Hỗn Độn Chư Thiên

Quyển 1: Thư Khố Văn Minh

Chương 6: Ngày Đầu Sau Cơn Cháy

Đăng: 27/07/2026 08:55 2,214 từ 3 lượt đọc

Tiếng chuông báo sáng từ đỉnh Thư Khố Văn Minh ngân lên ba hồi trầm mặc, phá tan màn sương còn phủ kín thành Vân.

Mặc Tri Ngôn mở mắt, cậu gần như thức trắng cả đêm.

Cuốn sách màu đen vẫn được đặt trong ngăn kéo dưới bàn. Từ lúc dòng chữ "Đừng tin bất cứ giấc mơ nào" xuất hiện, nó không hề có thêm bất kỳ phản ứng nào nữa, cứ lặng lẽ nằm đó như một cuốn sách bình thường.

Tri Ngôn đứng dậy mở cửa sổ.

Không khí buổi sớm mang theo mùi cỏ non và hương mực thoang thoảng từ thư khố. Nhìn xuống sân, từng tốp học giả đã bắt đầu đi lại. Ai cũng ôm theo chồng sách hoặc sổ ghi chép, vẻ mặt nghiêm túc hơn hẳn những ngày thường.

Bởi vụ cháy tối qua. Tuy nó đã được dập tắt, nhưng dư âm mà nó để lại vẫn bao trùm cả thư khố. Đúng lúc ấy, bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

"Tri Ngôn, ngươi dậy chưa? Nếu còn đang ngủ thì ta vào thật đấy."

Không cần phải đoán thì cũng biết là Lăng Phong.

Tri Ngôn mở cửa, lập tức nhìn thấy hắn đang bưng một khay gỗ, trên đó có hai bát cháo nóng và mấy chiếc bánh hấp.

Lăng Phong cười hì hì:

"Ta biết ngay là ngươi chưa ăn sáng mà. Nhà bếp hôm nay làm nhiều nên ta lấy luôn cả phần ngươi."

Tri Ngôn nhận lấy khay, bất đắc dĩ hỏi:

"Ngươi mới đến hôm qua mà nay đã quen đường đến nhà bếp rồi?"

"Chuyện này đơn giản."

Lăng Phong chống hông đầy đắc ý.

"Muốn sống tốt ở một nơi mới thì phải nhớ được ba chỗ trước tiên."

"Ba chỗ nào?"

"Nhà bếp, phòng tắm và kho rượu."

Tri Ngôn nhìn hắn một lúc rồi lắc đầu cười:

"Thư khố không có kho rượu."

"Vậy à?"

Lăng Phong tỏ vẻ tiếc nuối.

"Thế thì nơi này còn phải cải thiện rồi."

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Lăng Phong là kiểu người chỉ cần có người ngồi bên cạnh là có thể nói chuyện không ngừng nghỉ, từ chuyện học cung, chuyện trên đường đến thành Vân Thư cho đến việc hôm qua hắn suýt nữa bị một con ngỗng đuổi cắn.

Tri Ngôn nghe đến đoạn đó thì không nhìn được mà bật cười.

"Ngươi cười gì?"

"Ta chỉ đang nghĩ..."

"Nghĩ gì?"

"Con ngỗng kia chắc cũng thấy ngươi quá ồn."

Lăng Phong lập tức ôm ngực, giả vờ đau khổ:

"Tri Ngôn, ta coi người là bằng hữu, vậy mà ngươi lại đứng về phía con ngỗng đó."

Không khí trong căn phòng vốn yên tĩnh bỗng tràn ngập tiếng cười. Ăn xong, hai người cùng đi đến Đông Các.

Khác với ngày thường, hôm nay trước cổng thư khố có thêm rất nhiều xe ngựa. Trên xe, chất đầy hòm gỗ được niêm phong cẩn thận. Mỗi hòm đều dán phù ấn của các thư viện khác nhau. Các học giả cũng liên tục khuân từng hòm sách xuống.

Một người trung niên vừa ghi chép vừa lớn tiếng:

"Cẩn thận! Hòm số bảy là bản gốc của 'Vạn Quốc Địa Chí', tuyệt đối không được để va đập."

Lăng Phong nhìn cảnh tượng trước mắt, khẽ huýt sáo.

"Xem ra lời hôm qua là thật."

Tri Ngôn gật đầu. Những thư việc khác quả thật đang chuyển sách đến Thư Khố Văn Minh, có lẽ nơi này được xem là an toàn nhất... nhưng không hiểu sao, trong lòng cậu lại xuất hiện một cảm giác bất an. Nếu như thứ đang xóa bỏ lịch sử thật sự tồn tại... thì việc chỉ chuyển sách đến đây thì có ích gì?"

...

Vừa bước vào Đông Các, Trần lão đã đứng chờ sẵn. Ông đưa cho mỗi người một quyển sổ dày.

"Hôm nay hai đứa phụ trách kiểm kê khu B."

Lăng Phong vừa mở sổ ra đã trợn tròn mắt.

"Năm nghìn hai trăm bốn mươi ba quyển?"

Hắn ngẩng đầu lên nhìn Trần lão, vẻ mặt như sắp khóc đến nơi.

"Con tưởng hôm qua đã kiểm kê xong rồi."

Trần lão bình thản đáp:

"Hôm qua là tầng ba. Hôm nay là Đông Các."

"Vậy ngày mai thì sao?"

"Tây Các."

"Ngày kia."

"Nam Các."

"Thế con Bắc Các?"

"Đợi ngươi làm xong ba nơi kia rồi tính."

Lăng Phong lập tức quay sang nhìn Tri Ngôn, nhỏ giọng than thở:

"Ta đã bắt đầu nhớ đến con ngỗng hôm trước rồi."

Tri Ngôn nhịn cười:

"Ít ra con ngỗng không bắt ngươi kiểm kê năm nghìn quyển sách."

Trần lão nghe thấy, khẽ gõ cán chổi xuống nền đá.

"Hai đứa còn đứng đó nói chuyện thì đến tối cũng chưa xong việc."

"Dạ!"

Hai người đồng thanh đáp rồi ôm sổ chạy đi.

...

Khu B nằm ở phía đông của Đông Các. Nơi đây chủ yếu lưu trữ các bản sao cổ thư, số lượng nhiều gấp mấy lần tầng ba nhưng giá trị từng quyển thì lại thấp hơn. Tri Ngôn lấy một cuốn xuống, đối chiếu với số hiệu rồi ghi vào sổ. Động tác cậu rất nhanh, gần như không cần phải suy nghĩ.

Lăng Phong nhìn một lúc rồi tròn mắt.

"Ngươi nhớ hết vị trí của cái đống sách này à?"

"Không."

"Vậy sao ngươi tìm nhanh thế?"

"Vì mỗi giá sách đều có quy luật của riêng nó."

"Quy luật?"

Tri Ngôn chỉ lên mép giá.

"Ngươi nhìn chỗ đó thử xem."

Lăng Phong ghé lại, lúc này hắn mới phát hiện ra trên mỗi kệ đều có những ký hiệu rất nhỏ được khắc bằng dao.

"Đây là..."

"Đánh dấu của Trần lão đấy."

Tri Ngôn mỉm cười.

"Ông ấy sẽ không sắp xếp theo tên sách, mà sắp theo thời đại. Nếu như ngươi biết được quy luật này thì sẽ tìm rất nhanh."

Lăng Phong gãi đầu.

"Ta nhìn mãi chỉ thấy mấy vết xước."

"Đó là vì ngươi chưa quen."

"Không."

Lăng Phong lắc đầu rất dứt khoát.

"Là vì đầu óc ta không hợp để đọc sách."

Tri Ngôn bật cười. Đúng lúc ấy, một cuốn sách từ trên cao bất ngờ rơi xuống.

Bốp!

Nó rơi trúng đầu Lăng Phong.

"Ai đánh lén?"

Hắn ôm đầu nhìn quanh, không có ai. Tri Ngôn nhặt cuốn sách vừa rơi lên, phủi bụi rồi đưa cho hắn.

"Chắc giá sách cũ quá."

Lăng Phong xoa trán, lẩm bẩm:

"Ta nghi nó nghe thấy ta nói xấu nên cố tình trả thù."

Tri Ngôn cố nhịn nhưng cuối cùng vẫn bật cười thành tiếng. Tiếng cười ấy khiến cho mấy học giả gần đó cũng nhìn sang, khóe môi bất giác hiện lên một nụ cười. Sau cơn biến cố hôm qua, Đông Các cuối cùng cũng có chút sức sống. Chỉ là... không một ai để ý, ở tầng cao nhất của giá sách, giữa những cuốn cổ thư phủ đầy bụi, có một đôi mắt màu vàng kim vừa lặng lẽ khép lại. Dường như... có thứ gì đó đã tỉnh giấc từ giấc ngủ kéo dài hàng trăm năm.

Mặc Tri Ngôn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên.

Trên cao nhất của giá sách chỉ có những cuon ó cổ thư bị phủi đầy bụi. Ánh nắng từ ô cửa sổ hắt vào, những hạt bụi li ti lơ lửng trong không khí, yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng giấy lật ở dãy kệ bên cạnh.

"Ngươi nhìn gì thế?"

Lăng Phong vừa xoa trán vừa hỏi. Tri Ngôn khẽ nhíu mày.

"Ta cứ có cảm giác... vừa có ai đó nhìn xuống."

Lăng Phong cũng lập tức ngẩng đầu, chống tay lên trán nhìn theo. Một lúc sau, hắn cười lớn:

"Ta chỉ là thấy một con nhện đang giăng tơ, nếu đúng là nó nhìn ngươi thì cũng khá đáng sợ."

Tri Ngôn lắc đầu.

"Có lẽ là ta nhạy cảm quá."

"Đương Nhiên."

Lăng Phong nhặt cuốn sách vừa rơi lên, phủi bụi rồi đặt lại lên kệ.

"Ngươi thức trắng cả đêm, không hoa mắt thì mới lạ."

Tri Ngôn không đáp. Có thể đúng là cậu nhìn nhầm, nhưng cảm giác vừa rồi thì quá chân thực, giống như trong bóng tối thật có một ánh mắt đang quan sát mọi hành động của mình.

Hai người tiếp tục kiểm kê, Đông Các rộng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Lăng Phong, hết một dãy giá sách lại đến một hành lang khác. Giá sách cao gần chạm trần, mỗi tầng đều kín đặc những cuốn cổ thư đủ mọi kích thước. Có những quyển chỉ vào chục trang, có những bộ sách dày đến mức phải chia thành mười mấy quyển.

Lăng Phong vừa ghi chép vừa than thở:

"Tri Ngôn, ngươi nói xem, cả đời này có ai đọc hết chỗ sách này không?"

Tri Ngôn mỉm cười.

"Có."

"Vậy là ai?"

"Trần lão."

Lăng Phong đang ghi thì dừng bút lại.

"Thật?"

"Ít nhất là ông từng cầm qua tất cả."

"Không thể nào."

Lăng Phong lắc đầu liên tục.

"Chỗ này cũng phải mấy chục vạn quyển."

Tri Ngôn nhìn về phía cuối đại sảnh, nơi Trần lão đang cặm cụi sửa lại một giá sách bị nghiêng.

"Ba năm, mỗi ngày ông đều đến để đọc."

"Mỗi ngày?"

"Ừ."

"Lúc ăn cơm cũng đọc?"

"Đọc."

"Lúc uống trà?"

"Đọc."

"Lúc quét sân?"

Tri Ngôn bật cười.

"Vẫn đọc."

Lăng Phong ngẩn người vài giây rồi bất giác rùng mình.

"Ta quyết định rồi."

"Quyết định gì?"

"Sau này nhất định không được già như Trần lão."

"Tại sao?"

"Vì nếu già rồi mà còn đọc nhiều như thế... thì ta sẽ ngủ gật mất."

Tri Ngôn không nhịn được cười thành tiếng. Đúng lúc ấy, ở phía cuối hành lang vang lên tiếng gọi.

"Tri Ngôn!"

Một học giả trẻ ôm theo chồng sách bước tới.

"Trần lão bảo ngươi mang những quyển này sang Tàng Văn Điện."

Tri Ngôn nhận lấy, gật đầu:

"Được."

Lăng Phong tò mò hỏi:

"Tàng Văn Điện là chỗ nào?"

Học giả kia nhìn hắn đầy ngạc nhiên.

"Ngươi mới tới à?"

"Ừ."

"Thảo nào."

Anh tga chỉ về phía cuối Đông Các.

"Nơi đó chuyên cất giữ những bản sách cần phục chế. Người ngoài rất ít khi được vào."

Lăng Phong lập tức sáng mắt.

"Thế chúng ta được vào?"

"Tri Ngôn thì được."

"Còn ta?"

"...Ngươi đi theo phụ khuân sách."

Lăng Phong thở dài.

"Xem ra, ta sinh ra chỉ hợp làm lao lực."

Tri Ngôn cười, ôm lấy một nửa chống sách rồi cùng hắn đi về phía Tàng Văn Điện. Con đường dẫn đến đó hẹp hơn hẳn, hai bên đều là những bức tường đá xám phủ kín dây lep. Càng đi sâu, tiếng người càng ít dần, thay vào đó là mùi gỗ đàn hương thoang. Phía cuối hành lang là một cánh cửa gỗ màu đỏ sẫm, trên cửa treo một tấm biển nhỏ đã ngả màu theo năm tháng.

Tàng Văn Điện.

Tri Ngôn nhẹ nhàng gõ cửa, từ bên trong truyền ra một giọng nữ trong trẻo.

"Mời vào."

Lăng Phong khẽ huých vai Tri Ngôn, hạ giọng thì thầm:

"Lần đầu tiên từ sáng đến giờ, ta mới nghe thấy giọng con gái."

Tri Ngôn chỉ khẽ lắc đầu, đưa tay đẩy cửa. Căn phòng bên trong rộng hơn cậu tưởng, ánh sáng dịu dàng chiếu qua những khung cửa bằng giấy, từng giá sách được sắp xếp ngay ngắn. Ở giữa phòng là một chiếc bàn dài phủ kín giấy trắng, bút lông và đủ loại nghiên mực.

Một thiếu nữ mặc trường bào xanh nhạt đang cúi đầu chép sách. Mái tóc đen được buộc gọn sau lưng, vài sợi tóc mai khẽ lay động theo gió. Gương mặt nàng thanh tú, đôi mắt chăm chú nhìn từng nét bút, dường như hoàn toàn không để ý có người bước vào.

Tri Ngôn đặt chồng sách xuống, khẽ chắp tay.

"Chúng ta mang sách đến theo lời của Trần lão."

Lúc này, thiếu nữ mới ngẩng đầu. Ánh mắt nàng lướt qua hai người rồi mỉm cười nhã nhặn.

"Đa tạ."

Nụ cười rất nhẹ, nhưng lại khiến cho cả căn phòng như sáng hơn vài phần. Lăng Phong đứng phía sau Tri Ngôn, đôi mắt mở to, sau đó vội vàng chỉnh lại y phục rồi ho khan một tiếng, cố làm ra vẻ nghiêm túc.

"Khụ... ta là Lăng Phong, học giả tập sự mới đến."

Thiếu nữ khẽ gật đầu.

"Ta là Hạ Thanh Y."

Tri Ngôn ghi nhớ cái tên ấy trong lòng. Không ai trong ba người biết rằng, cuộc gặp gỡ tưởng như bình thường này sẽ là khởi đầu cho một đoạn nhân duyên kéo dài suốt rất nhiều năm sau. Bên ngoài, Tàng Văn Điện, Trần lão đứng dưới gốc cây ngân hạnh già, lặng lẽ nhìn về phía cánh cửa đang khép hờ.

Ông khẽ mỉm cười.

"Người đầu tiên... cuối cùng cũng đến."


0