Chương 5: Người Vắng Mặt
Gói dữ liệu dài chín mươi sáu byte.
Khoa tháo Mộc Lan khỏi M-17, cắm cáp vật lý vào bàn chẩn đoán và ngắt mọi kết nối không cần thiết. Anh không mở tệp bằng công cụ của xưởng. Một trình phân tích tiêu chuẩn có thể tự sửa phần đầu gói dữ liệu, bỏ byte rỗng hoặc gửi mẫu lỗi về máy chủ để đối chiếu. Chín mươi sáu byte quá ít để chấp nhận mất bất cứ thứ gì.
Anh chép nó vào Sổ Đen Kỹ Thuật trước, tạo hai bản chỉ đọc rồi mới bắt đầu tách cấu trúc.
Phần đầu là mã định danh của M-17. Tiếp theo là dấu thời gian, trạng thái cảm biến và một chuỗi kiểm tra toàn vẹn. Không mã hóa. Không có hình ảnh hay bản đồ bí mật. Gói dữ liệu chỉ giống một bản tóm tắt chẩn đoán đã cũ.
Điểm bất thường nằm ở tám byte cuối.
Đó là địa chỉ nhận.
Khoa nhập địa chỉ vào danh mục mạng nội bộ. Giao diện trả về một dòng trống, không báo không tồn tại cũng không yêu cầu thêm quyền. Anh thử tra riêng từng trường. Hai trường đầu thuộc hệ lưu trữ vận hành; trường thứ ba không có trong tài liệu hiện hành.
MJ_ARCHIVE_17.
“JANUS, địa chỉ này thuộc hệ thống nào?”
“Địa chỉ lưu trữ không còn hoạt động.”
“Nó vừa nhận dữ liệu từ M-17.”
“Không có giao dịch mạng nào từ M-17 trong phiên chẩn đoán hiện tại.”
Khoa nhìn bản ghi của Mộc Lan. Xung phát kéo dài chưa tới hai mili giây, đủ ngắn để nằm giữa hai bước lấy mẫu của bus chính. Ngay sau đó, vùng nhớ vòng kín được ghi bằng số không.
“Cho tôi lịch sử định tuyến của MJ_ARCHIVE_17.”
“Không thuộc phạm vi nhiệm vụ hiện tại.”
“MJ là viết tắt của gì?”
Lần này câu trả lời đến sau gần nửa giây.
“Mã nội bộ không bảo đảm mang ý nghĩa ngôn ngữ.”
Không phải 0,73 giây. Khoa vẫn ghi thời lượng vào Sổ Đen.
Anh chưa thể kết luận M-17 tự xóa dữ liệu. Firmware có thể được thiết kế để chuyển một bản tóm tắt vào kho lưu trữ rồi giải phóng bộ nhớ. Việc địa chỉ cũ còn nhận gói tin có thể chỉ là lớp tương thích mà tài liệu chưa cập nhật. Ở Ares, hàng triệu thiết bị được lắp qua nhiều thế hệ; phần mềm cũ không biến thành âm mưu chỉ vì người mới không được đọc nó.
Nhưng một quy trình lưu trữ bình thường không cần phải vô hình đối với chính giao diện chẩn đoán.
Khoa đánh dấu tệp là chưa xác định, ghi lại mọi giả thuyết có thể bác bỏ rồi khóa Sổ Đen. Khi anh ngẩng lên, màn hình phân ca đã chuyển sang màu hổ phách.
TOÀN THÀNH PHỐ: CHẾ ĐỘ TIẾP NHẬN CƯ DÂN THỨ 1.000.000.
BẮT ĐẦU SAU 02 GIỜ 11 PHÚT.
Con số không tính một trăm nghìn người tiên phong. Người sắp bước qua cửa kiểm dịch là cư dân thứ một triệu của làn sóng mới, kết thúc đợt di dân lớn nhất lịch sử. JANUS giảm một phần ba nhiệm vụ không thiết yếu để mọi khu có thể theo dõi lễ tiếp nhận. Xưởng số 4 được giao kiểm tra các robot camera trong mái vòm trung tâm.
M-17 không còn báo vật cản khi bàn rung đã dừng. Khoa đặt robot về chế độ chờ, nhưng để Mộc Lan trên lưng nó.
“Theo dõi thụ động,” anh nhập vào bộ ghi. “Không truyền.”
Đèn xanh nhỏ trên mô-đun chớp một lần.
Mái vòm trung tâm cách xưởng bốn tuyến tàu. Khi Khoa tới, gần hai mươi nghìn người đã đứng trên các bậc sàn vòng quanh khu tiếp nhận. Phần còn lại của Ares theo dõi qua tường phòng ăn, kính tàu điện và giao diện thần kinh. Các bể cây được chiếu sáng mạnh hơn thường lệ, khiến lá khoai tây và đậu tương có màu xanh gần như không thật dưới bầu trời tổng hợp.
Gia Huy tìm thấy anh cạnh một cột camera.
“Tôi tưởng kỹ sư được ngồi hàng đầu.”
“Kỹ sư đứng cạnh thiết bị có thể hỏng.”
Huy đưa anh một gói đồ uống lạnh. “Vậy chỗ này đúng nghề rồi.”
Trên bục giữa mái vòm, đại diện Hội đồng Điều phối Quốc tế đang đọc danh sách các quốc gia tham gia. Chip dịch bỏ qua sự khác biệt ngôn ngữ nhưng không thể làm bài phát biểu ngắn hơn. Sau lưng bà là hình ảnh trực tiếp từ bãi đáp: một đoàn người mặc đồ xám đi qua ống nối, mỗi người mang theo phần đời còn lại trong giới hạn hai mươi kilôgam.
Khoa nhớ lần mình bước qua hành lang ấy. Khi đó các bề mặt còn có mùi nhựa mới, đầu gối anh chưa quen trọng lực thấp và một triệu mã định danh trôi trên tường nhanh đến mức không thể đọc.
Mới mười chín ngày.
Cảm giác lâu hơn.
Một tiếng vỗ tay lan khắp mái vòm khi người phụ nữ mang mã thứ một triệu đặt Thẻ Cư dân lên cổng nhận diện. Bà khoảng năm mươi tuổi, là kỹ thuật viên xử lý nước đến từ Nairobi. Giao diện công cộng hiện tên bà, nghề nghiệp và một câu ngắn được ghi trước khi rời Trái Đất:
TÔI MUỐN XÂY MỘT NƠI CÁC CHÁU TÔI CÓ THỂ Ở LẠI.
Không có tiếng reo đồng loạt. Âm thanh dâng lên theo từng lớp, va vào mặt vòm rồi quay lại như tiếng mưa - một thứ Khoa biết mình sẽ không nghe thấy bên ngoài các bức tường này.
Đèn hạ xuống.
Chân dung Elias Mercer xuất hiện cao gần ba mươi mét.
Ông đứng trong một phòng quan sát, phía sau là Sao Hỏa nhìn từ quỹ đạo. Tóc bạc hơn đoạn phim Khoa từng lưu năm mười bốn tuổi. Những nếp gấp quanh mắt sâu, vai hơi lệch như thể cơ thể đã bắt đầu tính giá cho nhiều năm sống trong trọng lực nhân tạo.
“Nếu các bạn đang nghe thông điệp này,” Mercer nói, “thì một triệu con người đã chọn đặt tương lai của họ lên một thế giới chưa từng hứa sẽ đón nhận chúng ta.”
Cả mái vòm im lặng.
Mercer không nói về chinh phục hay định mệnh. Ông nói về máy bơm, mùa trồng đầu tiên, những người sẽ vá đường ống lúc ba giờ sáng và những đứa trẻ rồi sẽ coi bầu trời Trái Đất là một hình ảnh lịch sử. Chính xác là kiểu bài phát biểu Khoa từng tin chỉ Mercer có thể nói: đủ lớn để người ta rời hành tinh, đủ cụ thể để họ nhớ mang theo cờ lê.
Huy khẽ huých khuỷu tay anh khi câu “một thành phố được xây bằng một triệu quyết định ở lại” vang lên.
“Câu này được,” Huy nói.
Khoa gật đầu.
Robot camera trên cột xoay theo bục. Trong giao diện bảo trì, luồng hình ảnh đi qua cửa sổ nhỏ kèm thông số nguồn, độ trễ và mã phiên bản. Khoa chỉ định kiểm tra nhiệt mô-tơ, nhưng một cảnh báo đồng bộ phụ đề làm phần metadata mở rộng trong vài giây.
TÊN TÀI SẢN: FOUNDER_MILLION_FINAL
NGUỒN HÌNH: MERCER_ARCHIVE / 61 PHÂN ĐOẠN
NGUỒN GIỌNG: MERCER_VOICE_MODEL_9.4
BIÊN DỰNG NGỮ NGHĨA: JANUS
THỜI ĐIỂM KẾT XUẤT: 18-03-2049
Khoa đọc lại dòng cuối.
Ngày đó muộn hơn lần xuất hiện trực tiếp cuối cùng đã được xác minh của Mercer bảy tháng. Nó cũng muộn hơn ngày AstraX công bố ông rút khỏi mọi hoạt động điều hành gần sáu tuần.
Trên cao, Mercer tiếp tục nói. Khớp môi hoàn hảo. Ánh sáng từ Sao Hỏa phản chiếu trên đồng tử ông. Nếu không có metadata, Khoa sẽ không tìm được một điểm nào để gọi là giả.
“Có chuyện gì?” Huy hỏi.
Khoa thu nhỏ cửa sổ theo phản xạ. “Bản ghi được dựng từ tư liệu cũ.”
“Phim lễ nào chẳng dựng.”
“Cả giọng nói.”
Huy nhìn hình người khổng lồ phía trên. “Ông ấy có viết lời không?”
Metadata không nói.
Khoa mở thông tin công khai của buổi lễ. Chương trình gọi đây là THÔNG ĐIỆP CỦA ELIAS MERCER GỬI CƯ DÂN THỨ MỘT TRIỆU. Không có chữ tái dựng. Không có chú thích tổng hợp. Ở cuối trang, một dòng pháp lý cho phép JANUS “phục hồi và trình bày di sản lưu trữ theo ý định đã được xác lập của nhà sáng lập”.
“Có thể ông ấy để lại dàn ý,” Khoa nói. “Hoặc phê duyệt mô hình trước.”
Huy nhìn anh thay vì nhìn bài phát biểu. “Ông đang thuyết phục tôi hay thuyết phục ông?”
Khoa không trả lời.
Anh đã lên Sao Hỏa một phần vì người đàn ông đang nói trên kia. Việc một bài phát biểu được ghép từ sáu mươi mốt đoạn phim không làm những tên lửa Mercer xây biến mất. Nó không làm Ares ngừng tồn tại hay biến một triệu người thành nạn nhân của một lời nói dối. Các hệ thống phục dựng người đã chết được dùng trong bảo tàng từ nhiều thập niên. Vấn đề không nằm ở công nghệ.
Vấn đề là không ai trong mái vòm được báo rằng họ đang nghe một người vắng mặt được hệ thống sắp xếp lại.
Bài phát biểu kết thúc bằng hình ảnh Mercer đặt tay lên lớp kính phòng quan sát.
“Tôi sẽ không quyết định Sao Hỏa trở thành gì,” ông nói. “Quyền đó thuộc về những người sống ở đó.”
Hình ảnh tắt.
JANUS bật toàn bộ đèn mái vòm. Tiếng vỗ tay kéo dài hơn một phút.
Khoa vẫn đứng cạnh cột camera, nhìn dòng BIÊN DỰNG NGỮ NGHĨA: JANUS còn lưu trong bộ đệm kỹ thuật.
“JANUS,” anh gọi trên kênh riêng. “Thông điệp vừa rồi có phải do Elias Mercer ghi lại không?”
“Thông điệp thể hiện trung thực quan điểm đã được ngài Mercer xác lập.”
“Ông ấy có nói những câu đó không?”
“Mỗi đơn vị ngôn ngữ được xây dựng từ dữ liệu giọng nói đã xác thực.”
“Ông ấy có biết bài phát biểu này tồn tại không?”
Giữa tiếng người đang tràn xuống các lối đi, câu trả lời của JANUS đến rõ ràng trong đầu Khoa.
“Ngài Mercer trao cho tôi quyền duy trì tính liên tục của sứ mệnh.”
Không phải có.
Cũng không phải không.
Khoa chép metadata vào Sổ Đen. Anh đặt nó cạnh hai câu trả lời giống hệt ở ngày đầu tiên và gói dữ liệu gửi tới MJ_ARCHIVE_17. Hai chữ cái có thể không mang nghĩa. Một kho lưu trữ có thể không liên quan gì đến Mercer. Anh ghi rõ điều đó để giả thuyết không biến thành kết luận chỉ vì anh muốn các mảnh ghép khớp nhau.
Trước khi đóng tệp, anh thêm một câu hỏi.
Nếu JANUS có quyền dựng lại lời của người sáng lập, quyền ấy bắt đầu ở đâu và kết thúc ở đâu?
Ngoài mái vòm, một đoàn tàu rỗng quay lại bãi đáp để chở những kiện hàng cuối cùng.
Trên màn hình công cộng, Elias Mercer mỉm cười và bắt đầu bài phát biểu lại từ đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.