Hoài An Hữu Ngọc

Chương 8: Nhà Mới

Đăng: 30/06/2026 05:01 1,778 từ 6 lượt đọc

Nam tử tên Thường An này vừa dứt lời, năm người phía sau lập tức hành lễ chào hỏi:
“Nô tài (nô tỳ) bái kiến lão gia, tiểu thư.”
Cha tôi lập tức nói:
“Chư vị miễn lễ.”
Thường An thấy cha tôi không muốn nhiều lời bèn mau chóng tiếp lời:
“Mời lão gia, tiểu thư và chư vị vào phủ nghỉ ngơi trước, xe ngựa và hành lý đã có chúng tiểu nhân lo. Xin mời.”
Cha tôi và Vệ quản gia liếc nhau thật nhanh, Vệ quản gia khẽ gật đầu như đang xác nhận điều gì. Sau đó cha dắt tay tôi, dẫn Vệ quản gia và vú Tô bước vào phủ Quốc Công, dưới sự dẫn đường của Thường An.
Bước qua cánh cổng thạch cao sừng sững, đập vào mắt tôi là một con đường lát đá xanh, hai bên trồng hai hàng tùng bách quanh năm xanh tốt, che bóng mát rượi. Qua lời giới thiệu của Thường An, phủ đệ này vốn là nơi ở của một vị vương gia thời tiền triều, sau đó được triều đình thu hồi và sửa sang lại. So với căn nhà bốn phòng ở Hoài An, nơi này rộng lớn đến mức tôi không đếm hết có bao nhiêu sân viện, bao nhiêu căn phòng. Qua khỏi tiền sảnh là một khoảng sân rộng, dẫn vào các gian nhà chính, nhà phụ với rường cột được chạm khắc tinh xảo, sơn son thếp vàng, tuy đã có dấu vết thời gian nhưng vẫn toát lên vẻ uy nghiêm, phú quý.
Thường An vừa đi phía trước dẫn đường, vừa khom người cung kính giới thiệu:
"Thưa lão gia, phủ Quốc công được chia làm ba khu chính. Khu trung tâm là sảnh chính dùng để tiếp khách và nơi nghị sự của ngài. Sân viện phía Đông có hướng nắng ấm áp, tiểu nhân đã tự ý sắp xếp làm nơi ở cho tiểu thư. Còn sân viện phía Tây tĩnh mịch, thanh tịnh thì để lão gia nghỉ ngơi. Không biết ý lão gia thế nào ạ?"
Cha tôi nắm chặt tay tôi, ánh mắt đảo qua một lượt khắp kiến trúc bề thế xung quanh. Tôi cảm nhận được tay cha hơi đổ mồ hôi, có lẽ một đầu bếp quanh năm làm bạn với khói dầu như ông cũng chưa từng nghĩ có ngày mình lại trở thành chủ nhân của một phủ đệ xa hoa bậc này. Cha tằng hắng một tiếng, lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày rồi lắc đầu:
"Ngươi sắp xếp rất chu đáo. Nhưng ta muốn ở gần Ngọc Nhi, vừa chuyển đến nơi ở mới chỉ sợ con gái ta chưa quen được. Trước mắt cứ xếp cho ta một căn phòng nhỏ bên cạnh phòng tiểu thư ở sân phía Đông đã. Sân phía Tây tạm thời chưa dùng đến, cứ để vậy đi.”
"Dạ, là tiểu nhân sơ sót, tiểu nhân sẽ đi làm ngay." Thường An chắp tay, sau đó quay người vẫy tay ra hiệu cho năm gia nhân đang khép nép đi phía sau tiến lên.
"Lão gia, tiểu thư, đây là nô bộc được Nội vụ phủ tuyển chọn kỹ lưỡng để đưa tới hầu hạ, gồm hai gia đinh là hai huynh đệ Đông Phúc và Đông Quý, sức khỏe tốt, phụ trách các công việc nặng nhọc và canh gác ban đêm. Còn ba tỳ nữ lần lượt là Xuân Mai, Hạ Hà và Thu Cúc, đều đã qua đào tạo quy củ trong cung, từ nay sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc tiểu thư và các công việc như giặt giũ, thêu thùa, quét dọn."
Năm người nô bộc lập tức quỳ sụp xuống, đồng thanh hành lễ:
"Chúng nô tài (nô tỳ) bái kiến Quốc công, bái kiến quận chúa.”
Nhìn năm người xa lạ đột ngột quỳ lạy mình, tôi vừa hoảng hốt vừa lúng túng, bèn nép sát vào người vú Tô. Vú Tô vỗ nhẹ vào vai tôi như để trấn an, ánh mắt bà nhìn lướt qua ba thị nữ mới đến, trong mắt hiện lên sự dò xét nghiêm khắc của một người từng trải.
Cha tôi khoát tay:
"Được rồi, đứng lên cả đi. Chắc các ngươi cũng đã nghe rồi, cha con ta vốn chỉ là dân thường, được thái thượng hoàng ban ân điển mới tới nơi này. Trong phủ chúng ta không có nhiều quy củ như vậy, chỉ cần các ngươi làm tốt bổn phận, trung thành tận tụy thì ta tuyệt đối không bạc đãi. Nhưng nếu ai có tâm tư gian trá, lừa trên gạt dưới…”
Giọng cha chợt trầm xuống, đột nhiên mang theo chút uy nghiêm khiến năm nô bộc run rẩy.
"...thì phủ Quốc công này chắc chắn không chứa chấp. Ta chỉ là đầu bếp nhưng cũng hiểu đạo lý “làm người không thể ăn cây táo rào cây sung”, chư vị đều là người từ trong cung ra chắc không lạ gì đâu nhỉ?"
"Chúng nô tài tuyệt đối không dám hai lòng!"
Năm nô bộc vội vã thưa. Thường An cũng cung kính chắp tay cúi đầu.
Sau khi Thường An dẫn các nô bộc lui xuống để sắp xếp hành lý từ ba cỗ xe ngựa vào kho, không gian sảnh chính chỉ còn lại bốn người nhà chúng tôi. Lúc này, Vệ quản gia mới tiến lên một bước, khẽ nói với cha tôi:
"Lão gia, lão đã quan sát bộ pháp hành tẩu của Thường An và hai gia đinh kia. Thường An có hạ bàn rất vững, hơi thở sâu và đều, hẳn là người có võ nghệ, thậm chí thân thủ không tồi. Hai gia đinh Đông Phúc và Đông Quý mặc dù không sánh bằng, nhưng gân cốt mạnh mẽ, là hạt giống tốt để luyện võ. Xem ra, vị quý nhân ở biệt viện phía Đông kia thật sự đã tốn không ít tâm tư cho chúng ta."
Cha tôi thở dài một tiếng, tựa người vào chiếc ghế gỗ trắc chạm rồng nạm ngọc, nhìn trần nhà cao vút:
"Tần lão thế này đúng là làm khó ta rồi. Ban một tòa phủ đệ lớn như vậy, lại ban cả cao thủ lẫn người của phủ Nội Vụ tới, chẳng khác nào nói cho cả kinh thành biết nhà họ Lưu ta là đang được Thái thượng hoàng ưu ái. Ngọc Nhi bẩm sinh yếu ớt, ta chỉ muốn con bé có một cuộc sống bình an, không ngờ lại phải xuất hiện ở chốn kinh kỳ đầy sóng gió này."
Tôi bước đến bên cạnh, leo lên lòng cha ngồi như hồi còn ở Hoài An, hai tay ôm lấy cổ ông, cười tít mắt nói:
"Cha đừng lo, Ngọc Nhi sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mà. Hơn nữa, ở đây rộng lớn như vậy, sau này con có thể chạy nhảy thỏa thích, bác Hoa cũng nói phủ đệ kinh thành có nhiều linh khí, rất tốt cho việc dưỡng bệnh của con."
Cha tôi nghe vậy thì bật cười, nỗi u sầu trên mặt vơi bớt đi nhiều, chỉ vương lại nỗi âu lo khó tan nơi khóe mắt. Ông véo nhẹ vào mũi tôi:
"Con đó, chỉ giỏi dẻo miệng dỗ dành cha. Được rồi, đi đường mệt mỏi cả tháng trời, để vú Tô đưa con về phòng mới nghỉ ngơi đi. Tiện thể kiểm tra xem phòng ốc có thiếu thốn gì không để bảo Vệ lão với Thường An đi sắm."
"Vâng, lão gia." Vú Tô cúi người đáp lời, tôi cũng khoanh tay chào cha rồi nắm tay bà vú đi về sân viện phía Đông
Sân viện phía Đông rộng lớn quá sức tưởng tượng. Chỉ riêng kích thước căn phòng của tôi đã gấp ba lần phòng cũ, giường lớn được làm bằng gỗ nam mộc bóng loáng, trên giường trải sẵn đệm gấm mềm mại, chăn nệm đều là tơ lụa thượng hạng màu hồng nhạt mà tôi thích. Góc phòng đặt một chiếc lư hương nhỏ, mùi quít chín thoang thoảng tỏa ra khiến tinh thần tôi thư thái hẳn. Ba thị nữ Xuân Mai, Hạ Hà và Thu Cúc đã nhanh nhẹn mang hành lý của tôi vào, xếp gọn gàng vào tủ quần áo.
Vú Tô đi quanh phòng một lượt, tự tay kiểm tra từ lò hương, rèm cửa đến bình trà, sau đó quay sang bảo ba thị nữ:
"Tiểu thư sức khỏe yếu, không chịu được mùi nặng hay ồn ào, bình thường không có lệnh gọi thì không ai được vào phòng trong, ngày thường có ta hầu hạ tiểu thư là được rồi."
"Vâng, vú Tô."
Ba người cung kính lui ra, không quên khép hờ cửa phòng.
Đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người chúng tôi, vú Tô ngồi xuống cạnh giường, vừa cởi đôi giày thêu của tôi ra, vừa khẽ thở dài:
"Tiểu thư, chốn kinh thành này vàng thau lẫn lộn, tỳ nữ mới tới tuy là người của thái thượng hoàng ban cho, nhưng chúng ta vẫn phải giữ vài phần phòng bị. Việc ăn uống, thuốc thang hàng ngày của tiểu thư, tuyệt đối không được để tay người ngoài chạm vào, nhớ chưa?”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, ôm lấy cánh tay vú Tô:
"Ngọc Nhi nhớ rõ rồi ạ. Việc ăn uống của con chỉ tin tưởng cha và vú thôi."
Vú Tô yêu thương vuốt tóc tôi, trong giọng nói vẫn chưa hết lo lắng:
“Không biết bao giờ sẽ có thánh chỉ đưa tiểu thư vào cung. Ở trong phủ đã vậy, vào cung rồi, càng đông người càng phức tạp, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, vú không sống nổi đâu...”
Tôi dụi đầu vào lòng bà vú, có lẽ vì cảm nhận sự âu lo của mọi người, tâm trạng háo hức khi tới một nơi ở mới cũng dần bị thay thế bởi cảm giác bất an khó tả. Nỗi bất an ấy dần choán lấy trái tim mỗi khi tôi nghĩ đến hoàng cung mà tôi hiếm khi nghe ai nhắc đến lúc nhỏ. Nhìn căn phòng lộng lẫy nhưng xa lạ, tôi khẽ siết chặt miếng bạch ngọc Hòa Điền mà Tần lão đã tặng trong túi áo.
Dù đoán mình không sống được lâu nữa, tôi vẫn mong những ngày tháng cuối cùng của mình được nhìn thấy nhiều nụ cười trên mặt những người thân yêu nhất mà không phải lo lắng bất an. Hi vọng là vậy.

0