Hồng Hộc Phi Ca

Quyển 1: Hồng Hộc Sa Lưới

Chương 5: Rời Thuyền

Đăng: 02/09/2026 08:45 3,237 từ 2 lượt đọc

Khi tỉnh lại, bên tai Phó Bác Nhã đã vang lên tiếng người nói chuyện râm ran.

“Còn tỉnh lại được nữa không vậy?” Một giọng phụ nữ thô thiển, đầy tò mò hỏi.

“Phủi phui cái mồm! Không nói được câu nào hay hơn à?” Một giọng đàn ông có chút khó chịu, gắt gỏng đáp lại.

Đôi mắt nặng trĩu của Phó Bác Nhã khẽ nhấp nháy. Nàng cố mở mắt, mơ hồ nhìn thấy trước mặt mình là một khuôn mặt phụ nữ hình chữ điền ẩn hiện dưới ánh đèn vàng vọt. Người phụ nữ ấy cười đến híp cả mắt, vui vẻ kêu lên.

“Dậy rồi, dậy rồi! Dậy rồi kia!”

Người đàn ông kia lập tức quay người lại. Ông mặc một bộ áo vải thô màu sáng, tuy giản dị nhưng sạch sẽ, gọn gàng hơn hẳn những người phụ nữ xung quanh.

“Mang nước gừng vào đây.”

Ông lên tiếng sai người phụ nữ kia, rồi lại quay sang hỏi nàng:

“Cô bé… cô bé có thấy chỗ nào không khỏe không?”

Đầu óc nàng vẫn nặng nề, nhưng cũng đủ tỉnh táo để phản ứng trước câu hỏi ấy. Nàng khó khăn gật đầu.

“Tôi…”

Nàng cất lên giọng vừa khàn vừa yếu ớt như tiếng dây đàn bị hỏng.

“Tôi đang ở đâu đây?”

“Cô bé đừng sợ. Đây là thuyền của Tào Bang. Ở đây an toàn rồi.”

Trong đầu nàng dần dần hiện lên những hình ảnh rời rạc, tiếng người hỗn loạn, tiếng la hét, tiếng chân chạy dồn dập, cảnh tượng náo loạn trên thuyền.

“Cướp?” Bác Nhã sợ tới run rẩy mà thốt lên.

Ông ta lại tiếp tục an ủi.

“Yên tâm…yên tâm…Không còn cướp nữa rồi.”

Người đàn bà vừa nãy bưng vào một bát sứ trắng đựng nước gừng mật ong. Thân hình đẫy đà của bà đẩy người đàn ông kia sang một bên. Ông tức giận lồm cồm đứng dậy, vừa mới trừng mắt nhìn bà thì đã bị bà liếc cho một cái, đành hậm hực tránh sang chỗ khác.

“Nào…nào…canh gừng mật ong đây, uống chút cho bớt lạnh đi đã.”

Hai bàn tay Bác Nhã vẫn còn run dữ dội khi đỡ lấy bát. Người đàn bà sợ nàng làm đổ nên lập tức dùng bàn tay to lớn của mình bao lấy đôi tay nhỏ bé ấy, cùng nàng đưa bát lên môi. Nàng vừa uống, nước mắt đã không kìm được mà tuôn ra, từng giọt lăn dài trên gò má như những hạt trân châu. Người đàn bà dịu dàng vỗ về vai nàng.

“Đừng sợ…không phải sợ nữa. Con an toàn rồi.”

Bác Nhã vừa mới cảm thấy an tâm được đôi chút thì bên ngoài lại vang lên tiếng người nói chuyện râm ran. Theo bản năng, nàng giật mình, cả người rụt lại. Cho đến khi người bên ngoài bước vào, nhìn rõ đó là Tào Bang Đầu, trái tim đang treo lơ lửng của nàng mới từ từ hạ xuống.

“Nhã Nương tỉnh lại rồi, tốt quá.”

Tào Bang Đầu nói trong vui vẻ.

“Thấy người bị vớt lên là con, tim ta cứ đập thình thịch mãi, chỉ sợ xảy ra chuyện chẳng lành. ”

Bác Nhã cúi gập người xuống.

“Hai lần đều làm phiền mọi người cứu giúp. Ân nghĩa này, Nhã Nương cả đời không quên.”

Tào Bang Đầu liên tục xua tay.

“Cha con và ta đã nhiều năm vào sinh ra tử. Thủy lộ Tào Bang này có thể vận hành thuận lợi đến hôm nay, chẳng phải cũng nhờ cha con giúp đỡ hay sao? Đừng nói những lời khách sáo ấy nữa. Con không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi.”

Nói xong, ông lại quay sang căn dặn mọi người xung quanh:

“Lộ quân sắp tới đây rồi. Mọi người không cần phải lo sợ nữa.”

Rồi ông quay sang Bác Nhã:

“Chờ Lộ quân dọn sạch đám người ngoài kia xong, ta sẽ tự mình đưa con về thuyền Diêm Trang.”

Bác Nhã khẽ gật đầu, nhưng trong mắt vẫn còn sót lại nỗi lo sợ.

Cuộc cướp bóc xảy ra quá đột ngột. Ông chủ Nghiêm cùng đám người kia đi lấy lại diêm dẫn, không biết cuối cùng có thành công hay không? Bọn họ còn có thể tiếp tục đi tới Đô Thành được không?

Nàng không khỏi lo lắng.

“Bác ơi.” Bác Nhã khẽ hỏi. “Ở đây cướp thường xuất hiện sao?”

“Cướp thì cũng có thường xuất hiện.” Tào Bang Đầu cẩn thận đáp. “Nhưng đa phần là lưu dân từ khắp nơi trôi dạt đến, quẫn bách quá mới làm vậy. Chúng chỉ dám trộm vặt thôi, đâu nào dám xông thẳng vào hội chợ này.”

Ông nhíu mày.

“Nhưng lần này có điểm kỳ lạ. Có binh khí, có tổ chức, mà cũng không chỉ một nhóm. Tuy bọn chúng chỉ ùa vào, Lộ quân vừa đến là lập tức giải tán, nhưng chẳng cướp được gì thì chúng xông vào đây để làm gì?” Ông im lặng một thoáng. “E rằng đây mới chỉ là bắt đầu. Đoạn đường này sợ rằng sẽ không được thái bình đâu.”

Nói xong, Tào Bang Đầu lại quay ra căn dặn những người khác phải đặc biệt chú ý hàng hóa. Đám phụ nữ không có việc gì thì đừng tùy tiện đi lại, một khi bị cướp rồi đem bán đi thì muốn tìm cũng không còn dễ nữa.

Bác Nhã yên lặng ngồi bên cạnh nghe.

Đám cướp tới đây mà không làm gì cả… chuyện này không đúng.

Nhất định còn có điều gì đó phía sau.

Lẽ nào chúng cùng một phe với bọn Tô Cửu Gia, muốn cướp diêm dẫn? Nhưng cho dù diêm dẫn có thật sự rơi vào tay chúng, giờ đây nó cũng chỉ còn là một tờ giấy vụn. Rốt cuộc là thứ gì khiến chúng phải làm tới mức này?

Bác Nhã càng nghĩ đầu óc càng ong lên.

Thôi thì bỏ đi. Dù có chuyện gì xảy ra cũng chẳng liên quan đến nàng.

Điều nàng cần nhất lúc này là thuận lợi tiếp tục tới Đô Thành. Tào Bang đi đường thủy tuy không thể đưa nàng tới tận cảng Đô Thành, nhưng chỉ cần tới Nam Đô thì cũng đã không còn cách bao xa.

Ánh mắt nàng dần bớt đi vài phần mệt mỏi. Nàng hướng về phía Tào Bang Đầu, nhẹ giọng nói:

“Bác Tào, Nhã Nương có một chuyện muốn nhờ. Con có thể đi cùng mọi người được không? Con muốn tới Đô Thành. Chỉ cần tới được Nam Đô cũng đã tốt rồi.”

Tào Bang Đầu nghe xong lời thỉnh cầu của nàng, không chút do dự mà gật đầu.

“Ta đương nhiên không có vấn đề gì. Nhưng… nghe con nói, con làm tiên sinh ở bên đó, ông chủ nhà ấy lại thương con gái hết mực. Họ có chịu để con đi không?”

Bác Nhã chỉ chậm rãi đáp:

“Con sẽ có cách ạ.”

Lộ quân dọn sạch đường cũng vừa lúc trời sáng.

Bác Nhã theo thuyền Tào Bang trở lại Diêm Trang. Nàng mong chuyện này có thể thuận lợi, bởi dù vạn bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn Tào Bang vì chuyện của mình mà chịu ảnh hưởng.

Dù sao Tào Bang vẫn phải vận chuyển hàng hóa trên con kênh này, còn Diêm Trang lại là đầu mối muối lớn nhất của Nam Đông Quan.

Vì vậy, nàng chỉ hẹn chậm nhất ngày hôm sau sẽ chuyển sang thuyền Tào Bang, rồi từ đó tiếp tục đi tới Nam Đô.

*

Bác Nhã bước trở lại trên thuyền Diêm Trang. Lúc này trên thuyền, mọi người vẫn đang ai làm việc nấy, dọn dẹp những thứ đồ bị bọn cướp phá hoại.

Lão Mục thấy nàng xuất hiện bên cửa sổ, lập tức gác tạm công việc sang một bên, bước ra nghênh đón.

“Tiên sinh.”

Phó Bác Nhã kính trọng hành lễ với lão Mục.

“Tiên sinh vẫn an lành chứ?”

Lão lập tức hỏi thăm.

“Bọn ta cứ sợ cô gặp chuyện không hay. Quả nhiên ông trời hiển linh, người hiền gặp lành.”

Bác Nhã nhẹ nhàng cảm tạ rồi hỏi.

“Ông chủ không biết đã về thuyền chưa?”

“Đã về rồi, đang ở trong khoang làm việc.”

“Ngài ấy có bận việc gì không?”

“Có chút.”

“Vậy thì tôi xin phép đi thăm cô chủ trước. Sau khi trở về phòng, tôi sẽ tới chào hỏi ông chủ Nghiêm.”

Lão Mục gật đầu, nhưng trong lòng lại có một cảm giác khó hiểu.

Cô gái này vốn là người rất có phép tắc, lão đã quá quen với điều đó. Chỉ là hôm nay, lão luôn cảm thấy trong lời nói của nàng có gì đó khiến người ta bất an.

Bác Nhã trở về phòng cô chủ, đẩy cửa bước vào.

Cô chủ đang ngồi chơi với Xảo Quân. Vừa nhìn thấy nàng, cô bé lập tức chạy tới ôm chầm lấy eo nàng.

“Tốt quá, chị không sao!”


Nàng nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô bé.

“Cô chủ cũng không sao chứ? Có bị dọa sợ không?”

“Không sao. Thật ra thì em ngủ suốt.”

Cô bé sờ đầu, cười ngượng.

Bác Nhã quay sang Xảo Quân, đưa tay vuốt má nàng ta rồi hỏi:

“Xảo Quân thì sao? Có bị dọa sợ không?”

“Không sao ạ. Bọn họ còn chưa kịp vào tới phòng chị thì đã chạy đi mất rồi.”

Bác Nhã mỉm cười, quỳ xuống để ngang tầm với hai đứa trẻ.

“Mọi người không sao là tốt rồi. Trải qua chuyện này, chúng ta cũng coi như là những người bạn cùng vào sinh ra tử.”

Nàng quay sang chạm nhẹ vào mũi cô chủ.

“Cô chủ sau này không được phép ăn vặt linh tinh nữa nhé. Khiến mọi người lo lắng.”

Bàn tay non mềm của nàng nắm lấy tay Xảo Quân, nhẹ nhàng vuốt ve rồi dặn dò.

“Không thể có một xuất thân tốt nhưng em học rất tốt, những gì chị đã dạy chỉ cần em nỗ lực học thêm nhất định sẽ nhờ nó mà tự đứng bằng đôi chân của mình.”

Cô chủ Trang và Xảo Quân nghe vậy, đều cảm thấy những lời này có gì đó kỳ lạ, nhưng lại không biết kỳ lạ ở đâu.

Cô bé muốn hỏi, nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ chỗ nào.

Bác Nhã nhìn Xảo Quân, chợt nhớ đến đồ đạc của mình, liền hỏi.

“Đồ của chị, em vẫn cầm chứ?”

Xảo Quân lập tức lắc đầu.

“Ông chủ cầm đi mất rồi ạ.”


Đôi mi dày khẽ rũ xuống. Ánh mắt bị bóng mi che khuất trở nên sâu hun hút như một giếng cổ.

Nàng vốn mong mọi chuyện có thể được nhẹ nhàng giải quyết. Nhưng hiện tại, lão Dậu đã không còn đáng tin cậy. Nếu ông chủ Nghiêm không muốn để nàng đi, lại giữ đồ đạc của nàng trong tay, e rằng chuyện này sẽ không dễ dàng kết thúc.

Ăn cơm xong với hai cô bé, Bác Nhã bước tới khoang làm việc của ông chủ Nghiêm.

Nàng đứng ngoài cửa chờ một hồi lâu, đến khi ông chủ Nghiêm lên tiếng mới bước vào.

Ông vẫn niềm nở và lịch sự như thường ngày, nhưng không ngờ cô bé lại nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề đến vậy, khiến đôi tay đang rót trà cũng phải khựng lại.

“Tôi tới đây muốn cầu xin ngài hai việc. Một là lấy lại đồ của mình. Hai là… rất xin lỗi, tôi phải rời đi.”

Ông chủ Nghiêm nâng mắt nhìn nàng một cái, rồi lại tiếp tục rót trà, đồng thời thở dài.

“Cô cũng biết rồi đấy. Lão Dậu cấu kết với người ngoài, giờ ta lại làm mất ‘diêm dẫn’. Thật sự… thật sự giờ ta chỉ lo lắng cho con gái ta mà thôi.”

Phó Bác Nhã bình tĩnh hỏi.

“Ông chủ, ngài nói lo lắng cho cô chủ vậy chuyện tiếp theo ngài tính làm gì đây?”

Ngọn nến trong phòng nổ tí tách như đang đếm thời gian. Giọng Phó Bác Nhã không nhanh không chậm nhưng lại mang cho ông áp lực vô hình. Quả thật, đối với ông mà nói lúc này là quay về, là tìm cách trốn chạy hay nên là đổ tội cho người khác. Câu tiếp theo, nàng lại đưa ra luôn cho ông đáp án.

“Nếu tôi đoán không nhầm, dù thế nào đi nữa, Diêm Trang cũng không thể lấy lại được sự tin tưởng của đại quan nữa rồi. Dù có dùng tiền bạc đút lót, e rằng cũng không thể xóa được chuyện diêm dẫn đã rơi vào tay kẻ khác. Hơn nữa, chuyện này lại chính là do ông tự ý quyết định, đúng không?”

“Không sai.”

Ông chủ Nghiêm thở dài.


“Ta đã không còn đường mà đi.”

“Nhưng cũng chưa hẳn là không còn đường, đúng không?”

Sắc mặt Phó Bác Nhã bình tĩnh.

“Tôi chỉ là một cô gái yếu đuối, nhu nhược, chưa từng nhìn thấy sóng to gió lớn gì. Nhưng tôi cũng hiểu một chuyện 'người không vì mình, trời tru đất diệt'”.

Nàng dừng lại một thoáng.

“Trời cũng đã giúp ngài tạo ra một đám cướp như thế này. Chỉ cần một trận đập phá, thêm một mồi lửa, ôi thôi… cái gì cũng có thể tan thành mây khói.”

Ông chủ Nghiêm lẳng lặng nhìn nàng, khóe môi ông dần cứng lại. Phó Bác Nhã vốn cũng không chắc chắn ông có phải người đứng sau hay không. Nhưng nhìn biểu cảm lúc này, nàng đã có được đáp án. Chuyện của lão Dậu, có lẽ cũng là vì thế. Mọi việc từ đầu đến cuối… đều do ông chủ Nghiêm sắp đặt.

“Ông chủ.”

Bác Nhã nhìn ông.

“Đã phụ người một lần, ngài còn muốn tiếp tục phụ lòng người nữa sao?”

Khi nàng nói câu ấy, ông chủ Nghiêm vẫn lẳng lặng nhìn nàng. Ánh mắt ông sâu hun hút, không để lộ chút cảm xúc. Ông vẫn luôn biết cô gái này cực kỳ thông minh. Nhưng ông không ngờ chỉ qua vài câu nói với lão Dậu, nàng đã có thể dễ dàng đoán ra nhiều chuyện đến vậy. Thậm chí còn đoán được chuyện sẽ xảy ra ngày hôm qua. Ánh mắt ông dần lạnh xuống. Chuyện đã làm thì không thể hối hận. Mà chuyện tiếp theo… cũng chưa chắc một con oắt con như cô có thể làm chủ. Ông đưa chén trà về phía Phó Bác Nhã.

“Chuyện của lão Dậu, ngay từ ban đầu đã là do con lão không tốt. Một đứa trẻ học nghề không đến nơi đến chốn, quá dễ dàng bị người khác xúi bẩy. Cho dù lúc đầu là do ta không đúng, ta cũng đã cứu con lão không biết bao nhiêu lần. Lão lại dám thông đồng với người ngoài, đối với ta vô tình bạc nghĩa.”


Trên mặt Phó Bác Nhã không chút biểu cảm. Nàng nâng chén trà lên, đưa tới gần mũi ngửi thử, rồi thản nhiên đổ toàn bộ chén trà xuống mặt bàn.

“Không thể chỉ trách ông ấy.” Nàng nói.

“Không có nguyên nhân ban đầu thì làm sao có bi kịch về sau? Về lý, ông ấy đã bán rẻ chính mình cùng nguyên tắc hành y. Nhưng về tình… chính ngài mới là người khiến sự không tin tưởng ấy sinh sôi.”

Lời này vừa thốt ra, ông chủ Nghiêm chấn động. Giây lát sau, ông lại khôi phục vẻ bình thản, cười nhạt.

“Ở đây, liệu sẽ có ai biết? Sẽ có ai để tâm? Kể cả cô bé…”

Ông nhìn thẳng vào nàng.

“Thân gái một mình ở nơi này, liệu có ai biết cô nên đi đâu, buộc phải đi đâu?”

Phó Bác Nhã khẽ thở dài, ánh mắt sâu kín nhìn ông chủ Nghiêm.

“Một lời nói dối đã buông ra, vậy không biết phải đào thêm bao nhiêu lời nói dối khác để tiếp tục lấp cái hố ấy?”

Nàng nhìn ông chăm chú.

“Ngài thật sự muốn dùng thêm một sinh mệnh nữa để lấp vào sao? Chưa nói đến chuyến này trở về, ngài phải đối mặt với sóng gió như thế nào. Cô chủ liệu có thể bình an trốn thoát hay không? Những gì ngài làm đều có người đang nhìn. Chỉ cần sơ sẩy một bước, chẳng ai có thể thoát được.”

Giọng nàng vẫn bình tĩnh.

“Nói trắng ra, ngoài ngài ra, hiện giờ còn ai có thể thật lòng, thật sức bảo vệ con gái ngài?”

Phó Bác Nhã đứng dậy.

“Tôi đối với cô chủ Trang quả thực như chị em ruột. Tôi không mong cô ấy gặp bất kỳ chuyện gì không hay. Nhưng khi tất cả mọi người đều biết có một người cha vì tư dục mà có thể làm ra bất cứ chuyện gì, thử hỏi ai mới có thể thật sự bảo vệ cô ấy? Một khi ngài xảy ra chuyện, cho dù tôi còn ở lại, ngài có dám giao con gái mình cho tôi tiếp tục chữa bệnh không? Mà nếu tôi chết đi, Tào Bang đã cứu tôi hai lần. Mối quan hệ giữa chúng tôi cũng không chỉ dừng ở hai lần cứu trợ ấy. Bọn họ lẽ nào sẽ không đặt câu hỏi? Một khi đã đặt câu hỏi, thì buộc phải có câu trả lời.”

Nàng nhìn thẳng vào ông.

“Chỉ cần là người có lòng muốn rút từng sợi tơ, bóc từng lớp kén, sớm muộn cũng sẽ không thể yên ổn.”

Phó Bác Nhã chăm chú quan sát từng biến hóa nhỏ trên gương mặt ông, rồi thấp giọng nói:

“Xảo Quân đã học được phần lớn những gì tôi có thể dạy. Cô chủ chỉ cần được chăm sóc cẩn thận, không phải bôn ba nữa, sức khỏe cũng sẽ dần dần hồi phục.”

“Điều kiện?” Ông hỏi.

“Tôi đã nói rồi. Lấy lại đồ của tôi, và để tôi rời đi.”

“Chỉ vậy thôi sao?” Ông nheo mắt.

“Tôi có hôn ước. Tới Đô Thành là để gả đi. Tôi hoàn toàn không muốn gặp thêm bất kỳ rắc rối nào.”

Ông chủ Nghiêm đưa tay nhấc chiếc rương đồ của nàng lên, đặt về phía nàng. Nhưng khi nàng đưa tay đón lấy, bàn tay ông vẫn nắm chặt không buông.

“Cô thật sự họ Phó?”

“Đương nhiên.”

“Tây Hải, Phó gia?”

“Tân Xương, Phó gia.” Bác Nhã thành thật trả lời.

Ông chủ Nghiêm nhếch môi cười, nhìn thẳng vào mắt nàng.

“Cô bé biết không? Lão Dậu đã chết rồi.”

Ông dừng một nhịp.

“Bị cướp giết chết.”


Không giống như ông nghĩ, Phó Bác Nhã vẫn vô cùng bình tĩnh, không hề lộ ra vẻ sợ hãi.

“Tôi biết rồi.”

Nàng nhẹ nhàng thu tay về, ôm lấy chiếc rương.

“Nguyện ngài trở về cẩn thận.”

Ông chủ Nghiêm nhìn nàng một lúc lâu, cuối cùng, ông gật đầu.

“Lên đường bình an.”


0
Ủng hộ tác giả Dĩ Trúc Yizuu Nếu bạn yêu thích, hãy ủng hộ cho thế giới của mình một ly coffee nha! Cảm ơn mọi người.