Hoài Phương

Chương 9: Luyến Thần

Đăng: 05/07/2026 12:18 3,776 từ 1 lượt đọc


Ánh sáng trắng xóa từ cái chết trước vừa tan đi, nhưng lần này cơ thể tôi không hề cảm nhận được trọng lực quen thuộc của sàn nhà vệ sinh công ty, cũng không có mùi cồn rẻ tiền trộn lẫn mùi máu.

Tôi mở mắt ra, ký ức kinh hoàng từ bốn kiếp sống cũ lập tức xông vào đại não như một dòng điện cao thế, khiến hai bên thái dương đau nhức nhối. Nhưng trước mặt tôi lúc này không phải là hai chiếc màn hình giao dịch xanh lơ chết chóc của ngày 1 tháng 3 năm 2020.

Thứ hiện ra trước mắt tôi lại là một không gian hoàn toàn xa lạ.

Một quán cà phê mang phong cách cổ điển Âu Châu vô cùng xa hoa. Mùi hương của những bông hồng trắng tinh khôi đặt trong bình thủy tinh hòa quyện cùng hương vị cà phê ấm áp sộc vào cánh mũi. Trên chiếc tách gốm sứ sang trọng và cuốn sổ da đặt trên bàn, dòng chữ PRADA CAFFÈ ánh lên đầy kiêu kỳ dưới ánh nắng. Bên ngoài khung cửa kính lớn, một chiếc xe buýt hai tầng màu đỏ rực vừa chậm rãi lướt qua trên con phố cổ kính.

Tôi dụi mắt liên tục, tim đập thình thịch vì hoảng hốt.

Cái quái gì thế này? Tôi bị lỗi hệ thống rồi sao? Đây tuyệt đối không phải điểm bàn làm việc!

Và rồi, tầm mắt tôi hoàn toàn khựng lại ở người phụ nữ đang ngồi đối diện bên bàn tiệc.

Cô ta sở hữu một vẻ đẹp kiêu sa đến ngột thở. Mái tóc bạch kim dài uốn lượn như dòng suối thác đổ xuống bả vai, làm nổi bật lên làn da trắng sứ không một tì vết. Đôi mắt màu hổ phách sắc sảo mang một cái nhìn biếng nhác, nhàn nhạt chiếu thẳng vào tôi như thể đã quan sát tôi qua hàng vạn kiếp người. Một tay cô ta thong thả chống cằm, tay còn lại cầm chiếc bút mực, lướt vài nét vẽ nguệch ngoạc trên cuốn sổ da đang mở. Trên chiếc gạt tàn bằng đồng cạnh đó, một điếu thuốc lá vẫn còn đang nghi ngút tỏa làn khói xám mờ.

Nhưng điều kinh khủng nhất, điều khiến gã Môi Giới từng trải qua bốn lần chết chóc như tôi suýt chút nữa ngã nhào khỏi ghế. Từ sau lưng cô ta, sáu chiếc cánh lông vũ màu trắng muốt, khổng lồ đang khẽ vỗ nhè nhẹ.

Mỗi nhịp đập lười biếng của sáu chiếc cánh thánh khiết ấy lại tạo ra một làn gió nhỏ, làm lay động vài sợi tóc bạch kim vương trên trán cô ta, mang theo một thứ uy quyền áp bức đến đáng sợ.

Cả người tôi đông cứng, mồ hôi lạnh bắt đầu ứa ra. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, bất lực trước sự hiện diện thần bí này.

Câu đầu tiên xuất hiện trong não tôi, thốt ra thành tiếng đầy hoang mang:

"Cô là ai? Đây là đâu?"

Tiếng cô ta phát ra vang vọng, tựa như dội xuống từ trên tầng không cao thẳm:

"N'ayez pas peur. Je suis Séraphine. Ta là Séraphine, Là Luyến Thần. Il n'y a Nulle part. Ta chọn cảnh trí này chỉ vì ta thích, và nơi này... cũng giúp một sinh vật nhân loại như ngươi dễ tiếp thu hơn."

Tôi lắc lắc đầu, đưa tay lên day day hai bên thái dương. Toàn bộ nơ-ron thần kinh của tôi bắt đầu đình công. Nhưng ngay trong khoảnh khắc buông bỏ việc phân tích không gian, bản năng nhạy bén của một gã môi giới tài chính đột ngột giật dây. Bộ não tôi bỗng sáng ra một ý, một câu hỏi mang tính bản chất của mọi cuộc giao dịch trên đời.

Tôi nhìn thẳng vào thực thể trước mặt, trầm giọng hỏi:

"Vì sao cô lại chọn tôi?"

Tôi nhận thấy một sự thay đổi đột ngột từ cô ta.

Ánh mắt Séraphine bỗng sáng rực lên, vẻ biếng nhác lười tản mác ban nãy lập tức rút sạch như một lệnh mua lớn vừa ném thẳng vào giữa sàn đang treo lệnh bán. Sự chuyển biến nhanh và dứt khoát đến mức đáng sợ.

Cô ta đứng dậy, bước tới một bước, đôi mắt màu hổ phách ấy xoáy thẳng vào tâm trí tôi như một thuật thôi miên thượng tầng:

"Lúc đầu, chỉ là tò mò với trắc ẩn thôi. Hôm đó, ta... tiện tay."

Lồng ngực tôi bỗng dâng lên một vị đắng chát. Hóa ra cái chuỗi bi kịch bốn kiếp sống, bốn lần chết đi sống lại đầy đau đớn và hoảng loạn của tôi, khởi nguồn chỉ vì một cái tiện tay đầy ngẫu hứng của thực thể này?

Nhưng tôi nhanh chóng nuốt ngược sự phẫn uất đó vào trong. Bản lĩnh của một tay môi giới kéo tôi tỉnh táo lại. Tôi vẫn còn thứ muốn trao đổi (trade) với cô ta. Việc chọc giận hay đi chất vấn đạo đức với một thực thể đang nắm trong tay quyền sinh sát lúc này là một bài toán quản trị rủi ro quá ngu xuẩn.

Séraphine không để ý đến biểu cảm của tôi, cô ta quay đi, tiếp tục nói liến thoắng với vẻ bất mãn lộ rõ:

"Nhưng ông ta ý, Diêm Vương theo cách gọi của các ngươi nhỉ, cứ chỉ trích ta. Bảo rằng ta can thiệp vào nhân quả, làm loạn sổ sách của ông ta. Ta chẳng hiểu nổi. Ta là nhân, ta bỏ sức ra cứu ngươi; quả là ngươi được hồi sinh. Đầu vào khớp với đầu ra, đấy không phải là nhân quả thì là cái gì?"

Tôi ngơ ngác nhìn cô ta, đầu óc bỗng khựng lại một nhịp.

Cái quái gì thế này? Cái kiểu nghĩ đậm mùi dân tài chính, coi quy luật nhân quả của cả vũ trụ chẳng khác nào một cuốn sổ tính tiền, cứ bên thu bên chi sòng phẳng rạch ròi... sao nghe nó lại quen thuộc đến thế?

Đến lúc này thì tôi chịu không nổi nữa, đành phải mở miệng cắt ngang dòng tư duy kỳ quặc của cô ta:

"Tôi đáng lẽ phải chết từ lâu rồi. Cái lúc tôi nhảy từ tầng thượng xuống tiếp đất, xương sọ tôi nứt toát, hai con mắt vốn chỉ quen nhìn bảng điện xanh đỏ cũng văng ngược ra ngoài. Cái cảm giác đó... nó tởm lợm và gớm ghiếc lắm cô có biết không?"

Séraphine chỉ à, ừ một tiếng ráo hoảnh, mặt không một gợn sóng như thể tôi vừa kể về một bộ phim kinh dị rẻ tiền nào đó.

Tôi cạn lời thực sự. Cái đấng tối cao nào phong chức cho cô này quyền năng ngập trời, mà đến cả cái khái niệm nhân quả đan xen phức tạp của vũ trụ cô ta cũng chẳng thèm tìm hiểu là như thế nào vậy?

Chắc nhìn thấy cái vẻ mặt đầy hoang mang và chất vấn của tôi, cô ta khẽ nở một nụ cười duyên dáng, làn tóc bạch kim khẽ lay động:

"Lão Diêm Vương cũng nói y chang như ngươi vậy đó. Lão bảo ta can thiệp vào một mạng của ngươi, sẽ kéo theo vận mệnh của muôn ngàn nhân mạng khác bị ảnh hưởng theo."

Tôi dỏng tai lên nghe. Cái mạng quèn của tôi thì ảnh hưởng nổi đến ai? Nhưng lời thốt ra khỏi miệng thì vẫn phải giữ kẽ, hạ mình xuống:

"Tôi chỉ là người trần mắt thịt, một gã môi giới liều mạng ăn đong từng phiên. Tôi làm gì có cái quyền năng to tát đến thế?"

Cô ta hứ một tiếng, giọng điệu đầy vẻ đắc ý và bất mãn:

"Thì ta cũng nghĩ thế, nên mới mò tới tận nơi dí lão, chất vấn cho ra lẽ đến mức lão nhức cả đầu. Rốt cuộc lão chịu không nổi cái sự lải nhải của ta, phải buông cuốn sổ chết tiệt kia xuống rồi giải thích. Đại ý là ngươi biết trước tương lai có đại dịch, nếu ngươi sống lại, ngươi sẽ cảnh báo cho cả ngàn, thậm chí chục ngàn người thoát chết. Và thế là... sai lệch hết bảng sổ sách tính toán của lão."

Tôi nghe mà lạnh hết cả sống lưng.

Hóa ra là vậy. Nếu xét theo góc độ này, so với một nữ thần có phần vô tri như Séraphine, thì lão Diêm Vương cai quản địa ngục phương Đông mới chính là kẻ máu lạnh thực sự? Lão sẵn sàng để cả ngàn con người phải bỏ mạng trong dịch bệnh, chỉ để giữ cho cuốn sổ sinh tử chết tiệt kia được gọn gàng, đúng số liệu?

Cô ta vẫn nói tiếp, giọng điệu lúc này đã trở nên líu lo, vui vẻ trở lại:

"Nhưng mà, ta bảo với lão rồi, ngươi thực chất chỉ là một con bạc khát nước mà thôi..."

Nói đoạn, Séraphine chợt dừng lại. Cô ta thong thả rút từ đâu ra một điếu thuốc mảnh khảnh rồi châm lửa. Mùi bạc hà thanh mát lập tức bay lãng đãng, hòa vào cơn gió chiều của London.

Trời đất ạ, thần thánh phương nào mà lại còn đứng hút thuốc lá phì phèo thế này?

Cô ta nhận ra cái nhìn sững sờ của tôi, bèn nhướng mày, chìa bao thuốc về phía trước:

– Dùng không?

– Có.

Tôi đưa tay nhận ngay không chút do dự. Đồ miễn phí tội gì không lấy, với lại lúc này đầu óc tôi đang rối bời, mùi bạc hà này thơm thật, có lẽ nó sẽ giúp gã môi giới này tỉnh táo lại đôi chút trước khi bước vào cuộc ngã giá tiếp theo.

Tôi đón lấy điếu thuốc, bật lửa rồi rít một hơi sâu. Khói thuốc tràn vào lồng ngực, nhẹ hều và êm ru, chẳng bõ bèn gì so với mấy loại thuốc lá nồng đậm tôi hay đốt mỗi khi cháy tài khoản. Loại này mảnh khảnh, đượm vị bạc hà dịu nhẹ, đích thị là thứ thuốc lá dành cho... phụ nữ.

Khoan đã. Cô ta là phụ nữ à?

Tôi khẽ nheo mắt nhìn kỹ sinh vật trước mặt. Ừ thì, bộ váy dạ hội bốc lửa, những đường cong nghẹt thở kia rõ ràng là của một người đàn bà, lại còn là một mỹ nhân thuộc hàng tuyệt đối điện ảnh. Nhưng cái ý nghĩ cô ta chính là thực thể sáu cánh cứ lởn vởn, làm bộ não vốn đã quá tải của gã môi giới này lại đau nhức kịch liệt, chẳng hiểu mô tê gì nữa.

Séraphine thong thả nhả ra một ngụm khói trắng, để nó bay lãng đãng vào không trung của quán cafe rồi thản nhiên tiếp tục câu chuyện:

"Và thế là, ta lập một ván cá cược với lão. Ta cược rằng việc đầu tiên ngươi làm sau khi sống lại hoàn toàn không phải là đi cứu nhân độ thế, mà là lao đầu vào cứu cái tài khoản của ngươi."

Tôi giật mình, ngón tay kẹp điếu thuốc bỗng run lên bần bật.

Một gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm trí, khiến tôi tỉnh người ra. Xét theo góc độ này, tôi thì khác gì lão Diêm Vương máu lạnh kia đâu? Tôi chửi lão coi rẻ ngàn mạng người chỉ vì một cuốn sổ, nhưng chính tôi cũng ích kỷ, cũng đặt cái tài khoản chín chữ số và tiền bạc hèn mọn của mình lên trên hết. Tôi biết trước tương lai, biết trước dịch bệnh, nhưng tôi chọn im lặng để đi kiếm tiền, đi gỡ nợ và đi phím hàng cho room VIP.

Nếu, nếu ngay từ kiếp thứ hai tôi không ích kỷ như vậy, nếu tôi tìm mọi cách để gào lên cảnh báo về đại dịch sớm hơn, thì bé Phương, liệu con bé có phải chết ngạt trong căn phòng cách ly cô độc đó không?

Tôi thở dài ngao ngán, nhả ra một hơi khói bạc hà đắng chát:

|"Ván cược đó cô thắng rồi còn gì. Tôi đúng là loại người như thế. Nhưng nếu đã thắng rồi, sao cô còn tiếp tục hồi sinh tôi làm gì nữa?"

Séraphine khẽ lắc lắc ngón tay thon dài, nét mặt hiện lên vẻ tinh nghịch, lém lỉnh như một thiếu nữ vừa lừa được ai đó:

"Non non. Ngươi nhầm rồi. Ta chỉ cứu ngươi đúng một lần duy nhất lúc ngươi nhảy lầu tự sát ở kiếp đầu tiên thôi. Hoàn toàn không đau, không để lại di chứng, một mạng đổi một mạng sòng phẳng."

Cô ta ngừng lại một nhịp, ánh mắt hổ phách lóe lên một tia giễu cợt sâu xa nhìn thẳng vào tôi:

"Còn những lần hồi sinh sau đó... là do lão ta làm đấy. Lão Diêm Vương của ngươi, lão không chấp nhận mình là kẻ thua cuộc."

Hai đầu gối tôi đột ngột rã rời, khuỵu xuống nện thẳng lên nền đá của quán cafe. Tôi thẫn thờ ngồi bệt dưới sàn , hai tay ôm đầu.

Một con cờ bị hai kỳ thủ đại tài mang ra đặt lên bàn tính, liệu nó có bao giờ nhận ra cái gọi là mặt đất thực tại của mình thực chất chỉ là những ô đen trắng đan xen, xoay vần giữa thiện và ác, giữa vị kỷ và vị tha? Tôi cứ ngỡ mình là người chơi hệ điều hành, hóa ra tôi chỉ là một con tốt thí để hai thế lực tối cao cá độ mua vui qua ngày.

Giữa lúc tôi đang rơi vào cái hố sâu của sự hoang mang, một bàn tay thuôn dài, mềm mại với chiếc nhẫn đá hổ phách rực sáng khẽ chìa ra trước mặt tôi.

Tôi ngước lên nhìn cô ta, rồi vô thức đưa tay nắm lấy, mượn lực để đứng dậy. Trong cơn sảng hồn, cái mỏ môi giới của tôi lại tự động nảy số một cách lố bịch:

"Cô là nhà đầu tư thiên thần' (Angel Investor) rót vốn mạng sống cho tôi đấy à?"

Séraphine bật cười duyên dáng, điệu bộ kiêu kỳ của một nữ hoàng giới tài phiệt lại lộ ra:

"Non non. Ta là Séraphin."

Rồi cả hai lại rơi vào im lặng, ngồi nhìn hoàng hôn buông xuống Luân Đôn. Tôi rít một hơi thuốc, ép mình phải gạt phăng mấy cái triết lý nhân sinh hay cảm giác nhục nhã khi làm quân cờ sang một bên. Tư duy thực tế của một gã trader bảo tôi: Hãy nhìn vào những con số và logic của ván cược.

Nếu cô ta và lão Diêm Vương thực sự cá cược, và giả sử cô ta nói thật về việc lão Diêm Vương vì cay cú nên mới liên tục hồi sinh tôi để chứng minh rằng bản tính con người tôi sẽ có lúc cứu nhân độ thế... vậy thì lão già đó đã thua sấp mặt từ lâu rồi chứ?

Tôi giơ bàn tay đang kẹp điếu thuốc lên, gập từng ngón, đếm to thành tiếng để đối chất:

"Mạng thứ hai, tôi sống lại chỉ lo gỡ nợ, bỏ mặc khách hàng, cuối cùng bị xe tông chết. Tôi ích kỷ, tôi thực dụng, tôi chỉ nghĩ đến cái thân mình. Trận đó cô thắng đúng không?"

Một tiếng Oui lười biếng vang lên từ phía sau làn khói thuốc.

"Mạng thứ ba, tôi ôm một đống tiền ăn đậm từ thị trường rồi bỏ mặc tất cả, mang tiền đi... hưởng lạc."

Tôi khựng lại một nhịp, nuốt ngụm nước bọt vào trong. Đối diện với một quý cô sang trọng thế này mà nói huỵch toẹt mấy từ dung tục như đi chơi gái thì có hơi bất nhã. Nhưng cô ta thừa hiểu cái độ đồi bại của tôi ở kiếp đó.

Vẫn là một tiếng Oui ráo hoảnh. Tỷ số là 2-0 nghiêng về phía Luyến Thần. Lão Diêm Vương thua trắng mắt.

Tôi quay phắt lại, nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách sâu hoắm của cô ta, chốt hạ câu hỏi mang tính quyết định:

"Vậy còn mạng thứ tư vừa rồi? Tôi đã cứu lão Kiên, tôi gỡ sạch nợ nần, tôi giúp mười lăm khách hàng trong room VIP ăn đậm cộng sáu mươi tư phần trăm, và cuối cùng tôi tự sát vì hối hận do không bảo vệ được bé Phương. Lần này tôi đã không còn hoàn toàn ích kỷ nữa. Vậy... ván này ai thắng?"

Séraphine lúc này mới chịu dời mắt khỏi đường chân trời Luân Đôn, quay sang nhìn thẳng vào tôi. Cô ta thong thả nhấp một ngụm khói, rồi mím môi nhả ra từng chữ:

"Chúng ta vẫn đang ở giữa cuộc chơi thôi. Ván cược này chỉ chính thức khép lại khi ít nhất là đại dịch kia qua đi..."

Tôi nghe tới đó thì lồng ngực đột ngột nhẹ nhõm hẳn, trong lòng suýt chút nữa đã reo vang thành tiếng. Đầu óc tôi lập tức nảy số theo kiểu lạc quan tếu: Hóa ra cái biến số kinh hoàng khiến bé Phương phải chết ở kiếp trước, dưới con mắt của thần thánh cũng chỉ là một cột mốc thường thôi. Chỉ cần tôi biết trước để gồng qua cái giai đoạn phong tỏa đó, mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, vế sau của cô ta đổ ụp xuống như một cái búa tạ ghim chặt tôi tại chỗ:

" ...Và nó phải cướp đi ít nhất là bảy triệu mạng người, thì ván đấu mới kết thúc."

Nụ cười trên môi tôi tắt ngấm. Tôi đưa cả hai tay lên ôm lấy đầu, lặp lại một cách vô thức như một kẻ mất hồn:

"Bảy triệu? Bảy triệu mạng người ư?"

Con số đó quá khổng lồ, vượt xa mọi biểu đồ đỏ rực, sập sàn tàn khốc nhất mà gã môi giới là tôi từng chứng kiến trong đời. Đó không còn là những con số nhảy múa trên bảng điện tử nữa, đó là xương máu. Trong một thoáng, bản năng của một con người bình thường trỗi dậy, tôi nhìn cô ta, run giọng hỏi một câu nghẹn đắng:

"Vậy... nước tôi... chết bao nhiêu người?"

Séraphine lập tức lấy tay bịt miệng, nghiêng đầu lúc lắc, làn tóc bạch kim đung đưa lấp loáng dưới ánh hoàng hôn.

Đoạn, cô ta buông tay ra, nhún vai nói thật nhanh bằng chất giọng líu lo:

"Tóm lại là ngươi đã phá game rồi! Ván vừa rồi tuy bản thân ngươi ích kỷ, chưa từng đứng ra cứu bất kỳ ai, cũng chẳng thèm mở mồm cảnh báo một câu nào về dịch bệnh, nhưng cái đám nhân loại được ngươi làm giàu ở cái room VIP gì đó ấy... sau khi ăn đậm sáu mươi tư phần trăm tiền lời từ thị trường, bọn họ đã có người bung tiền ra làm từ thiện, tài trợ hàng ngàn bình oxy cho các bệnh viện lúc hoạn nạn."

Cô ta ném điếu thuốc lá bạc hà đã cháy hết xuống đất, cười tủm tỉm nhìn cái vẻ mặt đang ngây ra vì sốc của tôi:

"Nên kết quả là, tạm thời lão già Diêm Vương đang dẫn điểm. Cái hiệu ứng cánh bướm xuất phát từ túi tiền của ngươi đã gián tiếp cứu người, làm lệch bảng hạch toán của lão theo hướng lão muốn. Và đó chính là lý do vì sao ngươi lại bị lôi đến đây."

Đầu gối tôi hoàn toàn suy sụp, tôi té nhào ra nền đá, thở dốc. Hóa ra cái hiệu ứng cánh bướm từ túi tiền của mười lăm mạng người trong room VIP lại gián tiếp tính điểm cho lão Diêm Vương.

Thấy tôi thảm hại như vậy, Séraphine không cười nhạo nữa mà tiến lại gần, buông một lời cảnh báo và đe dọa:

"Tội tự sát của ngươi tích lũy tới hai lần rồi, theo luật dưới đó thì kiếp sau chắc chắn phải đầu thai làm trâu bò kéo cày, hoặc làm lũ kiến cỏ thấp hèn gì đó. Mấy cái phân hạng súc sinh này ta cũng không rành lắm."

Tôi rùng mình, ngước mắt nhìn thẳng vào quầng sáng mờ ảo che giấu gương mặt cô ta, hỏi nốt thắc mắc cuối cùng:

"Nếu lão Diêm Vương đã phán quyết như thế... thì vì sao cô lại ra tay cứu tôi?"

Séraphine khẽ nghiêng đầu, đưa một ngón tay thon dài lên trước bờ môi, khẽ phát ra một âm thanh bí ẩn:

"Suỵt..."

Séraphine quay lưng lại phía tôi, có vẻ như việc trò chuyện với một gã môi giới đã khiến vị Luyến Thần này bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Tôi cứ ngồi im như thế dưới đất, lặng lẽ nhìn cái bóng lưng kiêu sa, lộng lẫy của cô ta; còn cô ta thì im lặng hướng tầm mắt về phía vầng thái dương đang khuất bóng.

Mặt trời lặn hẳn xuống đường chân trời.

BỤP.

Toàn bộ không gian lộng lẫy của quán cafe lập tức sập nguồn, chìm vào một màu tối đen như mực.

Cơn gió lạnh buốt của Luân Đôn biến mất, thay vào đó là một luồng âm khí nồng nặc mùi máu và sự ẩm thấp xộc thẳng vào mũi. Trong bóng tối dày đặc, tai tôi bắt đầu lùng bùng bởi những âm thanh rùng rợn dội lại từ tứ phía.

"Hức... hức... oan uổng quá... trả mạng cho tôi..."

Tiếng khóc nỉ non, ai oán của hàng vạn vạn linh hồn đan xen vào nhau, chốc chốc lại bị xé toạc bởi tiếng quất roi da chát... chát... đầy tàn bạo kèm theo tiếng gầm rú thúc giục của cai ngục địa phủ.

Địa ngục thực sự rồi.

Séraphine đã hoàn toàn biến mất không để lại một dấu vết. Chỉ còn lại mình tôi đang đứng trơ trọi trước một cổng thành cổ kính, khổng lồ bằng đá đen. Ngước mắt nhìn lên tấm biển rêu phong đóng đinh trên vòm cổng, ba chữ lớn rực sắc xanh loang lổ hiện ra rành rành, đập thẳng vào mắt tôi:


0