Hoài An Hữu Ngọc

Chương 4: Biến cố

Đăng: 13/05/2026 06:48 1,035 từ 14 lượt đọc

“Họooooo!”


Vệ quản gia ghìm cương ngựa, xe đã dừng, cha bế tôi xuống. Vừa bước vào cửa đã có tiểu nhị ra đón chào:


“Ôi chao, ông chủ Lưu, ngọn gió nào đưa ngài tới đây?”


Cha tôi rất quen thuộc với tiểu nhị, lấy trong túi ra miếng bạc vụn quăng cho tiểu nhị đoạn nói:


“Hôm nay tôi đưa khuê nữ đi hội chùa, Ngọc Nhi khăng khăng muốn ăn vịt hun khói ở đây. Cho tôi một gian trên lầu, một ấm trà ngon, một con vịt hun khói, vài món thượng hạng, cộng thêm một con vịt gói mang về nữa. Nhanh tay lên kẻo khuê nữ nhà tôi đói.”


“Có ngay có ngay.”


 Tiểu nhị nhận bạc, cười rạng rỡ với cha tôi, sau đó cao giọng hét lớn: 


“Một gian chữ Thượng lầu hai.”


“Ông chủ Lưu và tiểu thư, bên này, xin mời!”


Dưới sự dẫn đường của tiểu nhị, cha dắt tôi lên phòng riêng lầu hai, Vệ quản gia đi phía sau. Vào phòng, bọn tôi vừa ngồi xuống đã thấy tiểu nhị gõ cửa mang trà và vài món ăn vặt tới.


 “Ông chủ Lưu, bà chủ gửi lời chào ngài và tiểu thư, bà chủ còn nói chẳng mấy khi hai vị quá bộ tới ủng hộ, bữa này sẽ do Nhất Phẩm Hiên mời.”


Cha tôi ngẩn ra, sau đó đứng dậy chắp tay tươi cười:


“Bà chủ Hứa hào phóng. Vậy cha con tôi phải thường xuyên tới ủng hộ mới được. Ha ha ha!”


Tiểu nhị cung kính rót trà sau đó lui ra. Tôi quay sang hỏi cha:


“Cha, vì sao dì Hứa lại miễn tiền ăn cho chúng ta?”


“Hồi xưa mẹ con quen cô ta. Xem như quen biết cũ. Sau này cô ta mở quán ăn, cha cũng từng giúp đỡ mấy lần, đều là người cùng cảnh ngộ lại không cạnh tranh gì, dần dà cũng có qua lại.”


Tôi trầm trồ:


“Ồ, con còn tưởng là dì Hứa thấy cha con tuấn tú nho nhã nên đối xử đặc biệt.”


Cha tôi trừng mắt:


“Nói bậy, mụ gian thương đó ngoài tiền ra còn nhìn thấy ai nữa? Khụ… nói xấu sau lưng người khác sẽ bị phạt đó, khuê nữ nhớ chưa?”


Tôi ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng lại nghĩ cha vừa gọi người ta là mụ gian thương đó, vậy ai đang nói xấu sau lưng người khác ở đây?


Đúng lúc này, tiểu nhị bưng đồ ăn lên. Cha cũng mời Vệ quản gia ngồi xuống dùng bữa cùng, đều là người một nhà cả, chỉ có Vệ quản gia luôn câu nệ thân phận, nói mãi mới chịu ngồi xuống.


Tôi vùi đầu vào đĩa vịt hun khói trà.


Món này quá ngon, nhưng dù sao vẫn nhiều gia vị, cha chỉ cho phép tôi ăn vài lần vào dịp đặc biệt.


Vệ quản gia không có nhiều biểu cảm, đồ ăn ngon hay dở với ông ấy đều không khác nhau là mấy.


Về phần cha tôi, cách ông dùng bữa như một bức tranh phong cảnh. Tôi không hiểu, chẳng lẽ đầu bếp thưởng thức món ăn đều từ tốn và đẹp mắt như cha? Chậc, không hổ danh nam tử từng gây náo loạn phố buôn bán, phải lên quan phủ nộp phạt vì gây rối trật tự công cộng vì quá đẹp mắt.


Khi tôi ăn được tám phần no, đang nhấp ngụm trà cho đỡ cay thì Vệ quản gia và cha đã dùng bữa xong, tiểu nhị đã bưng vịt hun khói mang về tới, được bọc trong giấy dầu giữ ấm. Vệ quản gia thuần thục lấy ra khăn tay cho cha con tôi lau tay lau miệng, chuẩn bị ra về.


Nhưng mới xuống tới giữa cầu thang thì chợt nghe “rầm!” một tiếng, một người mặc đồ đen sượt qua mặt cha tôi bay từ lầu ba xuống sảnh chính. Vệ quản gia vội vàng dang tay ra che chở hai cha con tôi xuống lầu. Tình hình vừa nhìn là biết có người ẩu đả trong này, lập tức lên xe ngựa về nhà mới là kế vạn toàn.


 Cha bế thốc tôi lên, nhanh chóng chạy xuống tầng một. Nhưng liên tiếp có người bị đá xuống dưới, bọn chúng chỉ bị thương nhẹ, rất nhanh đã bò dậy, lao lên cầu thang để xông lên tầng hai.


Thậm chí bên ngoài cũng có kẻ bịt mặt cầm đao, hung hãn xông vào, gặp ai cũng chém. Vệ quản gia sợ cha con tôi bị thương, vừa đẩy lùi bọn họ vừa yểm hộ cha con tôi rút về phòng chữ Thượng trên tầng hai vừa rồi. Giờ này tầng một và tầng ba đều rất nguy hiểm, chỉ còn tầng hai có vẻ tốt hơn một chút.


 Nào ngờ, vừa đẩy cửa vào phòng cha tôi lập tức sững sờ. Trong phòng có người, chính là cụ già và nam tử râu quai nón. Cụ già cũng hơi kinh ngạc, sau đó trên mặt hiện lên nụ cười khổ, ra lệnh:


“Thường Quý, đi!”


“Lão gia!”


Cụ già vừa nhìn thấy chúng tôi thì lập tức lách người bước ra ngoài cửa, nhưng đã muộn, tiếng bước chân dồn dập đã áp sát căn phòng này.


Nam tử râu quai nón tên là Thường Quý đành kéo cụ già quay lại, để cụ già tránh sau bức bình phong gần cửa sổ, còn mình xông ra ngoài, cùng Vệ quản gia ngăn cản giặc cướp. Tình cờ là, cha con tôi cũng đang trốn ở đó, thấy cụ già quay trở lại, cha tôi ôm chặt tôi một cái rồi đứng dậy, dặn dò:


“Ngọc Nhi, con ở yên trong này, đừng phát ra tiếng động. Tề đại nhân, mong ngài chăm sóc khuê nữ.”


Dứt lời, cha tôi lập tức xông ra ngoài. 


Tôi rất sợ, chỉ biết bên ngoài rất nguy hiểm, rất nhiều kẻ xấu. Cha, Vệ quản gia và cả vị hộ vệ tên Thường Quý kia đã ra ngoài bảo vệ tôi và Tề lão. 

0