Hoài An Hữu Ngọc

Chương 2: Tình Cờ Gặp Gỡ Nơi Hội Chùa

Đăng: 12/05/2026 16:15 1,068 từ 60 lượt đọc

Vẻ mặt cạn lời của cha chọc cho tôi cười khúc khích: “Cha thấy chưa, Vệ lão lợi hại nhất. Qua sinh nhật, Vệ lão còn hứa sẽ dạy con tập võ nữa đó.”

Cha tôi chỉ cười, mân mê chiếc trâm gỗ trên đầu tôi không đáp. Đôi khi, một người không đáp lời không phải vì họ không biết cách trả lời, mà là vì mọi câu trả lời đều khó mà bật ra khỏi miệng khi tim đã nghẹn vì nỗi âu lo. Nhưng tôi không hề hay biết, tôi cúi đầu uống canh, chẳng hề nhìn thấy trong mắt ông hiện lên vẻ xót xa.

Thân thể tôi yếu ớt bẩm sinh, từ lúc lọt lòng đã vậy, hoặc có thể nói là từ trong bụng mẹ. Cha kể, sức khỏe mẹ rất kém, lúc mang thai tôi lại bôn ba vất vả, ngày sinh nở cũng nguy hiểm cực kỳ, có thể nói là thập tử nhất sinh.

Sau khi tôi chào đời, thân thể mẹ ngày một suy nhược, như một gốc mai khẳng khiu đã bị đục ruỗng từ bên trong, dù cha tôi cố gắng tìm kiếm danh y, hết lòng bồi bổ, vừa qua sinh nhật một tuổi của tôi, bà cũng buông tay nhân gian.

Vú Tô kể tôi suýt chết ngạt trong bụng mẹ, lại không được bú đủ sữa, từ bé đã hay ốm, nhỏ xíu và thường khóc khe khẽ trong lòng bà như một bé mèo con.

Kí ức về người mẹ đã khuất quá mơ hồ, trong đầu tôi chỉ còn lại một luồng hương mai thoang thoảng và cảm giác dịu dàng ấm áp không thể tả bằng lời. Vú Tô kể mẹ rất hiền dịu và xinh đẹp, mẹ và cha đứng cạnh nhau trông vô cùng xứng đôi. Chỉ tiếc hồng nhan bạc mệnh, hai người có duyên không có phận, thương cha tôi mới ngoài ba mươi đã phải gà trống nuôi con.

Dùng xong bữa sáng, Vệ quản gia đã bố trí xong xe ngựa, vú Tô cũng đã chuẩn bị hết đồ đạc cần dùng bỏ vào xe. Khi cha ôm tôi lên xe, bà còn dặn dò tôi không ngừng, trên mặt bà không giấu được vẻ lo âu. Tôi nắm tay vú Tô, cười vui vẻ trấn an bà:

“Vú đừng lo quá, hôm nay con không ở nhà, vú phải nghỉ ngơi nhé, đừng thêu nữa kẻo hại mắt, chiều về con sẽ mang quà cho vú.”

Vú Tô khẽ cười chỉnh lại vạt áo cho tôi:

“Cảm ơn tiểu thư, tiểu thư và lão gia đi sớm về sớm, vú hôm nay cũng được thanh nhàn một ngày rồi.”

Tôi chào vú Tô lần nữa rồi mới thả rèm xe xuống, ngồi xuống đệm mềm đối diện với cha. Vệ quản gia giục ngựa xuất phát ra khỏi cổng nhà.

Vì tôi dậy muộn nên lúc xuất phát đã là cuối giờ Thìn (1), đường phố tấp nập người qua lại, những sạp hàng ven đường hôm nay cũng náo nhiệt lạ thường, có vẻ hội chùa ở ngoại thành cũng làm tình hình kinh doanh ở trong thành trở nên phát đạt hơn một chút.

Hội chùa Linh Ẩn diễn ra trong ba ngày, thành Hoài An là thành trấn gần nhất, cũng là nơi náo nhiệt nhất.

Vào những ngày này, khách sạn tửu lầu đều chật kín khách thập phương đổ về, là cơ hội làm ăn có một không hai, nhưng cha tôi năm nào cũng đóng cửa dẫn tôi đi chơi. Theo lời cha tôi: tiền lúc nào cũng kiếm được, chứ khuê nữ thì quay đi ngoảnh lại đã là người nhà khác, phải tranh thủ thời gian ở bên khuê nữ, bồi dưỡng tình phụ tử.

Xe ngựa lăn bánh lộc cộc, dần chạy ra cổng thành, tiến về núi Vân Sơn ở phía Nam.

Chùa Linh Ẩn nằm trên đỉnh Vân Sơn, muốn lên chùa phải leo mấy ngàn bậc thang, cả thời gian đi bộ và nghỉ ngơi đã mất gần một canh giờ.

Khi tôi còn nhỏ, cha và Vệ quản gia thay phiên cõng tôi lên, nhưng từ năm tôi sáu tuổi, tôi muốn tự mình đi bộ, mệt thì dừng lại nghỉ ngơi, khi nào không chịu nổi nữa mới nhờ cha cõng.

Tầm tuổi tôi, tiểu thư của các nhà quyền quý đều có bà vú hoặc thị nữ ôm. Nhưng cha bảo nhà tôi là dân thường, không câu nệ như thế.

Thực ra, vì tôi yếu ớt và hay ốm từ nhỏ, mặc dù cha rất yêu thương tôi, tiền bạc trong tay ông hoàn toàn có thể nuôi thêm vài thị nữ hoặc bà vú nữa, nhưng ông vẫn để tôi tự lực cánh sinh.

Sự thật đã chứng minh quyết định của ông là chính xác, mặc dù sức khỏe của tôi vẫn kém hơn những đứa trẻ cùng trang lứa, nhưng đã khá hơn lúc mới sinh nhiều lắm. Phải biết, những danh y từng đến bắt mạch cho mẹ tôi đều nói tôi không sống quá năm tuổi. Giờ tôi sắp gấp đôi năm tuổi rồi, vẫn có thể đi nhanh, chạy chậm thỉnh thoảng leo một trăm bậc thang.

Chưa đi được một phần ba chặng đường tôi đã thấm mệt, cha tôi quyết định dừng chân nghỉ ngơi ở một đình nghỉ mát nho nhỏ xây dựng ven đường. Vệ quản gia trải đệm cho tôi ngồi, sau đó lấy ra từ trong gùi trên lưng trà gạo rang và bánh hạt dẻ mà vú Tô chuẩn bị sẵn. Tôi lấy khăn tay lau mồ hôi, rót trà mời cha và Vệ quản gia xong mới bưng chén của mình lên vừa đung đưa chân vừa nhấp từng ngụm trà nhỏ.

Tôi vừa đưa tay cầm một miếng bánh hạt dẻ lên thì có người khác xuất hiện trong đình nghỉ mát. Là một cụ già quắc thước, ăn mặc giản dị, theo sau là một nam tử trung niên, râu quai nón. Cụ già vừa đấm vai vừa bước vào đình, thấy cha con tôi nhìn sang thì chắp tay, cười hiền lành lên tiếng:

“Tiểu huynh đệ, chẳng hay có thể chừa cho lão một chỗ nghỉ chân trong đình không?”

Chú thích:
(1) Giờ Thìn là 9 giờ sáng.

0