Chương 2: Về Nhà
Mưa xối xả hắt lên mặt
kính ô tô. Giọng nói AI đều đều, vô hồn từ điện thoại cất lên: “Khoảng cách:
487 km. Đi thẳng hai mươi cây số sau đó nhập làn đường cao tốc.”
Dương buông thõng hai
tay trên đùi. Xuyên qua màn mưa, anh ngước lên nhìn dãy nhà hình hộp xám ngoét
trước mặt. Trên tầng năm, dải đèn nê-ông của khoa Tâm thần vẫn sáng trắng lóa.
Dưới sân, một chiếc xe cấp cứu hú còi xé tai rẽ ngoặt vào cổng viện. Đèn chớp đỏ
quét loang lổ lên bức tường ốp gạch men, hắt cả vào hốc mắt sâu hoắm của anh. Thấp thoáng
sau khung cửa kính hành lang, bóng những chiếc áo blouse trắng lướt qua vội vã.
Bàn tay Dương từ từ
nhấc lên, nhưng chưa vội vươn tới cần số mà chạm vào màn hình điện thoại. Anh
lướt ngón tay, ấn thoát khỏi dải địa chỉ vừa thiết lập. Bàn phím ảo nổi lên.
Ngón tay cái khẽ chần chừ một nhịp rồi gõ từng chữ: Nhà.
Màn hình xoay vòng tải
dữ liệu trong vài giây. Một tuyến đường mới hiện ra kèm theo con số: 387 km.
Dương nhìn chằm chằm
vào dải sáng xanh ấy. Bàn tay anh buông thõng, trượt xuống chạm vào lớp da bọc
lạnh ngắt của cần số. Ngón tay vừa cuộn lại bỗng cứng đờ. Màng nhĩ anh ù đi, lồng
ngực phập phồng lên từng nhịp nghẹn ứ hòa lẫn vào tiếng mưa ràn rạt quật trên
nóc tôn. Dương ngước lên, nhìn vào tấm gương chiếu hậu. Dưới ánh đèn đường vàng
vọt hắt vào khoang xe mờ tối, bóng hình phản chiếu của anh hiện ra: hốc mắt
trũng sâu vằn vện tia máu, râu ria lởm chởm, rệu rã và nát vụn.
Anh nhắm nghiền mắt lại,
hít một hơi thật sâu, mặc kệ hơi lạnh từ cửa gió điều hòa phả buốt vào mặt.
Vài giây sau, Dương mở
mắt. Bàn tay vươn ra, dứt khoát xóa sạch chữ "Nhà" và ấn chọn lại lịch
sử tìm kiếm cũ. Con số 487 km một lần nữa sáng lên. Lần này, tay anh bóp
chặt lấy cần số rồi kéo mạnh. Chiếc xe lùi lại, rẽ ngoặt qua màn nước mưa xối xả
rồi lao vút ra khỏi cổng bệnh viện, bỏ lại ánh đèn đường phố lập lòe trôi tuột
về phía sau qua lăng kính ướt nhòe.
421 km.
Xe trườn lên cao tốc.
Trên ghế phụ, chiếc điện thoại sáng màn hình, rồi rung lên bần bật, cọ xát xuống
mặt ghế da kêu rè rè. Cùng lúc đó, màn hình trung tâm trên táp-lô cũng nhấp
nháy báo một dãy số lạ. Dương khẽ miết ngón tay cái, ấn nút nhận cuộc gọi ngay
trên vô lăng.
Một tiếng
"bíp" ngắn vang lên. Khoảng không mờ tối của khoang xe lập tức bị khỏa
lấp bởi những âm thanh dội ra từ hệ thống loa vòm. Xen lẫn tiếng nhạc xập xình ồn
ã là một giọng nữ lảnh lót:
-
Bác sĩ ơi, anh Dương ơi, em Hạnh đây!
Dương im lặng. Ánh mắt
ghim chặt vào dải phân cách trắng trôi tuột trước mũi xe.
-
Em báo tin vui. Em lấy chồng rồi! Bệnh của
em khỏi hẳn rồi anh ạ. Nhờ những buổi tư vấn của anh năm ngoái mà em mới sống
tiếp được. Em ổn rồi... Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!
Bàn tay đang bám vô
lăng của Dương siết chặt lại. Các khớp xương trắng bệch. Cổ họng khô rát.
-
Chúc mừng em.
Anh cúp máy. Bên
ngoài, trời đột ngột trút xuống một cơn mưa lớn chưa từng thấy. Dù cần gạt nước
đã hoạt động hết công suất, màn mưa vẫn phủ kín kính lái, khiến tầm nhìn chỉ
còn chưa tới năm mét. Dương rà phanh, tấp xe vào lề của một trạm dừng nghỉ bỏ
hoang. Vừa gạt phanh tay và ấn nút tắt máy, khoang xe lập tức chìm vào bóng tối
cùng tiếng mưa nện rầm rập trên nóc tôn. Mang theo một cơ thể kiệt quệ, Dương
ngả gập lưng ghế ra phía sau rồi mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại.
Nhưng bóng tối vừa sập
xuống, màng nhĩ anh lại rít lên. Rầm. Tiếng người đàn ông đập xấp hồ sơ xuống mặt
bàn kính, tiếng băng ca cứu thương nghiến ràn rạt trên gạch men, xen lẫn tiếng
khóc nấc ngoài hành lang và cả tiếng máy thở tít... tít... đồng loạt dội về bủa
vây lấy tâm trí. Dạ dày quặn thắt khiến cơn buồn nôn chực trào, Dương mở choàng
mắt, thở dốc nghẹn ứ. Anh chồm người sang ghế phụ, kéo chiếc cặp da về phía
mình. Ngón tay anh lục lọi trong ngăn kéo nhỏ nhất, chạm vào một vỉ thuốc rồi từ
từ rút nó ra. Dưới ánh chớp ngoài trời xẹt qua, những viên thuốc trắng nằm im
lìm sau lớp nhựa trong suốt. Dương nhìn rất lâu, bàn tay siết chặt lại rồi khẽ
buông lỏng. Anh đờ đẫn đặt nguyên cả vỉ thuốc xuống bệ cần số, không bóc ra mà
chỉ trân trân nhìn nó.
“Bípppppp...”
Một hồi còi hơi xé
tai từ chiếc xe tải chở hàng chạy cắt ngang dội thẳng vào màng nhĩ khiến cửa
kính xe rung bần bật. Ánh đèn pha vàng khè của nó chĩa thẳng vào kính chắn gió,
quét một vệt lóa mắt qua mặt Dương. Anh giật mình há miệng thở hắt ra, vội vã ấn
nút khởi động. Ánh đèn pha bật sáng chiếu xuyên qua màn nước, anh hạ phanh tay,
đưa chiếc xe trườn thẳng lên cao tốc, bỏ mặc vỉ thuốc trắng vẫn nằm nguyên vẹn
trên bệ giữa.
360 km.
Bảng táp-lô chớp nháy
báo sắp cạn xăng, Dương đành rà phanh, tấp xe vào một trạm xăng trơ trọi ven quốc
lộ. Cậu nhân viên trùm áo mưa lật đật chạy ra cắm vòi bơm rồi bóp cò. Bên trong
khoang lái đóng kín, tiếng mưa xối xả quật trên nóc xe lấn át đi mọi âm thanh
xung quanh. Đợi bơm xong, Dương uể oải hạ nửa kính cửa sổ để áp thẻ thanh toán.
Nhìn cậu nhân viên vội vã chạy lại bốt gác trú mưa, anh thu tay về, nhấn nút
kéo kín cửa kính rồi ngồi bất động chứ chưa khởi hành ngay.
Thả lỏng hai tay khỏi
vô lăng, anh ngước lên chiếc gương chiếu hậu dưới ánh đèn cao áp hắt vào mờ mờ.
Khuôn mặt phản chiếu hiện ra tiều tụy với râu mọc lởm chởm dọc quai hàm, quầng
mắt thâm đen cùng hai hốc mắt trũng sâu vằn lên những tia máu đỏ lựng.
Mưa vẫn đều đặn đập
vào mặt kính chắn gió, cho đến khi một chiếc xe tải hú còi inh ỏi tiến vào trạm,
hắt dải đèn pha chói lóa quét ngang qua mặt. Dương khẽ chớp mắt, vào số rồi chậm
rãi đưa chiếc xe nhập lại vào dòng người tấp nập.
271 km.
Mưa vẫn chưa dứt. Dưới
ánh đèn pha, những vạch sơn trắng nối tiếp nhau trôi ngược trong khi cần gạt nước
đều đặn quét qua lại, nhường chỗ cho những chuyến xe tải đường dài nối đuôi
nhau lao xé gió vượt lên. Dương gần như không còn cảm nhận được mình đã lái bao
lâu.
39
m.
Sáu rưỡi sáng. Trời
bàng bạc sương. Dương tấp xe vào một quán cà phê cấp bốn lợp mái tôn. Dạ dày
anh bắt đầu co thắt, cồn cào réo lên từng cơn xót ruột. Bà chủ đặt ly cà phê
đen và cốc trà đá nhạt màu xuống bàn, nhưng Dương hoàn toàn không đụng tới. Mùi
cà phê ngai ngái bốc lên, hòa với cảm giác nghẹn ứ nơi cuống họng, khiến cơn buồn
nôn trào ra, ép bật cơn đói xuống. Anh ngồi trống rỗng nhìn đá tan ra, rịn nước
chảy lênh láng xuống mặt nhựa. Bà chủ quán cầm chiếc chổi rễ, lẹt quẹt quét mẩu
rác.
-
Đi xa à?
Dương khẽ gật đầu. Bà
chủ ngừng tay, nhìn lướt qua bộ quần áo nhăn nhúm của anh.
-
Có mệt không chú em?
Dạ dày Dương bỗng quặn
lên. Một thứ cảm giác đắng ngắt bất thần chẹn ngang vòm họng, xộc thẳng lên làm
sống mũi cay xè. Bàn tay đang bấu vào thành ly thủy tinh khẽ run rẩy. Hốc mắt
nóng ran. Dương vội cúi gầm mặt, cắn chặt hàm răng. Bần thần rút tờ tiền đặt dưới
đáy ly, anh quay lưng bước nhanh ra xe.
Thay vì chạy trên quốc
lộ tuyến tránh, Dương đánh lái rẽ vào một con đường nhỏ xuyên thẳng qua trung
tâm phố huyện. Anh hạ hết kính cửa sổ, để chiếc xe bò đi với tốc độ chỉ nhích ở
mức hai mươi cây số một giờ.
Không khí buổi sáng
ùa vào khoang xe, mang theo mùi nước dùng phở bò thoang thoảng bay ra từ một
chiếc nồi nhôm bốc khói nghi ngút trên vỉa hè. Gần đó, một người đàn ông mặc áo
may-ô cặm cụi dùng xẻng đảo những cục than tổ ong đỏ rực khiến tàn than bay lấm
tấm. Đi thêm một đoạn, tiếng cửa cuốn bằng tôn của một tiệm điện máy bị kéo dội
lên rổn rảng.
Đến ngã ba, một nhóm
học sinh cấp hai mặc áo sơ mi trắng đang đạp xe dàn hàng, cười đùa ầm ĩ. Chợt một
quả bóng nhựa lọt khỏi rổ xe, lăn lông lốc ra giữa đường. Dương khẽ nhấp phanh.
Chiếc xe nhẫn nại trườn đi thật chậm, nhường đường cho thằng bé da đen nhẻm vứt
xe đạp lao ù ra. Nó ôm khư khư quả bóng, quay lại nhìn chiếc ô tô toét miệng cười
rồi leo tót lên vỉa hè.
Dương để tay hờ trên
vô lăng, ánh mắt lướt qua những giỏ hoa treo trước hiên nhà, qua tấm biển hiệu
cắt tóc gội đầu vẽ tay đã phai màu, rồi dừng lại chỗ con chó vàng đang nằm vươn
vai sưởi nắng. Cứ thế, Dương lướt qua mọi thứ, không dừng lại, cũng chẳng cất lời
với ai. Bờ vai cứng đờ của anh khẽ chùng xuống, lồng ngực dần nới lỏng ra để
đón lấy những nhịp thở đều đặn.
Lát sau, Dương rà
phanh, đỗ trước một siêu thị mini. Anh đẩy chiếc xe nhỏ dọc các kệ hàng. Đi
ngang qua quầy bánh mì thơm nức mùi bơ sữa, dạ dày anh khẽ quặn lên một nhịp
xót ruột, nhưng thứ mùi ngọt ngấy ấy ngay lập tức kích thích cơn buồn nôn nơi
cuống họng. Anh hờ hững lướt qua, nhặt một chai nước rửa bát, vài cuộn giấy vệ
sinh, bọt biển lau chùi, hai gói mì tôm, một hộp diêm và một chiếc bóng đèn LED
mới tinh. Thanh toán xong, anh xách túi nilon bước ra cửa tự động. Thế nhưng vừa
chạm gót xuống vỉa hè, anh bỗng khựng lại. Đứng tần ngần vài giây, Dương xoay
người bước ngược trở vào trong. Anh đi lại quầy đồ nhựa, âm thầm nhặt thêm một
cuộn túi rác màu đen.
0 km.
Bỏ lại khu phố huyện
sầm uất phía sau, chiếc xe rẽ vào một con đường nhỏ, chầm chậm trườn xuống con
dốc thoai thoải rồi mới dừng hẳn. Căn nhà ngói nằm lọt thỏm ở cuối dốc, lùi sâu
vào trong so với mặt đường. Bức tường gạch bám một nét rêu phong của thời gian,
vài dải dây leo vắt vẻo bên ô cửa sổ gỗ đóng im ỉm. Dù đã vắng hơi người nhiều
năm, ngôi nhà vẫn mang vẻ tĩnh mịch, vững chãi chứ không hề tồi tàn, đổ nát.
Người môi giới mặc áo
khoác gió sờn màu đã đứng đợi sẵn. Thấy Dương bước xuống, chú vội tiến lại,
chìa ra chùm chìa khóa xỉn màu kèm theo một túi nilon bọc chục trứng gà.
-
Cậu báo gấp quá, tôi chưa kịp in hợp đồng.
Cậu cứ cầm chìa khóa vào nghỉ ngơi đi, sáng mai tôi mang giấy tờ qua cho cậu ký
nhé. Căn này chủ cũ để không cũng năm năm rồi, hơi bụi bặm chút...
Dương khẽ gật đầu nhận
lấy, lẩm bẩm một tiếng cảm ơn. Bỏ lại câu dặn dò, chú môi giới lật đật nổ máy
chiếc xe xình xịch chạy đi mất.
Dương xoay người lại.
Ánh mắt anh không hướng về cánh cửa chính, mà dừng lại ở một chiếc hòm thư kim
loại sơn màu xanh lục sậm, đứng chơ vơ ngay sát bậc thềm dẫn lên hiên nhà. Nắp
khe thư đóng kín, mang dáng vẻ lặng lẽ của một vật đã từ lâu không có người mở.
Anh đút chùm chìa
khóa vào túi quần, lững thững bước lên những bậc đá bám rêu. Lớp lá khô đọng lại
sau cơn mưa đêm qua kêu bục bục dưới đế giày. Men theo góc hiên, một cây chanh
mọc bung những cành lá đâm tua tủa, vương vãi vài chiếc lá ố vàng dưới nền gạch.
Không khí ngái mùi đất ẩm, lác đác chỉ có tiếng cành chanh lòa xòa khẽ cọ xát
vào bức tường gạch cũ kỹ.
Dương đi vòng ra phía
trước, tra chìa khóa vào ổ. Kéo theo một tiếng "két" rít lên trơ trọi,
cánh cửa gỗ từ từ hé mở, phả ra thứ mùi ẩm mốc đặc quánh. Dương quờ tìm và bật
liên tiếp mấy công tắc trên vách tường, nhưng đáp lại chỉ có tiếng "tạch,
tạch" vô hồn, không mảy may có chút ánh sáng nào.
Lôi chiếc ghế đẩu từ
góc bếp ra giữa phòng, anh bước lên, rướn người nắm lấy chiếc bóng đèn đã đen kịt
ở phần đuôi. Lớp thủy tinh ma sát với đui đồng phát ra tiếng "rẹt... rẹt"
theo từng nhịp xoay, rồi cái bóng cháy lỏng dần, nằm gọn trong lòng bàn tay. Lấy
chiếc bóng LED mới tinh từ túi nilon mua ở siêu thị ra, anh cẩn thận lắp vào
đui rồi siết chặt.
Bước xuống ghế, Dương
tiến lại chỗ bảng điện và nhấn công tắc thêm một lần nữa. Tạch. Căn phòng lập tức
bừng lên sắc trắng lạnh lẽo. Anh buông thõng hai vai, đứng bất động nhìn vầng
sáng chói lóa ấy rất lâu.
Sau khi lau sạch lớp
bụi trên mặt bàn, anh ngẩng lên thấy chiếc sofa bọc vải thô kê lệch một góc. Dồn
sức đẩy nó lại cho ngay ngắn, ánh mắt anh liền va phải cánh cửa sổ đóng im ỉm.
Khớp gỗ kẹt cứng lâu ngày khiến Dương phải dùng bả vai hích mạnh. Cánh cửa bật
tung ra, gõ "cạch" vào vách tường. Gió từ ngoài đồi ùa vào, cuốn theo
mảng bụi mờ mờ lơ lửng. Rút cạn chút sinh lực cuối cùng, Dương chống hai tay
lên đầu gối, há miệng thở dốc. Cột sống đau nhức mỏi nhừ, mồ hôi túa ra ướt đẫm
vạt áo sơ mi trắng đã loang lổ vệt bẩn. Anh nhìn chiếc đồng hồ treo tường ngưng
đọng từ lâu, rồi đưa tay quệt ngang trán, liếc xuống cổ tay mình. Hơn hai tiếng
đã trôi qua.
Pha vội một cốc trà
nhúng, anh xách chiếc ghế gỗ ra hiên nhà ngồi phịch xuống, áp hai lòng bàn tay
vào bầu thủy tinh nóng rẫy. Trời chập choạng tối. Màn đêm tĩnh mịch chầm chậm
buông xuống bủa vây lấy căn nhà. Tiếng xe máy thồ của người dân đi làm đồng về
vọng lại lác đác rồi mất hút hẳn ở cuối ngõ. Đổi lại, âm thanh của đất đai bắt
đầu trỗi dậy. Tiếng dế kêu rỉ rả dưới cỏ dại xen lẫn tiếng ếch ộp oạp ngoài bờ
ao tạo thành một bản giao hưởng rì rầm, miên man. Dương cứ ngồi bất động như thế
rất lâu. Cho đến khi hơi ấm truyền qua da thịt tan biến hết, anh mới nhấp một
ngụm. Thứ nước màu nâu nay đã nguội ngắt, để lại vị chát ngầm nơi cuống họng.
Chính vị chát gắt của
thứ nước lá trôi tuột xuống cái dạ dày rỗng không ấy đã đột ngột đánh thức cơ
thể đang tê liệt của anh. Khối cơ quan nội tạng bỗng co thắt dữ dội, sôi ùng ục
réo lên từng cơn đòi ăn sau một ngày dài bị bỏ đói. Dương lảo đảo đứng dậy, đi
vào bếp vo gạo. Chiếc bếp ga gỉ sét đánh lửa đến lần thứ năm mới bùng lên ngọn
xanh èo uột.
Anh lấy hai quả trứng
luộc chung vào nồi cơm, đậy nắp lại rồi thả người ngồi phịch xuống chiếc ghế đẩu
cạnh đó. Thể xác mệt nhoài khiến tâm trí Dương rơi vào một khoảng không đờ đẫn.
Anh chẳng rõ mình đã ngồi tĩnh lặng, lờ đờ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa bao lâu,
cho đến khi một mùi khét lẹt xộc thẳng vào mũi kéo anh bừng tỉnh. Dương giật
mình vươn tay giật nắp vung ra. Đáy nồi đã cháy đen thui, hai quả trứng nứt vỏ
trào cả lòng trắng nhạt toẹt.
Bất chấp sự nham nhở ấy,
Dương dọn tất cả ra bàn, rưới chút xì dầu rồi vội vã xúc một thìa lớn đưa thẳng
vào miệng. Hơi nóng từ mảng cơm cháy và miếng trứng luộc vừa vớt ra làm bỏng
rát cả vòm họng khiến cổ họng anh khẽ giật lên, khóe mắt ứa ra một tầng nước mỏng.
Thế
nhưng, mặc kệ cảm giác bỏng ran, anh vẫn rướn cổ nuốt ực miếng cơm khô sượng xuống
dạ dày, rồi điên cuồng lùa thêm thìa thứ hai, thứ ba. Anh nhai ngấu nghiến, vét sạch sành sanh chiếc bát không chừa một hạt.
Vừa ăn, ánh mắt anh vừa vô thức hướng ra ngoài màn đêm, nơi chiếc hòm thư kim
loại xanh lục sậm vẫn im lìm đứng đó dưới góc thềm, lẩn khuất vào bóng tối.
Bữa cơm đạm bạc kết
thúc. Dương lững thững bước lên phòng ngủ ở tầng hai, vươn tay đẩy tung cánh cửa
sổ. Gió đêm thốc vào, mang theo thứ mùi ngai ngái của đất ẩm sau cơn mưa. Cạnh
chậu tưới nước cũ ngoài ban công, một cành chanh mọc hoang đang vươn mình đâm
tua tủa. Dương vươn tay, bẻ thử một chiếc lá non. Anh liếc mắt nhìn xuống khoảng
sân tối đen bên dưới. Chiếc hòm thư kim loại xanh lục sậm nằm lọt thỏm ngay góc
thềm hiên nhà, hoàn toàn tĩnh lặng.
Anh thu ánh nhìn lại,
kẹp chiếc lá chanh giữa hai ngón tay rồi khẽ vò nhẹ. Một thứ tinh dầu hăng hắc,
cay nồng mà cực kỳ thanh mát lập tức xộc thẳng vào khứu giác. Lùi bước vào
phòng, anh đặt chiếc lá dập nát lên bệ gỗ sát đầu giường.
Dưới ánh trăng lờ mờ,
mặt giường hiện ra với một lớp bụi xám xịt, xộc lên thứ mùi ẩm mốc ngột ngạt của
năm tháng vắng hơi người. Thế nhưng, thể xác rệu rã đã tước đi của anh chút
sinh khí cuối cùng để bận tâm đến sự sạch sẽ. Chẳng màng phủi bụi hay dọn dẹp,
Dương buông thõng người, thả vật xuống lớp nệm cáu bẩn. Anh kéo đại tấm chăn mỏng
sực mùi mốc meo đắp ngang ngực, để mặc cho tiếng "tíc... tắc..." đều
đặn từ chiếc đồng hồ ném từng nhịp rơi tõm vào không gian tĩnh mịch. Giữa mùi
hương lá chanh thoang thoảng vờn quanh cánh mũi lấn át đi sự bám bụi bẩn thỉu,
anh nhanh chóng đi vào một giấc ngủ thật sâu. Không mộng mị. Không giật mình.
Chừng nửa đêm, cảm
giác thô ráp, đắng ngắt nơi cuống họng ép Dương mở choàng mắt. Anh quờ quạng xỏ
dép, lững thững rảo bước xuống lầu, nhắm hướng gian bếp. Thế nhưng, khi vừa đi
ngang qua cánh cửa chính dưới tầng trệt, bước chân anh đột ngột khựng lại.
Cạch.
Một âm thanh kim loại
va đập gãy gọn, vang lên từ ngoài hiên.
Dương cau mày. Anh vặn
chốt, hé cánh cửa gỗ nhìn ra ngoài. Khoảng sân gạch im lìm bao phủ dưới màn
sương đêm đặc quánh. Chẳng có bóng người nào. Chút bận tâm ngắn ngủi nhanh
chóng bị sự rã rời nuốt chửng, Dương khẽ thở hắt ra, lẳng lặng khép cửa lại.
Bên ngoài, gió đã ngừng
thổi. Những tán lá chanh đứng im phăng phắc. Chiếc hòm thư xanh lục sậm vẫn đứng
trơ trọi, giấu mình trong bóng tối.
Thế nhưng ngay giây
tiếp theo...
Cạch.
Nắp khe thư bằng kim
loại của nó đột ngột nẩy bật lên, rồi lạnh lùng khép sập lại.
Được yêu thích bởi: dangthu
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.