Hoài Phương

Chương 6: Nằm Sàn

Đăng: 03/07/2026 06:59 2,077 từ 2 lượt đọc

Ánh sáng trắng muốt ập vào, buốt nhức.

Tôi mở mắt, hai chiếc màn hình máy tính đang nhấp nháy những con số vô hồn. Vẫn là ngày 1 tháng 3 năm 2020. Vòng lặp thứ tư bắt đầu, nhưng ký ức của cơn đau thì không hề lùi lại theo thời gian. Vùng bụng dưới bỗng quặn thắt, một cảm giác buốt lạnh tựa như lưỡi thép sắc lẹm vẫn còn đang cắm ngập trong da thịt.

Tôi loạng choạng lao vào nhà vệ sinh công ty, giật phăng hàng cúc áo sơ mi để nhìn vào gương. Trên vùng bụng nhẵn nhụi, một vệt đỏ dài hằn lên rõ mồn một như một sinh vật gớm ghiếc. Nó rỉ đỏ, rồi nhạt dần, biến mất như một bóng ma. Nhưng cái cảm giác da thịt bị xẻ đôi thì vẫn còn đó, âm ỉ và chân thực đến mức khiến tôi run rẩy.

Oẹ...

Một cơn nôn mửa dữ dội từ đáy dạ dày xộc thẳng lên cuống họng. Chết đi sống lại quá nhiều lần khiến tôi hoàn toàn mất đi khái niệm về thời gian, chẳng thể nhớ nổi ngày hôm qua mình đã ăn gì, đã sống ra sao.

Tôi gục xuống bồn cầu, ói khan liên tục đến mức rút ruột rút gan. Kinh khủng nhất là khoang mũi và cuống họng tôi lúc này vẫn sực lên cái mùi máu tươi tanh nồng trộn lẫn với mùi cồn đậm đặc của căn phòng KTV định mệnh ấy. Sự ám ảnh của cái chết trước vừa mới diễn ra cách đây vài phút, giờ lại bị nén chặt vào cái xác của ngày hôm nay.

Sức lực hoàn toàn cạn kiệt. Chân tay bủn rủn không còn một chút hơi sức, tôi ngã vật xuống sàn gạch lạnh ngắt, ngay bên cạnh đống chất thải của chính mình.

Sự ngột ngạt bủa vây lấy cánh mũi. Ba lần trước, tôi chết vì rơi từ trên cao xuống, chết vì đầu xe nghiền nát lồng ngực, chết vì lưỡi dao giang hồ rạch nát bụng. Còn lần này, nỗi tuyệt vọng của việc bị giam cầm trong một vòng lặp vĩnh cửu đang bóp nghẹt hơi thở của tôi. Chẳng lẽ tôi sẽ chết chìm ngay trong nhà vệ sinh này?

Tôi nằm ngửa, nhìn trân trân lên trần nhà xám xịt.

Bên ngoài cánh cửa gỗ, tiếng đập bàn, tiếng la hét hoảng loạn của đám đồng nghiệp vang lên dồn dập, náo loạn cả văn phòng. Thị trường lại bắt đầu một phiên giải chấp kinh hoàng, bảng điện tử nhuộm một màu xanh lơ lạnh lẽo.

Ngoài kia, những mã cổ phiếu đang giảm sàn sấp mặt.

Còn ở trong này, tôi cũng đang nằm sàn, bất động, đơn độc và kiệt quệ.

Khi tôi tỉnh lại, mùi sát trùng đặc quánh của bệnh viện công đã thế chỗ cho cái mùi tanh tưởi dưới sàn nhà vệ sinh.

Trần nhà trắng toát và tiếng bước chân vội vã hành lang bảo với tôi rằng mình vừa thoát chết lần nữa. Chắc chắn là có gã đồng nghiệp nào đó vào giải quyết nỗi buồn rồi hoảng hồn hô hoán người bế tôi đi cấp cứu. Nghĩ cũng nực cười, một công ty chứng khoán mà có nhân viên nhảy lầu, họ có thể dễ dàng đổ thừa cho áp lực thị trường hay cái bảng điện tử nhuộm máu để lấp liếm dư luận. Nhưng nếu để một thằng môi giới chết ngạt vì ói mửa ngay trong toilet cơ quan, đó sẽ là một vụ bê bối tắc trách tột cùng, đủ để lên trang nhất các mặt báo vào sáng hôm sau.

Tôi nhếch mép cười giễu cợt cái sự đời, nhưng cái nhúc nhích cơ thể làm vệt đau ở bụng và mu bàn tay nhói lên. Tôi nằm bất động, nhìn tia nước cất đều đặn rơi xuống từ chai nước biển đang truyền dở vào ven.

Đột nhiên, tôi cảm thấy bàn tay trái của mình ấm áp một cách lạ lùng.

Tôi chầm chậm quay đầu sang bên cạnh. Ghế súp đặt sát mép giường bệnh là Hoài Phương – con bé thực tập sinh vừa vào phòng tôi không lâu. Nó đang ngồi gục đầu, mái tóc buông xõa che nửa khuôn mặt, đôi vai khẽ run lên theo từng nhịp thở gà gật vì mệt mỏi. Nhưng kỳ lạ là, hai bàn tay nhỏ nhắn của nó vẫn đang siết chặt lấy tay tôi, như thể sợ rằng nếu buông ra, gã hướng dẫn của nó sẽ tan biến mất.

Bộ não của một tay Môi Giới lão luyện lập tức xâu chuỗi mọi dữ kiện và hiểu ra ngay vấn đề. Chẳng có gã đàn ông nào hô hoán, cũng chẳng có ban giám đốc nào lo sợ tắc trách ở đây cả. Chính con bé ngốc nghếch này đã một thân một mình đỡ tôi dậy khỏi đống nhầy nhụa đó, đưa tôi vào đây và thức canh vật vờ suốt cả buổi.

Tôi khẽ thở dài, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp khó tả.

Hây dà...

Cái vòng lặp quái ác này, tính mạng của tôi còn chưa lo xong, giờ lại tự dưng xuất hiện thêm một biến số nhuốm màu vướng bận như thế này sao?

Tôi hắng giọng một cái, thanh quản khô khốc phát ra âm thanh nghẹn ứ:

"Dậy thôi bé Phương."

Thấy con bé vẫn gục đầu ngủ mê mệt, tôi bèn nhái tiếng gà gáy o o nho nhỏ ngay bên tai nó.

Phương giật bắn mình, vội vã buông tay tôi ra như chạm phải lửa. Nó dáo dác nhìn quanh phòng bệnh với đôi mắt còn ngái ngủ, ngơ ngác hỏi:

"Gà... gà ở đâu vậy anh?"

Tôi bật cười nhẹ, giọng khản đặc:

"Gà ngủ trong chuồng hết rồi. Ngoài trời tối mịt thế kia, sao em còn ở đây?"

Nó bĩu môi, ánh mắt hờn dỗi nhìn tôi đầy trách móc:

"Thì ở lại canh anh chứ sao nữa. Bác sĩ nói anh bị stress cực độ dẫn đến rối loạn tiêu hóa, nghỉ một đêm truyền hết chai nước biển là khỏe. Mà... nãy giờ lúc anh mê sảng, tay anh cứ run bần bật lên ấy, em phải nắm chặt thì anh mới chịu nằm yên bình thản lại được một chút."

Tôi khẽ thở ra, lồng ngực thắt lại một nhịp đầy phức tạp. Giữa cái thành phố điên rồ ngập mùi tiền và sự lừa lọc này, hóa ra vẫn có một con bé ngốc nghếch chấp nhận lãng phí thời gian để lo lắng cho một gã tồi tệ như tôi.

Tôi nhìn thẳng lên trần nhà, nhàn nhạt bảo:

"Giờ anh ổn rồi, em về nghỉ ngơi đi, mệt mỏi cả ngày rồi."

Phương lắc đầu quầy quậy, dứt khoát từ chối:

"Không chịu đâu. Để em chạy xuống căng tin đặt một chén cháo gà nóng cho anh dễ nuốt. Uống bao nhiêu thuốc tây cũng không bằng một chén cháo gà nóng đâu anh."

Nghe con bé nhắc đến chữ cháo, cái dạ dày rỗng tuếch của tôi bỗng quặn lên, reo một tiếng biểu tình.

Âu cũng đúng. Ói sạch sành sanh thì cơ thể phải đói. Thế giới này xét cho cùng vẫn vận hành theo những quy luật vật lý và logic sinh học rất chuẩn xác đấy chứ?

Nhưng nếu mọi thứ trên đời này đều tuân theo logic, thì tại sao cái xác này cứ phải trải qua vòng lặp, cứ phải chết đi sống lại mãi thế này? Bản chất của trò chơi này rốt cuộc là gì?

Tôi ừ đại một tiếng cho con bé vừa lòng rồi để nó đi. Có một chén cháo lót dạ cũng tốt, mà quan trọng hơn, tôi cần mua lấy một khoảng không gian yên tĩnh tuyệt đối để một mình suy ngẫm.

Cánh cửa phòng bệnh khép lại. Tôi nhìn vệt đỏ nhạt màu trên bụng, bắt đầu vạch ra kế hoạch cho vòng lặp thứ tư. Lần này, tôi tuyệt đối không để bản thân mình phải chết thêm một lần nào nữa.

Tôi giơ bàn tay trái lên trước mặt, chầm chậm duỗi ra ba ngón tay.

Ba ngón tay. Ba mạng người. Ba lần chết.

Cả ba cái chết của tôi rốt cuộc đều quay quanh một cái trục duy nhất mang tên: Khách hàng. Mà cụ thể và đích đáng nhất, chính là lão Kiên.

  • Lần thứ nhất: Tôi lừa dối lão, tự tiện đặt lệnh láo trên hệ thống để gỡ gạc. Kết quả bể nợ, tôi phải nhảy lầu để trốn nợ, trốn tù.

  • Lần thứ hai: Tôi chọn cách phũ phàng rời nhóm Zalo. Lão gọi điện chất vấn ngay giữa đường, khiến tôi mất tập trung rồi bị xe tông chết.

  • Lần thứ ba: Lão hóa quỷ vì tán gia bại sản, truy lùng tôi khắp nơi và tặng tôi một nhát dao rạch bụng ngay dưới hầm KTV.

Nhìn lại chuỗi thảm kịch, tôi bỗng thấy buồn cười. Lạ một điều là tôi không hề hận lão Kiên. Bản chất của giới đầu tư tài chính là vậy, tiền bạc làm mờ nhân tính. Suy cho cùng, chính lão Kiên lại từng là người anh em nâng đỡ tôi, giới thiệu tôi đến cái nhà hàng hải sản và gã tú ông Minh Vũ đó. Hai anh em từng có những ngày tháng quậy phá, bao phòng, tiêu tiền như rác khi thị trường chứng khoán lên sóng tạo đỉnh.

Sai lầm lớn nhất của tôi ở kiếp thứ ba chính là sai lầm về mặt chiến thuật. Vừa mới ghi hận với người ta xong, lại nghênh ngang vác xác đến đúng địa bàn, đúng cái ổ của người ta để hưởng lạc. Chẳng khác gì đi đánh trận, biết rõ kẻ thù đã đặt mìn ở tọa độ đó mà vẫn cắm đầu lao vào. Chết là đáng.

Tôi hạ ba ngón tay xuống, nắm chặt thành nắm đấm.

Trói ở đâu thì gỡ ở đó. Quy luật sinh tồn của vòng lặp này hóa ra nằm ở hai chữ: Nhân quả. Mấy người hận tôi, muốn xin cái lỗ tai của tôi, muốn lấy mạng tôi... chẳng phải vì tôi đã làm các người mất tiền, đẩy các người vào đường cùng đó sao?

Được rồi. Kiếp này, Hoàng Ánh Duy tôi sẽ ban phát cho các người một cơ hội đổi đời.

Sáng mai, ngay khi phiên giao dịch mở cửa, tôi sẽ phát động một cuộc tổng tấn công vào mã HPG. Tôi sẽ nhắn thẳng vào cái room Người đào mộ kia, công khai phím hàng con cổ phiếu quốc dân này. Tôi sẽ bảo là mình được báo mộng. Ai tin thì theo, không tin thì bước tiếp. Đây là phao cứu sinh cuối cùng tôi ném ra, nhận hay không là tùy các người.

Nghĩ thông suốt được nút thắt này, đầu óc tôi bỗng trở nên thư thái lạ lùng. Cơn đau âm ỉ ở bụng cũng dịu đi hẳn.

Cạch.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra. Bé Phương bưng một chén cháo gà bốc khói nghi ngút đi vào. Nó cẩn thận kéo ghế ngồi sát cạnh giường, múc từng muỗng cháo, ghé miệng thổi phù phù cho bớt nóng rồi dịu dàng đút cho tôi ăn.

Tôi ngoan ngoãn há miệng, nuốt từng muỗng cháo nóng ấm, tận hưởng cái vị ngọt của thịt gà và mùi thơm của hành lá lan tỏa trong khoang miệng.

Chắc là do tâm trạng đang vui, hoặc do cái chết hụt vừa rồi làm thay đổi góc nhìn, tôi chợt nhận ra con bé thực tập sinh này trông cũng xinh xắn đấy chứ. Đôi mắt tròn xoe ngập tràn sự lo lắng, cái mũi thanh tú thỉnh thoảng lại nhăn lên nhìn rất dễ thương.

Tôi vừa nhai cháo vừa thầm hạ quyết tâm: Đợi đến tháng 5 đi. Khi cái ổ trứng HPG của tôi chính thức nở ra một khoản lợi nhuận khổng lồ, tôi nhất định sẽ mua tặng con bé một bộ đồ thật đẹp. Nhất định thế. Xem như là trả tiền công chăm sóc, nhặt cái xác thối này ra khỏi nhà vệ sinh ngày hôm nay.


0