Chương 2: Ngày Được Khoanh Tròn
Khôi đặt tờ hóa đơn xuống quầy, nhưng chỉ được vài giây lại cầm lên.
Anh lật mặt sau, soi dưới bóng đèn rồi đưa sát lên mũi. Ngoài mùi giấy nhiệt hơi khét, tờ giấy không có gì khác thường. Những dòng chữ vẫn nằm nguyên ở đó, rõ ràng đến mức anh không thể tự thuyết phục rằng mình vừa nhìn nhầm sau một giấc ngủ chập chờn.
Ngày nhận là 30 tháng 9. Khách hàng là Lê Thu Hà. Tệp ảnh bắt đầu bằng tên anh.
Khôi nhìn sang chiếc máy in trên quầy phụ. Dây điện vẫn cuộn dưới mặt bàn, đầu phích nằm cách ổ cắm gần nửa mét. Anh cúi xuống kiểm tra lần nữa, lần tay dọc theo thân máy rồi lật đáy lên. Không có ngăn lắp pin. Hai con ốc ở góc đã gỉ, phần nhãn bị bong chỉ còn một lớp keo xám bám bụi.
Anh cắm điện, giữ nút nguồn. Đèn báo không sáng.
Lần thứ hai, chiếc máy phát ra một tiếng tạch rất nhỏ. Con lăn bên trong xoay nửa vòng, đẩy ra một đoạn giấy trắng bằng hai ngón tay rồi đứng im. Khôi rút đoạn giấy, chờ thêm một lúc. Không có dòng chữ nào xuất hiện.
Anh thử lại bốn lần. Kết quả vẫn vậy.
Tiếng dép kéo trên sàn tầng hai bất ngờ vang lên. Khôi giật mình rút tờ hóa đơn khỏi máy, gấp đôi rồi nhét vào túi quần. Ánh đèn cầu thang bật sáng ngay sau đó.
“Con làm gì dưới đó vậy?”
Giọng Thu Hà còn ngái ngủ. Bà không xuống hẳn, chỉ đứng ở chỗ ngoặt cầu thang nhìn qua lan can. Khôi quay lưng về phía chiếc máy, một tay chống lên quầy để che đoạn giấy trắng vừa in ra.
“Con làm rơi ghế.” Anh cúi xuống dựng chiếc ghế nhựa nằm nghiêng từ lúc nãy. “Mẹ ngủ đi, con dọn xong rồi lên.”
Thu Hà nhìn đồng hồ treo tường, sau đó nhìn con trai. Khoảng cách và ánh sáng yếu không đủ để bà thấy gương mặt anh đã tái đi, nhưng sự im lặng kéo dài khiến Khôi phải quay sang xếp lại mấy cuốn sổ cho tay mình có việc để làm.
“Gần một giờ rồi đó.” Bà vịn lan can, giọng tỉnh hơn một chút. “Sổ sách có chạy mất đâu mà coi tới giờ này?”
Khôi vâng cho bà yên tâm. Đợi ánh đèn trên cầu thang tắt, anh mới thả lỏng bàn tay đang chống trên mặt quầy. Một vệt đen đã dính vào đầu ngón cái. Anh chà thử lên miếng khăn giấy, màu đen nhòe ra giống bụi dầu cũ.
Vết bẩn cạnh nút nguồn trên thân máy đã mờ đi một chút.
Khôi đứng nhìn nó, cố nhớ mình vừa chạm vào đó lúc nào. Có lẽ khi anh lật máy lên. Cũng có thể từ lúc mới mang nó ra khỏi tủ. Trí nhớ về mấy phút vừa qua không liền mạch như bình thường, nhưng cơn đau âm ỉ ở hai bên thái dương khiến anh không muốn nghĩ thêm.
Anh tháo cuộn giấy khỏi máy, mang cả cuộn lẫn tờ hóa đơn lên phòng.
Căn phòng của Khôi vẫn giữ nguyên chiếc bàn học cũ, tủ quần áo và mấy tấm bằng khen từ thời phổ thông. Thu Hà đã thay ga giường mới, nhưng trên giá sách vẫn còn một lớp bụi mỏng. Anh ngồi xuống mép giường, chụp hai mặt tờ hóa đơn rồi phóng lớn từng dòng chữ.
Không có dấu cắt ghép. Phông chữ đều, khoảng cách giữa các dòng ngay ngắn, phần cuối bị cắt đúng theo chiều ngang của khổ giấy. Khôi đặt tờ giấy mới in trắng bên cạnh để so. Chất giấy, độ rộng và màu đều giống nhau.
Anh tìm trên mạng bằng đủ loại từ khóa. Máy in nhiệt tự chạy. Máy không cắm điện vẫn in. Bộ nhớ máy in hóa đơn. Pin ẩn trong máy in cũ. Những kết quả hiện ra phần lớn là hướng dẫn sửa lỗi, video quảng cáo hoặc vài câu chuyện không biết thật giả. Không thứ nào giải thích được vì sao một chiếc máy đã rút điện lại in ra tên mẹ anh cùng một ngày chưa tới.
Gần ba giờ, Khôi đặt điện thoại xuống. Anh gấp tờ hóa đơn thêm một lần, kẹp vào giữa cuốn sổ mang từ thành phố về rồi nhét dưới gối. Chỉ cần nhắm mắt, bốn món đồ trên tờ giấy lại hiện ra theo đúng thứ tự.
Khung ảnh. Cúc trắng. Nhang thơm. Nến trắng.
Anh trở mình nhìn sang cửa sổ. Ánh đèn ngoài hẻm rọi qua song sắt, chia nền nhà thành những ô dài nhợt nhạt. Ba cuộc gọi nhỡ của cha lại chen vào đầu anh, đi cùng cảm giác bất lực đã bám lấy anh suốt hơn một năm qua.
Lần trước, anh không kịp nghe điện thoại.
Nếu tờ giấy này thật sự báo trước một chuyện sắp xảy ra, anh không thể tiếp tục bỏ qua.
Khôi không nhớ mình ngủ lúc nào. Khi mở mắt, anh vẫn ngồi tựa vào đầu giường, cổ đau cứng vì giữ nguyên một tư thế quá lâu. Điện thoại nằm trong lòng bàn tay, màn hình hiển thị trang tìm kiếm từ đêm qua. Đồng hồ đã hơn bảy giờ.
Dưới nhà có tiếng kéo cửa cuốn, tiếp đó là tiếng xe máy và giọng người hỏi mua cà phê. Một buổi sáng bình thường đã bắt đầu trong lúc đầu óc Khôi vẫn mắc kẹt ở tờ hóa đơn.
Anh rửa mặt qua loa rồi xuống phụ mẹ. Thu Hà đang chia một ký đường thành hai túi nhỏ. Thấy con trai đi xuống, bà không hỏi chuyện đêm qua, chỉ đẩy ổ bánh mì trên mặt quầy về phía anh.
“Ăn đi rồi hẵng làm.”
Khôi nhận ổ bánh mì nhưng chưa bóc. Tờ lịch cạnh ngăn kéo nằm ngay trong tầm mắt. Vòng tròn mực xanh quanh con số 30 hôm qua giờ hiện rõ hơn, phía dưới còn có hai chữ nhỏ viết bằng nét bút của mẹ.
Giỗ ba.
Cả đêm anh đã tưởng tượng đủ chuyện, nhưng lại không nghĩ tới lời giải gần nhất. Khôi đặt ổ bánh mì xuống, kéo cuốn lịch về phía mình. “Ngày giỗ ba là ba mươi tháng Chín hả mẹ?”
Thu Hà vẫn cúi đầu buộc miệng túi đường. Động tác của bà chậm lại trong thoáng chốc rồi mới tiếp tục. “Ừ. Năm nay tính theo ngày dương cho dễ nhớ. Mẹ ghi sẵn, sợ bận bán rồi quên mua đồ.”
Khôi nhìn vào ngăn kéo nơi bà đã cất phong bì ảnh. Một phần sức nặng trong ngực anh dịu xuống. Khung ảnh, hoa, nhang và nến đều có thể dùng cho ngày giỗ. Chúng không phải bằng chứng về một đám tang sắp tới.
Nhưng tờ hóa đơn được in trước khi mẹ anh nói ra điều này.
Anh đưa tay xoay ổ bánh mì, lớp giấy gói kêu sột soạt giữa hai lòng bàn tay. “Mẹ nhờ Nhiên làm ảnh của ba à?”
Thu Hà ngẩng lên. Ánh mắt bà dừng trên mặt anh một lúc như cân nhắc nên nói tới đâu. Sau cùng bà mở ngăn kéo, lấy phong bì nâu đặt lên mặt quầy nhưng không rút tấm ảnh ra.
“Tấm trên bàn thờ bị ẩm rồi. Mẹ nhờ con Nhiên phục hồi lại, làm thêm cái khung mới.” Bà miết phẳng mép phong bì đã hơi cong. “Mẹ định gần tới ngày giỗ mới nói, sợ con vừa về lại nghĩ nhiều.”
Khôi không trả lời ngay. Mẹ đã giấu chuyện tấm ảnh, nhưng chỉ để tránh nhắc lại cái chết của cha vào ngày anh mới về. Lời giải ấy quá bình thường. Chính vì bình thường nên anh càng không biết phải đặt tờ giấy đêm qua vào đâu.
“Trong ảnh có con không?”
Câu hỏi khiến Thu Hà hơi bất ngờ. Bà nhìn xuống phong bì rồi gật đầu. “Có. Hồi con học cấp hai, hai cha con chụp ở Đất Mũi. Nhưng mẹ chỉ nhờ Nhiên tách riêng ảnh ba con thôi.”
Tệp ảnh bắt đầu bằng tên Minh Khôi.
Một chi tiết nữa đã khớp.
Khôi cắn một miếng bánh mì, cố nuốt dù cổ họng khô khốc. Thu Hà đã quay sang bán hàng cho một người phụ nữ trong hẻm. Anh tranh thủ lấy điện thoại chụp lại dòng ghi chú trên lịch. Đến khi nhận ra mình đang làm gì, anh mới vội tắt màn hình.
Mười phút sau, Khôi nói với mẹ rằng anh sang tiệm ảnh lấy mấy tấm hình cũ. Thu Hà không nghi ngờ, chỉ dặn anh tiện đường mua giúp một xấp túi nilon cỡ nhỏ.
Tiệm ảnh An Nhiên nằm ngoài đầu hẻm, cách Tạp hóa Minh Hà chưa tới năm phút đi bộ. Mặt tiền chỉ rộng bằng một căn phòng, phía trước đặt tủ kính bày vài khung ảnh cưới và ảnh thẻ mẫu. Một tấm bảng nhỏ ghi CHỤP ẢNH THẺ LẤY LIỀN được treo bằng hai sợi dây, mỗi lần gió thổi lại đập nhẹ vào cửa kính.
An Nhiên đang ngồi sau máy tính chỉnh ảnh cho khách. Cô nghe tiếng cửa nhưng không quay lại ngay, chỉ đưa tay chỉ chiếc ghế nhựa cạnh tường.
“Chờ tôi năm phút. Nếu chụp thẻ thì vuốt tóc trước đi, bên trái đang dựng lên kìa.”
Khôi nhìn hình mình phản chiếu trong tủ kính. Mái tóc đúng là bị ép lệch sau một đêm gần như không ngủ. Anh kéo ghế ngồi xuống nhưng không sửa tóc. “Tôi qua xem tư liệu quý cô giữ hồi chiều.”
An Nhiên dừng con trỏ, quay lại nhìn anh. Quầng thâm dưới mắt Khôi rõ đến mức cô không cần hỏi cũng đoán được anh vừa trải qua một đêm thế nào. Cô thu nụ cười, quan sát thêm vài giây rồi mới quay về màn hình.
“Tôi tưởng người thất nghiệp thì giờ giấc thoải mái lắm.” Cô nhắc lại câu anh đã nói hôm qua, nhưng giọng không còn vẻ trêu chọc hoàn toàn. “Sao mới sáng nhìn như vừa trực hai ca đêm vậy?”
Khôi dựa lưng vào ghế. “Lạ chỗ nên khó ngủ.”
“Nhà cậu mà cũng thành chỗ lạ?”
An Nhiên hỏi xong không ép anh trả lời. Cô lưu bức ảnh đang sửa, sau đó mở một thư mục khác. Cách cô bỏ qua lời nói dối khiến Khôi thấy khó chịu hơn cả khi bị hỏi thẳng.
Trên màn hình hiện ra hàng chục tấm ảnh cũ đã được quét lại. Có tấm anh đứng cạnh cha trước cổng trường, có tấm cả nhà đi Đất Mũi, có cả bức ảnh anh ôm nửa ổ bánh mì méo mó, mặt lấm lem còn con chó đứng cách đó vài bước.
“Xóa tấm cuối đi.” Khôi kéo ghế tới gần bàn.
An Nhiên đặt tay lên chuột, vẻ mặt rất nghiêm túc như đang cân nhắc một yêu cầu quan trọng. “Phí xóa ảnh là hai trăm nghìn.”
“Cô chụp màn hình máy tính tôi lúc ngủ ở lớp, tôi còn chưa tính tiền.”
“Ảnh đó đẹp mà. Cậu ngủ há miệng rất tự nhiên.”
Khôi định đáp lại, nhưng một tên tệp ở góc màn hình khiến anh dừng lại. Dòng chữ không hề bị cắt ngang như trên hóa đơn.
MinhKhoi_va_ba_2008.
An Nhiên nhận ra ánh mắt anh đang dừng ở đâu. Cô mở tấm ảnh hai cha con đứng cạnh cột mốc Đất Mũi. Phần nền đã bạc màu, gương mặt người cha hơi mờ, nhưng chiếc áo xanh vẫn còn đủ rõ để Khôi nhận ra ngay.
“Cô Hà muốn tách chú ra làm ảnh thờ.” Nhiên kéo thanh phóng lớn, chỉ vào vùng bị xước gần vai ông. “Tôi phải phục hồi từ tấm này nên đặt tên theo người đứng trong ảnh. Có vấn đề gì không?”
“Không.” Khôi nhìn gương mặt cha trên màn hình. “Tôi hỏi thôi.”
Anh im lặng cho tới khi An Nhiên chuyển sang bản ảnh đã chỉnh. Ở đó, phần hình của Khôi được cắt khỏi khung, chỉ còn người đàn ông mặc áo xanh đứng trước vùng trời xám nhạt. Khuôn mặt quen thuộc hiện lên rõ hơn tấm ảnh trên bàn thờ ở nhà, nhưng cũng xa lạ hơn trong trí nhớ của anh.
Khôi dời mắt khỏi màn hình. Trên kệ sau lưng An Nhiên có khung ảnh đủ kích thước, vài cuộn giấy và hộp mực. Không hề có hoa, nhang hay nến.
“Tiệm cô có bán đồ cúng không?”
An Nhiên đang nhập kích thước khung thì quay hẳn sang. “Cậu nhìn tiệm tôi giống chỗ bán đồ cúng lắm hả?”
“Tôi hỏi vậy thôi.”
Cô chống khuỷu tay lên bàn, không rời mắt khỏi anh. Từ khi Khôi bước vào, đây đã là lần thứ hai anh dùng cùng một câu để né tránh. “Tôi chỉ làm ảnh với khung. Hoa thì đầu chợ có bán, nhang với nến qua tiệm nhà cậu mua còn gần hơn. Có chuyện gì vậy?”
Khôi đã chuẩn bị sẵn vài lý do trên đường tới đây, nhưng trước ánh mắt của An Nhiên, chúng đều nghe gượng gạo. Anh đứng dậy. Xấp túi nilon mẹ nhờ mua vẫn còn ở cửa hàng bên cạnh, vừa đủ cho anh một cái cớ để rời khỏi đây.
“Mẹ tôi hỏi nên tôi hỏi lại.”
An Nhiên không giữ anh. Khi Khôi đã mở cửa, cô mới nói với theo rằng ảnh và khung phải vài ngày nữa mới xong. Giọng cô không có gì khác thường, nhưng qua lớp kính, anh vẫn thấy cô ngồi yên nhìn ra cửa thay vì quay lại máy tính.
Trên đường về, Khôi lấy tờ hóa đơn trong túi ra xem lần nữa. Tên tệp đã có lời giải. Khung ảnh cũng có lời giải. Ngày 30 tháng 9 là ngày giỗ của cha.
Chỉ còn một điều không giải thích được.
Tại sao chiếc máy biết trước tất cả?
Khôi vừa trở lại tiệm thì nghe mẹ đang nói chuyện với bà Tư ở căn nhà đối diện. Hai người đứng cạnh quầy rau, trước mặt là rổ hành lá bà Tư mới mang sang.
Thu Hà lựa vài nhánh còn tươi, tiện miệng nhờ cuối tháng nếu ra chợ sớm thì mua giúp một bó cúc trắng. Bà đếm lại đồ cúng trong tủ rồi nói nhà chỉ còn nửa hộp nhang, nến trắng cũng hết, phải mua thêm một hộp nhang thơm và hai cây nến.
Khôi đứng ngoài bậc cửa, bàn tay cầm xấp túi nilon siết chặt.
Bốn món đồ. Đúng loại. Đúng số lượng.
Cuộc trò chuyện chỉ kéo dài chưa tới một phút. Thu Hà nhận túi từ tay con trai, hỏi sao mặt anh lại khó coi như vậy. Khôi đổ cho trời nắng rồi đi thẳng ra sau quầy. Anh mở tờ hóa đơn dưới mặt bàn, dùng ngón tay dò từng dòng chữ. Không có sai khác nào.
Đến gần trưa, điện thoại của tiệm reo. Thu Hà nhìn số gọi đến rồi mang máy ra phía sau nghe. Bà nói nhỏ, nhưng căn nhà hẹp và tiếng quạt quay đều không che được những từ rời rạc lọt tới tai Khôi.
Đợt hàng trước. Cuối tháng. Thanh toán đủ.
Anh đặt thùng mì đang kiểm xuống, bước qua tấm rèm đúng lúc mẹ vừa kết thúc cuộc gọi. “Họ giục tiền phải không?”
Thu Hà cất điện thoại vào túi áo. “Chỉ nhắc lại ngày thôi.”
“Bao nhiêu?”
Bà tránh sang một bên để lấy chai nước trong tủ lạnh. Động tác có vẻ bình thường, nhưng bà đóng cửa tủ lâu hơn cần thiết. “Mẹ đã nói chuyện đó để mẹ tính.”
Khôi trở ra quầy, lấy cuốn sổ bán hàng mở tới những trang gần nhất. Anh cộng nhanh khoản nhập, tiền điện, tiền hàng còn nằm trên kệ rồi ước lượng số thu mỗi ngày. Chưa đầy mười phút, một tờ giấy đã kín những con số.
Thu Hà đặt chai nước trước mặt con trai. Bà không nhìn phép tính, chỉ đặt lòng bàn tay lên trang giấy che đi dòng cuối cùng. “Con lại bắt đầu rồi đó.”
“Nếu giảm một đợt nhập và đẩy số hàng còn tồn, mình vẫn kịp trả trước ngày ba mươi.” Khôi rút tờ giấy sang bên, giọng nhanh hơn bình thường. “Từ mai con kiểm lại toàn bộ. Mấy loại bán chậm thì không lấy thêm nữa.”
“Minh Khôi.”
Lần này Thu Hà không gọi lớn. Chính giọng nói đã hạ xuống khiến anh ngừng tay. Bà đứng bên kia quầy, giữa hai người là những cột số vừa được anh viết kín. Vẻ mệt mỏi trên mặt bà không đến từ khoản nợ, mà từ việc nhìn con trai tiếp tục lao vào đúng trạng thái đã khiến anh kiệt sức ở thành phố.
“Mẹ cần người phụ bán, không cần một người thức cả đêm rồi sáng ra tính xem phải cứu cả nhà thế nào.” Bà kéo cuốn sổ lại, khép nó trước mặt anh. “Ba con mất không phải lỗi của con. Tiệm khó khăn cũng không phải một mình con gánh.”
Ba cuộc gọi nhỡ hiện lên trong đầu Khôi. Anh biết mẹ không có ý trách, nhưng câu nói ấy vẫn chạm đúng chỗ anh luôn tránh nhìn vào. “Nếu lúc đó con nghe máy thì có thể đã khác.”
Thu Hà đứng lặng. Bàn tay đang đặt trên cuốn sổ từ từ buông xuống, như thể bà sợ chỉ cần dùng thêm một chút sức cũng sẽ đẩy con trai xa hơn. Ngoài cửa, một chiếc xe bán bánh mì chạy qua, tiếng loa kéo dài rồi mất ở cuối hẻm.
“Mẹ chỉ có mình con thôi.” Bà nhìn thẳng vào anh. “Đừng vì chuyện đã qua mà làm mình ngã theo ba.”
Khôi quay mặt sang dãy kệ. Anh muốn xin lỗi vì đã làm mẹ lo, nhưng những con số vẫn chạy trong đầu, đan với ngày 30 trên tờ lịch và danh sách đồ cúng trên hóa đơn. Sau cùng, anh chỉ gấp tờ giấy tính toán lại rồi nhét vào túi.
Buổi chiều, anh không nhắc tới khoản nợ nữa. Khôi phụ mẹ nhập hàng, dán lại bảng giá và lau sạch chiếc máy in cũ. Anh tháo cuộn giấy, đánh một dấu bút bi rất nhỏ ở mép trong rồi lắp lại. Sau đó anh lấy cuốn tập học sinh còn thừa, chia trang đầu thành ba cột.
Đã biết trước khi in.
Được xác nhận sau khi in.
Chưa giải thích được.
Khôi lần lượt ghi ngày giỗ, bức ảnh, chiếc khung, những món đồ cúng và khoản nợ. Các dữ kiện được xếp theo thời gian, mỗi dòng đều có số lượng hoặc nguồn xác nhận bên cạnh. Chỉ sau một trang, chúng đã tạo thành một bảng ngay ngắn gần giống tờ hóa đơn đang nằm dưới đáy ngăn kéo.
Anh không nhận ra điều đó.
Khoảng bốn giờ, một cậu học sinh mặc áo trắng dừng xe trước tiệm. Cậu dựng chiếc xe đạp sát cột hiên rồi vào mua hai viên pin tiểu. Trong lúc lấy hàng, Khôi thấy mu bàn tay cậu có một vết trầy mới. Dây thắng trước của chiếc xe bên ngoài cũng chùng xuống, phần đầu cáp gần tuột khỏi chốt.
Cậu học sinh nhận tiền thừa, hỏi sáng mai tiệm mở lúc mấy giờ. Thu Hà đang bận tính tiền cho khách khác nên Khôi trả lời rằng khoảng sáu giờ đã có người xuống mở cửa.
“Mai em ghé sớm. Mẹ em nhờ mua ít đồ.”
Cậu nói xong liền chạy ra lấy xe. Khôi định gọi lại nhắc dây thắng, nhưng một người đàn ông vừa mang bình nước vào chắn ngang lối. Đến khi anh bước ra hiên, chiếc áo trắng đã khuất sau đầu hẻm.
Hình ảnh sợi dây thắng chùng xuống chỉ lưu lại trong đầu anh vài giây rồi bị những việc khác kéo đi.
Tối đó, Khôi quyết định thử chiếc máy một lần nữa.
Sau khi đóng cửa, anh đặt nó giữa quầy phụ, tháo dây điện và để đầu phích ngay ngắn trên mặt bàn. Một sợi chỉ đỏ được kẹp giữa nắp máy với thân máy. Nếu có người mở nắp, sợi chỉ sẽ rơi xuống. Anh dựng điện thoại đối diện, cắm sạc dự phòng rồi bật quay video.
Thu Hà đi ngang qua thấy con trai loay hoay với chiếc máy cũ thì dừng lại. “Thứ đó còn dùng được sao?”
Khôi ngẩng lên. “Đồ của ba hả mẹ?”
Bà nhìn chiếc máy một lúc rồi lắc đầu. Sau khi chồng mất, bà gom những món không biết dùng vào tủ sắt, bản thân cũng không nhớ chiếc máy được mang về từ đâu. Có thể ông từng mua lại cùng một lô kệ cũ, cũng có thể ai đó gửi sửa rồi bỏ quên. Câu trả lời mơ hồ ấy không giúp Khôi biết thêm điều gì.
“Đừng thức khuya nữa.” Thu Hà đặt tay lên vai con trai. Lần này bà không nhắc lại cuộc tranh cãi ban trưa, chỉ bóp nhẹ một cái rồi đi lên lầu.
Khôi ngồi xuống sau quầy. Anh để tờ hóa đơn đầu tiên, cuốn sổ và điện thoại trong tầm mắt. Cứ mười phút anh lại kiểm tra sợi chỉ đỏ, dấu bút trên cuộn giấy và thời lượng quay.
Mười hai giờ.
Một giờ.
Hai giờ mười lăm.
Cà phê nguội dần trong chiếc cốc nhựa. Ngoài hẻm không còn tiếng xe, chỉ thỉnh thoảng có chó sủa vọng từ phía đường lớn. Khôi đứng dậy rửa mặt hai lần. Lần thứ ba, anh không nhớ mình đã đi tới bồn nước từ lúc nào.
Khi trở lại ghế, điện thoại vẫn đang quay. Anh nhìn con số thời lượng tăng đều, tự nhủ chỉ cần chịu thêm vài giờ nữa là trời sáng.
Hai bên thái dương bắt đầu giật theo nhịp. Những dòng chữ trong cuốn sổ trước mặt lúc rõ lúc nhòe. Khôi chống khuỷu tay lên bàn, cố tập trung vào sợi chỉ đỏ nằm trên nắp máy.
Nó vẫn còn nguyên.
Anh chỉ chớp mắt một lần.
Rè… rè…
Khôi bật dậy, đầu gối va vào cạnh bàn. Chiếc cốc nhựa đổ xuống nền, cà phê loang thành một vệt đen bên chân ghế.
Điện thoại đã tắt màn hình.
Sợi chỉ đỏ nằm dưới đất.
Chiếc máy vẫn không cắm điện, nhưng một đoạn giấy trắng đang rũ khỏi khe in. Con lăn dừng lại ngay khi Khôi nhìn sang. Trong căn tiệm đóng kín, âm thanh cuối cùng của nó nghe giống một hơi thở vừa bị nén xuống.
Khôi không chạm vào tờ giấy ngay. Anh kiểm tra điện thoại trước. Máy đã ngừng quay ở phút thứ bốn mươi bảy dù pin dự phòng vẫn còn hơn nửa. Đoạn video kết thúc bằng hình ảnh anh ngồi sau quầy, cúi đầu nhìn cuốn sổ. Khung hình cuối rung mạnh rồi tối đen, không ghi lại được bất cứ ai đến gần chiếc máy.
Anh mở nắp kiểm tra cuộn giấy. Dấu bút bi đã xoay vào trong, lệch khỏi vị trí ban đầu gần nửa vòng.
Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.
Khôi cầm lấy tờ giấy. Phần đầu vẫn là những dòng chữ đen quen thuộc.
TẠP HÓA MINH HÀ
Ngày: 02/09/2026
Thời gian: 06 giờ 17 phút
Băng gạc: 01
Oxy già: 01
Nước suối: 01
Bên dưới danh sách là một dòng ghi chú không thuộc mẫu hóa đơn thông thường:
Khách hàng: Nam sinh áo trắng
Khôi đọc xong, hình ảnh cậu học sinh chiều nay lập tức hiện lên. Vết trầy trên mu bàn tay. Hai viên pin. Chiếc xe đạp dựng ngoài hiên.
Và sợi dây thắng trước gần tuột khỏi chốt.
Anh nhìn đồng hồ. Năm giờ mười hai phút.
Ngoài cửa cuốn, bầu trời vẫn tối, nhưng phía cuối hẻm đã bắt đầu có tiếng chổi tre quét trên nền xi măng. Chỉ hơn một giờ nữa, nếu tờ giấy đúng, cậu học sinh ấy sẽ quay lại tiệm để mua băng gạc và oxy già.
Lần này, hóa đơn không báo trước cái chết của Khôi.Nó báo một tai nạn chỉ còn cách anh sáu mươi lăm phút.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.