Hồng Hộc Phi Ca

Quyển 1: Hồng Hộc Sa Lưới

Chương 16: Điều Ta Muốn Là Về Nhà

Đăng: 02/09/2026 13:48 2,464 từ 1 lượt đọc

Trở về phòng, Phó Bác Nhã một lời cũng không nói. Bình thường gặp chuyện, nàng cũng không bao giờ để lộ quá nhiều cảm xúc ra ngoài. Nên cho dù giờ Tô cố quan sát bao nhiêu, hắn vẫn không thể đoán được tâm trạng thật sự của nàng ra sao. Đưa nàng về tới cửa phòng, hắn vẫn chẳng có ý định rời đi. Nhìn cánh cửa đóng lại trước mắt, hắn vẫn đứng trước cửa phòng nàng.

Hắn biết vì hôn sự này mà nàng vất vả từ tận Tân Xương xuống đây. Một cô gái mới mười lăm tuổi, đi một quãng đường xa như vậy, chắc chắn đã chịu không ít vất vả. Cho dù nàng nói chưa từng gặp vị hôn phu này, đối với hôn sự cũng mù mờ khó quyết, nhưng nhất định cũng đã từng mong đợi. Vậy mà giờ đây, tất cả những mong chờ ấy dường như đã trở thành công cốc.

Tô ngồi xuống chiếc ghế gắn liền với lan can hành lang. Đầu óc hắn có chút mơ hồ không biết làm sao. Đúng lúc ấy, toàn thân hắn đột nhiên rùng mình. Biểu tình trên mặt chợt như có gió lạnh thổi qua, đôi mày nhíu lại, đôi mắt tựa sói trong đêm đen sáng như ánh sao rực rỡ, đi tìm kiếm thứ mùi nguy hiểm trong hư vô.

Cái cảm giác khiến cả người rùng mình này, hắn từng cảm nhận được khi ở trên thuyền Tào Bang đột nhiên lại xuất hiện ở đây. Xuất phát từ trực giác hắn biết hẳn có gì đó đang ở đây nhưng những tên tặc kia vốn chỉ là tay sai của đám người tặc phỉ ở Lưu Đông, giờ chúng lại xuất hiện ngay trong Vương Lĩnh này sao. Sao chúng có thể vào đây được? Cho dù là kẻ đó cũng không thể nào.

Chốc sau, thứ cảm giác đó lại biến mất một cách kỳ diệu, hắn thử tìm kiếm thêm một lúc nhưng chẳng còn nhận ra bất cứ dấu hiệu nào. Trong lòng hắn càng thêm bất an, cuối cùng, hắn đành ngồi trở lại. Cứ thế cho đến gần sáng, mệt mỏi khiến hắn không chống đỡ nổi nữa. Đầu tựa vào cây cột đỏ bên hành lang, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Sớm hôm sau, khi những tia nắng ban mai chiếu qua những ô cửa giấy dầu tạo nên những cột ánh sáng nhạt màu. Đôi mắt Phó Bác Nhã đón ngày mới với ánh nắng chan hòa trong mắt cùng nở nụ cười tươi tắn không thua gì ánh mai.

Mấy ngày lặn lội, lo lắng, nào được thoải mái gì cho cam. Nay có được một đêm yên ổn, tinh thần nàng sảng khoái hơn hẳn.

Nàng mở cửa bước ra ngoài, lại chợt thấy Tô đang ngồi dựa vào cột nhà sơn màu đỏ tươi mà ngủ khiến nàng có chút không ngờ. Nàng bước tới bên hắn nhẹ nhàng vỗ lên người hắn, lay gọi.

“Sao ngủ ở đây thế này?”

Khuôn mặt xinh đẹp, đang phóng đại ngay trước mắt khiến hắn nhất thời ngẩn người. Hắn vuốt ve tai mình chẳng biết trả lời ra sao.

Bác Nhã nhìn bộ dạng hắn như vậy dường như đoán ra gì, liền dò hỏi.

“Lẽ nào là lo lắng cho tôi sao?”

Nghe nàng nói vậy đôi tai bị hắn vuốt càng ngày càng đỏ hơn, chỉ cười trừ rồi nói.

“Đói chưa? Tôi đi gọi người bày đồ ăn ra.”

Bác Nhã thấy hắn như vậy có chút buồn cười nhưng cũng không ngăn cản hắn đi gọi đồ ăn. Sau khi hầu nô mang đồ ăn vào, Tô lại như bức tượng không chịu ngồi vào bàn. Nàng lại phải lên tiếng.

“Ngồi xuống ăn đi, chút nữa còn có việc cho anh làm nữa cơ.”

Nghe nàng nói vậy thân hình hắn mới nhúc nhích ngồi xuống bàn, Phó Bác Nhã đặt bát cháo đã được múc đầy đưa tới trước mặt hắn. Đôi mắt hắn lại vẫn chưa từng rời mặt nàng dường như vẫn cố muốn đọc xem tâm tình nàng lúc này, chỉ thấy nàng an tĩnh thong dong, xé quẩy, trộn cháo, tâm tình không tốt cũng không xấu. Chỉ có hắn vì quá mức chăm chú nhìn nàng mà bên ngoài kia chỉ có con chim non bất chợt kêu lên mấy cái thôi mà hắn suýt bị sặc mất.

Phó Bác Nhã giờ mới liếc mắt nhìn hắn, cố nhịn cười, rồi nàng chợt nói.

“Chút nữa anh đi tìm hiểu giúp tôi về chuyện hôm qua đi.”

Tô khó khăn lắm mới không bị sặc cháo, nghe lời nàng nói xong hắn lại vì thế mà ho khan liên tục. Bác Nhã nhẹ nhàng vỗ lên vai hắn, sau khi bình tĩnh lại, hắn cứ tưởng vừa nãy hắn nghe nhầm thôi, liền hỏi.

“Cô vừa nãy nói là tìm hiểu về chuyện gì?”

Bác Nhã lấy từ trong túi áo ra một cái túi đựng tiền đặt lên bàn đưa tới cho hắn.

“Chuyện con trai Lý Quốc Sư kết thân với con gái Binh Bộ Đại Thần, càng chi tiết càng tốt.” Rồi nàng đẩy mắt vào túi tiền. “Tiền ngày hôm qua đặt bàn trả lại anh, còn tiền uống rượu hôm nay tôi cũng tính vào rồi đó, muốn tiêu bao nhiêu cũng được, chỉ cần mang tin về cho tôi là được.”

Tô nhìn vào bao tiền, cái tay muốn nắm lấy đống tiền trở nên dè dặt hơn. Khi thấy Bác Nhã vẫn đang tiếp tục ăn bát cháo như thường, cả người còn toát lên một vẻ thoải mái như trút được gánh nặng, lại có chút không biết ý nàng ở đây là gì. Cuối cùng hắn vẫn đút túi tiền vào trong áo.

Mặt trời vừa lặn, Tô cũng vừa mới bên ngoài lê thân mà về, hai má đỏ hồng xem ra lần này đi dò chuyện cũng là không tiếc hy sinh thân mình đây. Nhìn bộ dạng ấy, Bác Nhã không khỏi có chút cảm động. “Không ngờ lần đầu tiên thu nhận gia nô bên ngoài mà gặp được người tận tâm tận lực tới mức này.”

Bác Nhã muốn lôi hắn vào phòng ngồi, nhưng Tô một mực chê trong phòng oi bức. Hắn ngồi phịch luôn xuống ghế trên lan can đón chút gió mát hiu hiu bên ngoài hiên. Cả người tuy lừ đừ, lâng lâng như ở trên mây, may mà đầu óc hắn vẫn còn tỉnh táo, bắt đầu kể lại.

“Hôm nay tôi đến tận nhà phủ Lý Quốc Sư, giả dạng là thợ làm công ở nhà bên cạnh, cũng may tiền cô cho không ít mấy đứa hầu nô nhà đó ngửi được mùi rượu thơm không mời cũng tới. Lúc tới đó, bọn chúng vẫn còn đang bận rộn bê đồ mới để chuẩn bị cho nhà đó mở tiệc, xem ra chuyện đính hôn là không sai đâu.

Bác Nhã chỉ “Ừm” một tiếng.

Tô liếc nàng một cái lại nói tiếp.

“Cái cậu thiếu gia họ Lý này tuy vẫn chưa thi vào trong Thư Viện nhưng đã được Giang Giám Quân cực kỳ coi trọng. Nghe nói so với cha mình Lý Quốc Sư được coi trọng hơn rất nhiều, cuộc hôn nhân này cũng là do chính ông ta ra mặt làm mối. Mới chỉ là đính hôn thôi mà không biết bày biện phô trương biết bao, vương tử, vương nữ của đế vương cũng chỉ có thế là cùng.”

Thấy Bác Nhã nhìn thì tập trung nghe hắn nói nhưng hình như đối với chuyện vị hôn phu cưới người khác nàng vẫn trong trạng thái bất cần như vậy. Hắn mượn hơi rượu có chút bức tức mà nhăn mày hỏi.

“Cô rốt cuộc nhìn vào chuyện này thế nào?”

Bác Nhã lại khoanh tay mà hỏi.

“Anh nói nhiều như thế, tôi đều nghe ra rồi. Chuyện đính hôn của bọn họ không phải lời đồn, càng là được coi trọng nhìn thế nào cũng đã là chuyện bất di bất dịch, không thay đổi được, đều nghe ra rồi. Nhưng ngày đâu? Khi nào?”

Tô ghé cằm lên lan can nói.

“Mùng bảy tháng bảy.”

Bác Nhã nhẩm tính từng ngày cũng chỉ còn nửa tháng nữa thôi, đôi môi nàng nhẹ cười, lúc này mà đi không sợ làm phiền chuyện đại sự của người ta. Người ta cũng có khi sẽ vì vậy mà càng mong giải trừ hôn ước.

Thấy nàng không tức giận cũng không buồn phiền, càng làm hắn khó hiểu, hắn thật sự không nhịn nổi mà bật hỏi.

“Cô không thấy thất vọng à?”

Bác Nhã ngạc nhiên mà hỏi lại.

“Tại sao tôi phải thất vọng?”

Tô lại hỏi.

“Không buồn phiền vì cảm thấy bị thất tín, bị phản bội?”

Bác Nhã lắc đầu mà nói.

“Có thấy thế đâu. Hôn ước mà, nói “tín” là nhà tôi giữ chữ tín này, nhưng nhà khác không muốn thế cũng không thể bắt mà, đúng không? Thật ra, tôi sớm liệu được sẽ có ngày hôm nay rồi, chỉ là ước nguyện của cha mẹ thì tôi đành phải đi thôi.”

Hắn ta nghe nàng nói vậy, cả người như trái bóng bị xì hơi nằm dài ra trên lan can, cảm thấy hai ngày qua lo lắng thật là giở hơi hết mức.

Thấy hắn như vậy, Bác Nhã chợt nhẹ nhàng hỏi.

“Anh cùng tôi về Tân Xương, anh thấy được không?”

Tô có chút ngạc nhiên mà nhìn nàng trong miệng chỉ được một chữ “Hả?”.

Bác Nhã nghĩ lại nghĩ rồi nói lại.

“Đợi anh tìm được em trai mình, chuộc đứa bé ra, chúng ta cùng về Tân Xương thế nào?” Nàng nhìn hắn. “Đất Thái Nguyên tuy không bằng nơi này, lầu cao phú quý, nhưng cũng rộng rãi lắm. Mọi người cũng dễ thương, dễ gần. Nhà tôi tuy chưa phải phú hộ gì nhưng có trăm tấc đồi trà, trăm tấc đồi thuốc. Cha tôi vừa là thầy đồ vừa là thầy lang có tiếng trong vùng, học sinh của ông từ nông dân bình thường tới con nhà quyền quý. Cho nên cha quen biết cả thương gia lớn, cả cao quan tới các thành chủ đều từng mời ông vào thành. Chỉ là cha tôi từ trước tới nay yêu thích tự do, thanh tịch mà chưa từng đồng ý. Anh về giúp việc cho cha, nếu mà làm tốt ông lại giới thiệu anh vào trong Hoàng Thành phục vụ gia đình thành chủ cũng nên. Vào được đó thôi, cũng coi như là tiền đồ vô lượng rồi.”

Tô nghe nàng nói, nhưng không lập tức đáp.

Một lúc sau hắn mới dè dặt hỏi:

“Cô không muốn ở đây nữa à? Không muốn tranh một chút nào à? Nghe thôi, cũng thấy là một quý công tử rất có tương lai.”

Bác Nhã lắc đầu.

“Người ta cũng sắp đính hôn rồi còn ở đây làm gì nữa chứ. Không gả thì không gả thôi, có gì mà phải tranh. Tôi tính ngày mai liền tới nhà họ từ hôn, đổi về lại thiếp sinh thần của mình. Sau đó, chờ tìm ra em trai anh xong, cùng về Tân Xương được không?”

Bác Nhã nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Tôi không thích nơi này, còn rất nhớ Tân Xương nữa.”

Tô không nói gì cả vì hiện tại hắn đã nôn thốc nôn tháo mà buộc về giường nằm.

Nhưng tới sáng ngày hôm sau hắn vẫn khó chịu tới mức không rời nổi giường. Mặt hắn đỏ rực, nằm trên chiếc giường gỗ hình chữ nhật kê sát tường. Phòng của hắn không to lớn đầy đủ như phòng của nàng, nhưng cũng vì có chủ như nàng mà cũng được thơm lây, nệm vải cũng được nhét một lớp bông, nằm khá thoải mái.

Bác Nhã sáng nay thấy hắn mãi không qua phòng mình ăn sáng cùng. Nên sau khi ăn xong đành tự xuống tìm hắn. Không ngờ lại thấy hắn nằm bệt trên giường không động đậy nổi, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Nàng giúp hắn bắt mạch, kê thuốc còn tự tay dùng khăn ấm lau một lượt trên mặt cho hắn. Đôi mắt nhìn hắn toàn là tự trách, nàng thầm nghĩ trên người hắn vốn đã có thương tích lại trải qua bôn ba vất vả , rồi lại vì nàng đi uống rượu dò chuyện mà trở nên thế này hay không.

Hắn nghe bên tai đều là tiếng thở dài của thiếu nữ, đôi mắt không nhịn được mà mở ra. Hốc mắt hắn vẫn đang đỏ lòm, tóc mai thấm ướt mồ hôi, miệng đắng giọng khàn mà muốn ngồi dậy gọi nàng, mà lại bị Bác Nhã đè lại vai nằm lại trên giường.

“Đừng động đậy, anh cần nằm nghỉ đó.”

Tay nàng dém lại chăn vải mỏng cho hắn.

“Có lẽ do anh nhiều ngày nay hao sức vất vả, giúp tôi chạy đông chạy tây, nên mới đột nhiên bệnh như vậy. Nhưng mà mạch anh như thường nên chắc chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày thôi, nhất định sẽ rất nhanh khỏe lại.”

Trong lòng nàng chợt bối rối mà nói.

“Tôi vẫn phải đi tới nhà họ Lý để từ hôn, anh không đi theo được có khi lại là điều tốt. Tôi đã căn dặn cho các hầu nô ở đây thay tôi chăm sóc anh rồi. Anh chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt là được.”

Sau đó, nàng lại kéo cái hộp rương quý báu của mình đưa cho anh.

“Trong này có tiền tài và những đồ đạc quan trọng của tôi, tôi không tiện mang đi theo, anh giúp tôi trông coi đi vậy.”

Đôi mắt của hắn lại một mực nhìn về phía nàng, nhìn nàng vừa dặn dò vừa nhắc nhở cẩn thận, tay hắn chợt kéo lấy tay áo của nàng mà hỏi.

“Cô tin tôi tới mức vậy sao?”

Bác Nhã mở đôi mắt to tròn của mình, cái đầu gật gật.

“Dùng người là phải tin người, tôi ở đây một thân một mình, không tin anh còn có thể tin ai nữa.”

Đôi mắt sưng đỏ của hắn vẫn tiếp tục nhìn nàng, đôi mày dần dần giãn ra, giọng nói nhẹ nhàng, đôi môi mỏng cũng khó thấy mà vặn ra nụ cười dịu dàng.

“Tôi sẽ đợi cô trở về, rồi cùng rời đi.”


0
Ủng hộ tác giả Dĩ Trúc Yizuu Nếu bạn yêu thích, hãy ủng hộ cho thế giới của mình một ly coffee nha! Cảm ơn mọi người.