vẫn còn cầm chiếc bánh bao ăn dở,
vẻ mặt không hề che giấu sự tò mò.
Đáng chú ý nhất lại là nhà sư gầy gò đứng
cuối cùng. Ông mặc áo nâu, đội một chiếc nón lá cũ, tay chống cây gậy trúc.
Dưới hàng lông mày bạc, đôi mắt hiền hòa đang lặng lẽ nhìn hắn.
Nam Việt hơi hoảng. Hắn thở gấp, vừa bò lên
bờ vừa theo bản năng giơ thanh kiếm về phía bốn người.
“Các... các người là ai? Tôi không có tiền
đâu.”
Một thoáng im lặng rồi người đàn ông trung niên bước lên. Ánh mắt ông ta quét
qua thanh kiếm trong tay Nam Việt.
“Cậu đừng giơ kiếm như vậy. Lỡ làm người khác
bị thương thì không hay đâu.”
Nam Việt lập tức lùi lại.
“Các người đứng im đó.”
“Đừng sợ.” Người đàn ông nói, giọng vẫn rất
bình tĩnh. “Chúng tôi không có ác ý.”
Cô gái bên cạnh khẽ quay sang nhà sư.
“Thầy Minh Không, thầy có chắc là pháp khí đó
không?”
Nhà sư đưa tay tháo chiếc nón lá xuống. Ông khẽ gật đầu.
“Ta chắc chắn.”
Nam Việt chết lặng. Hắn vừa nghe thấy điều gì?
Pháp khí.
Hắn nhìn xuống thanh kiếm rồi lại nhìn bốn
người trước mặt.
Cái quỷ gì vậy? Mấy kẻ này đang đóng phim à.
Hắn thầm nghĩ trong lòng.
Người đàn ông trung niên lúc này lại lên
tiếng.
“Chúng tôi là những người bảo vệ.”
Nam Việt ngơ ngác nhìn quanh bãi sông.
“Bảo vệ? À ra vậy. Nếu các chú đang bảo vệ khu vực này thì tôi xin
lỗi. Tôi chỉ ngồi câu cá thôi, cũng chưa câu được con nào.”
Người đàn ông bật cười.
“Không phải kiểu bảo vệ như cậu nghĩ. Chúng
tôi bảo vệ những thứ mà người bình thường không biết đến.”
Nam Việt hơi hạ thanh kiếm xuống nhưng vẻ đề
phòng vẫn không giảm.
“Tôi vẫn chưa hiểu.”
Hắn cúi xuống nhìn đồng hồ.
“Các chú còn chuyện gì không? Nếu không thì
tôi phải về. Cũng muộn lắm rồi.”
Người đàn ông trung niên nhìn hắn vài giây
rồi chỉ vào thanh kiếm.
“Chúng tôi ở đây vì nó.”
Ông dừng lại.
“Và vì cậu.”
Nam Việt ngẩn ra.
“Vì tôi?”
“Đúng. Cậu là người được chọn.”
Vẻ mặt Nam Việt thay đổi, nhưng chỉ vài giây
sau hắn bật cười.
“Người được chọn? Chú đừng bảo chú định đưa
tôi tới nhà ga, rồi lên một chuyến tàu đến tòa lâu đài nào đó để học phép thuật
nhé.”
Cậu bé đang ăn bánh bao lập tức bật cười.
“Anh đoán hay lắm. Chỉ thiếu mỗi vết sẹo hình
tia sét trên trán thôi.”
“Hoàng Long.” Cô gái lạnh lùng liếc sang. “Em
đừng xen vào khi người lớn đang nói chuyện.”
“Em chỉ đùa chút thôi mà.”
Người đàn ông kia vẫn nhìn Nam Việt, khóe
miệng hơi nhếch lên.
“Cậu vui tính đấy, nhưng không phải như cậu
nghĩ.”
Nam Việt chưa chịu thôi.
“Hay chú định đưa cho tôi hai viên thuốc xanh
đỏ rồi bắt tôi chọn một?”
Người đàn ông nhướng mày.
“Cậu đoán cũng gần đúng. Có điều đây không
phải thế giới ảo trong phim. Chỉ là thế giới này tồn tại những thứ mà người
bình thường như cậu chưa từng biết đến.”
Ông nhìn thẳng vào Nam Việt, giọng nói chậm
rãi hơn
“Nhưng từ giờ, cậu có quyền lựa chọn.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.