Hoá Đơn Từ Ngày Mai

Chương 3: Vị Khách Nhỏ Tuổi

Đăng: 28/08/2026 10:18 3,228 từ 3 lượt đọc


Năm giờ mười hai phút.

Khôi nhìn đồng hồ thêm lần nữa rồi gấp tờ hóa đơn lại, nhét vào túi áo. Sáu mươi lăm phút không phải quãng thời gian dài, nhưng cũng đủ để anh làm một việc gì đó trước khi cậu học sinh quay lại.

Vệt cà phê dưới chân ghế đã lan tới mép thùng nước suối. Anh lấy giẻ lau qua loa, dựng chiếc cốc lên rồi cúi nhặt sợi chỉ đỏ dưới đất. Một đầu chỉ vẫn còn mắc vào khe nắp máy, đầu còn lại dính bụi và ướt sẫm. Khôi cầm nó một lúc, sau đó đặt cạnh chiếc điện thoại đã ngừng quay.

Nếu có người mở nắp máy, camera phải ghi lại được. Nếu điện thoại hết pin, cục sạc dự phòng không thể vẫn còn hơn nửa. Nhưng cả hai chuyện đều đã xảy ra, còn tờ giấy trong túi anh vẫn ấm hơn mặt quầy.

Khôi không cố tìm lời giải nữa. Ít nhất, chưa phải lúc này.

Anh đi dọc hai dãy kệ, tìm thấy băng gạc trong chiếc tủ kính gần quầy thuốc gia đình. Chai oxy già nằm ở ngăn dưới, bị mấy gói bông y tế che khuất. Nước suối có cả thùng cạnh tủ lạnh. Ba món đồ đều đang ở trong tiệm, đúng như những dòng chữ vừa xuất hiện.

Khôi lấy mỗi thứ một món, đặt chung lên mặt quầy. Sau đó anh lục ngăn dụng cụ, tìm được một cây kìm cũ, hai chiếc tua vít và cuộn băng keo đen. Cây kìm có vài chỗ gỉ đỏ, nhưng vẫn đóng mở được.

Tiếng kim loại va vào nhau làm Thu Hà thức giấc. Bà đi xuống cầu thang khi Khôi đang thử siết một con ốc ở chân quầy. Mái tóc bà còn chưa chải, chiếc áo khoác mỏng được kéo vội bên ngoài bộ đồ ngủ.

“Con chưa ngủ hả?”

Khôi đặt cây kìm xuống. Anh không muốn mẹ nhìn thấy chiếc máy nên đã phủ lên nó một túi hàng rỗng. “Con ngủ không được. Dậy mở cửa luôn.”

Thu Hà nhìn vệt cà phê chưa lau sạch rồi nhìn quầng thâm dưới mắt con trai. Bà có vẻ muốn nói thêm, nhưng cuối cùng chỉ bước tới kéo cửa cuốn. Tiếng bánh răng khô khốc vang lên, luồng không khí ẩm của buổi sớm lập tức tràn vào tiệm.

“Hôm nay nghỉ lễ, sáng sớm chắc chẳng có mấy người mua.” Bà kê miếng gỗ dưới chân cửa rồi quay lại. “Con lên nằm một lát đi, để mẹ bán.”

“Con chờ người ta ghé lấy đồ.”

Thu Hà nhìn ba món được xếp ngay ngắn trên quầy. “Ai đặt?”

Câu hỏi khiến Khôi khựng lại. Anh đưa tay chỉnh chai oxy già cho nhãn quay ra ngoài, tránh ánh mắt của mẹ. “Cậu học sinh hôm qua. Nó nói sáng nay quay lại.”

“Nó có nói mua mấy thứ này đâu.”

Khôi ngẩng lên. “Mẹ nhớ nó hả?”

“Trong hẻm có mấy đứa chạy xe đạp mà mẹ không biết.” Thu Hà ngáp nhỏ, tiện tay cất cuộn băng gạc trở về tủ kính. “Hôm qua nó chỉ hỏi giờ mở cửa. Để đồ đúng chỗ đi, khách tới rồi lấy cũng chưa muộn.”

Khôi đợi mẹ quay sang bật đèn trước hiên mới lấy cuộn gạc đặt lại trên quầy. Anh không giải thích. Chính anh cũng chưa biết phải giải thích thế nào.

Trời sáng dần sau những mái nhà thấp. Tiếng chổi tre ngoài hẻm ngừng lại, thay bằng tiếng mở cửa, tiếng vòi nước xịt xuống nền xi măng và tiếng một chiếc radio phát bản tin từ căn nhà đối diện. Mùi cà phê từ đầu ngõ theo gió len vào, lẫn với mùi giấy carton ẩm trong tiệm.

Năm giờ bốn mươi tám phút.

Một người đàn ông ghé mua thuốc lá. Hai người phụ nữ đi chợ sớm dừng lại lấy nước rửa chén và một gói bột ngọt. Mỗi lần có bóng áo sáng màu xuất hiện ngoài cửa, Khôi đều ngẩng lên. Anh tính tiền nhầm cho một khách năm nghìn đồng, tới khi Thu Hà gõ đầu bút xuống mặt quầy mới nhận ra.

“Không ngủ thì lên rửa mặt cho tỉnh.” Bà lấy lại tiền thừa, đưa đúng số cho khách. “Con cứ nhìn ra ngoài làm gì?”

“Con chờ cậu nhỏ hôm qua.”

“Nó thiếu con tiền à?”

Khôi lắc đầu. Bàn tay trong túi áo chạm vào mép tờ hóa đơn, lớp giấy mỏng cấn lên đầu ngón tay. “Con thấy thắng xe nó bị lỏng.”

Thu Hà quay nhìn cây kìm trên quầy, dường như lúc này mới hiểu vì sao anh lục dụng cụ từ sáng. “Thấy thì nhắc nó đem ra tiệm sửa. Con biết sửa xe hồi nào?”

Khôi không trả lời. Anh biết siết một sợi cáp, ít nhất anh nghĩ mình biết. Quan trọng hơn, nếu giữ cậu bé lại được vài phút, tai nạn có thể sẽ không xảy ra vào thời điểm ghi trên tờ giấy.

Sáu giờ tám phút, đầu hẻm xuất hiện một chiếc xe đạp màu xanh. Khôi nhận ra chiếc áo trắng trước cả khi nhìn rõ mặt người đạp. Cậu học sinh đi chậm hơn hôm qua, một tay giữ ghi đông, tay còn lại liên tục kéo quai ba lô lên vai.

Khôi đứng bật dậy. Cạnh ghế cạ xuống nền tạo thành một tiếng chói tai khiến Thu Hà đang xếp chai nước cũng quay lại.

Cậu bé dựng xe sát cột hiên. Chiếc ba lô phía sau căng phồng, khóa kéo không khép hết, để lộ một góc vải màu xám. Áo trắng trên người cậu đã cũ, cổ áo hơi nhàu. Vết trầy ở mu bàn tay vẫn còn, phần da quanh đó đỏ hơn hôm qua nhưng không có máu mới.

Cậu bước vào tiệm, nhìn Thu Hà trước rồi mới nhìn Khôi. “Cô bán cho con chai oxy già với cuộn băng gạc.”

Khôi không cần quay lại tìm. Anh đặt hai món đã chuẩn bị trước mặt cậu. Cậu học sinh hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ cho rằng chúng được để sẵn trên quầy. Cậu nhìn sang thùng nước cạnh tủ lạnh, ngập ngừng một lát rồi lấy thêm một chai.

Ba món đồ nằm cạnh nhau, không thiếu thứ nào.

Khôi nhìn đồng hồ treo tường. Sáu giờ mười ba phút.

“Tay em bị sao vậy?” Anh hỏi.

Cậu bé kéo bàn tay về, dùng ngón cái che lên vết trầy. “Hôm qua em té.”

“Té trước khi tới đây mua pin?”

Ánh mắt cậu thoáng thay đổi. Cậu không ngờ người bán hàng còn nhớ một vết thương nhỏ trên tay mình. “Dạ.”

Vậy băng gạc và oxy già không phải để xử lý một vết thương sắp xảy ra. Chúng dành cho vết trầy đã có từ hôm qua.

Khôi nhìn qua cửa. Sợi dây thắng trước vẫn chùng, nhưng chiếc xe không có thêm dấu va đập nào. Trong đầu anh xuất hiện một khả năng khác: cậu bé sẽ bị ngã sau khi rời tiệm. Tờ hóa đơn chỉ ghi thời điểm mua hàng, không nhất thiết là thời điểm xảy ra tai nạn.

“Xe em bị lỏng thắng trước.” Anh bước vòng ra khỏi quầy, cầm theo cây kìm. “Để anh coi thử.”

Cậu học sinh lập tức quay về phía cửa. “Không sao đâu anh. Em đi chậm được.”

“Dây gần tuột khỏi chốt rồi. Đi thêm một đoạn có khi bóp không ăn.” Khôi ngồi xuống cạnh bánh trước, dùng tay kéo thử sợi cáp. “Mất vài phút thôi.”

Cậu đứng bên cạnh, hai tay giữ chặt quai ba lô. Cậu không cảm ơn, cũng không phản đối thêm, nhưng liên tục nhìn đồng hồ điện tử đeo trên cổ tay. Sự sốt ruột ấy khiến Khôi càng tin mình đang giữ cậu lại trước một thời điểm quan trọng.

Anh chỉnh đầu cáp về đúng vị trí rồi dùng kìm siết tạm. Công việc không khó, nhưng bàn tay thiếu ngủ hơi run. Hai lần đầu, cây kìm trượt khỏi con ốc. Đến lần thứ ba, dây thắng mới căng hơn một chút.

“Anh chỉ siết tạm thôi. Lát nữa em đem ra tiệm sửa xe đầu đường kiểm tra lại.” Khôi bóp thử tay thắng. Má phanh khép vào vành bánh, không chắc chắn nhưng tốt hơn lúc trước. “Đừng chạy nhanh.”

“Dạ.”

Cậu bé đáp rất nhỏ rồi quay vào quầy. Trong lúc lấy tiền, khóa kéo túi ngoài của ba lô bật mở. Hai viên pin tiểu lăn ra, rơi xuống nền. Khôi cúi nhặt giúp, nhìn thấy bên trong còn có một chiếc đèn pin nhỏ và đầu dây sạc quấn vội.

“Em đi đâu sớm vậy?”

Cậu giật hai viên pin khỏi tay anh nhanh hơn cần thiết. “Em qua nhà bạn.”

“Mang cả quần áo theo à?”

Góc vải xám ở miệng ba lô bị cậu nhét vào trong. Cậu kéo khóa, nhưng chiếc túi quá đầy nên hai mép chỉ khép được một nửa. “Đồ đá banh thôi anh.”

Khôi nhìn đôi dép nhựa cậu đang mang. Không có giày đá bóng, cũng chẳng thấy quả bóng nào. Anh định hỏi thêm thì Thu Hà đọc số tiền từ sau quầy. Cậu bé đặt một tờ tiền xuống, nhận lại tiền thừa rồi nhét cả ba món vào ba lô.

Chiếc đồng hồ trên tường nhích sang sáu giờ mười bảy phút.

Khôi nhìn kim phút, sau đó nhìn ba món đồ vừa biến mất khỏi mặt quầy. Mọi âm thanh chung quanh như lùi xa trong chốc lát. Tiếng tủ lạnh rung, tiếng túi nilon sột soạt, tiếng xe máy chạy ngoài đầu hẻm vẫn còn đó, nhưng không thứ nào đủ sức kéo mắt anh khỏi con số mười bảy.

Ngày, giờ, hàng hóa và người mua đều khớp.

Cậu học sinh dắt xe ra khỏi hiên. Khôi đi theo, giữ phía sau yên xe trước khi cậu kịp đạp đi. “Nhớ ghé tiệm sửa xe.”

“Dạ, em nhớ.” Cậu tránh nhìn thẳng vào anh. “Em cảm ơn.”

Khôi buông tay. Chiếc xe đạp lăn chậm về phía đầu hẻm, tay thắng trước không còn đung đưa theo từng nhịp bánh. Cậu bé đi qua ngã rẽ mà không xảy ra chuyện gì, sau đó khuất sau hàng rào phủ dây leo.

Anh đứng dưới mái hiên thêm gần một phút.

Không có tiếng thắng gấp. Không có tiếng người la. Cũng không có âm thanh kim loại đổ xuống mặt đường.

Thu Hà từ trong tiệm gọi anh vào phụ tính tiền. Khôi quay lại quầy, cảm giác căng cứng từ sáng tới giờ cuối cùng cũng dịu xuống. Anh đã nhìn thấy dây thắng từ hôm qua. Tờ hóa đơn cho anh biết cậu bé sẽ quay lại vào lúc nào. Nếu không có nó, có thể anh đã quên mất chi tiết ấy, hoặc chỉ thuận miệng nhắc rồi để cậu đi.

Lần này, anh đã kịp giữ người ta lại.

Khi tiệm vắng khách, Khôi lấy cuốn tập trong ngăn kéo, mở trang chia ba cột. Bên dưới những ghi chép hôm qua, anh thêm ngày 2 tháng 9 cùng giờ 6 giờ 17 phút. Băng gạc, oxy già, nước suối và nam sinh áo trắng lần lượt được ghi vào cột “Được xác nhận sau khi in”.

Ở dòng cuối, anh viết chậm hơn:

Can thiệp trước sự việc: đã siết lại dây thắng.

Kết quả: chưa xảy ra tai nạn.

Khôi đọc lại hai dòng ấy. Chữ “chưa” khiến anh không hài lòng, nên đầu bút dừng trên mặt giấy một lúc rồi gạch đi. Anh thay bằng một chữ khác.

Không xảy ra tai nạn.

Nét bút cuối cùng đậm hơn những nét còn lại.

“Cậu làm báo cáo cho ai vậy?”

Giọng An Nhiên vang lên ngay trước quầy khiến Khôi giật mình khép cuốn tập. Cô đứng ngoài cửa từ lúc nào, một tay cầm ly cà phê sữa, tay kia xách túi bánh mì. Hôm nay cô mặc áo thun tối màu, tóc búi thấp, trông giống người vừa bị gọi dậy sớm hơn là chủ tiệm ảnh đã chuẩn bị mở cửa.

“Đi đứng không có tiếng à?” Khôi kéo cuốn tập về phía mình.

An Nhiên đặt một ổ bánh mì lên quầy. “Tôi gọi hai lần, có người bận viết nên không nghe.” Cô nhìn xuống đôi mắt đỏ ngầu của anh rồi đưa ly cà phê ra xa. “Thôi, cái này không chia cho cậu. Uống thêm chắc tối nay khỏi ngủ luôn.”

Khôi không tranh. Anh cất cuốn tập vào ngăn kéo, vô tình để lộ đầu cây kìm còn nằm cạnh đó. An Nhiên nhìn cây kìm, sau đó nhìn theo hướng chiếc xe đạp vừa rời đi.

“Cậu sửa xe cho thằng nhỏ hả?”

“Dây thắng nó sắp tuột.”

“Biết quan tâm hàng xóm từ hồi nào vậy?” Cô xé mép túi bánh mì, nhưng thấy Khôi vẫn nhìn ra cửa thì nụ cười cũng nhạt đi. “Có chuyện gì à?”

Khôi nghĩ tới tờ giấy trong túi áo. Chỉ cần lấy ra, anh có thể chứng minh rằng mình không vô cớ thức trắng, không vô cớ chờ một cậu học sinh trước giờ mở cửa. Nhưng đoạn video tối đen cùng sợi chỉ đỏ rơi dưới đất vẫn chưa chứng minh được chiếc máy tự hoạt động. Nếu nói lúc này, có lẽ chính anh cũng không biết mình muốn An Nhiên tin điều gì.

“Không có gì.” Anh đẩy ổ bánh mì cô mang tới sang một bên. “Thấy xe nguy hiểm thì nhắc thôi.”

An Nhiên không hỏi tiếp. Cô quay sang chào Thu Hà, nói vài câu về tấm ảnh đang phục hồi rồi rời đi mở tiệm. Trước khi bước khỏi cửa, cô còn quay lại nhìn Khôi một lần. Ánh mắt ấy không giống nghi ngờ, chỉ giống như cô đang cố xác định anh đã ngủ được bao nhiêu tiếng từ khi trở về.

Buổi sáng tiếp tục bằng những việc rất bình thường. Thu Hà kiểm lại đơn hàng, Khôi bê nước ngọt vào tủ lạnh rồi thay mấy tấm bìa giá bị ẩm. Thỉnh thoảng anh nhìn đồng hồ, chờ một tiếng xe cứu thương hoặc tin tức từ đầu hẻm. Đến hơn chín giờ vẫn không có gì xảy ra, sự cảnh giác trong người anh dần biến thành một cảm giác nhẹ nhõm khó gọi tên.

Anh đã thay đổi được chuyện trên tờ giấy.

Suy nghĩ ấy khiến cả việc khuân những thùng nước nặng cũng trở nên dễ chịu hơn. Khôi không để ý mình đã mặc nhiên coi một tai nạn chưa từng được ghi trên hóa đơn là sự việc chắc chắn sẽ xảy ra.

Gần mười một giờ, một người phụ nữ chạy vào tiệm. Bà chỉ đi dép trong nhà, tóc buộc vội, gương mặt tái đi vì vừa tìm kiếm dưới nắng. Trên tay bà là chiếc điện thoại đang mở một bức ảnh.

“Cô Hà, sáng giờ có thấy thằng nhỏ nhà tôi ghé đây không?”

Thu Hà đặt cây bút xuống. “Có. Nó mua ít đồ lúc hơn sáu giờ. Chuyện gì vậy?”

Người phụ nữ đưa điện thoại ra. Trong ảnh là cậu học sinh áo trắng đứng cạnh chiếc xe đạp màu xanh, gương mặt hơi cúi vì ngại chụp. Khôi nhận ra ngay chiếc đồng hồ điện tử trên cổ tay cậu.

“Nó chưa về nhà.” Giọng bà đứt quãng vì thở gấp. “Sáng nó nói qua đây mua đồ rồi ghé nhà bạn. Tôi gọi mấy chỗ nó hay tới mà không ai thấy. Điện thoại cũng tắt máy.”

Khôi bước ra khỏi sau quầy. “Cô đã hỏi tiệm sửa xe đầu đường chưa?”

Người phụ nữ lắc đầu. Bà không hiểu tại sao anh hỏi chuyện sửa xe, nhưng vẫn nói mình vừa đi từ ngoài đường lớn vào, không thấy chiếc xe đạp ở đó.

“Nó mang theo một cái ba lô phải không?” Khôi hỏi tiếp.

“Cậu có thấy?” Bàn tay cầm điện thoại của bà siết lại. “Tôi vừa kiểm tra tủ mới biết nó lấy hai bộ đồ. Con heo đất trong phòng cũng thiếu mấy trăm nghìn. Tối qua nó còn giận chuyện trong nhà, tôi tưởng ngủ một đêm là thôi.”

Bà dừng lại, đôi mắt đỏ lên. Thu Hà vội kéo ghế cho bà ngồi rồi rót một ly nước. Trong lúc hai người nói chuyện, Khôi vẫn đứng yên trước quầy. Những chi tiết từ sáng lần lượt trở lại, nhưng lần này chúng được xếp theo một thứ tự khác.

Chiếc ba lô căng phồng. Hai viên pin. Điện thoại tắt nguồn. Một chai nước. Băng gạc và oxy già dành cho vết thương đã có từ hôm qua.

Cậu bé không mang đồ đi đá bóng.

Khôi kéo ngăn bàn, lấy tờ hóa đơn ra. Anh đọc từ đầu đến cuối thêm một lần. Không có chữ “té xe”. Không có chữ “dây thắng”. Cũng không có bất kỳ dòng nào nói rằng người mua sẽ gặp tai nạn.

Tất cả những điều đó đều do anh tự nối lại.

Thu Hà đang hỏi người phụ nữ về họ hàng và những nơi cậu bé có thể tới. Không ai để ý Khôi lật mặt sau tờ giấy rồi siết chặt nó trong lòng bàn tay. Cảm giác nhẹ nhõm ban nãy biến mất, thay bằng một khoảng trống lạnh ngắt ở giữa ngực.

Anh đã giữ cậu bé lại gần mười phút. Anh đã nhìn thấy quần áo trong ba lô và nghe một lời nói dối vụng về. Nhưng vì tin rằng mình biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, anh chỉ chăm chăm vào sợi dây thắng.

Một cơn gió lùa qua cửa, làm mấy túi nilon treo cạnh quầy lay động. Tờ tiền cậu bé dùng lúc sáng đã được cất vào ngăn, nhưng dưới chân thùng nước còn kẹt một mẩu giấy nhỏ. Có lẽ nó rơi ra cùng hai viên pin rồi bị Khôi vô tình đá vào trong.

Anh cúi xuống nhặt.

Đó là một phiếu giữ chỗ đã được gấp làm tư. Phần đầu in tên một nhà xe, bên dưới là tuyến Cà Mau đi Thành phố Hồ Chí Minh. Tên hành khách chỉ được ghi bằng một chữ cái, nhưng ngày khởi hành chính là hôm nay.

17 giờ 30 phút.

Ở góc phải có một dòng chữ nhỏ: chuyến cuối ngày.

Khôi nhìn đồng hồ. Mười một giờ mười hai phút.

Cậu bé đã rời khỏi hẻm gần năm tiếng. Anh không biết cậu đang ở đâu, có còn đi chiếc xe đạp màu xanh hay đã bắt một chuyến xe khác. Điều duy nhất anh biết là đến năm giờ rưỡi chiều, nếu không có ai tìm thấy, cậu sẽ rời Cà Mau.

Khôi cầm điện thoại lên. Người đầu tiên anh nghĩ tới là An Nhiên.

Lần trước, ba cuộc gọi đã nằm im trên màn hình cho tới khi mọi chuyện quá muộn.

Lần này, anh bấm gọi ngay từ hồi chuông đầu tiên.


0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Nhật Tưởng Nếu mọi người yêu thích 《Vạn Cổ Thiên Tôn》 và muốn tiếp thêm động lực cho tác giả, có thể ủng...