Chương 4: Chuyến Xe Cuối Ngày
Điện thoại đổ chuông đến lần thứ ba thì An Nhiên bắt máy. Phía bên kia vang lên tiếng kéo cửa sắt cùng một câu chào còn lẫn trong hơi thở, nhưng Khôi không để cô nói hết.
“Cậu qua tiệm tôi được không?”
An Nhiên im một nhịp. Có lẽ cô đã nghe ra giọng anh khác hẳn lúc sáng. Tiếng kim loại bên kia cũng dừng lại.
“Có chuyện gì?”
Khôi nhìn người phụ nữ đang ngồi cạnh mẹ. Hai bàn tay bà ôm chặt ly nước đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Trên màn hình điện thoại vẫn là bức ảnh cậu học sinh áo trắng đứng cạnh chiếc xe đạp màu xanh, vẻ mặt ngượng nghịu như chỉ muốn người chụp mau cất máy.
“Cậu bé hồi sáng bỏ nhà đi. Tôi nhặt được phiếu giữ chỗ chuyến xe lúc năm giờ rưỡi.” Khôi hạ giọng, mắt dừng trên bốn nếp gấp đã mềm ở mép giấy. “Tôi cần qua bến xe. Cậu đi cùng tôi.”
Lần này An Nhiên không hỏi tại sao người đầu tiên anh gọi lại là cô. Cô chỉ bảo anh chờ rồi cúp máy.
Trong lúc đợi, người phụ nữ gọi vào số nhà xe in trên phiếu. Chuyến xe sẽ khởi hành lúc 17 giờ 30, người giữ chỗ chưa tới nhận vé và số điện thoại để lại đang tắt. Nhân viên hứa báo lại nếu thấy một nam sinh áo trắng mang ba lô, nhưng cũng nhắc cậu có thể lên ở điểm đón gần bến.
Bà đã báo cho người thân và công an địa phương. Khôi nghe những nơi cậu bé thường tới rồi ghi lên mặt sau một tờ lịch cũ: trường học, sân bóng, nhà hai người bạn, quán trò chơi và bến xe. Đầu bút chạm xuống dòng cuối, anh mới nhận ra mình lại đang biến một con người thành danh sách cần kiểm tra.
Nhưng lần này, anh không dừng lại.
An Nhiên tới sau chưa đầy mười phút. Cô hỏi nhanh về quần áo, chiếc ba lô và xe đạp rồi chụp lại ảnh cậu bé để tiện hỏi dọc đường.
“Tôi qua bến xe trước. Cậu kiểm tra mấy chỗ gần trường.” Khôi gấp tờ giấy ghi lộ trình rồi bước khỏi quầy.
An Nhiên giữ khuỷu tay anh, nhìn quầng thâm dưới mắt cùng đôi bàn tay đang run nhẹ vì thiếu ngủ.
“Cậu định chạy xe trong tình trạng này?”
“Tôi vẫn tỉnh.”
An Nhiên tháo chiếc nón bảo hiểm còn lại khỏi móc xe, đặt thẳng vào ngực anh. “Ngồi sau. Trên đường cậu gọi từng chỗ, tôi chạy.”
Tiếng nấc bị nén lại phía sau quầy khiến lời phản đối của Khôi mắc trong cổ. Anh đội nón rồi theo cô ra ngoài.
Họ tới văn phòng nhà xe trước mười hai giờ. Cậu bé chưa xuất hiện. Sau khi nói chuyện với mẹ cậu, nhân viên giữ lại bức ảnh và dặn người soát vé chú ý. Chuyến cuối ngày vẫn còn ghế, nên dù làm mất phiếu, cậu vẫn có thể mua vé sát giờ chạy.
Khôi đứng trước bảng giờ, đọc đi đọc lại dòng 17 giờ 30. Những con số cố định khiến anh dễ chịu hơn các câu trả lời mơ hồ. Ít nhất, anh biết mình phải trở lại đây trước thời điểm ấy.
An Nhiên đi hỏi bảo vệ rồi quay lại. Không ai thấy chiếc xe đạp màu xanh. Gần năm tiếng đã trôi qua, đủ để cậu bé tới bất cứ đâu trong thành phố.
“Nó mua hai viên pin từ hôm qua.”
An Nhiên nhìn anh. “Thì sao?”
“Trong ba lô có đèn pin và dây sạc. Nó đã chuẩn bị trước, có thể không đi thẳng ra bến.” Khôi xếp lại những chi tiết mình từng bỏ qua. “Nó không mang nhiều đồ ăn. Trước giờ xe chạy, nó phải tìm chỗ chờ hoặc ghé mua thêm.”
“Cậu nhớ cả thứ thằng nhỏ mua hôm qua?”
Tờ hóa đơn trong túi áo cọ vào ngực theo nhịp thở. Khôi không lấy nó ra. “Tôi là người bán. Tôi nhớ hàng đã bán.”
An Nhiên không hỏi tiếp. Cô chỉ bắt anh uống nước rồi mới quay ra xe.
Buổi trưa trôi qua giữa những cuộc gọi ngắn và các câu trả lời giống nhau. Sân bóng, nhà hai người bạn và quán trò chơi đều không cho họ thêm manh mối. Mỗi nơi bị gạch khỏi danh sách lại làm khoảng trắng còn lại lớn hơn.
Đầu giờ chiều, thái dương Khôi giật từng nhịp. Có lúc anh đang ghi địa chỉ thì quên mất mình vừa gọi cho ai. An Nhiên giật tờ giấy khỏi tay rồi bắt anh ngồi xuống chiếc ghế đá trong bóng râm.
“Cậu đang tìm người hay đang thi xem ai ngã trước?”
Khôi chống hai khuỷu tay lên đầu gối. Tiếng xe chạy qua làm đầu anh đau hơn. “Nếu chậm một chỗ, có thể vừa lúc nó rời đi.”
“Mẹ thằng nhỏ đang chờ tin. Người nhà, nhà xe và công an đều đang tìm.” An Nhiên đặt điện thoại xuống giữa hai người. “Chuyện này không nằm hết trên vai cậu.”
Khôi biết cô nói đúng, nhưng ba cuộc gọi nhỡ vẫn hiện lên trong đầu. Trong suốt hai năm, anh chỉ nhớ mình đã cúi đầu trước bảng kiểm kê và không bắt máy.
“Tôi đã giữ nó lại gần mười phút sáng nay.” Giọng Khôi thấp xuống. “Tôi thấy quần áo trong ba lô. Tôi nghe nó nói dối. Chỉ cần hỏi thêm một câu thôi.”
An Nhiên để khoảng im lặng kéo dài rồi mới nói: “Cậu bỏ sót một dấu hiệu không có nghĩa mọi chuyện sau đó đều do cậu gây ra.”
Khôi muốn tin câu ấy, nhưng trong đầu lập tức xuất hiện một phép tính khác. Nếu tờ hóa đơn không xuất hiện, anh đã không biết mình bỏ sót điều gì. Nếu không nhặt được phiếu giữ chỗ, tới tối mọi người mới biết cậu bé định rời Cà Mau.
Chiếc máy đã cho anh một cơ hội. Dù nội dung không nói rõ, cơ hội ấy vẫn có thật.
Khôi đứng dậy, gấp tờ danh sách cho vào túi. “Kiểm tra nốt chỗ cuối rồi quay lại bến.”
An Nhiên thở ra, nhưng không ngăn anh nữa. Cô chỉ cầm chìa khóa trước khi Khôi kịp chạm vào.
Đến bốn giờ rưỡi, họ trở lại văn phòng nhà xe. Người phụ nữ đã có mặt cùng Thu Hà. Bà ngồi ở hàng ghế sát tường, cứ vài phút lại bật sáng màn hình điện thoại dù không có cuộc gọi nào. Thu Hà mang theo bánh mì và nước, nhưng túi đồ vẫn còn nguyên vì không ai muốn ăn.
Nhân viên cho biết chuyến 17 giờ 30 đang trên đường vào bến. Hành khách bắt đầu tới nhận vé. Mỗi lần một học sinh hoặc một người đeo ba lô bước qua cửa, người phụ nữ đều bật dậy rồi lại ngồi xuống. Khôi đứng gần lối vào, mắt không rời dòng người.
Mười lăm phút sau, chiếc xe khách lùi vào vị trí. Tiếng còi ngắn vang lên giữa khu chờ. Nhân viên bắt đầu gọi khách, những chiếc vali được kéo thành hàng dưới khoang hành lý.
Cậu bé vẫn chưa xuất hiện.
Khôi nhìn đồng hồ. Năm giờ mười lăm. Rồi năm giờ hai mươi.
Anh lấy phiếu giữ chỗ ra lần nữa. Tờ giấy không ghi cậu bé chắc chắn sẽ lên xe. Nó chỉ cho biết một chỗ đã được giữ. Cũng giống hóa đơn buổi sáng không hề ghi có tai nạn, anh có thể lại đang đuổi theo một kết luận do mình tự dựng lên.
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện thì An Nhiên chạm vào cánh tay anh.
“Khôi.”
Ánh mắt cô hướng ra khoảng hàng rào bên hông bến, nơi một lối nhỏ nối với dãy quán nước phía sau. Giữa những người đang bước vội, một cậu bé mặc áo sơ mi trắng đi sát mép tường. Chiếc ba lô căng phồng đè thấp hai vai. Cậu không còn đi xe đạp, một tay nắm quai túi, tay kia giữ mấy tờ tiền đã nhàu.
Người phụ nữ phía sau cũng nhận ra con. Bà bật dậy, nhưng Thu Hà kịp giữ lại. Nếu quá nhiều người cùng lao tới, cậu có thể quay đầu chạy khỏi lối nhỏ.
Khôi bước ra trước. Anh không chắn sát đường, chỉ đứng ở khoảng trống giữa cậu bé và cửa lên xe.
Cậu học sinh khựng lại. Vẻ hoảng hốt thoáng hiện trên gương mặt, sau đó cậu cúi đầu, định lách sang bên phải.
“Xe của em đâu?” Khôi hỏi.
Câu hỏi không liên quan tới chuyện bỏ nhà đi khiến bước chân cậu chậm lại. “Em gửi rồi.”
“Dây thắng vừa sửa, bỏ lại uổng lắm.”
Cậu bé siết quai ba lô. “Anh tránh ra.”
Khôi nghe tiếng nhân viên gọi khách phía sau. Chỉ còn vài phút, nhưng anh không kéo tay cũng không ép sát thêm. “Anh không hỏi em đi đâu. Anh chỉ muốn em bật điện thoại. Mẹ em đã tìm từ sáng.”
Hai vai cậu hơi cứng lại. “Điện thoại hết pin.”
“Hai viên pin em mua không sạc được điện thoại.”
Lần đầu tiên cậu bé ngẩng lên. Ánh mắt vừa bực vừa sợ dừng trên mặt Khôi, như muốn hỏi tại sao một người bán tạp hóa lại nhớ quá nhiều chuyện của mình. Khôi không giải thích. Anh chỉ đưa điện thoại ra.
“Dùng máy anh gọi cũng được. Nói một câu rằng em an toàn. Chuyện còn lại về nhà rồi nói.”
Cậu bé nhìn chiếc xe đang mở cửa, rồi nhìn điện thoại trong tay anh. Phía sau, người phụ nữ đã không kìm được nữa. Bà bước lên một bước nhưng vẫn giữ giọng thấp, như sợ chỉ cần lớn tiếng thì con sẽ biến mất lần nữa.
“Mẹ ở đây.”
Cậu bé quay lại. Sự cứng đầu trên gương mặt chưa tan, nhưng bàn tay cầm mấy tờ tiền đã hạ xuống. Người phụ nữ dừng cách con vài bước, đôi dép đi trong nhà từ sáng đã bám đầy bụi đường.
“Mẹ không bắt con nói ngay.” Bà nuốt xuống, cố giữ câu chữ khỏi vỡ ra. “Về nhà trước. Chuyện hôm qua, mẹ sẽ nghe hết.”
Cậu bé nhìn xuống nền. Một lúc lâu, cậu mới hỏi: “Rồi cũng cãi nhau nữa thì sao?”
Người phụ nữ siết hai bàn tay vào nhau. Bà không hứa từ nay mọi chuyện sẽ tự nhiên tốt đẹp, cũng không trách con khiến cả nhà chạy khắp nơi. “Thì cãi cho rõ. Nhưng không ai được bỏ đi giữa chừng.”
Tiếng nhân viên nhắc chuyến xe sắp khởi hành vang lên lần cuối. Cậu bé nhìn về phía cửa xe. Đầu ngón tay cậu co lại quanh mấy tờ tiền rồi chậm rãi nhét chúng vào túi áo.
Cậu bước về phía mẹ.
Người phụ nữ lúc ấy mới ôm lấy con. Bà không khóc thành tiếng, chỉ cúi mặt vào vai chiếc áo trắng đã nhăn suốt một ngày. Cậu bé đứng cứng đờ vài giây rồi buông quai ba lô, một tay giữ lấy lưng bà.
Chiếc xe khách đóng cửa và rời bến đúng 17 giờ 30. Khôi đứng nhìn nó nhập vào dòng xe trên đường. Tờ phiếu trong tay anh đã hết tác dụng, nhưng con số in trên đó vẫn trùng khít với thời điểm mọi chuyện được quyết định.
Trên đường về, An Nhiên vẫn cầm lái. Khôi ngồi sau, mệt đến mức những cửa hàng hai bên chỉ còn là các mảng màu nối nhau. Khi dừng trước Tạp hóa Minh Hà, cô không cho anh xuống ngay mà chống chân, quay nửa người lại.
“Cậu biết thằng nhỏ sẽ tới bến vì nhặt được phiếu. Chuyện đó tôi hiểu.” Ánh mắt cô không còn vẻ trêu chọc. “Nhưng từ sáng cậu đã chờ nó trước cả khi biết nó bỏ nhà đi. Tại sao?”
Bàn tay Khôi đang đặt trên yên xe chậm rãi thu lại. Tờ hóa đơn vẫn nằm trong túi áo, đã theo anh suốt ngày mà chưa một ai nhìn thấy.
“Tôi thấy dây thắng sắp tuột từ hôm qua. Nó hỏi giờ mở cửa, nên tôi nghĩ sáng nay nó sẽ quay lại.”
Đó là sự thật, chỉ không phải toàn bộ sự thật.
An Nhiên nhìn anh thêm một lúc. Cô không ép hỏi, nhưng cũng không gật đầu như thể đã tin hoàn toàn. Trước khi chạy xe về, cô chỉ nói: “Tối nay ngủ đi. Nếu mai tôi sang mà thấy cậu còn ngồi kiểm sổ, tôi sẽ gọi cô Hà xuống kéo cậu lên phòng.”
Khôi mệt đến mức không nghĩ ra câu nào để đáp trả. Anh đứng nhìn chiếc xe khuất khỏi đầu hẻm rồi mới đi vào tiệm.
Thu Hà đã về trước. Bà hâm lại cơm, đặt bát xuống trước mặt con trai rồi mới lên tiếng: “Con tìm được người là tốt. Nhưng từ mai không được thức trắng rồi chạy ngoài đường như vậy nữa.”
Khôi định nói mình vẫn chịu được. Thấy vẻ mặt mẹ, anh nuốt câu ấy xuống. Thu Hà không hỏi vì sao anh biết phải chờ cậu bé từ sáng. Sự im lặng của bà không giống bỏ qua. Nó giống một món nợ được để lại cho ngày mai, khi cả hai đều đủ sức nói chuyện.
Sau khi ăn xong, Khôi mở cuốn tập ba cột. Anh tìm tới dòng ghi lúc 6 giờ 17 phút rồi gạch bỏ câu “Không xảy ra tai nạn”. Bên dưới, anh viết lại:
Hóa đơn không nêu rõ nguy hiểm.
Phải tìm ý nghĩa phía sau danh sách hàng hóa.
Can thiệp kịp thời có thể thay đổi kết quả.
Khôi đọc ba dòng ấy nhiều lần. Băng gạc, oxy già và nước suối vốn chỉ là những món một cậu bé mua trước chuyến đi. Nhưng nếu tờ giấy không xuất hiện, anh đã không chờ, không nhớ kỹ chiếc ba lô, cũng không cúi xuống tìm thấy phiếu giữ chỗ dưới chân thùng nước.
Anh lấy hai tờ hóa đơn đặt cạnh nhau. Tờ đầu tiên vẫn mang ngày 30 tháng 9 và tên mẹ. Tờ thứ hai đã dẫn anh tới một chuyến xe thật sự rời bến đúng giờ.
Chiếc máy in nằm im ở quầy phụ, dây điện vẫn cuộn dưới chân bàn.
Sáng nay, Khôi còn nghĩ nó chỉ báo trước tai họa.
Bây giờ, anh tin nó đang cho mình thời gian để ngăn tai họa xảy ra.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.