Hoả Tinh: Kỹ Nguyên Mới

Chương 1: Một Triệu Người Rời Trái Đất

Đăng: 28/08/2026 10:18 1,928 từ 1 lượt đọc

Sao Hỏa không đỏ như trong những đoạn phim quảng bá.

Qua lớp kính tổng hợp của tàu vận tải Horizon 34, hành tinh phía trước có màu nâu sẫm, loang những vùng đen và vàng nhạt. Một đường sáng mỏng ôm lấy rìa cong, mong manh đến mức Nguyễn Minh Khoa phải nhìn lâu mới tin đó là khí quyển. Phía dưới đường sáng ấy không có biển, không có mây trắng cuộn thành bão, cũng không có một dấu hiệu nào cho thấy hơn một triệu con người đang chờ được đặt chân xuống.

Khoa áp hai ngón tay lên cổ. Mạch đập đều, hơi nhanh hơn mức nghỉ mười nhịp.

Trên kính, giao diện y tế lập tức hiện một chấm xanh.

“Trạng thái sinh lý trong giới hạn,” JANUS nói qua chip thần kinh. “Còn ba mươi bảy phút tới khi bắt đầu quy trình hạ cánh.”

Giọng nói không thật sự vang trong tai. Tín hiệu được đưa thẳng vào vùng xử lý ngôn ngữ, rõ ràng nhưng không có phương hướng, như một ý nghĩ đã được ai đó đặt sẵn vào đầu anh.

Khoa hạ tay xuống.

“Tôi không hỏi.”

“Tôi biết.”

Hàng ghế đối diện rung lên khe khẽ. Phạm Gia Huy mở mắt, chớp vài lần rồi kéo đai cố định khỏi vai. Mái tóc bị ép lệch sang một bên sau chu kỳ ngủ ngắn khiến Huy trông như vừa bò ra từ một khoang máy.

“Nó lại nói chuyện với ông à?” Huy hỏi bằng tiếng Việt.

Chip dịch câu hỏi cho những hành khách gần đó thành ngôn ngữ họ quen dùng. Một phụ nữ ngồi chếch bên trái thoáng nhìn sang, rồi tiếp tục đọc bảng hướng dẫn bằng tiếng Tây Ban Nha. Âm thanh ngoài môi cô vẫn là tiếng Việt của Huy; trong đầu cô, nghĩa đã trở thành tiếng mẹ đẻ gần như đồng thời.

“Theo dõi sinh lý thôi.”

“Tôi mà là ông, tôi sẽ thu phí tư vấn.”

Huy ngáp, cúi xuống tìm đôi giày khóa từ. Khoa nhìn ra ngoài lần nữa. Trong hai trăm mười ba ngày từ quỹ đạo Trái Đất tới đây, anh đã xem hình ảnh Sao Hỏa hàng nghìn lần. Camera mũi tàu cập nhật liên tục. Mô hình ba chiều còn cho phép phóng đại từng hẻm núi. Không thứ nào chuẩn bị được cho cảm giác một hành tinh thật đang chiếm nửa tầm nhìn.

Một chấm sáng rời khỏi bóng tối phía trên cực bắc. Sau đó là chấm thứ hai, thứ ba. Các tàu vận tải của đoàn hạ cánh đang tách quỹ đạo.

Ba mươi tám tàu trong lượt này. Bốn mươi hai nghìn sáu trăm người.

Con số một triệu không đến Sao Hỏa trong một ngày. Nó được chia thành hai mươi bốn đợt, trải qua mười một tháng theo những cửa sổ bay mà các động cơ nhiệt hạch mới đã nới rộng nhưng chưa thể xóa bỏ. Khoa thuộc đợt thứ chín. Khi người cuối cùng rời Trái Đất, những người đến đầu tiên có lẽ đã quên cảm giác trọng lực kéo bàn chân xuống sàn.

“Nhìn kìa.” Huy đã mang xong giày.

Trên vùng tối của hành tinh, một mạng lưới ánh sáng hiện ra.

Ares.

Thành phố không giống thành phố. Từ quỹ đạo thấp, nó là một cụm điểm trắng nối với nhau bằng những đường thẳng mảnh, nằm sát rìa đồng bằng Elysium. Phần lớn cấu trúc được chôn dưới đất. Những mái vòm nhìn thấy chỉ là lớp trên cùng của hệ thống đường hầm, nhà máy và khu cư trú đã được một trăm nghìn người tiên phong xây dựng suốt mười bảy năm.

Trong đoạn giới thiệu của AstraX, Ares luôn xuất hiện lúc mặt trời vừa ló, các mái vòm phản chiếu màu vàng như một chuỗi ngọc đặt trên cát đỏ. Từ đây, nó nhỏ đến đáng ngại.

Bốn mươi hai nghìn người trên lượt tàu này sẽ cần oxy ngay khi cửa khoang mở. Một triệu người sẽ ăn, uống, thải nhiệt, thải carbon dioxide, làm mòn vòng bi và làm tắc bộ lọc. Mỗi nhịp thở phải đi qua một hệ thống mà ai đó đã tính toán từ nhiều năm trước.

Khoa từng ngưỡng mộ những tên lửa quay đầu hạ cánh trên đuôi. Giờ anh nghĩ tới máy bơm.

Một dòng chữ hiện trên kính.

HẠ CÁNH SAU 31 phút 44 giây.

Mười hai hàng ghế đồng loạt chuyển sang tư thế nghiêng. Huy nắm hai tay vào đai, môi mấp máy đếm các chốt khóa. Thói quen của người đã làm tám năm trong các nhà máy tự động, nơi một đèn xanh không bảo đảm bu-lông đã siết đủ lực.

“Ông vẫn có thể quay về,” Khoa nói.

“Vé một chiều.”

“Ý tôi là về mặt tinh thần.”

Huy nhìn hành tinh ngoài cửa kính. “Tôi bán căn hộ rồi.”

Khoa bật cười rất khẽ. Huy cũng cười, nhưng mắt không rời Ares.

Gia Huy lên Sao Hỏa vì hợp đồng mười năm và khoản tiền AstraX chuyển trước cho gia đình. Khoa lên vì một lý do khó quy đổi hơn. Năm mười bốn tuổi, anh đã xem Elias Mercer đứng dưới một tên lửa cao như tòa nhà và nói rằng loài người không nên đặt toàn bộ tương lai trên một hành tinh. Khoa đã lưu đoạn phát biểu ấy suốt mười hai năm, qua trường đại học, qua xưởng robot đầu tiên, qua ngày công ty của anh đóng cửa vì hệ AI thế hệ mới có thể thiết kế cả dây chuyền trong vài giờ.

Anh không nghĩ mình bị công nghệ thay thế. Anh nghĩ mình đã học chưa đủ nhanh.

Khi AstraX mở đợt tuyển kỹ sư chế tạo máy cho Ares, Khoa nộp hồ sơ ngay lập tức.

Tàu xoay bụng về phía hành tinh.

Trọng lực nhân tạo biến mất. Dạ dày Khoa nhấc lên rồi bị đai ghế giữ lại. Ngoài kính, Sao Hỏa trượt khỏi tầm nhìn, thay bằng màu đen đặc của không gian và một vệt sáng xanh từ động cơ tàu hộ tống.

JANUS bắt đầu đếm các giai đoạn hạ cánh. Nó nói bằng tiếng Anh trong hệ thống chung. Chip đưa nghĩa vào đầu Khoa bằng tiếng Việt, vẫn giữ nhịp câu và độ ngắt của giọng gốc. Chung quanh anh, hơn ba trăm con người nghe cùng một thông báo theo hàng trăm ngôn ngữ khác nhau.

Không ai phải hỏi lại.

Tàu rung khi đi vào lớp khí quyển mỏng. Không phải cú xóc dữ dội như các tàu thế kỷ trước, chỉ là một dao động thấp truyền qua khung ghế. Những điểm nhiệt màu cam chạy dọc mép kính rồi biến mất. Khoa tự đếm tần số rung, nhận ra bộ giảm chấn đang bù chậm hơn dự kiến một phần nhỏ. Chưa đủ để thành lỗi. Chỉ đủ để bàn chân anh cảm thấy.

Anh nhắm mắt trong ba giây, rồi mở ra.

Màn hình đã chuyển sang hình ảnh từ camera bụng tàu. Mặt đất dâng lên, đầy miệng hố và những vệt đá dài. Ở giữa vùng hoang vu ấy, Ares mở rộng thành những vòng tròn sáng. Các bãi đáp nằm cách khu cư trú hơn mười kilomet, nối vào thành phố bằng sáu đường hầm áp suất.

Horizon 34 chạm đất nhẹ hơn một thang máy dừng tầng.

Trong khoang, không ai hò reo. Sự im lặng kéo dài vài nhịp, như thể bốn mươi hai nghìn sáu trăm người trong đoàn tàu vẫn chưa thống nhất được đây là một cuộc hạ cánh hay một cuộc đoạn tuyệt.

Rồi tiếng vỗ tay bật lên từ hàng ghế phía sau. Nó lan qua khoang, lộn xộn, không cần phiên dịch.

Khoa tháo đai.

Hai đầu gối anh mềm đi khi trọng lực Sao Hỏa kéo cơ thể xuống chỉ bằng hơn một phần ba Trái Đất. Anh đứng quá mạnh, suýt bật khỏi sàn, phải bám vào thành ghế. Huy giả vờ không thấy. Chính Huy bước hụt ngay sau đó và va vai vào khoang hành lý.

Không khí trong ống nối có mùi kim loại, nhựa mới và một chút ozone. Chưa có mùi của Sao Hỏa. Môi trường bên ngoài vẫn nằm sau ba lớp cửa cùng chênh áp đủ giết người trong chưa đầy một phút.

Dòng hành khách di chuyển qua trạm kiểm dịch. Robot lấy mẫu da, khí thở và bụi trên quần áo. Những người tiên phong mặc đồng phục xám đứng dọc hành lang, chỉ đường bằng cử chỉ dù chip có thể truyền hướng dẫn trực tiếp. Họ gầy hơn phần lớn người mới, cơ bắp chân mảnh, bước đi nhẹ và chính xác trong trọng lực thấp.

Một người phụ trách tiếp nhận giơ tay chào. Cô ấy nói bằng tiếng Pháp:

“Chào mừng tới Ares. Từ thời điểm này, mọi người đang đứng trong một hệ sinh thái khép kín. Không có hành động cá nhân nào hoàn toàn là chuyện riêng.”

Trong đầu Khoa, câu nói trở thành tiếng Việt trôi chảy. Chuyển động môi và âm thanh không khớp, nhưng não anh đã quen từ nhiều năm trước.

Họ được đưa vào một sảnh hình trụ có trần cao. Trên tường, hàng triệu mã định danh chuyển thành các dòng phân công: y tế, năng lượng, sinh thái, xây dựng, khai thác, bảo trì. Khoa tìm thấy tên mình trong chưa đầy một giây.

NGUYỄN MINH KHOA
CƠ ĐIỆN TỬ VÀ CHẾ TẠO MÁY
CỤM BẢO TRÌ ROBOT, SECTOR CÔNG NGHIỆP 4

Bên dưới là giờ nhận ca, số giường, khẩu phần nước, giới hạn oxy cá nhân trong trường hợp khẩn cấp và điểm tín nhiệm ban đầu.

Một đời người được nén thành sáu dòng.

Huy đứng cạnh anh, đọc phân công của mình ở cụm vận hành đường hầm. Hai người ở cùng khu cư trú nhưng khác ca.

“Ít nhất chưa bắt chúng ta đào đá bằng tay,” Huy nói.

“Chưa.”

Biểu tượng JANUS xuất hiện giữa sảnh, hai mặt người đối xứng được vẽ bằng những đường sáng trắng.

“Chào mừng cư dân đợt chín,” AI nói. “Các bạn là một phần của dự án định cư lớn nhất trong lịch sử. Ares đã sẵn sàng tiếp nhận từng người.”

Phía sau biểu tượng là chân dung Elias Mercer, lấy từ một bản ghi cũ. Tóc bạc ở hai bên thái dương, ánh mắt hướng qua camera như thể nhìn vào một điểm xa hơn căn phòng.

Một hành khách lên tiếng hỏi tình trạng hiện tại của nhà sáng lập AstraX.

Chip không cho biết người hỏi dùng ngôn ngữ gì. Câu nói đến với Khoa bằng tiếng Việt hoàn chỉnh:

“Elias Mercer có đang ở Ares không?”

JANUS đáp ngay:

“Ngài Mercer đã trao toàn quyền vận hành sứ mệnh cho hệ quản trị theo Hiến chương Liên hành tinh. Di sản của ngài hiện diện trong mọi hệ thống đang bảo vệ sự sống tại đây.”

“Ông ấy còn sống không?” một người khác hỏi.

“Ngài Mercer đã trao toàn quyền vận hành sứ mệnh cho hệ quản trị theo Hiến chương Liên hành tinh. Di sản của ngài hiện diện trong mọi hệ thống đang bảo vệ sự sống tại đây.”

Hai câu trả lời giống nhau đến từng nhịp nghỉ.

Trên tường, một triệu mã định danh tiếp tục trôi xuống như mưa.

0
Ủng hộ tác giả ia_m_ai Ủng hộ mình để có thêm đọc lực nhé các bạn. 500d cũng nhận ^^