Chương 7: Lên đường
Vì lo lắng
cho sự an nguy của Tần lão, năm trăm binh lính tinh nhuệ của phủ Hoài An được
phái đi tháp tùng. Cha con tôi gần quan được ban lộc, được hộ tống tới kinh
thành bằng một đội ngũ xa hoa.
Tất cả những điều này đáng lẽ ra tôi không được biết, cũng không nên biết. Nhưng chẳng hiểu sao khi nói chuyện này với Vệ quản gia cha lại không tránh mặt tôi.
Tôi chớp chớp mắt, cuối cùng không chịu được cơn buồn ngủ mà thiếp đi trong vòng tay vú Tô.
Khoảng cách từ Hoài An tới kinh thành gần bảy trăm dặm, xe ngựa đi rất chậm, dọc đường Tần lão còn dừng xe thăm thú khắp nơi.
Ngài ấy còn lệnh cho chú Thường Quý tới đón tôi đi cùng. Nhưng tôi lại ốm, có thể là từ nhỏ chưa từng đi xa nhà, ngồi xe ngựa đường dài cũng không dễ chịu. Vì vậy, suốt hành trình tôi chưa một ngày ngừng uống thuốc và dược thiện.
Tần lão ban ân, phân công cho tôi một vị thái y chuyên phụ trách điều dưỡng thân thể. Vị thái y này họ Hoa, trông có vẻ còn khá trẻ, chỉ trạc tuổi cha tôi. Chẳng bao lâu, Hoa thái y đã cùng cha tôi xưng huynh gọi đệ, cha tôi nhân cơ hội này cũng học hỏi ông ấy không ít kinh nghiệm điều dưỡng thân thể cho tôi.
Hoa thái y tính tình hiền hòa, khuôn mặt thanh tú, dáng người mảnh khảnh, lúc nào cũng tủm tỉm cười, cách nói chuyện lại ôn tồn, điềm đạm, rất xứng với hình tượng “lương y như từ mẫu” trong tưởng tượng của tôi.
Chỉ vài ngày sau, tôi đã thân thiết gọi ông ấy là bác Hoa, ông ấy gọi tôi là A Ngọc. Trên người bác Hoa lúc nào cũng tỏa ra mùi thuốc nhàn nhạt, rất quen thuộc và dễ chịu. Điều đáng tiếc duy nhất là thuốc do bác Hoa kê đơn rất hữu hiệu nhưng cũng đặc biệt đắng, một kẻ uống thuốc từ trong bụng mẹ như tôi cũng phải rùng mình nhăn mặt.
Tôi năn nỉ rất nhiều lần ông ấy cũng không chịu bỏ thêm đường hay mật ong vào thuốc. Vú Tô xót tôi, thường xuyên chuẩn bị sẵn bánh ngọt bỏ ngay vào miệng tôi ngay sau khi uống xong thuốc để trung hòa vị đắng.
Mặc dù vậy, cứ đến giờ uống thuốc tôi lại mếu máo, mặt ủ mày chau, cả nhà đều thấy tôi đáng thương, chỉ có bác Hoa là cười ha ha.
Mỗi lần như thế, ông ấy lại tủm tỉm cười và bảo tôi:
“Không phải thuốc đắng giã tật, mà thuốc phải đắng thì A Ngọc mới có ý thức giữ gìn sức khỏe, về sau không dám ốm nữa.”
Tôi chỉ biết phụng phịu rồi uống hết bát thuốc này đến bát thuốc khác.
Vừa đi vừa dừng như thế, nên khi đoàn người bọn tôi đặt chân tới kinh thành đã là cuối tháng Tư. Cũng may, có lẽ nhờ thuốc của bác Hoa, hoặc cũng có thể là vì trời ngày một ấm lên, sức khỏe của tôi cũng khá hơn nhiều so với những ngày vừa xuất phát.
Trên quan đạo bên ngoài kinh thành, hoa mơ trắng đã dần tàn nhường chỗ cho đào mai khoe sắc thắm dưới nắng ấm. Bọn tôi cũng nghỉ ngơi chỉnh đốn lần cuối trước khi tiến vào thành.
Cha bế tôi xuống xe, tới gần xe ngựa của Tần lão để cảm tạ sự chiếu cố của ngài đối với cha con tôi, đồng thời xin phép cáo từ.
Tần lão lúc đầu chỉ ngồi trong xe ngựa không nói gì, nghe thấy hai chữ "cáo từ" của cha tôi thì lập tức vén rèm xe lên:
“Hoài An quốc công định cáo từ đi đâu?”
Cha tôi đáp rất tự nhiên:
“Tại hạ… khụ… hạ thần phải đi thuê nhà.”
Tôi nhìn thấy hai đầu lông mày của Tần lão nhíu chặt đến nỗi sắp kẹp chết một con ruồi:
“Hộ quốc công do trẫm thân phong phải đi thuê nhà à? Thường Quý?”
Chú Thường Quý đứng bên cạnh xe ngựa lập tức tiến lên nói:
“Hoài quốc công, quốc công triều ta đều được ban phủ đệ tương đương với tước tam đẳng, bổng lộc hàng tháng ba ngàn quan, chưa tính đến thực ấp… Ngài lại có công cứu giá, ban thưởng chỉ chờ ngài nhập phủ là tới, cho nên…”
Chú Thường Quý nói đến đây, nhìn cha tôi một cái đầy ái ngại rồi mới nói tiếp:
“…ngài thực sự không cần đi thuê nhà.”
Cha tôi: …
…
Ngày nào cũng vậy, từ sáng sớm đã có rất nhiều người, đủ mọi tầng lớp đang xếp hàng chờ tới lượt tiến vào cổng thành.
Nhưng thái thượng hoàng là ai chứ? Đoàn người bọn tôi được Kinh triệu doãn đích thân ra đón, binh sĩ dẹp đường, mọi thủ tục kiểm tra thân phận đều được miễn.
Xe ngựa của Tần lão không tiến vào hoàng cung mà rẽ vào biệt viện ở phía Đông thành, còn xe ngựa nhà tôi thì được chú Thường Quý dẫn tới phủ quốc công thưởng cho cha ở phía Tây.
Dù kinh thành đất chật người đông, phủ quốc công tam đẳng vẫn rộng lớn và bề thế hơn nhiều so với phủ của quan lại ở thành Hoài An quê tôi.
Chú Thường Quý chỉ dẫn bọn tôi tới cửa, sau đó chắp tay chào một cái rồi lại ngựa không dừng vó chạy về biệt viện phía Đông.
Sau này tôi mới hiểu, chú Thường Quý cũng từng là tướng quân, tước vị còn không thấp, sau mới trở thành thị vệ thiếp thân của thái thượng hoàng, không bao giờ vắng mặt bên cạnh thái thượng hoàng trong mỗi lần xuất hành.
Việc thái thượng hoàng sai chú Thường Quý dẫn cha con tôi tới tận phủ đệ là một đặc ân lớn lao, cũng công khai thể hiện thái độ của ngài đối với vị Hoài An quốc công mới ra lò đến từ dân gian này.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.