Chương 1: Bốn Trăm Hai Mươi Ba
Dương đứng lặng trước
một hàng rào gỗ mục. Sương mù đặc quánh, lơ lửng quấn lấy mắt cá chân. Anh bước
qua khoảng sân lát gạch đỏ đã bám đầy rêu trơn trượt. Góc sân hiện lên cái giếng
nhỏ xây bằng gạch thẻ, nằm cạnh chiếc ghế gỗ đã phai màu mưa nắng. Dưới tán
chanh xanh um, một chiếc hòm thư thiếc cũ kỹ cắm lặng lẽ trước hiên nhà.
Cảnh vật mờ ảo, nhòe
nhoẹt như bị bôi một lớp mỡ mỏng lên ống kính. Trước hiên, có một cô gái đang
quay lưng về phía anh. Bóng dáng nhỏ bé lẩn vào màn sương xám đục. Cô gái đang
cầm một chiếc bình, từ từ tưới nước xuống khoảng đất trống.
Dương cất tiếng gọi.
Cô gái không quay lại. Nhưng từ trong màn sương, một thanh âm ngân nga khe khẽ
vang lên. Một điệu hát không rõ lời, mỏng manh và trong trẻo, cứ vờn quanh kẽ
lá chanh sũng nước. Dương bước tới một bước, định đưa tay ra vỗ vào vai áo cô.
Nhưng ngay khoảnh khắc ngón tay anh sắp chạm tới, anh sững lại. Chiếc bình trên
tay cô gái hoàn toàn không có nước.
“Reng... reng..”.
Dương giật mình tỉnh
giấc. Trần nhà màu trắng xám hiện ra. Tiếng chuông báo thức từ điện thoại réo
lên điểm đúng 6 giờ sáng. Giấc mơ tan biến, tiếng hát cũng bặt đi. Dương ngồi thẫn thờ trên giường, há miệng thở hắt ra từng nhịp nặng nhọc,
lồng ngực quặn thắt lại như vừa bị rút cạn chút không khí cuối cùng.
Bước vào nhà tắm, Dương thản nhiên xả làn nước
lạnh buốt lên mặt. Vô thức quệt một lớp bọt trắng xóa, anh cầm dao cạo râu chầm
chậm dọn dẹp khuôn mặt hốc hác của mình, rồi hoàn tất việc đánh răng, chải tóc
một cách máy móc. Xong xuôi, anh mới bước ra ngoài, khoác lên người chiếc áo sơ
mi trắng và cẩn thận cài lại từng nốt khuy cho thật phẳng phiu.
Xong xuôi, Dương bước
ra bàn, cầm lấy chiếc ví. Lúc mở ví để kiểm tra giấy tờ, ngón tay anh chạm vào
một ngăn sâu nhất. Trong đó có cất một mẩu giấy nhỏ xíu, mép giấy đã sờn cũ, được
gập lại vuông vức, cẩn thận. Dương không mở ra. Anh chỉ lẳng lặng miết ngón tay
lên bề mặt nhám của nếp gấp đã sờn rách, rồi nhét ví vào túi quần.
Sau đó, Dương đứng
nghiêm chỉnh trước tấm gương lớn. Anh nhếch mép. Một nụ cười méo mó, khô khốc.
Anh thả lỏng cơ mặt. Cười lại lần thứ hai. Vẫn hơi gượng gạo ở khóe môi. Đến lần
thứ ba, khóe miệng cong lên một góc hoàn hảo. Ánh mắt ánh lên sự dịu dàng, điềm
tĩnh và ấm áp. Khi nụ cười ấy đã khớp hoàn toàn vào khuôn mặt, Dương mới xoay
người, xách cặp bước ra khỏi nhà.
Hành lang khoa Tâm lý
lúc bảy giờ kém mười vẫn tối om, im lìm. Trừ tiếng đế giày của Dương vang lên cộc
cộc trên nền gạch men lạnh ngắt, không còn một âm thanh nào khác. Mùi thuốc sát
trùng chưa kịp tan, lẫn với mùi cà phê nguội còn sót lại từ ca trực đêm, tạo
thành một thứ mùi quen thuộc đến mức nhiều khi Dương chỉ cần ngửi thấy là biết
mình đã bước vào bệnh viện.
Dương tra chìa khóa, vặn chốt đẩy cửa bước
vào. Lẳng lặng đặt chiếc cặp xuống ghế, anh kéo rèm để đón chút ánh sáng nhờ nhờ
của buổi sớm, rồi bật màn hình máy tính. Dương lật cuốn lịch làm việc trên bàn.
Ánh mắt lướt qua danh sách bệnh nhân, rồi dừng lại ở con số cuối cùng nằm nơi
góc trang.
Ca số 423.
Dương cầm bút, khoanh
tròn con số ấy. Nét mực trơn tru, dứt khoát.
Tám giờ sáng. Hành
lang bắt đầu ồn ào.
Cửa phòng bật mở thô
bạo. Một người đàn ông trung niên xông vào, khuôn mặt đỏ gay gắt, gân cổ hằn
lên những vệt xanh rì. Ông ta đập mạnh xấp hồ sơ bệnh án xuống mặt bàn kính. Tiếng
chát chúa vang lên khiến mấy cô y tá ngoài hành lang giật mình thon thót.
- Các người làm ăn kiểu
gì vậy? Uống thuốc cả tháng nay rồi mà đêm nào tôi cũng nghe tiếng người gào
thét trong đầu! Các người định giết tôi à?
Người đàn ông chồm tới,
hất văng hộp đựng bút. Những chiếc bút bi lăn lông lốc rơi rào rào xuống sàn
nhà.
Dương không lùi lại.
Nét mặt anh không biến đổi dù chỉ một nhịp. Anh cầm lấy chiếc bình thủy tinh,
rót một ly nước ấm. Đẩy nhẹ ly nước về phía rìa bàn, đến đúng tầm tay của người
đàn ông. Giọng anh trầm ấm, tĩnh lặng như mặt hồ không gió:
- Chú uống một ngụm
nước ấm cho dịu cổ họng đã. Rồi chú kể cháu nghe, tiếng gào thét ấy nói nội
dung gì?
Người đàn ông khựng lại,
nhìn ly nước bốc khói, rồi nhìn khóe môi đang vươn lên thành một nụ cười hiền
hòa, tĩnh lặng của vị bác sĩ trẻ. Bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm của ông
ta từ từ buông lỏng. Ông ta lùi lại, thả phịch người xuống ghế, ôm mặt bật khóc
nức nở.
Mười giờ sáng. Một cô
y tá đi ngang qua, nhẹ nhàng đặt một ly cà phê nóng lên bàn anh. Không nói gì.
Buổi trưa, một cụ bà
tóc bạc phơ bước vào, dúi vào tay anh ba quả bơ sáp bọc trong túi nilon cũ.
Đầu giờ chiều, một bé
gái bảy tuổi đi tới, đặt lên bàn anh một tờ giấy học sinh. Trên đó là bức tranh
vẽ một ông mặt trời bằng sáp màu.
Hơn ba giờ, một cậu
bé mười bốn tuổi rụt rè để lại một viên đá cuội nhặt ở bờ suối.
Dương nhận lấy tất cả.
Anh mỉm cười gật đầu, nói những lời cảm ơn ấm áp nhất. Đến khi cánh cửa phòng
khám khép lại, bệnh nhân rời đi. Dương kéo ngăn tủ dưới cùng ra. Anh cẩn thận đặt
ba quả bơ, bức tranh ông mặt trời, và viên đá cuội vào đó. Bên trong ngăn tủ ấy
đã chất đầy những hộp bánh bám bụi, những phong thư chưa bóc, những con hạc giấy
bạc màu.
Anh đóng sập ngăn kéo lại. Vẻ dịu dàng, ấm áp
trên khuôn mặt lập tức bị rũ bỏ, trả lại sự trống rỗng quen thuộc.
Dương ngồi xuống ghế, kéo cuốn sổ bệnh án của
ca khám tiếp theo về phía mình. Anh vừa cầm bút lên, lớp vỏ bỗng trượt khỏi
tay, rơi lạch cạch xuống sàn. Dương cúi xuống nhặt. Thế nhưng ngay khi vừa chạm
vào, những ngón tay anh bỗng dưng run rẩy. Vật vô tri ấy lại tuột đi một lần nữa,
rơi cộc xuống mặt bàn gỗ. Anh nhìn trân trân vào nó. Đột nhiên, Dương vung tay,
ném thẳng vút chiếc bút vào bức tường đối diện.
“Cạch!”
Chiếc bút đập vào tường,
nắp bung ra, lăn lóc góc nhà.
Căn phòng chìm vào
tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng thở dốc của Dương. Lồng ngực anh phập phồng, màng nhĩ
ù đi bởi tiếng tim đập thình thịch liên hồi như muốn vỡ tung, kéo anh vào một
khoảnh khắc mất kết nối hoàn toàn với thực tại. Anh đứng đó, hai bàn tay siết
chặt thành nắm đấm đến trắng bệch.
Rất lâu.
Rồi Dương thẫn thờ bước tới góc phòng, cúi xuống
nhặt chiếc bút lên và lầm lũi lắp nắp lại. Anh mang nó về bàn, cẩn thận đặt xuống,
chỉnh cho nó nằm song song hoàn hảo với mép cuốn sổ bệnh án. Như chưa từng có
chuyện gì xảy ra.
Nửa tiếng sau, ca tư vấn của người phụ nữ kết
thúc. Bà đứng lên, chào tạm biệt. Nhưng khi bước ra đến cửa, bà bỗng quay lại:
- Bác sĩ. Anh có hạnh
phúc không?
Dương khẽ mỉm cười. Nụ
cười êm ái, trọn vẹn:
- Có chứ.
Người bệnh nhân yên
tâm gật đầu, bước ra ngoài. Cánh cửa khép lại. Dương đứng đó. Nụ cười trên môi
vẫn giữ nguyên. Chỉ là anh cứ đứng bất động như thế rất lâu giữa căn phòng trống.
Không nhúc nhích. Không một tiếng động.
Người cuối cùng của
ngày hôm đó là một cậu học sinh mười sáu tuổi. Suốt một tiếng đồng hồ ngồi đối
diện, cậu bé cúi gầm mặt, cạy từng lớp da tay đến rướm máu. Không một âm thanh
nào được cất lên. Dương cũng im lặng. Đến phút cuối cùng, cậu bé đứng dậy. Chợt
cậu khựng lại ở bậu cửa. Đầu vẫn cúi gầm, cậu cất giọng khẽ đến mức tưởng như
tan vào không khí:
- Bác sĩ... nếu con
biến mất... có ai buồn không?
Dương lặng người. Bàn
tay đang cầm bút của anh cứng đờ trên cuốn bệnh án. Cánh cửa khép lại. Câu hỏi ấy
bị bỏ lửng, ghim thẳng vào khoảng không đặc quánh của căn phòng.
Mười tám giờ bốn mươi
lăm phút.
Dương bước vào phòng vệ sinh. Anh đứng lặng
trước bồn rửa tay, vặn vòi nước, rồi từ từ ngẩng đầu đối diện với khuôn mặt
mình trong tấm gương lớn.
Đột nhiên phía sau lưng, một bệnh nhân cũ vô
tình đi ngang qua hành lang. Khựng lại khi nhìn thấy bóng anh, người đó khẽ vẫy
tay và nở nụ cười. Gần như một cỗ máy đã được lập trình sẵn, Dương lập tức mỉm
cười, khẽ gật đầu chào lại.
Ngay giây phút bóng
lưng ấy vừa khuất khỏi khung cửa, Dương quay đầu lại nhìn vào gương. Nụ cười
trên môi anh tắt ngấm. Các cơ mặt chùng xuống rã rời, ánh sáng dịu dàng trong
đáy mắt cũng vụt tắt, chỉ còn lại hốc mắt sâu hoắm, vô hồn phản chiếu dưới ánh
đèn tuýp.
Tám giờ tối.
Điện thoại trên bàn bỗng
rung lên. Màn hình hiện lên chữ "Mẹ". Dương nhìn màn hình sáng rực,
nhưng anh không bắt máy. Hồi chuông kéo dài rồi im bặt. Mười giây sau, một tin
nhắn gửi đến:
"Cuối tuần về
không con?"
Dương mở màn hình, chầm chậm chạm ngón tay
vào bàn phím và gõ:
“Dạ.”
Anh nhìn chữ "Dạ" nhấp nháy trên nền
sáng trắng rất lâu, nhưng rồi ngón tay lại dứt khoát nhấn xóa. Anh khóa màn hình, lầm lũi bỏ điện thoại vào lại trong túi.
Về đến căn hộ trên tầng mười lăm, Dương đẩy cửa
bước vào. Anh không bật công tắc chính mà chỉ để lại một ngọn đèn vàng leo lét
hắt ra từ góc phòng. Dương tháo giày, cẩn thận xếp hai gót chạm đều nhau, mũi
hướng thẳng ra ngoài cửa. Thấy chiếc bên trái hơi lệch một góc nhỏ, anh dùng đầu
ngón chân gõ nhẹ, nắn cho đường viền đế song song tuyệt đối với mép chỉ của
viên gạch men. Anh tháo đồng hồ đặt vào khay bọc nhung, thả chùm chìa khóa xuống
đĩa sứ rồi rút ví đặt ngay ngắn bên cạnh. Chiếc áo sơ mi cũng được cởi ra, mắc
vào móc và treo thẳng thớm lên sào.
Dương bước tới bếp, mở
tủ lạnh. Bên trong chỉ lăn lóc hai chai nước lọc và một hộp sữa tươi. Anh vươn
tay cầm hộp sữa lên, xoay mặt lưng lại để kiểm tra hạn sử dụng. Đã hết hạn từ
ba tháng trước. Ánh mắt anh lướt qua dãy số vô hồn ấy một giây, rồi thản nhiên
đặt hộp sữa về lại chỗ cũ và đóng sập cửa tủ lại.
Dương thả mình xuống
ghế sofa, vô thức mở điện thoại truy cập vào Facebook. Trên cùng màn hình hiện
ra mục:
"Kỷ niệm 11 năm
trước."
Một bức ảnh hiện lên.
Trong ảnh là một chàng trai mặc áo thun trắng, ôm cây đàn guitar gỗ, đứng cười
rạng rỡ giữa sân trường đại học. Caption ngắn gọn:
"Ngày đầu
tiên." 524
lượt thích.
Dương nhìn chàng trai
trong ảnh, để mặc cho thứ ánh sáng xanh hắt lên hốc mắt trũng sâu. Anh ngẩn người
nhìn rất lâu, rồi dứt khoát tắt ứng dụng.
Anh bước lại bàn làm
việc, chậm rãi kéo ngăn kéo rút ra một cuốn sổ tay bìa da. Khác hẳn với sự vô hồn
trơn tru khi kê phác đồ điều trị ban sáng, bàn tay anh lúc này bỗng trở nên nặng
trĩu. Anh cẩn thận cầm chiếc bút máy lên, vặn nắp, rồi từ từ đưa ngòi kim loại
chạm hờ vào bề mặt trang giấy trắng.
Năm phút trôi qua. Mười phút trôi qua. Ngòi
bút vẫn nằm im lìm, không thể vạch ra nổi một nét mực nào. Dương rã rời đóng nắp
bút, gập cuốn sổ với trang giấy vẫn còn trắng bóc rồi đẩy trả vào ngăn kéo. Anh
mệt nhoài tìm đến vỉ thuốc ngủ, bóc hai viên nốc cạn với ngụm nước lạnh, rồi
buông mình xuống giường và tắt phụt đèn.
Hai giờ sáng.
Thuốc ngủ trượt đi
trong dạ dày vô ích. Giữa không gian đặc quánh của căn phòng, màng nhĩ Dương
căng lên, thu lấy từng âm thanh khuếch đại đến nhức nhối: tiếng lốc máy điều
hòa rền rĩ trên góc tường, tiếng tủ lạnh rung bần bật dưới bếp, tiếng giọt nước
nhỏ "tách... tách..." từ vòi hoa sen chưa vặn chặt, tiếng bánh xe
container nghiến trên mặt đường, tiếng còi tàu hỏa kéo một hồi dài xé toạc màn
đêm.
Dương vơ lấy điện thoại.
Mở thanh tìm kiếm Google, gõ hai chữ:
“thuốc ngủ”
Con trỏ chuột nhấp
nháy, Google tự động thả xuống một danh sách gợi ý. Dòng đầu tiên hiện ra:
“thuốc ngủ uống bao
nhiêu viên...”
Dương nhìn chằm chằm vào dòng chữ gợi ý ấy rất
lâu. Rồi ngón tay anh dứt khoát chạm vào phím backspace, xóa sạch mọi ký tự và
tắt phụt màn hình. Anh ném chiếc điện thoại sang một bên, nằm vật ra, mở trừng
mắt nhìn vào khoảng bóng tối đặc quánh trên trần nhà.
Chiều ngày hôm sau.
Trưởng khoa gọi Dương
lên phòng. Vị bác sĩ già với mái tóc hoa râm đẩy gọng kính, nhìn xoáy vào đôi mắt
đầy quầng thâm của anh rất lâu. Rồi đột ngột cất tiếng hỏi:
- Hôm nay là thứ mấy?
Dương hơi chớp mắt,
đáp ngay bằng nụ cười chuẩn mực:
- Dạ, thứ Năm ạ.
- Hôm nay là thứ Sáu.
Trưởng khoa gõ nhẹ
bút xuống bàn.
- Sáng nay cậu ăn gì?
Nụ cười trên môi
Dương khẽ cứng lại. Sáng nay anh ăn gì? Bánh mì? Phở? Hay anh đã bỏ bữa? Anh
hoàn toàn không thể nhớ ra.
Vị Trưởng khoa không
đợi anh trả lời. Ông lẳng lặng kéo ngăn kéo, rút ra tờ bảng thống kê và đặt nó
xuống ngay trước mặt Dương. Ba tháng. Không nghỉ một ngày nào. Bốn trăm hai
mươi ba ca.
- Cậu đi chữa bệnh
cho người khác, mà không biết hôm nay là ngày mấy, không nhớ mình đã nhét thứ
gì vào bụng.
Trưởng khoa trầm giọng:
- Người cần gặp bác
sĩ bây giờ, là cậu.
Dương không nhớ mình
đã bước ra khỏi căn phòng đó bằng cách nào.
Trời đổ mưa. Anh ngồi
trong chiếc xe ôtô đậu ở bãi xe bệnh viện. Không gian kín bưng. Mưa quật dào dạt
lên kính chắn gió.
Dương tra chìa khóa,
nổ máy. Bàn tay vừa chạm vào cần số bỗng khựng lại. Anh tắt máy, rã rời tựa
lưng vào ghế. Vài giây sau, anh lại vặn chìa khóa nổ máy, rồi lại vô thức tắt
đi. Bàn tay anh rũ thõng rời rạc trên vô lăng. Dương gục đầu, áp chặt trán vào
lớp da bọc lạnh ngắt, để mặc cho những vệt nước mưa méo mó cào rầm rập trên mặt
kính chắn gió.
Chiếc điện thoại trên
ghế phụ rung lên. Màn hình hiện chữ: Mẹ. Dương để mặc cho hồi chuông reo
đến khi tự tắt. Mười giây sau, điện thoại lại rung lên một tiếng
"ting" ngắn. Tin nhắn từ nhân viên môi giới bất động sản:
"Căn nhà ở quê
anh hỏi, chủ cũ báo vẫn chưa bán."
Dương nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy. Anh chậm
rãi cầm chiếc ví lên, lần tìm vào ngăn sâu nhất để rút ra mẩu giấy nhỏ xíu đã sờn
cũ. Đôi bàn tay run run mở tung từng nếp gấp hằn sâu, để lộ ra trên bề mặt ố
vàng một nét mực phai màu, ghi vỏn vẹn dòng chữ:
"Nếu một ngày
quá mệt... thì về nhà."
Mưa vẫn xối xả hắt
lên mặt kính ôtô. Dương cầm điện thoại lên, mở ứng dụng bản đồ. Anh gõ địa chỉ
căn nhà. Màn hình tải dữ liệu trong vài giây, rồi một con số màu xanh lam hiện
ra.
Khoảng cách: 487
km.
Dương nhìn con số ấy.
Ngón tay trỏ vươn ra, dứt khoát chạm vào màn hình. Nhấn nút: Dẫn đường.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.