Hoài An Hữu Ngọc

Chương 5: Hôn mê

Đăng: 13/05/2026 06:48 978 từ 13 lượt đọc

Hồi lâu sau, tiếng gào thét, kêu la, chém giết dần nhỏ lại, tôi tò mò thò đầu ra ngoài thì thấy miếng ngọc bội Tề lão tặng đã bị rơi ở giữa phòng tự lúc nào.

 

Tôi vội bò ra ngoài nhặt về theo bản năng, nào ngờ, con vịt hun khói vẫn ôm trong tay lại rớt xuống phát ra tiếng vang khá lớn.

 

Tôi giật mình, còn chưa kịp định thần đã thấy một bóng đen phủ xuống. Vừa ngẩng đầu lên, một lưỡi dao sắp chém xuống đầu.

 

Tôi hoảng sợ hét lớn một tiếng. Cha tôi vội xông vào phòng, thì thấy Tề lão đã xông ra xách ghế quật ngã tên giặc cướp, cứu được tôi trong gang tấc.


Nhưng bọn tôi còn chưa kịp thở phào thì hai tên khác nghe được tiếng động trong phòng lập tức cầm đao xộc vào.

 

Vệ quản gia và Thường Quý vội vàng tiêu diệt những tên cuối cùng rồi đuổi theo, nhưng đã muộn, cha tôi chỉ kịp nhặt một thanh đao lên chém vào tay của một tên cướp, nhưng đao của tên còn lại đã lao về phía tôi và Tề lão.

 

Khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, cha tôi không nghĩ được gì nữa vội quẳng đao lập tức xông lại, ôm chặt lấy tôi, đưa lưng ra đón lấy nhát đao đó.

 

“Phập!”


Lưỡi đao chém vào vai cha, máu nóng bắn lên mặt tôi. Tôi chỉ thấy tay chân lạnh toát, cứng đờ, đầu óc trống rỗng. Một nỗi kinh hoàng chưa từng có choán lấy trái tim và thân thể tôi.

 

Tôi chỉ muốn gào khóc cầu xin cha đừng chết. Nhưng miệng tôi há to mà không thốt được lời nào, cuối cùng tôi phun ra một ngụm máu đen, tầm mắt cứ mờ dần, rồi chìm vào bóng tối.

 

Trước khi ngất hẳn, tôi thấy khuôn mặt hoảng sợ trắng bệch của cha tôi, cùng tiếng kêu hoảng loạn của ông:


“Khuê nữ, Ngọc Nhi, Ngọc Nhi…”

Khi tôi có ý thức trở lại, chỉ cảm đầu rất đau, chân tay rã rời không đủ sức mở mắt, cảm nhận được có người đang dùng khăn ấm lau mặt và cổ mình, còn nghe được một tiếng khóc khổ sở:

 

“Tiểu thư, Ngọc Nhi, con không tỉnh lại thì vú biết sống làm sao…”

 

Thì ra là vú Tô đang ở bên cạnh tôi, tôi cố gắng mở mắt ra, muốn cầm lấy tay bà ấy nhưng chỉ nhúc nhích được đầu ngón tay. Tiếng khóc của vú Tô lập tức ngừng bặt, thay vào đó là giọng nói vui mừng:


“Tiểu thư tỉnh lại rồi! Lão gia, Vệ quản gia...”

 

Hiếm khi tôi thấy bà mừng rỡ đến luống cuống như thế.

 

Sau đó liên tiếp có tiếng bước chân và những tiếng động lạch cạch truyền đến, tôi cuối cùng cũng nhấc được mí mắt nặng trĩu, cảnh tượng đầu tiên là khuôn mặt râu ria xồm xoàm giàn dụa nước mắt của cha tôi:

 

“Khuê nữ, con tỉnh rồi! Ngọc Nhi của cha đã tỉnh rồi! May quá, dọa chết cha rồi! Sao rồi, có khó chịu ở đâu không?”

 

Nước mắt tôi lập tức trào ra, cha tôi không chết, cha vẫn còn sống. Tốt quá rồi.

 

“Ôi chao, khuê nữ! Khó chịu lắm à? Đừng khóc mà, Ngọc Nhi, lòng cha cũng tan nát mất!”

Đến ngày hôm sau tôi mới biết được mình đã hôn mê suốt một tháng, trong một tháng này đã xảy ra rất nhiều chuyện.

 

Thứ nhất, cha tôi bị chém một nhát vào vai, chảy rất nhiều máu, nhưng không phải chỗ hiểm, cộng thêm có thái y kịp thời cứu chữa bằng các loại thuốc quý hiếm, nên ông ấy chỉ cần nằm tĩnh dưỡng hai tuần, sau đó đã bừng bừng sức sống, dù cánh tay phải vẫn phải buộc cố định.

 

Thứ hai, tửu lâu nhà tôi đã được san nhượng. Theo lời cha tôi thì tiền kiếm mãi không hết, mạng chỉ có một, dù sao đôi tay này cũng không thể cầm dao lắc chảo nữa.

 

Thứ ba, tửu lầu Hoài Vân nhà tôi được bán cho dì Hứa. Vì vụ việc kia mà Nhất Phẩm Hiên chịu tổn thất nặng nề, khả năng phải đóng cửa rất lâu. Mua lại Hoài Vân cũng xem như đẹp cả đôi đường.

 

Thứ tư, cha tôi có công cứu giá, được phong làm Hộ quốc công, hưởng ba ngàn thực ấp tại thành Hoài An, tôi cũng thơm lây, được đặc cách trở thành quận chúa, phong hào Hoài An...


Từ từ đã, cứu giá? Cứu ai? Tề lão? Chẳng lẽ Tề lão là hoàng đế? Hoàng đế đâu phải họ Tề?

 

Tôi suy nghĩ rất nhiều, muốn mở miệng hỏi lại thấy cổ họng khô khốc, không thể phát ra tiếng.

 

Vú Tô bảo tôi đã hôn mê quá lâu, dinh dưỡng không đầy đủ, cần từ từ tĩnh dưỡng bồi bổ, sức khỏe mới khá lên một chút lại vì trận kinh hãi kia mà suy sụp mất.


Tôi nhắm mắt nghĩ, có lẽ sau lần này, tôi sẽ thực sự không còn sống được bao lâu nữa.


Một tuần sau, tôi đã có thể xuống giường đi lại trong phòng dưới sự giám sát của Vú Tô. Thực đơn hàng ngày cũng là “thực dưỡng”, nghe nói trong cung ban thưởng tới rất nhiều dược liệu bổ dưỡng như nhân sâm, tuyết yến.

 

Cha cũng nói thật cho tôi biết, vị Tề lão kia không họ Tề, ngài ấy họ Tần, là thái thượng hoàng.

 

Ừ, là cha đẻ của đương kim hoàng đế.

0