Chương 8: Nợ Nhân Quả
Nợ nần với lão Kiên đã dọn sạch, tâm trí tôi nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Tôi hồ hởi nghĩ đến bé Phương. Danh mục những mã cổ phiếu phòng thủ mà tôi đích thân phím cho con bé chắc hẳn giờ này cũng đang xanh lục vui vẻ, mang về cho nó một khoản tiền tiêu vặt kha khá.
Tôi mở Zalo, bấm nút cuộc gọi thoại. Tiếng chuông reo lên những nhịp dài, đều đặn rồi lịm tắt vào sự im lặng. Không ai nhấc máy.
Tôi hơi nhíu mày, chuyển sang gọi vào số di động trực tiếp. Đầu dây bên kia không có tiếng chuông, chỉ có chất giọng tổng đài viên đều đều, lạnh ngắt vang lên: Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng...
Một sự bất an vô hình đột ngột rỉ rả vào tâm trí tôi, hệt như cái cảm giác lưỡi dao rạch vào bụng ở kiếp trước. Lạnh buốt. Tôi tự trấn an rằng chắc con bé đang bận phụ giúp gia đình, hoặc vùng quê của nó đang bị siết chặt giãn cách nên sóng yếu. Nhưng cái sự im lặng này kéo dài quá một ngày, rồi hai ngày.
Tôi bắt đầu rơi vào hoảng loạn. Tôi điên cuồng lục tìm danh bạ, liên hệ với tất cả những đầu mối quen biết ở công ty cũ, mò mẫm qua từng mối quan hệ để tìm bằng được tung tích của con bé.
Sau ba ngày ròng rã như một gã tâm thần, cuối cùng tôi cũng xin được số điện thoại của gia đình Phương.
Tiếng chuông điện thoại kết nối. Đầu dây bên kia bắt máy, nhưng đáp lại lời chào của tôi không phải là giọng nói trong trẻo của Phương, mà là một giọng phụ nữ trung niên, khàn đặc và kiệt quệ.
"Dạ... cho hỏi đây có phải là số máy người nhà của Hoài Phương thực tập sinh không ạ? Tôi là Ánh Duy, hướng dẫn của em nó ở công ty..."
Tôi chưa kịp dứt câu, đầu dây bên kia đã vỡ òa thành một tiếng nấc nghẹn ngào. Mẹ của Phương khóc ngất lên, từng câu chữ đứt quãng như những nhát búa nện thẳng vào màng nhĩ của tôi:
"Phương... Phương nó mất rồi chú ơi... Một đêm dịch bệnh bùng phát, nó đột ngột trở sốt nặng rồi khó thở... Bệnh viện dưới này quá tải, không cách nào xoay kịp bình oxy... Nó đi... nó đi thật rồi chú ơi..."
Bộp.
Toàn thân tôi đóng băng, các mạch máu như ngừng chảy. Chiếc điện thoại tuột khỏi những ngón tay vô lực, rơi tự do xuống sàn gạch lạnh ngắt.
Không! Không thể nào như thế được!
"KHÔNG...!!!"
Tôi gầm lên điên cuồng, một tiếng thét xé lòng dội vào bốn bức vách của căn nhà trống hoác.
Đêm đó, tôi ngồi uống rượu một mình, cay đắng đến mức chẳng buồn chửi thề. Tôi cứ nghĩ mình đã out trình được kịch bản này khi gỡ sạch nợ nần và xóa luôn cái dớp với lão Kiên. Nhưng không, trò chơi này không cho ai ăn không cái gì bao giờ. Tôi vừa bảo toàn được mạng sống và tiền bạc, thì hệ thống đã lập tức dùng mạng của bé Phương để cân bằng lại ván đấu. Một cú trade-off tàn nhẫn mà tôi hoàn toàn không lường trước được.
Tiền nhiều, tài khoản mười chữ số thì có ích gì khi trò chơi này không cho tôi một cái kết trọn vẹn?
Nhìn vật sắc nhọn trên bàn, tâm trí tôi bỗng tỉnh táo lạ lùng. Tôi bật cười. Vũ trụ này hình như quên mất gã Môi Giới đen nhẻm này đang nắm trong tay một cái cheat code tối thượng mà không người thường nào có được.
Được thôi, game lỗi thì tôi chơi lại.
Tôi có khả năng Reset. Mọi thứ ở đây, từ căn phòng này đến món công cụ trước mặt — chính là nút bấm buộc hệ thống phải tải lại dữ liệu từ điểm Checkpoint quen thuộc.
Tôi bước vào phòng tắm, dứt khoát kích hoạt cơ chế khởi động lại của nhân vật. Không oán hận, không sợ hãi, chỉ có sự lạnh lùng của một game thủ lão luyện quyết định xóa bàn làm lại vì một lỗi nhiệm vụ (Mission Failed). Tôi sẽ sửa cái Bug tàn nhẫn này bằng một chiến thuật hoàn toàn mới ở ván sau. Lần này, tôi sẽ không chỉ bảo vệ túi tiền của mình, mà phải bảo vệ bằng được người đã cứu tôi.
Hãy đợi anh, bé Phương.
Màn hình hiển thị trò chơi của kiếp thứ tư chính thức sập nguồn. Mọi thứ lại tối đen.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.