Chương 1: Nhà Họ Lưu Ở Hoài An
Tôi tên là Lưu Hoài Ngọc, là con gái một.
Cha tôi tên Lưu Hoài Cẩn, là một đầu bếp. Mẹ tôi mất sớm, cha tôi ở vậy nuôi tôi lớn, chính là cảnh gà trống nuôi con mà các bà các thím hàng xóm thường nói với nhau, kèm theo những cái chép miệng và lắc đầu ái ngại.
Nhà tôi kinh doanh tửu lầu Hoài Vân, chuyên về sủi cảo và mì cắt trong thành Hoài An. Ngoài hai cha con tôi, trong nhà còn một bà vú chăm sóc tôi và một quản gia phụ trách mua sắm nguyên liệu vật tư.
Cha tôi rất tuấn tú, mặc dù đầu bếp là một công việc rất cực khổ, quanh năm phải tiếp xúc với khói dầu, nhưng trông ông lại toát lên một vẻ nho nhã, phóng khoáng khó nói thành lời. Cha tôi thường kể, hồi mới vào nghề còn chưa có tiền thuê mặt bằng, ông phải bán trên sạp ven đường, nhờ vẻ ngoài tuấn tú của ông mà thực khách đến ăn sủi cảo đông nghịt, chủ yếu là nữ tử. Nhưng phiền phức cũng theo đó mà đến, ban đầu chỉ là có nhiều nữ tử tới xếp hàng, ăn xong không chịu đi ngay, còn gây ra cảnh hỗn loạn ở chợ làm cha tôi bị quan phủ triệu tập phạt tiền mấy lần. Về sau thỉnh thoảng còn có người cố tình đến gây chuyện để phá quán, làm cha tôi bận sứt đầu mẻ trán, suýt nữa phải bỏ nghề đi nơi khác kiếm sống.
Mãi về sau, nghe nói nhờ có lão quản gia xuất hiện mà cha tôi mới có thể an ổn làm ăn. Lão quản gia họ Vệ, đã qua tuổi lục tuần nhưng vẫn quắc thước, nhanh nhẹn, và còn rất khỏe nữa.
Hồi nhỏ tôi từng chứng kiến lão quản gia tay không chặt gãy càng xe ngựa của một tên quần là áo lượt tới kiếm chuyện. Từ đó, không có người dám gây rối trước sạp hàng của cha tôi nữa. Tôi vẫn luôn nghi ngờ Vệ quản gia là một cao thủ võ lâm ở ẩn. Trong sách thường có câu “cao thủ ẩn mình nơi phố thị” mà.
Hồi bé, tôi từng hỏi cha tôi vì sao người như Vệ quản gia lại chịu ở lại nhà mình, cha tôi bảo vì ông ấy không có nơi nào khác để đi. Tôi không tin, lại đi hỏi Vệ quản gia: “Vệ lão, ông là cao thủ ở ẩn phải không? Sao ông lại ở nhà con?”
Vệ quản gia cười hiền từ, xoa đầu tôi và đáp: “Tiểu thư, lão gia có ơn cứu mạng lão này, năm đó lão sắp chết đói gục ở trước cửa tiệm, lão gia đã khiêng về nấu cho lão một chén sủi cảo. Đó là món sủi cảo ngon nhất cuộc đời lão.”
Lớn lên rồi, mỗi lần nghĩ lại câu trả lời của Vệ quản gia, tôi phát hiện ông ấy chỉ trả lời vế sau, không hề đề cập đến chuyện ông ấy có phải cao thủ ở ẩn hay không. Nhưng tôi lại cảm thấy, ông ấy không phản bác, cũng không khác gì khẳng định.
Còn vài ngày nữa là tôi tròn mười tuổi, vậy là mẹ tôi cũng đã mất được gần chín năm. Sáng nay, tôi ngủ tới gần giờ Thìn (1) mới tỉnh, vú Tô – bà vú của tôi đang quét dọn ở gian ngoài, nghe thấy tiếng động trong phòng, biết tôi đã tỉnh bèn vội vàng lau tay bước vào.
“Tiểu thư tỉnh rồi. Có đói bụng không? Vú lấy nước ấm cho tiểu thư rửa mặt rồi ăn điểm tâm nhé.”
Tôi dụi đầu vào lòng vú Tô một lúc, ngáp ngắn ngáp dài mà chưa mở được mắt. Vú Tô yêu thương vuốt tóc tôi:
“Tối qua tiểu thư lại đọc sách tới khuya, vú đã để tiểu thư ngủ thêm nửa canh giờ rồi, ngủ thêm nữa đêm sẽ mất ngủ đó.”
“Vâng, Ngọc Nhi biết rồi. Cho con ôm vú một chút xíu nữa thôi.”
Vú Tô cười khẽ, biết mình không nỡ nặng lời với tôi, bèn ôm lấy tôi vỗ về vài cái, sau đó kéo tôi đứng dậy ra ghế ngồi, còn bà ra ngoài bưng chậu nước ấm vào, tự tay lau mặt chải đầu cho tôi. Trong lúc tay bà thoăn thoắt, miệng vẫn không ngừng dặn dò tôi:
“Hôm nay lão gia nghỉ bán hàng, đang chờ tiểu thư đi chùa Linh Ẩn chơi đó. Hội chùa năm nào cũng đông, có thể sẽ có kẻ xấu, tiểu thư nhớ phải nắm chặt tay lão gia, có vấn đề gì phải kêu to tên lão gia và Vệ quản gia lên.” Giọng bà tự nhiên nghẹn ngào hơn trong khi nhẹ nhàng thắt bím tóc tôi bằng một sợi dây đỏ:
“Vú già rồi, không theo tiểu thư lên núi được, tiểu thư phải cẩn thận, đừng để mình bị ngã, xảy ra chuyện gì vú không sống nổi đâu.”
Vú Tô chưa già, tóc mới điểm vài sợi bạc, nhưng chân bà có tật, nghe nói là do vết thương từ thời trẻ. Vú Tô đi theo mẹ tôi từ nhỏ, sau này tôi ra đời, cũng là bà chăm sóc tôi đến giờ. Bà một mực ở vậy, chưa từng gả cho ai. Nghĩ tới đây, tôi xúc động nắm lấy bàn tay mảnh khảnh nhưng đầy vết chai của bà ấy, ngoan ngoãn đáp:
“Vú đừng lo lắng, Ngọc Nhi sẽ nghe lời.”
Vú chải đầu cho tôi xong, chỉ tết hai bím tóc và cài hoa vải, sau đó giúp tôi mặc một bộ áo váy bằng vải bông đã hơi cũ. Tôi biết, tiền bạc mà để lộ ra ngoài sẽ dễ dàng rước họa, mặc dù có cha và quản gia đi cùng, tôi vẫn nên cẩn thận, không ăn vận quá bắt mắt.
Chuẩn bị xong, vú dắt tôi đến sảnh chính, cha tôi đã ngồi trước bàn ăn đợi tôi từ lâu.
Hôm nay tửu lầu không mở cửa, cha tôi cũng không cần mặc đồ đầu bếp lôi thôi nữa, ông mặc một bộ y phục màu xanh đậm, râu ria đã cạo sạch sẽ, tóc cũng vấn lên gọn gàng và cài trâm gỗ.
Vừa thấy cha, tôi buông tay bà vú chạy ùa vào lòng ông, cha tôi nhấc bổng tôi đặt lên đùi:
“Khuê nữ nhà ta sáng nay dậy muộn nhỉ, đói lắm rồi phải không?”
“Chỉ muộn có nửa giờ thôi mà. Cha, hôm nay cha nấu món gì thơm quá.”
“Sáng nay cha dậy từ giờ Dần (2) hầm canh gà. Còn có bánh bao nhân tôm mà con thích. Hôm nay đi hội chùa, ăn nhiều một chút lát mới có sức leo núi. Lần này con có kêu mệt cha cũng không cõng đâu đó.”
Tôi bĩu môi: “Con còn lâu mới cần cha cõng.”
Cha tôi tỏ vẻ ngạc nhiên: “Ôi chao, khuê nữ nhà mình hôm nay mạnh miệng gớm nhỉ?”
“Nếu mệt con sẽ bảo Vệ lão cõng con, Vệ lão khỏe nhất!” Tôi nhất định không chịu thua.
Cha tôi bật cười xoa đầu tôi: “Vệ lão của con còn lớn tuổi hơn cha con nữa, con nỡ để ông ấy cõng à?”
Tôi còn chưa đáp, Vệ quản gia đã lên tiếng sau lưng cha con tôi:
“Lão gia, lão có thể cõng tiểu thư từ chân núi lên chùa rồi xuống núi…” Nói đến đây ông hơi ngừng lại, sau đó mới nói tiếp:
“…hai vòng liền.”
Cha
tôi nhìn lão quản gia nhà mình, không biết nói gì cho phải.
------
Chú
thích:
(1) Giờ
Thìn là 7 giờ sáng
(2) Giờ Dần
là 4 giờ sáng
Được yêu thích bởi: Nguyệt Miên
Thảo luận
Bình luận chương
1 bình luận
Nguyệt Miên
25/06/2026 18:55
Mình đang sửa lại từng chương cho diễn đạt và dùng từ thuần Việt hơn, cũng rà lại lỗi chính tả nữa.