Chương 3: Nhất Phẩm Hiên
Cha tôi vội vàng đứng dậy, chắp tay
vái chào rồi đáp:
“Đại nhân khách khí rồi! Mời ngài tự
nhiên, trong này chỉ có cha con tại hạ, nếu đại nhân không chê xin mời ngài
dùng chút trà nước điểm tâm, nghỉ ngơi một lát rồi lại lên núi cũng chưa muộn.”
Vẻ mặt nam tử trung niên hơi đổi,
còn cụ già chỉ hơi ngạc nhiên và hỏi:
“Tiểu huynh đệ, hà cớ làm sao lại xưng lão là
đại nhân? Chúng ta từng gặp nhau à?”
Cha tôi cười, cung kính đáp:
“Tại hạ chưa từng có duyên gặp đại
nhân từ trước, nhưng mặc dù ngài mặc y phục giản dị nhưng chân đi tứ phương bộ,
thắt lưng lại buộc ngọc bội chế tác từ bạch ngọc Hòa Điền, mà trong thiên hạ,
người có thể đeo loại ngọc này…”
Cha dừng lại một nhịp rồi mới nói
tiếp: “…chẳng phải người giàu sang thì ắt là bậc thanh quý.”
Cụ già bật cười sảng khoái:
“Diệu thay, diệu thay! Không ngờ hôm
nay lại gặp một người thú vị như tiểu huynh đệ… Lão họ Tề, từng làm một chức
quan nhỏ ở kinh thành, tiểu huynh đệ gọi lão một tiếng lão Tề là được.”
Cha tôi vẫn chắp tay, giọng khiêm
nhường:
“Vậy tại hạ cung kính không bằng
tuân mệnh, đại nhân… à không, lão Tề… gia… khụ… Tại hạ họ Lưu tên Hoài Cẩn, còn
đây là khuê nữ Hoài Ngọc.”
Nghe cha giới thiệu, tôi cũng đứng
dậy cúi chào theo cách vú Tô thường dạy:
“Chào Tề lão, cháu là Lưu Hoài Ngọc.
Xin mời ngài uống trà ạ.”
Cụ già vui vẻ nhìn tôi và hỏi:
“Ồ, cô bé ngoan quá, năm nay mấy tuổi
rồi?”
“Mười ngày nữa là cháu lên mười tuổi
ạ.” Tôi ngoan ngoãn đáp.
Tôi cẩn thận rót trà vào chiếc chén
không rồi bưng hai tay đưa tới mời cụ già.
Nam tử trung niên đứng sau định đưa
tay ra đỡ nhưng cụ già cản lại, tự tay nhận lấy chén trà, nhấp một ngụm mới để
xuống mặt bàn, đoạn tháo miếng ngọc bội màu trắng trên thắt lưng xuống đưa cho
tôi:
“Thiên hạ này, mọi sự gặp mặt đều là
duyên, cô bé sắp sinh nhật mười tuổi, thứ này xem như quà gặp mặt cũng là quà
sinh nhật, nhận lấy đi.”
Tôi không dám nhận ngay mà quay đầu
nhìn cha.
Cha tôi mím môi nhìn miếng ngọc bội,
lại nhìn cụ già. Ông hiểu rõ đạo lý "quà trưởng bối ban chẳng bằng an lòng
nhận", nếu lúc này cố chấp khước từ thì đồng nghĩa với không nể mặt, hóa
ra lại thành bất kính với quý nhân. Một lát sau, ông mới lên tiếng:
“Đại nhân hậu ái, khuê nữ, con mau
cảm tạ ngài ấy đi.”
Nghe cha nói thế, tôi ngoan ngoãn
nhận lấy miếng ngọc bội mặc dù thấy hơi kỳ lạ, còn khoanh tay ngọt giọng cảm ơn:
“Hoài Ngọc cảm ơn Tề lão ạ.”
Cụ già mỉm cười, xoa đầu tôi một
cái, rồi nâng chén trà lên nhấp một ngụm nữa. Sau đó, ngài quay sang nhìn cha
tôi và hỏi:
“Lưu huynh đệ có phải người ở đây không?”
“Vâng, tại hạ sống trong thành Hoài
An ngay gần đây.”
“Ồ? Nghe khẩu âm của Lưu huynh đệ
thì không giống người Hoài An lắm, lão còn tưởng hai cha con từ nơi khác tới
đây chơi hội chùa.”
Tôi chớp mắt nhìn Tề lão rồi lại
nhìn cha, thấy khi Tề lão nói xong, quai hàm cha giật nhẹ, một nhịp rất khẽ đến
khó mà nhận ra. Chỉ nghe ông đáp:
“Đại nhân nói đùa, cha mẹ tại hạ đều
là người Hoài An, uống nước ở đâu nói tiếng ở đấy, có thể là vì tại hạ có làm
buôn bán, hàng ngày tiếp xúc với khách thập phương nên khẩu âm mới bị pha tạp
ít nhiều thôi…”
“Ha ha ha, hay cho câu uống nước ở
đâu nói tiếng ở đấy! Thú vị! Là lão đường đột. Lưu huynh đệ chớ trách nhé!”
Tề lão bật cười, giọng cười sang sảng
như thể nghe được điều gì hợp ý lắm. Uống cạn chén trà, ngài xoa đầu tôi một lần
nữa rồi đứng dậy chào tạm biệt:
“Cảm ơn chén trà của hai cha con,
lão phải đi rồi. Có duyên ắt sẽ gặp lại.”
Tôi cười rạng rỡ vẫy tay chào Tề
lão. Cha tôi và Vệ quản gia chỉ chắp tay hành lễ mà không nói gì cả.
Chờ hai người kia đi khuất tầm mắt,
cha mới ôm tôi vào lòng và hỏi:
“Khuê nữ, con đã đỡ mệt chưa, bây
giờ đi tiếp nhé?”
Tôi lắc đầu, dụi mặt vào ngực cha
làm nũng:
“Con mệt lắm, cha cõng con xuống
núi đi, ngày mai lại tới chơi.”
Chẳng biết tại sao, tôi luôn cảm thấy
cha không muốn gặp vị đại nhân tên Tề lão vừa rồi, cũng không muốn tôi nhận lấy
miếng ngọc bội kia, bèn kiếm cớ quay về. Hi vọng không gặp lại cụ già kì lạ kia
nữa.
Cha thấy tôi hiếm khi làm nũng thì
bật cười, vỗ vào lưng tôi và đáp:
“Được. Vậy thì ta về thôi.”
Vì tôi lấy cớ mệt mỏi nên cha cõng
tôi xuống núi, mặc dù tôi vẫn đi tiếp được, nhưng đã diễn thì phải diễn đến
cùng.
Nằm trên lưng cha, những bước chân
nhịp nhàng, đều đặn, và hương trúc thoang thoảng trên y phục ông ấy làm tôi dần
chìm vào giấc ngủ.
Lúc tôi mơ màng tỉnh lại thì mình
đã ở trên xe ngựa, loáng thoáng nghe thấy tiếng cha nói chuyện với Vệ quản gia.
"Lão gia, người vừa rồi là…”
“Không rõ lắm, chẳng qua quý nhân
kiểu này không nên dính dáng nhiều, tôi dù sao cũng chỉ là một đầu bếp nhỏ…”
“Suy đoán của ngài có lẽ đúng rồi, chỉ
nghe bước chân lão đã có thể đoán nam tử râu quai nón kia tuyệt đối là một cao
thủ, có một người như vậy làm hộ vệ, thân phận người này tuyệt đối không phải
là quan lại hạng xoàng.”
“Ừ. Sắp vào thành rồi, phải đánh thức
Ngọc Nhi dậy thôi.”
Cha vén rèm nhìn vào, tôi cũng mơ
màng dụi mắt:
“Cha, sắp về đến nhà chưa ạ?”
“Ngọc Nhi tỉnh rồi à, sắp vào thành
rồi, vẫn còn kịp bữa trưa ở Nhất Phẩm Hiên đó.”
“Hoan hô. Con muốn ăn vịt hun khói ở
Nhất Phẩm Hiên, ăn xong phải gói về cho vú một con nữa.”
“Được.”
Trong tiếng giục ngựa của Vệ quản
gia, tôi ngồi dậy, chỉnh lại tóc tai và váy áo, chuẩn bị xuống xe ngựa ăn trưa ở
Nhất Phẩm Hiên.
Nhất Phẩm Hiên là tửu lầu mới mở được
vài năm chuyên món Thục, thực đơn chủ yếu gồm những món cay như đậu hũ ma bà
hay lẩu Thục. Tôi không được ăn cay, món duy nhất ở Nhất Phẩm Hiên mà cha cho
phép tôi ăn là vịt hun khói trà. Món này được chế biến thực sự kỳ công, thường
phải mất vài ngày, vì thịt vịt sau khi sơ chế phải được hun khói bằng lá trà suốt
một ngày một đêm, sau đó mới mang đi chiên giòn. Thịt vịt mềm, ít cay, thơm nức
hương trà.
Tôi chỉ nghĩ đã thấy nước miếng chảy
trong khoang miệng.
Được yêu thích bởi: Nguyệt Miên
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.