Hoài An Hữu Ngọc

Chương 6: Chuyển Nhà

Đăng: 13/05/2026 20:21 1,531 từ 48 lượt đọc

Chuyện cha tôi chắn đao thay tôi, lại bị thái thượng hoàng nói với tuần phủ đại nhân dẫn binh tới cứu giá muộn kia là “có công cứu giá”, cứng rắn chụp cho ông cái mũ Hoài An Hộ quốc công.

Ngài còn quay ra mắng cho vị tuần phủ này không dám ngẩng mặt lên, nào là “giữa thanh thiên bạch nhật lại có giặc cướp tới hành thích thái thượng hoàng mà quan phủ không hề hay biết”, nào là “không bằng một vị bách tính tầm thường cũng có lòng trung dũng quả cảm hi sinh cứu người”, thậm chí nặng nhất là câu “không xứng làm quan phụ mẫu" khiến tuần phủ và thái thú đều quỳ rạp dưới đất khóc như mưa, chỉ thiếu nước rạch bụng tạ tội.

Mặc dù thái độ cha tôi lúc kể lại mọi chuyện rất bình thường, nhưng tôi vẫn thấy hơi kỳ lạ.

Thái thượng hoàng có vẻ rất ưu ái cha con tôi, hoặc đúng hơn là rất thiên vị cha tôi. Chẳng lẽ thái thượng hoàng cũng nể tình cha tôi đẹp mắt tuấn tú?

Tôi ôm một bụng nghi vấn, yên lặng tĩnh dưỡng, chờ đến ngày hoàn toàn khôi phục để còn ra phố chơi.

Vì trận hôn mê dài một tháng này, khi tôi tỉnh lại thì đã qua sinh nhật mười tuổi, hội chùa kết thúc, ngày giỗ mẹ cũng đã qua.

Cha tặng tôi một chiếc áo tơ thiên tàm, có thể ngăn cản đao thương làm quà sinh nhật.

Vú Tô tặng tôi một đôi giày thêu hình con thỏ màu đỏ xinh xắn do chính tay bà khâu từng đường kim mũi chỉ.

Vệ quản gia tặng tôi một chiếc vòng tay để tự vệ, khi gặp nguy hiểm sẽ bắn ra ngân châm.

Có vẻ sự việc vừa rồi làm mọi người trong nhà đều lo lắng, chỉ muốn võ trang cho tôi từ đầu tới chân. Nhưng tôi còn chưa kịp khỏe hẳn để đi chơi thì thái thượng hoàng đã tới, kèm theo một đoàn người cùng với một ý chỉ.

Ngày tiếp chỉ, cha tôi đã tháo nẹp ở cánh tay quỳ ở phía trước nhất, vú Tô và Vệ lão quỳ phía sau, còn tôi vì sức khỏe còn quá yếu, được đặc cách cho ngồi ghế. Nội dung ý chỉ ấy rất dài, đầy những từ ngữ mà tôi chưa nghe bao giờ, nhưng có thể hiểu đại ý là thái hậu nương nương muốn đón tôi vào cung chữa bệnh để cảm ơn ân cứu mạng đối với phu quân bà.

Ban đầu cha tôi rất không tình nguyện, tiếp chỉ xong, ông ôm tôi khóc như mưa:
“Khuê nữ của cha, con ốm yếu như vậy, một thân một mình vào cung làm sao cho được? Người ta nói cửa vào vương hầu sâu như bể, chốn đầm rồng hang hổ ấy, khuê nữ của cha làm sao sống sót được? Hu hu hu…”
Tôi dở khóc dở cười ngẩng lên nhìn Tề lão, không, phải gọi là thái thượng hoàng. Vẻ mặt của ngài ấy lúc nhìn cha tôi khóc ròng cũng rất đặc sắc, càng nghe lông mày càng nhíu chặt, đến đoạn cha tôi nói “đầm rồng hang hổ” thì gân xanh trên trán ngài cũng nổi cuộn lên.
“E hèm!” Tề lão hắng giọng.

“Hoài An quốc công cứ bình tĩnh, trước mắt hãy để thái y bắt mạch cho Hoài Ngọc đã. Chờ có kết quả bắt mạch rồi bàn chuyện vào cung cũng chưa muộn đâu. Hừ!”
Tiếng hừ khẽ mang theo một chút bất mãn, nhưng ẩn chứa một sự dung túng khó nói thành lời làm thái y và các tùy tùng đi theo đều giật mình liếc nhau. Cha tôi cũng sụt sịt nín khóc, đứng sang một bên chờ thái y bắt mạch cho tôi.

Vị thái y này lúc bắt mạch cho tôi đã trầm ngâm rất lâu, sau đó còn cùng thái thượng hoàng và cha tôi sang phòng bên cạnh thảo luận thêm một hồi nữa. Tôi không biết kết quả bắt mạch thế nào, bọn họ đã nói gì, chỉ biết cha tôi đã thay đổi ý định.

Ông quyết định bán nhà, cùng tôi dọn vào kinh thành. Theo lời cha thì dù không được vào hoàng cung ở với tôi, nhưng ít nhất ở kinh thành còn gần, nếu tôi có dịp ra cung chơi cũng có nhà để về.

Chuyện nhà tôi rục rịch chuyển nhà lên kinh thành dần truyền khắp thành Hoài An. Dù sao, bây giờ vị quốc công mới ra lò này cũng rất nổi tiếng, thái thú quận Hoài An còn đích thân tới thăm hỏi, tuần phủ cũng cho người đến tặng quà để thay lời cảm tạ.

Phải rồi, nếu thái thượng hoàng xảy ra chuyện gì ở địa bàn bọn họ quản hạt, hiển nhiên kết cục chờ đón bọn họ sẽ không chỉ là bay mất mũ cánh chuồn.

Người quen biết trong thành đều đến tạm biệt, dì Hứa tới nhiều nhất. Dì ấy là một người phụ nữ rất kiên cường, dáng người cao gầy, không có vẻ dịu dàng mềm mại của nữ tử Giang Nam mà đầy nét mạnh mẽ rắn rỏi của người phương Bắc pha lẫn sự sắc sảo của nữ tử đất Thục. Ngày tửu lâu bị giặc cướp tấn công, dì Hứa cũng cầm dao xông lên chống chọi với chúng, còn cứu được mạng tiểu nhị và một vài vị khách.

Dì Hứa tặng cho tôi rất nhiều đồ khô, có cả món vịt hun khói mà tôi thích nhưng được xé khô và gói giấy dầu rất cẩn thận để tôi ăn trên đường. Trước khi đi, dì Hứa cùng tôi đi viếng mộ mẹ lần cuối. Vì cha con tôi quyết định dọn nhà lên kinh thành, việc trông nom mộ mẹ tôi được ông gửi gắm cho dì Hứa. Quỳ trước mộ mẹ, tôi tự tay múc nước lau chùi tấm bia đá trước mộ, vừa nhỏ giọng thủ thỉ những chuyện vừa xảy ra gần đây cho mẹ tôi nghe. Tôi chỉ mong mẹ tôi đừng buồn, cũng hi vọng tôi có thể sớm ngày quay về thăm mẹ. Dì Hứa vừa dọn cỏ quanh mộ mẹ tôi, vừa nghe tiếng tôi nói, tôi không nhìn thấy dì lén lấy khăn tay lau khóe mắt.
Trên đường từ mộ về, dì Hứa nắm chặt tay tôi và dặn dò đủ điều. Tôi thấy lòng ấm sực vì cảm giác được lo lắng và quan tâm chân thành nhường ấy, pha lẫn chút buồn bã vì không còn được gặp dì thường xuyên nữa. Trước kia, tôi từng hỏi vì sao dì Hứa thương tôi như vậy. Dì xoa đầu tôi bảo vì tôi rất giống mẹ. Mẹ tôi được thật nhiều người yêu mến, tôi cũng thấy vui vẻ.

Hôm chia tay, tôi ôm dì Hứa khóc mãi không chịu rời, mắt dì Hứa cũng đỏ hoe, dì bảo tôi rằng nếu có dịp dì cũng sẽ tới kinh thành thăm tôi. Dỗ mãi tôi mới chịu nín khóc lên xe ngựa, xuất phát đi kinh thành.

Hành trình lên kinh lần này, nhà tôi có cả thảy ba chiếc xe ngựa, một chiếc do Vệ quản gia đánh xe, tôi, cha và vú Tô đều ngồi trên xe đó. Hai chiếc còn lại đều chất đầy hành lý của tôi. Vệ quản gia, vú Tô thậm chí cha tôi đều chỉ mang vài bộ y phục để thay đổi trên đường. Tôi thắc mắc: “Cha, sao mọi người mang ít đồ vậy? Tất cả toàn hành lý của con?”

Cha tôi vỗ ngực bồm bộp, giọng vô cùng tự tin:
“Khuê nữ ngoan, con không biết đó thôi, trong này toàn là ngân phiếu, thiếu gì cha đều có thể mua.”
Tôi lại hỏi:
“Vậy thì hành lý của con cũng có thể mua mà.” Cha tôi lắc đầu đáp:
“Đồ dùng mua mới cha sợ khuê nữ dùng không quen. Hơn nữa, trên xe ngựa này đều là của hồi môn mà cha đã chuẩn bị từ ngày con ra đời tới nay, nhất định phải mang theo.”

Tôi không biết phải nói gì với cha nữa. Tôi chỉ mơ hồ biết khi nữ tử xuất giá sẽ mang hồi môn tới nhà phu quân, nhưng tôi còn nhỏ mà, sao cha phải chuẩn bị sớm thế nhỉ? Hừ, chắc chắn là cha đang giấu điều gì, không chịu nói thật cho tôi biết.

Hai chiếc xe ngựa đằng sau do binh sĩ thuộc quân đội Hoài An phủ điều khiển.

Lần này, thái thượng hoàng vi hành tới Hoài An, lại bị thế lực tiền triều ám sát. Mặc dù thái thượng hoàng không sao, nhưng quan lại nơi này đều chịu trừng phạt, nặng thì giáng chức, nhẹ thì cắt bổng lộc.

Đấy còn vì Tần lão miệng vàng lời ngọc miễn cho tội chết, nếu không, có lẽ thành Hoài An này đã máu chảy thành sông.

0