Quyển 1: Hồng Hộc Sa Lưới
Chương 15: Còn Gả Không?
Phó Bác Nhã tâm tình có chút không vui vì vậy bữa cơm ăn ít đi nhiều. Tới lúc Tô trở về phòng, trên tay hắn đang cầm một bao giấy dầu, nhìn thức ăn trên bàn đã lạnh mất một nửa rồi mà bát cơm nàng vẫn còn chưa vơi tới một nửa.
Thấy hắn đứng trước cửa một lúc lâu, nàng liền hỏi.
“Sao không vào ngồi mà cứ đứng trước cửa thế kia?”
Tô thấy nàng hỏi mình, trên môi miễn cưỡng nhoẻn miệng cười, nhất thời cũng chẳng biết nên nói gì. Nghe nàng gọi thì vào, ngồi vào chỗ hắn lại không biết nên làm gì đầu tiên. Nhìn thấy nàng đã đặt đũa xuống chẳng còn ý định ăn gì nữa, liền lấy bát của nàng rồi thay vào đó là đặt túi giấy dầu để trước mắt nàng.
“Bánh rán đường, thơm lắm, ăn thử đi.” Ở bên nàng lâu, hắn cũng biết nàng thích ăn đồ ngọt, nên lúc đi ra ngoài dò la cách vào trong Vương Lĩnh mà tiện thể mua cho nàng.
Bác Nhã mở túi ra, đưa mũi lên ngửi, mùi vị ngọt ngậy từ đường và dầu còn có thêm vị thanh mát từ bột đậu, ngửi thôi đã thấy thèm. Nàng nhẹ mỉm cười hài lòng, thấy chàng đang tính ăn luôn chỗ cơm thừa đó của mình thì muốn ngăn lại.
“Lấy cơm mới mà ăn.”
Tô lại lắc đầu.
“Lãng phí làm gì, ở Sái Tây còn chẳng phải lúc nào cũng có gạo trắng như thế này mà ăn. Tiết kiệm được chút nào thì hay chút ấy.” Chàng nghĩ một hồi mới nuốt miếng cơm trong miệng xuống, nói cho thuận. “Dù sao, gả vào nhà Quốc Sư của hồi môn tốt nhất càng nhiều càng tốt, cô cũng nên tiết kiệm chút đi.”
Bác Nhã xé bánh rán ra thành từng miếng, nói.
“Quan trọng là của hồi môn sao? Nếu chỉ có thế tôi sẽ không lo lắng.”
Tô khó hiểu mà nhìn nàng, hỏi.
“Thế vấn đề khiến cô thở ngắn than dài là gì? Tôi thấy mọi người chắc đều sẽ mong gả cho nhà đó mà.”
Là gì nhỉ? Nàng cũng không chắc, chỉ là cảm thấy vừa sợ vừa không biết phải làm sao.
“Có lẽ mọi người đều thích gả vào nơi cao. Chỉ là cao quá. Tôi có chút sợ.”
Chàng thở dài một hơi, nghĩ tới thứ đồ nàng đưa mình đi dò hỏi ở trước cổng thành hôm nay, rồi hỏi.
“Nhân duyên này của cô từ đâu mà có?”
Bác Nhã tự nhiên mà nói.
“Đương nhiên là giao tình giữa cha mẹ với nhau rồi. Chính xác hơn, là mẹ tôi với Tô phu nhân nhà đó cảm tình rất tốt cho nên mới đặt ra chuyện này.”Nàng hơi ngừng lại. “Chỉ là sau này mẹ mất, cha tôi cũng rời Đô Thành, cũng nhiều năm không qua lại, không ngờ nhà bên đó giờ lại thành nhà quyền quý đến mức này.”
Tô vừa nghe vừa nghĩ, nếu nhà nàng ta chỉ là một gia đình học sĩ bình thường sao lại có thứ có thể vào được trong tận Vương Lĩnh thế này, con ve tím này tuyệt đối không phải thứ đơn giản.
Chàng lấy từ trong túi áo ngọc bội trả lại cho nàng.
“Dùng thứ này có thể đi vào được, tôi thử đi hỏi rồi.”
Bác Nhã nhận lại con ve tím. Cầm nó lên, nàng càng thêm khó hiểu. Nếu thật dùng thứ này có thể vào thành thì gia đình nhà nàng lẽ nào cũng từng ở Vương Lĩnh. Cha nàng có phải có gì vẫn chưa kịp nói cho nàng biết không?
“Tôi thấy thứ này mà đã có thể giúp cô vào Vương Lĩnh chứng tỏ nhà mình cũng không phải dạng tầm thường. Lão gia, là người thế nào vậy?”
Thấy lời hắn mang ý dò hỏi, Bác Nhã liền đáp.
“Cha ta à, khó tính lắm, ăn uống ngủ nghỉ đều vô cùng khó hầu hạ. Còn cực kỳ ghét những kẻ lắm chuyện hay hỏi. Cho nên tốt nhất đừng hỏi nhiều.”
Dù sao nàng cũng đang mờ mịt đây. Không ngờ Tô còn hứ lên một tiếng.
“Cũng đúng không khó tính sao tìm cho cô được quý công tử như vậy. Đúng là tính thiên, tính địa, tính người, tính ra nhân duyên của cô luôn. Làm thầy đồ làm gì nữa đi làm thầy bói còn hơn.”
Bác Nhã lườm chàng một cái.
“Đã nói rồi, đây là mẹ ta đặt.”
Rồi nàng chợt nhớ ra cha nàng đôi lúc cũng nói về tên đó cho nàng biết, nhưng có lẽ vì trong thâm tâm ông chẳng thích gì hôn ước này, nói thẳng ra là chẳng thích gì đứa con rể này mà chàng ta trong ký ức của nàng thường không có được lời hay nào cho lắm.
“Dù hắn từng là học sinh của cha, tới tên cũng là do cha đặt, nhưng cha dường như không thích hắn cho lắm.”
Tô có phần ngạc nhiên.
“Không thích, thế sao còn bắt cô lên đây gả mình đi?”
Nàng chỉ có thể trả lời.
“Cha ta trọng “tín”.”
Chàng ta có chút cảm giác bất lực tới chịu thua.
“Đúng là đồ sách vở.”
Chàng chợt muốn hỏi.
“Cô thích gã không?”
Bác Nhã bị hỏi mà bất ngờ, nàng nghĩ một chút, mới nói ra được.
“Tôi chưa từng gặp người đó bao giờ.”
Tô lại hỏi.
“Cô muốn gả cho hắn không?”
Nàng vẫn là trả lời.
“Tôi chưa từng gặp người đó.”
Sang ngày hôm sau, hai người họ chuẩn bị xong liền sớm xuất phát đi vào trong Vương Lĩnh. Thuận lợi vào được Vương Lĩnh từ cổng thành Nam, mới thấy bên trong này mới là khu phố giàu có sầm uất thật sự. Chỗ nào cũng lát gạch đá vôi, mỗi ngày đều có người quét dọn, sạch sẽ đến mức từng phiến đá gần như sáng bóng dưới ánh mặt trời.
Cả hai cùng dừng lại trước một lâu khách ở Tây Hồ cũng là lâu khách nổi tiếng nhất ở đây có tên “Phồn Lâu”. Nghe nói thức ăn ngon, nơi ở trên hồ cảnh cũng rất đẹp.
Phồn Lâu quả thật rất đẹp, nằm ngay tại trục đường chính, vào buổi đêm không những có thể ngắm cảnh hồ mà còn nhìn thấy người ta bày quán dọc bên hồ, có đài đấu vật, có làm xiếc, dường như cả đêm không hề biết gì là tĩnh lặng.
Phó Bác Nhã thích yên tĩnh nên chọn một căn phòng ban đêm có thể ngắm cảnh đẹp trên hồ, còn có vườn nhỏ để đi dạo. Mấy tên sai vặt giúp nàng bê đồ vào phòng xong, nàng lấy một xâu chuỗi tiền đồng đưa cho bọn họ để họ tự chia, họ vui vẻ mà nhanh chóng rời đi.
Bác Nhã đứng dựa vào cửa sổ đón nhận làn gió mát từ hồ phả vào, trong lòng chợt thấy thoải mái. Nàng quay ra hỏi Tô đang bê đồ vào phòng.
“Đêm nay đừng bảo họ mang đồ ăn vào phòng nữa, lên lầu chính ăn đi, nghe nói đêm nay có đấu vật, lên đó có thể xem được toàn cảnh nữa.”
Thấy nàng đã có tâm tình tốt hơn, Tô lập tức đi tìm quản sự sắp xếp.
Ban đêm dần dần rơi xuống nơi trung tâm Vương Lĩnh, lại không có gì vẻ âm u mà còn rực rỡ sáng sủa hơn cả ban ngày. Ngay khi mặt trời vừa khuất khỏi đỉnh núi, người người đã ùa ra đường. Dưới rạp đấu vật, đám đông chen chúc nhau. Người đến sớm cần phải đứng chờ tới hai, ba canh giờ, chớ đừng nói gì người đến muộn đến chen cũng chẳng có chỗ để mà chen.
Khi những chiếc lồng đỏ to lớn được treo lên thì trò hay mới thực sự bắt đầu.
Đèn lồng đỏ rực rỡ sắc màu, nhưng tất cả những thứ ấy dường như chẳng rực rỡ bằng Phó Bác Nhã lúc này.
Tô nhìn nàng mặc bộ váy hồng đính trân châu, mái tóc cài rèm làm từ chuỗi hạt trân châu nhỏ như hạt ngô, mỗi lúc bước đi như rèm châu sa gặp gió xuân, đung đưa nhẹ nhàng. Khuôn mặt càng là xinh đẹp gấp bội, nàng dường như tinh linh rơi xuống phàm trần tới nhân gian tìm chỗ cười vui.
Bác Nhã vừa bước vào phòng ăn, Tô đã nhận thấy không ít ánh mắt đang hướng về phía nàng. Hắn ngửi thấy mùi nguy hiểm mà càng ngày càng đứng sát vào nàng hơn, kéo nàng đi càng nhanh tới chỗ ngồi càng tốt. Sau khi nàng ngồi xuống, Tô kéo rèm chắn lại, cái đầu lộ cao ra khỏi tấm rèm còn hung ác mà lườm lũ người xung quanh một cái.
Bác Nhã nhìn cái đầu hắn nhô hẳn ra ngoài còn kèm theo ánh mắt hung dữ chẳng khác nào đang canh giữ kho báu, cũng không nhịn được bật cười, tay liền kéo lấy góc áo hắn.
“Ta thấy bọn họ đều sợ anh lắm rồi, mau mau ngồi xuống. Trận đấu sắp bắt đầu rồi.”
Nghe thấy giọng nói mềm mại đáng yêu của nàng, Tô cũng chỉ có mức ngoan ngoãn nghe lời mà ngồi xuống.
Nàng nhoài người ra hẳn bên ngoài lan can, dưới ánh đèn sáng rực rỡ, đôi mắt chăm chú lại lung linh như sao sáng nhìn hai đấu sĩ đang ôm chặt lấy thắt lưng của đối phương. Kẻ đai trắng đang có lợi thế hơn hẳn kẻ đai đen, chỉ cần một cú móc nữa thôi là có thể hạ gục đối phương rồi. Lại không ngờ, trong một sát na kẻ đai đen lại có thể thoát được cú móc đó một cách thần kỳ. Cả tay và thân thể đều lấy được quyền chủ động rồi một cú lật người nho nhỏ, tay hắn đã đè lên cổ kẻ kia ghì chặt xuống dưới sàn.
Thời gian bắt đầu được đếm ngược.
“10…rồi… 5…4…3…2…1”
Tiếng kẻng bị đánh lên một tiếng, hai người bọn họ mới bị tách nhau ra, thắng thua đã rõ. Bác Nhã cũng theo tiếng reo hò của quan khách xung quanh mà vui vẻ vỗ tay.
Tô cũng không ngờ nàng có thể lấy lại tinh thần như thế. Mới ngày trước thôi nàng còn đang lo lắng, hôm nay nàng đã vui vẻ không biết trời đất là gì rồi.
Mắt hắn cũng đã lướt nhanh qua trận đấu phía dưới, vật nhau ở đây chỉ làm trò vui cho kẻ khác đối với hắn mà nói chẳng có gì kích thích. Nhưng nhìn nàng xem vui vẻ như vậy hắn không khỏi tò mò.
“Trò đó hay lắm sao?”
Bác Nhã gật đầu.
“Hay lắm, hồi trước nghe cha kể chỉ có thể tưởng tượng, nhưng tự mình cảm nhận mới thấy tim đập rộn ràng, kích động vô cùng.”
Tô nhếch mép cười, nhân lúc dưới đài đang dọn để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo, chàng nhanh chóng nhắc nhở nàng ăn thử mấy món ăn nổi tiếng ở Phồn Lâu này.
Bác Nhã nếm thử món cá Tây Hồ, thịt cá trắng tinh, vị mềm ngọt lại không tanh, thật ngon hơn nàng tưởng, thấy nàng thích ăn hắn liền lập tức lấy ra bát con, cẩn thận gỡ xương cá rồi đặt phần thịt vào bát nàng.
Lúc này, vẫn còn chưa bắt đầu trận đấu tiếp, xung quanh râm ran lên tiếng nói chuyện. Đôi tai hai người khó trách cũng hấp thu không ít chuyện ngồi lê đôi mách. Nào là chuyện đế vương hơn mười sáu rồi mà chưa cưới được vợ có khi là do thân thế mà ra, cho nên tới Thành Bạch Đế nơi có nhiều quận chúa được phong Vũ Hậu nhất trong Mười Hai Hoàng Thành cũng không chịu gả quận chúa sang. Người kia liền phủ định ngay cái suy nghĩ đó.
“Đừng có đùa, Thành Bạch Đế sẽ vĩnh viễn không gả quận chúa sang cho vị đế vương này đâu. Quên vụ Tiền trưởng công chúa và Hoàng phu rồi à. Ôi thôi! Vũ hậu biến chị gái, gián quan biến hoàng phu. Tài tình thật!”
Đám người cố nhịn cười, nhưng tiếng nói vẫn rành rọt chui vào tai hai người. Những câu chuyện lại nửa già nửa trẻ, chẳng có đầu đuôi rõ ràng, nên cả Bác Nhã lẫn Tô cũng vốn chẳng để tâm. Cho đến khi một giọng nói khác vang lên.
“À, mà nghe nói gì chưa? Chuyện náo nhiệt nhất sắp xảy ra trong hoàng thành.” Người đó ngừng lại rồi mới nói. “Công tử nhà Lý Quốc Sư sắp đính hôn rồi.”
Cái đũa đang gắp chợt dừng lại, như bị hóa thành tượng.
“Với ai?”
“Đỗ gia, nhà Binh bộ đại thần, nghe nói là Giang Giám Quốc mai mối cho họ.”
“Giang Giám Quốc quả thật biết làm ăn, há chẳng phải văn võ đều nắm trong tay.”
Tô cũng đã sớm dừng lại việc gắp xương, hắn tính đứng lên hỏi rõ mọi chuyện lại bị Bác Nhã kéo tay lại. Hắn nhìn vẻ hoang mang của nàng lúc này, cứ muốn đi lại bị nàng chặn lại, nên cũng bỏ ý định đó đi, mà chỉ muốn làm rõ.
“Còn gả nữa không?”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.