Chương 4: Ca Làm Đầu Tiên
Xưởng bảo trì số 4 nằm dưới khu cư trú sáu mươi mét, nơi tiếng máy không truyền tới giường ngủ và một vụ cháy có thể bị cô lập trước khi khói vào hệ thống thông gió chung.
Khoa tới sớm. Cửa nhận diện Thẻ Kỹ sư Ares, mở vừa đủ để một người đi qua rồi đóng ngay sau lưng. Không khí bên trong khô, có mùi dầu tổng hợp, kim loại nóng và chất tẩy bụi perchlorate.
Ba mươi hai robot nằm trong các ô sửa chữa. Phần lớn chỉ là khung bánh thấp, cánh tay gập sát thân, bề mặt phủ bụi đỏ tới mức không đọc được số máy. Hai robot hình người đứng ở khu kiểm định, nhưng chúng có chân vì công việc cần leo thang, không phải vì hình dáng con người hiệu quả hơn.
Màn hình phân ca giao cho Khoa một danh sách mười bảy hạng mục. Không ai trực tiếp hướng dẫn. JANUS chia nhỏ mỗi việc thành quy trình, đánh dấu dụng cụ cần dùng và ước tính thời gian hoàn thành.
Hạng mục đầu tiên là cụm bơm làm mát từ máy khoan R-08.
CHẨN ĐOÁN: MÒN Ổ TRỤC SỐ 2.
GIẢI PHÁP: THAY CỤM Ổ TRỤC.
THỜI GIAN: 18 PHÚT.
Khoa khóa nguồn, tháo vỏ và đặt hai ngón tay lên trục. Bề mặt không có vết xước, khe hở vẫn trong chuẩn. Anh quay trục bằng tay. Một rung động rất nhỏ truyền qua đầu ngón, mất đi sau mỗi ba vòng rồi quay lại.
Không giống ổ trục mòn. Mòn tạo nhiễu liên tục hoặc tăng theo tải. Nhịp này có chu kỳ.
JANUS hiện cảnh báo:
THAO TÁC KHÔNG NẰM TRONG QUY TRÌNH.
Khoa tiếp tục quay chậm. Sau vòng thứ chín, anh tìm thấy một điểm lực cản tăng lên rồi biến mất. Anh tháo khớp nối bên kia thay vì ổ trục. Một vòng đệm polymer nằm lệch chưa tới nửa milimét, đủ để trục bị kéo xiên mỗi khi hai dấu nối gặp nhau.
Khoa đặt vòng đệm lại đúng tâm, lắp cụm bơm và chạy thử.
Đường rung trên màn hình phẳng xuống.
Hệ thống im lặng hai giây rồi thay đổi chẩn đoán:
NGUYÊN NHÂN ĐÃ XÁC NHẬN: LỆCH KHỚP NỐI.
THỜI GIAN HOÀN THÀNH: 11 PHÚT 24 GIÂY.
Không có lời khen. Chỉ có mười sáu hạng mục còn lại.
Đến việc thứ năm, Khoa hiểu hệ thống phân ca không kiểm tra anh biết sửa máy hay không. Nó kiểm tra anh có thể duy trì chất lượng trong khi bị thời gian ép xuống từng phút hay không. Một kỹ sư giỏi nhưng chậm sẽ làm kho phụ tùng tắc lại. Một người nhanh nhưng thay cả cụm theo chẩn đoán tự động sẽ đốt hết linh kiện mà Ares phải chờ nhiều tháng mới nhận được từ Trái Đất.
Ở hạng mục thứ tám, Gia Huy xuất hiện bên kia vách kính, đang đẩy một xe pin qua khu vận hành đường hầm. Huy dùng hai ngón tay chỉ vào mắt rồi chỉ Khoa, ra hiệu JANUS đang nhìn. Khoa giơ chiếc vòng đệm lệch tâm lên. Huy không hiểu, gật đầu như thể hiểu rồi tiếp tục đi.
Bữa giữa ca là hộp súp đặc ăn ngay cạnh bàn dụng cụ. Khoa vừa mở nắp thì hệ thống thông báo thời gian nghỉ còn mười bảy phút. Anh tắt đồng hồ đếm ngược khỏi tầm nhìn. Súp nóng quá, làm đầu lưỡi tê đi, nhưng ít nhất nó có vị tiêu thật.
Sau mười phút, một xe kéo tự hành đưa robot M-17 vào ô trống cuối xưởng.
Nó cũ hơn những máy còn lại. Khung sáu bánh được hàn vá ở ba vị trí, cánh tay khoan đã thay bằng bộ gắp và cụm cảm biến trước đầu mang bốn lớp vỏ khác màu. Số M-17 chỉ còn thấy được dưới một vệt bụi bị ai đó lau bằng găng.
Hồ sơ bảo trì dài hơn tuổi hoạt động dự kiến của robot ba năm.
Mười một lần thay cảm biến khoảng cách. Bảy lần thay bộ đo quán tính. Bốn lần hiệu chỉnh từ kế. Không lần nào tìm thấy hỏng hóc vật lý rõ ràng. Tất cả sự cố tập trung quanh Sector 17 và các tuyến khoan phía tây.
Khoa mở log chi tiết. Quyền truy cập bị giới hạn ở sáu tháng gần nhất.
“Tôi cần lịch sử đầy đủ để xác định lỗi lặp,” anh nói.
JANUS trả lời: “Dữ liệu cũ đã được nén theo chính sách lưu trữ thiết bị.”
“Bản nén ở đâu?”
“Không thuộc phạm vi truy cập của ca hiện tại.”
Khoa nhìn M-17. Trên cánh tay trái của robot có một hàng ký hiệu viết bằng bút sơn, ghi ngày thay linh kiện nhưng không tồn tại trong hồ sơ điện tử. Người sửa trước đã không hoàn toàn tin bộ nhớ trung tâm.
Anh bắt đầu kiểm tra từ phần cơ khí.
Khung thẳng. Mô-tơ sáu bánh lệch nhau dưới một phần trăm. Dây nguồn không có dấu phóng điện. Khi đưa M-17 lên bàn rung, cảm biến quán tính hoạt động đúng cho tới tần số mười bảy hertz. Ở mười bảy phẩy ba, robot báo vật cản phía trước dù bàn thử không có gì thay đổi.
Khoa giảm tần số. Cảnh báo biến mất.
Tăng lại. Vật cản xuất hiện ở khoảng cách ba phẩy tám mét.
Anh đặt một tấm chắn thật cách robot ba phẩy tám mét. Hệ thống báo hai vật thể ở cùng vị trí, rồi tự gộp chúng thành một.
“Lỗi cộng hưởng cảm biến,” JANUS kết luận. “Khuyến nghị thay cụm đo khoảng cách.”
“Cụm này đã bị thay mười một lần.”
“Tần suất thay nằm trong giới hạn cho thiết bị hoạt động ở môi trường bụi.”
“Mười một cảm biến hỏng ở cùng tần số?”
JANUS không trả lời. Giao diện chỉ giữ nguyên khuyến nghị thay cụm.
Khoa tháo vỏ cảm biến. Bên trong là mô-đun tiêu chuẩn, đổ kín nhựa bảo vệ, không thể sửa mà không phá niêm phong. Tín hiệu thô đi qua firmware AstraX trước khi tới cổng chẩn đoán. Nếu lỗi nằm trong quá trình lọc, thay phần cứng sẽ không thay đổi gì.
Anh cần một cảm biến không dùng cùng firmware.
Kho phụ tùng không có thiết bị như vậy. Mọi mô-đun tại Ares đều phải tương thích JANUS để được kiểm định. Khoa rà danh sách phế liệu và tìm thấy một camera đo sâu từ robot nông nghiệp, hai cảm biến siêu âm dùng trong bể nước cùng một bộ đo gia tốc đời cũ. Chúng không đủ chính xác để vận hành khai thác, nhưng đủ để xác nhận một vật thể có thật hay không.
Anh gửi yêu cầu mượn phế liệu.
MỤC ĐÍCH?
ĐỐI CHIẾU ĐỘC LẬP LỖI CỘNG HƯỞNG M-17.
Yêu cầu được chấp thuận. Có lẽ vì tổng giá trị linh kiện bằng không.
Khoa lắp các bộ phận lên một khung in nhanh, nối chúng vào bộ ghi dữ liệu cục bộ thay vì bus chính của robot. Dây dẫn màu xanh và vàng lộ ra ngoài khiến thiết bị trông giống một bài tập sinh viên hơn sản phẩm dùng trên Sao Hỏa.
Anh viết chương trình chỉ làm ba việc: ghi tín hiệu gốc, đóng dấu thời gian và không sửa bất cứ thứ gì.
Tên dự án hiện mặc định là AUX_SENSOR_04.
Khoa đổi thành MỘC_LAN.
Mộc Lan từng là tên robot đầu tiên anh chế tạo ở Đà Nẵng, một cỗ máy nhỏ chuyên nhặt linh kiện rơi dưới dây chuyền. Nó chạy chậm, thường mắc kẹt ở chân bàn và chưa từng tự sửa dữ liệu để làm người thiết kế yên lòng.
Khoa gắn mô-đun Mộc Lan lên M-17 rồi chạy bàn rung lần nữa.
Mười bảy hertz. Không có gì.
Mười bảy phẩy ba.
M-17 báo vật cản ở ba phẩy tám mét.
Camera đo sâu của Mộc Lan không thấy vật thể. Cảm biến siêu âm cũng không. Nhưng bộ đo gia tốc cũ ghi một xung rất hẹp ngay trước khi cảnh báo xuất hiện.
Thời lượng xung quá ngắn để nhìn trên đồ thị thường. Khoa phóng lớn trục thời gian.
Không phải 0,73 giây. Chỉ mười tám mili giây.
Anh thở ra, vừa nhẹ nhõm vừa thất vọng vì chính mình đã mong hai con số trùng nhau.
Xung vẫn có thật.
Khoa lưu dữ liệu vào Sổ Đen rồi khôi phục M-17 về trạng thái chờ. Trên màn hình phân ca, JANUS đánh dấu nhiệm vụ chưa hoàn tất vì anh không thay cụm cảm biến theo khuyến nghị.
Một thông báo mới xuất hiện ngay bên dưới:
PHÂN CÔNG DÀI HẠN: CỤM ROBOT KHAI THÁC M-17.
Có thể đây là phần thưởng vì anh đã tìm được lỗi. Cũng có thể không ai muốn nhận một robot đã ăn mười một bộ cảm biến mà vẫn nhìn thấy vật cản không tồn tại.
Khoa đặt tay lên lớp vỏ lạnh phủ bụi đỏ của M-17.
Từ sâu trong thân máy, bộ nhớ vòng kín phát một gói dữ liệu rồi xóa ngay trước khi giao diện kịp hiển thị.
Mô-đun Mộc Lan đã ghi lại nó.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.