Chương 7: Người Cạp Thép
Sau đêm cháo gà nóng hổi và một giấc ngủ không mộng mị, tôi xuất viện. Sáng hôm sau, tôi lại ngồi sau vô lăng con Vios, lái xe đến công ty như một cỗ máy đã được lập trình sẵn. Con xe này kiếp trước tôi bán tháo để lấy tiền mặt, nhưng ở kiếp này, nó vẫn tạm thời là người bạn đồng hành của tôi qua những ngày đầu tháng 3.
8 giờ 30 phút sáng.
Không khí văn phòng sàn chứng khoán ngột ngạt và nồng nặc mùi cà phê đặc. Tôi ngồi trước hai màn hình máy tính, mở ứng dụng Zalo lên. Cái room VIP chứa mười lăm cái đuôi tài sản lớn đang im lìm như một bãi tha ma.
Tôi hít một hơi thật sâu, gõ lệnh đổi tên nhóm. Cái tên Người đào mộ u ám cũ kỹ lập tức bị xóa sổ, thay vào đó là một cái tên mới, trần trụi và sặc mùi kim khí: Người cạp thép.
Ngay dưới cái tên mới đó, tôi thả vào một dòng lệnh dứt khoát, viết in hoa toàn bộ:
CẮT LỖ TOÀN BỘ DANH MỤC DẦU KHÍ. TẬP TRUNG TỔNG TẤN CÔNG, ALL-IN HPG. RẢI ĐỀU LỆNH MUA TỪ BÂY GIỜ CHO ĐẾN HẾT THÁNG 3.
Room chat lập tức nổ tung như một tổ ong bị chọc giận. Những dòng tin nhắn nhảy lên chóng mặt. Có kẻ tức giận chửi thề thẳng thừng, mắng tôi là thằng hai mặt, lật lọng như bánh tráng khi vừa hôm trước còn bảo họ ôm chặt dầu khí để chờ thời. Nhưng giữa đám đông đang hoảng loạn và mất phương hướng kia, vẫn có vài người im lặng gật gù. Khi người ta đã mất quá nhiều máu, một mệnh lệnh tàn nhẫn và dứt khoát đôi khi lại có sức nặng hơn mọi lời an ủi.
Tôi biết rõ, nếu chỉ nhắn một dòng tin trên group thì không thể xoay chuyển được cái nghiệp chướng đã định. Muốn gỡ cái nút thắt nhân quả này, tôi phải tự tay làm.
Tôi nhấc điện thoại lên, bắt đầu cuộc hành trình tra tấn thanh quản. Tôi gọi điện cho từng người một trong danh sách khách hàng VIP, bắt đầu từ lão Kiên. Giọng tôi khản đặc, vừa đanh thép vừa có phần điên cuồng của một kẻ biết trước tương lai:
"Anh Kiên, nghe em. Cắt dầu khí đi, đau một lần rồi thôi. Chuyển hết sang gom Hòa Phát cho em. Gom dần từ giờ đến cuối tháng. Em được báo mộng rồi, con này không chết được đâu. Tin em lần này đi!"
Ngoài kia, phiên giao dịch chính thức bắt đầu. Thị trường tiếp tục đỏ lửa, rồi nhanh chóng chuyển sang một màu xanh lơ lạnh lẽo của hàng loạt mã cổ phiếu dẫm đạp lên nhau nằm sàn. Tiếng la hét, tiếng đập bàn gầm rú của đám đồng nghiệp xung quanh vang lên chát chúa. Sàn chứng khoán như một đấu trường La Mã thời hiện đại, nơi những cái xác tài chính đang gục xuống mỗi giây.
Mặc kệ cái màu xanh sàn chết chóc đó nhảy múa trước mắt, tôi vẫn áp chặt điện thoại vào tai. Nước bọt khô đắng, cổ họng rát buốt như sát muối, tôi vẫn điên cuồng gọi, điên cuồng hô hào, thuyết phục và ép buộc họ phải xuống tiền mua HPG. Tôi đang dùng chút uy tín còn sót lại của mình để kéo họ ra khỏi vũng lầy, cũng là để tự kéo bản thân ra khỏi nhát dao rạch bụng ở phòng KTV kiếp trước.
Nhìn bảng điện tử nhuốm màu tang tóc và cảm nhận cái cổ họng đang rỉ máu vì kiệt sức, tôi nở một nụ cười cay đắng.
Ôi cái nghề...
Sau đó, bánh xe lịch sử vẫn lạnh lùng lăn bánh đúng quỹ đạo của nó.
Đầu tháng 4 năm 2020, lệnh phong tỏa toàn xã hội chính thức được ban hành. Toàn bộ thành phố rơi vào trạng thái ngưng trệ, công ty chứng khoán bắt buộc nhân viên phải chuyển sang chế độ làm việc online tại nhà.
Nhưng kiếp này, tôi đã có sự chuẩn bị. Tôi nằm ở nhà, nhìn chiếc tủ lạnh được nhét đầy ắp những tảng thịt bò tươi ngon – thứ mà kiếp trước tôi đã thèm khát đến mức đắng ngắt cuống họng trong chuỗi ngày gặm mì gói và ăn thịt heo cứu trợ. Ít nhất, thể xác của tôi đã được bảo toàn đầy đủ dinh dưỡng cho trận chiến dài hơi.
Và điều quan trọng nhất: Toàn bộ cái room Người cạp thép của tôi giờ đây đã ôm chặt cứng cổ phiếu HPG.
Tổng số vốn mà mười lăm cái đuôi VIP đổ vào con hàng quốc dân này đã vượt qua con số 60 tỷ đồng, thậm chí còn dôi thêm gần 10 tỷ từ những dòng tiền vét túi, vay mượn của các tài khoản vãng lai khác. Một khối lượng thép khổng lồ đã được chúng tôi thâu tóm sạch sẽ từ vùng đáy lịch sử cuối tháng 3.
Đánh cược cả gia sản vào một ván bài hoang đường giữa mùa dịch, áp lực đè nặng lên vai họ là điều kinh khủng. Vài đại gia trong nhóm trước khi xuống tay gom những đồng cắc cuối cùng đã lẳng lặng nhắn riêng cho tôi một câu dọa dẫm lạnh băng, sặc mùi máu:
"Tàu mà chìm, thì thuyền trưởng cũng nên chìm luôn cùng tàu nghe Duy."
Tôi nhìn dòng tin nhắn, khẽ nuốt nước bọt. Gã thuyền trưởng có nước da đen nhẻm, ốm nhom là tôi đây lúc này đang tự tay lật miếng bít tết trên chiếc chảo gang nóng hổi xèo xèo. Tôi không muốn chìm, càng không muốn lặp lại cái kết bị rạch nát bụng dưới hầm KTV của kiếp trước. Tôi đang sửa sai, và con tàu thép này buộc phải cập bến an toàn.
Giữa những toan tính nghẹt thở đó, tôi bất chợt nghĩ đến bé Phương. Con bé thực tập sinh ngốc nghếch đã thức suốt đêm nắm chặt tay tôi ở bệnh viện công. Kiếp này, tôi không phím HPG cho nó. Thay vào đó, tôi lẳng lặng nhắn cho Phương vài mã cổ phiếu khác thuộc nhóm ngành phòng thủ.
Lỡ đâu...
Tôi bất giác rùng mình, một luồng điện lạnh toát chạy dọc sống lưng. Vết sẹo hình con lươn đỏ biến mất trên bụng ngày hôm ấy nhắc nhở tôi rằng vũ trụ này luôn có những biến số quái đản để trừng phạt kẻ gian lận. Tôi phải tạo cho con bé một đường lui an toàn, lỡ như ván bài của tôi có mệnh hệ gì.
Tôi buông dao nĩa, nhìn ra ngoài ban công vắng lặng của những ngày thành phố khóa cửa. Ba kiếp trước, cứ bước sang tháng 5 là đồ thị HPG lại xanh rực rỡ, bất chấp dịch bệnh hay khủng hoảng.
Lần này, nhất định cũng phải thế. Tôi nhắm mắt, thành tâm cầu nguyện cho cái bánh xe lịch sử đừng chệch khỏi đường ray.
An Toàn
Và rồi, ngày ấy cũng đến.
Ổ trứng thép rốt cuộc đã nở, và nó nở ra một cú bùng nổ huy hoàng ngoài sức tưởng tượng. Tháng 5 năm 2020, dòng tiền điên cuồng của làn sóng F0 đổ ập vào thị trường như một trận lũ quét, nhấc bổng con tàu HPG lên cao chót vót. Sắc xanh lục bảo ngập tràn trên hệ thống hai màn hình máy tính, xua tan hoàn toàn cái màu lơ chết chóc của hai tháng trước.
Đêm đó, tôi khui một lon bia, bật tính năng video call để ăn mừng online cùng cả nhóm Người cạp thép.
Qua màn hình camera, mười lăm gương mặt VIP hiện lên, ai nấy đều đỏ gay vì cồn và vì sự phấn khích tột độ. Lão Kiên, người kiếp trước từng vác dao lùng sục tôi, giờ đây đang cười hỉ hả, nâng ly bia tràn bọt sát vào màn hình gào lớn: Chú Duy! Em trai của anh! Quả này chú cứu sống cả gia đình anh rồi! Những lời chúc tụng, tán dương tôi như một vị thần sống ngập tràn trong loa thoại.
Tôi nhấp một ngụm bia lạnh, nhìn những gương mặt đang say sưa trong chiến thắng, lồng ngực khẽ nhẹ đi. Tôi thở phào một hơi dài, trút bỏ được tảng đá nghìn cân đã đè nặng qua ba kiếp người.
Tôi đặt lon bia xuống, tay gõ phím nhanh và dứt khoát, gửi vào group một dòng tin nhắn cuối cùng:
"Tôi chính thức buông bánh lái và dừng mọi khuyến nghị tư vấn từ hôm nay. Con tàu đã cập bến an toàn, từ ngày mai việc nó tiếp tục vượt sóng ra biển lớn hay chìm xuống vì bão giông là tùy thuộc vào thị trường và bản lĩnh của quý vị. Hiệu suất danh mục tính từ vùng giá vốn trung bình hiện tại đã đạt +64%. Kể từ giây phút này, thuyền ai nấy chèo, chọn chốt lời đút túi để bảo toàn thành quả hay gồng lãi ra khơi xa hoàn toàn nằm ở ngón tay đặt lệnh của từng cá nhân. Chúc mọi người thuận buồm xuôi gió."
Cạch.
Tôi bấm nút rời nhóm. Không một chút do dự, không một lời từ biệt dông dài.
Tôi phải chừa cho mình một đường lui. Tôi đã đưa họ đến hòn đảo vàng, đã ném cho họ chiếc phao cứu sinh tốt nhất. Mối nợ nhân quả dây dưa từ những kiếp trước, đến giây phút này, có thể coi như đã sòng phẳng, bụi trần rũ sạch. Lão Kiên kiếp này đã giàu to, lão sẽ không còn lý do gì để biến thành một con quỷ dữ điên cuồng săn lùng cái mạng của tôi nữa.
Ngay trong phiên giao dịch sáng hôm sau, tôi lặng lẽ kê lệnh bán sạch toàn bộ số cổ phiếu HPG của cá nhân mình.
Tiền mặt nhanh chóng được rút về tài khoản ngân hàng. Tôi thanh toán dứt điểm mọi khoản nợ gốc lẫn lãi cho các công ty tài chính và những đầu mối vay mượn. Nhìn những chiếc thông báo Tài khoản đã tất toán gửi về điện thoại, tôi có cảm giác như những chốt xích vô hình đang quấn chặt lấy linh hồn mình bấy lâu nay vừa đồng loạt vỡ vụn.
Sau khi trả hết nợ, số tiền mặt còn dư lại trong tài khoản vẫn là một con số kha khá, đủ để tôi sống một cuộc đời thong thả, tự do.
Công việc duy nhất của tôi bây giờ là nằm nhà, ăn bít tết tươi và kiên nhẫn chờ đợi ngày thành phố dỡ bỏ hoàn toàn lệnh phong tỏa. Khi những con đường Sài Gòn lại tấp nập tiếng xe, khi hàng quán sáng đèn trở lại...
Tôi nhất định sẽ dắt con bé Phương đi sắm một chiếc váy thật đẹp, rồi đưa nó đến một nhà hàng sang trọng để ăn một bữa thật ngon. Nghĩ đến khuôn mặt ngơ ngác và nụ cười của con bé thực tập sinh ngốc nghếch đó, tôi bỗng thấy những ngày cách ly sắp tới hóa ra cũng chẳng còn quá dài.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.