Chương 10: Uổng Tử Thành.
UỔNG TỬ THÀNH.
Ngay sau khi bước qua cánh cổng đá đen gớm ghiếc, tôi lập tức bị hai cai ngục to lớn, dị hợm là Đầu Trâu và Mặt Ngựa áp giải đi. Họ thô bạo lột phăng bộ quần áo hiện đại trên người tôi, ném vào một bộ áo vải thô màu trắng rộng thùng thình.
Điểm kỳ lạ là trên lưng áo có thêu một chữ độc nhất: Nhân (人 - Người). Thế nhưng, bốn phía xung quanh chữ Nhân ấy lại bị vây bọc kín kẽ bởi bốn vách tường thêu chỉ đen dày đặc.
Chữ Nhân (人) nằm gọn trong bốn vách tường (口). Đó chính là chữ Tù (囚 - Ngục tù).
Hai tay tôi bị gông chặt bởi một thanh gỗ nặng nề, cổ chân bị xích bằng những sợi xích sắt to bản. Mỗi bước tôi lê đi trên nền đất lạnh, tiếng xích lại loảng xoảng va vào nhau nghe nhức nhối. Tôi bị đẩy vào một dòng người dài dằng dặc, xám xịt và tăm tối, ai nấy đều cúi đầu gào khóc nỉ non.
Giữa cái không gian âm u đầy tiếng oán than ấy, tôi chẳng màng đến nỗi đau đang găm vào da thịt, cứ cố rướn cổ, hướng mắt nhìn quanh khắp lượt. Tôi điên cuồng tìm kiếm giữa hàng vạn khuôn mặt méo mó xung quanh.
Một vòng, hai vòng... Rồi tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm.
May quá, bé Phương không có ở đây.
Uổng Tử Thành chỉ chứa những vong hồn chết oan hoặc tự kết liễu mạng sống. Con bé không ở đây, tức là linh hồn thiện lương của nó đã được đi đầu thai bình thường rồi. Nghĩ đến đó, cõi lòng tôi bỗng dịu lại. Thôi vậy cũng tốt, kẻ gây ra tội lỗi thì phải chịu phạt, tôi chẳng có gì để oán trách nữa.
Sau một hồi xếp hàng dài đến mức thần trí mỏi mệt, cuối cùng tôi cũng được dẫn đến đứng trước mặt ông ta, người mà Séraphine gọi là Diêm Vương.
Trái với vẻ lộng lẫy, ngập mùi tiền của vị Luyến Thần phương Tây kia, vị vua cõi âm này ngồi uy nghiêm trên cao, mình khoác bộ áo quan thời phong kiến sẫm màu, toàn bộ gương mặt bị che phủ bởi một tầng sương đen huyền bí và áp bức. Kế bên ông ta là một gã thư sinh mặt mũi trắng bệch, đôi tay gầy guộc như bộ xương khô đang liên tục lật sổ sách sột soạt.
Gã thư sinh dừng lại ở một trang, cất giọng thé thé lạnh lẽo đọc to:
Hoàng Ánh Duy.
Hưởng dương: 32 tuổi. Thiên mệnh: 74 tuổi.
Tội trạng: Tham lam vô độ, sát sinh ngư tộc, hủy hoại nhục thể do cha mẹ sinh thành.
Hắn bắt đầu đọc chi tiết từng khoản hạch toán tội lỗi của tôi. Từ những lần tôi dùng ba tấc lưỡi để thúc ép, dụ dỗ khách hàng lao đầu vào đặt lệnh mua bán liên tục nhằm ăn tiền phí hoa hồng, cho đến cả những lần tôi vác cần đi câu cá giải trí vào cuối tuần.
Tôi quỳ bên dưới lặng lẽ nghe, trong lòng lại dâng lên một chút cảm giác may mắn. May thật, trong cuốn sổ toán của địa phủ, tôi chưa từng gián tiếp hay trực tiếp hại chết mạng người nào. Tội lỗi lớn nhất của tôi, chung quy vẫn là tự tay giết chết chính mình.
Thấy thái độ ráo hoảnh của tôi, sương đen trên mặt Diêm Vương cuộn lên giận dữ. Ông ta giáng mạnh một cú đập xuống bàn:
RẦM!
"Ngươi? Ngươi đối diện với đại tội của bản thân mà không biết sợ chết? Không sợ tội nghiệp thâm trọng sẽ dìm ngươi xuống địa ngục muôn đời muôn kiếp hay sao?"
Tôi nhìn cái bàn suýt nứt toác, khẽ lắc lắc hai cổ tay đang bị gông cùm, tiếng xích sắt khua lên khe khẽ. Tôi bình thản đáp:
"Tiểu nhân tự biết tội trạng của mình sâu nặng, không có gì để biện minh. Mong Ngài cứ công chính liêm minh mà phán xét."
Tôi nhanh chóng bị giải đi ngay sau buổi luận tội. Ở cái góc khuất này của Uổng Tử Thành, hình phạt dành cho kẻ tự sát như tôi được phân chia thời gian vô cùng đều đặn và máy móc: Mỗi ngày hai cữ.
Cữ một: Té lầu. Tôi bị áp giải lên một đài cao rồi bị đẩy thẳng xuống, nếm trọn vẹn cảm giác xương cốt vỡ vụn, đầu óc nứt toác như kiếp đầu tiên.
Cữ hai: Ngâm bồn máu. Tôi bị dìm ngập đầu vào một bể máu tanh hôi, trải qua sự ngạt thở, bỏng rát và cô độc giống hệt như kiếp thứ tư.
Cứ thế, nỗi đau đớn thể xác lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.
Nhưng nói thật, một gã đã nếm mùi cái chết đến bốn lần ở dương gian như tôi, giờ xuống đây chính thức biến thành ma rồi, việc bị hành hình chết đi sống lại thêm vài chục lần bỗng nhiên lại trở nên xoàng xĩnh. Đau thì vẫn đau đến tận cùng tế bào, nhưng nỗi sợ hãi trong tôi đã hoàn toàn bị mài mòn sạch sẽ. Tôi đón nhận nó một cách chai lì, không thèm gào thét, cũng chẳng buồn van xin.
Trong cái thế giới âm u không có ánh mặt trời này, tôi cứ lầm lũi sống và tự tìm cách đếm thời gian. Cứ trải qua đủ hai cữ té lầu và ngâm bồn máu, tôi lại tự gạch trong đầu một gạch: Tính là một ngày.
Cứ thế tôi đếm, đếm đến khi hết đếm được nữa
Thời gian ở cõi này không trôi, nó ứ đọng. Tôi không còn nhớ mình đã ở lại đây bao lâu, và cũng dần lười biếng với việc đếm những vết vạch trên tường đá. Cõi Uổng Tử Thành không có khái niệm ngày đêm, không gian chỉ được định hình bằng thứ ánh sáng lân tinh xanh loang lổ, thứ sắc màu của sự tịch diệt và thối rữa. Tôi tự phân định thời gian bằng chính tần suất của hai ca hình phạt: cú rơi tự do nát vụn từ đài cao, và sự ngạt thở cô độc dưới bể máu đặc quánh.
Cắt bỏ hoàn toàn những nhu cầu sinh học tối thiểu như ăn, ngủ, bộ não của một kẻ từng tốt nghiệp ngành kinh tế bỗng có những khoảng trống mênh mông, tĩnh lặng đến tàn nhẫn để tự soi rọi. Không còn tiếng chuông báo mở phiên, không còn những dòng tin nhắn réo nợ gắt gỏng, tôi dùng bóng tối vô tận dưới đáy âm ty để bóc tách chính cuộc đời mình.
Tôi suy nghĩ về triết học, về tài chính, và về sự hối hận.
Rốt cuộc, tôi có tiếc nuối không?
Những ngày đầu, tâm trí tôi ngập tràn sự cay cú vô vọng của một kẻ thua cuộc. Tôi dằn vặt rằng nếu ngày ấy bản thân tỉnh táo hơn, không chạm vào đống cổ phiếu dầu khí, không dùng cái đòn bẩy tài chính hoang đường đó, thì có lẽ tôi đã có thể sống một đời bình lặng cho đến năm bảy mươi tư tuổi, như con số rạch ròi, phẳng lặng trong cuốn sổ thiên mệnh của Diêm Vương.
Nhưng khi ngồi dưới đáy sâu này, nhìn lại chuỗi hành vi của chính mình ở các kiếp thứ hai, thứ ba và thứ tư, tôi nhận ra sự hối hận đó thật ngây thơ và nực cười. Sống lại bao nhiêu lần đi nữa, hành động đầu tiên của tôi vẫn luôn là gom sạch vốn liếng để dốc hết vào một mã cổ phiếu duy nhất, với một đức tin mù quáng chỉ vì tôi đã chứng kiến nó tăng trưởng ở kiếp đầu tiên.
Đó không phải là tư duy của một nhà đầu tư, đó là chứng hoang tưởng mang tính hệ thống của một con bạc có học thức.
Bản chất của đòn bẩy không nằm ở công cụ thị trường, nó nằm ở lòng tham vô đáy cài cắm sẵn trong huyết quản. Với một hệ tư tưởng khát máu, chuộng rủi ro biên độ lớn và luôn muốn ăn trọn những cú sóng dài, cái chết ở kiếp một chỉ là một điểm kích hoạt mang tính ngẫu nhiên. Nếu không sụp hầm vì dầu khí, tôi cũng sẽ tan xác ở một bong bóng tài sản khác, tại một thời điểm khác mà thôi.
Sự hủy diệt của Hoàng Ánh Duy là một kết quả hạch toán mang tính tất yếu, một hàm số đã được định đoạt từ trước bởi chính nhân cách của gã, chứ chẳng cần đợi đến sự phán xét của thần thánh hay việc sổ sách của địa phủ bị làm sai.
Cứ thế, tôi bình thản đi qua những tháng ngày suy tư sâu thẳm dưới cõi âm, tự gặm nhấm và hoàn thiện bản kiểm toán cho chính linh hồn tội lỗi của mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.