Quyển 1: Hồng Hộc Sa Lưới
Chương 4: Hỏa Tinh
Phó Bác Nhã mang đồ ăn đến thăm lão Dậu.
Lão giờ đây bị nhốt trong một chiếc cũi chó thấp đến mức chỉ có thể co ro cả người mới có một chỗ để nằm nghiêng xuống. Nàng đặt mấy đĩa thức ăn lên bàn, chia một phần cho những người canh giữ rồi cầm chiếc bánh kẹp thịt đưa vào trong cũi.
Bàn tay già cỗi của lão Dậu cố vươn ra, hai cổ tay lão đều bị khóa bằng xích sắt, động tác vì thế chậm chạp và nặng nề. Bác Nhã nhìn tình cảnh lão lúc này, trong lòng không khỏi xuất hiện tâm tình phức tạp. Nàng biết lão hại người là không đúng, tố giác lão nàng cũng không hối hận, chỉ là lúc này nhìn lão bị như vậy trong lòng nàng có chút thương tiếc.
“Thật ngon! Cô bé khéo tay thật đấy.” Lão Dậu đôi mày giãn ra, ánh mắt dường như có ánh sáng mờ nhạt.
“Cha con dạy đó.” Bác Nhã ngồi xuống bên ngoài cũi. “ Cha con nói rằng khi tâm tình không tốt, thức ăn là thứ duy nhất khiến tâm tình thoải mái.”
“Sau khi thấy phương thuốc của cha con, ta liền biết cha con nhất định là một người thầy lang tài giỏi.” Lão Dậu chậm rãi nói. “Lòng dạ rộng rãi nên mới sinh ra một người con xinh đẹp tài giỏi như con.”
Bác Nhã nhún vai.
“Cha nói con xinh đẹp thông minh vì con giống mẹ.”
Tầm mắt nàng dần dần hạ xuống.
“Còn lòng ông ấy…” Nàng khẽ cười. “Dường như cũng không rộng rãi lắm. Ông ấy cũng ngoài mặt là người thích cười đùa vui vẻ nhưng mỗi ngày hình như đều không vui vẻ gì.”
Bác Nhã ngẩng lên nhìn lão.
“Lần đầu tiên, con gặp tiên sinh, con dường như gặp lại cha con vậy. Tuy ngài mỗi ngày đều tươi cười hiền hậu, nhưng miệng ngài cười đôi mắt lại toàn u tối, mệt mỏi.”
Lão Dậu nghe vậy chỉ lặng thinh, Bác Nhã tiếp tục.
“Từ khi lên thuyền, con đã nghe rất nhiều chuyện về ngài. Ngài không chỉ là một y sư có tiếng ở Nam Trấn, mà còn từng tìm ra phương thuốc chữa bệnh nước ăn chân cho người dân nơi đó. Khi ấy, bệnh dịch lan rộng, nhiều vựa muối cũng vì thế mà bị bỏ hoang. Ngài đã khổ công nghiên cứu mới tìm ra cách chữa trị, nhờ vậy được phòng Thái Y vô cùng coi trọng.”
“Đó là chuyện xưa cũ rồi.” Lão Dậu thở dài.
“Cách con tìm ra chứng cứ, kỳ thực hoàn toàn không cao minh.” Bác Nhã nói tiếp. “Bởi vì con đều đang đặt cược, cược ngài đối với cô chủ Trang không phải thật sự muốn đẩy cô chủ vào chỗ chết. Nếu ngài có lòng muốn hại chết cần gì làm một thứ phức tạp như vậy. Vừa phải chắc chắn cô Trang sẽ nhất định ăn cao sữa, rồi bị đổ bệnh. Lại theo những người kia mang thuốc tới cho cô Trang uống, lại phải đảm bảo bệnh của cô Trang khi ăn thứ thuốc đó vào lại có thể từ từ hồi phục lại để bọn chúng có được thứ mình cần. Bằng không, nếu cô chủ không thể gượng dậy, chẳng những không đạt được mục đích, còn dễ khiến người khác phát hiện. ”
Lão Dậu chậm rãi đáp.
“Cô Trang ăn phải cao sữa hay không, con bé cũng sẽ phải chịu đau khổ bệnh tật đợt này. Ta luôn chuẩn bị thuốc để khiến con bé mang bệnh đi ở suốt chuyến đi này. Chỉ duy nhất một điều không ngờ là có sự xuất hiện của con.”
Đôi mắt lão Dậu nhìn thẳng vào Bác Nhã.
“Cho nên ta đã để họ ra tay với con. Nếu không, việc ta làm đâu có thể thành công.”
Bác Nhã siết nhẹ ngón tay.
“Con đã xem đơn thuốc ngài đã kê từ trước, ngạc nhiên là dù thuốc có phần mạnh, nhưng bản thân phương pháp ấy vẫn là một cách giúp cô chủ từ từ xây dựng lại căn cơ. Cho nên ngay từ đầu con hoàn toàn không kê thuốc mà chỉ dụng thực liệu để càng củng cố lại sức khoẻ của cô chủ mà thôi.” Nàng khẽ nhíu mày. “Nhưng không ngờ, điều này lại khiến cô chủ dễ bị tích thực nên cao sữa ăn vào mới khiến nàng như vậy. Thứ thuốc ngài dùng tuy không trực tiếp làm hại cô chủ. Ban đầu, chỉ cần duy trì một lượng nhỏ, ngài vẫn có thể từ từ giúp cô ấy khỏe lên. Chỉ là thời gian lâu hơn bình thường. Bởi vậy lúc đầu không ai phát hiện cô chủ đã ăn thêm một thứ khác. Cho tới khi con lại mang ra đơn thuốc mới, cô chủ lại vì thế mà lại gựng dậy được, ngài mới buộc phải gia tăng liều lượng.” Bác Nhã nhìn lão. “Chính lúc đó, bọn con mới nhận ra có điều không ổn. Nhưng ngay cả như vậy, ngài vẫn khống chế liều lượng rất tốt. Không đủ để hại chết cô chủ, nhưng cũng đủ để kéo dài bệnh tình.”
Lão Dậu nhìn nàng ánh mắt lộ ra vẻ thưởng thức.
“Con đoán ra rồi, còn hỏi sao?”
“Nhưng con không biết để làm gì? Chỉ để kéo dài thời gian dừng lại ở đây thôi sao? Dừng lại ở đây có thể làm được gì cơ chứ. Có được đồ rồi nhanh nhanh chạy đi mới là thượng sách. Nhưng ngài hay …”
Nàng đột nhiên nàng dường như hiểu ra gì đó.
“Thực sự muốn cầm chân là… bọn họ sao?”
Lão Dậu không trả lời ngay.
Một lúc sau, lão mới cười nhạt.
“Cô bé đủ thông minh. Nhưng…ta khuyên con đừng để mình dính vào rắc rối này. Ông chủ Nghiêm sẽ không thể nào lên được tới Đô Thành. Con mà muốn đi thì chỉ có nhảy sang thuyền khác mà thôi.”
“Vì sao?”
“Vì ta muốn là để ông ta mất hết mọi thứ, như ông ta đã làm đối với nhà ta vậy.”
“Ông ấy đã làm gì?”
Lão Dậu nhìn cô mỉm cười hiền hậu.
“Bỏ qua đi, cô bé. Đừng đào quá sâu, đừng để chuyện khác làm vướng chân của mình.”
Đột nhiên, một tiếng nổ lớn bật lên xé toang cuộc đối thoại.
Cả con thuyền run lên bần bật, đung đẩy, nghiêng ngả. Bác Nhã mất thăng bằng, ngã xuống sàn, vội vàng bám lấy những thanh ván gỗ mới không bị trượt đi.
Qua khe cửa cũi, Bác Nhã nhìn lão Dậu. Lão không hề kinh ngạc. Trái lại, trong ánh mắt ông thoáng qua một vẻ như đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu.
Nàng nghiến răng, chống tay đứng dậy rồi chạy về phía cầu thang dẫn lên mui thuyền.
Từ xa, một cột lửa bùng lên trước nền trời chiều tà. Gió mạnh không chỉ khiến ngọn lửa phừng phực cao hơn, mà còn cuốn hơi nóng hừng hực tới, làm nỗi bất an trong lòng mọi người càng thêm dữ dội. Các thuỷ thủ, hầu nô trên thuyền đều bị ngọn lửa phừng phực thu hút, người nào người nấy sau có người bị ngã quỵ, có người đang sợ hãi, nhưng dù là ai đang làm gì ánh mắt lại như con thiêu thân nhìn chằm chặp vào ánh lửa đó.
Bác Nhã không dừng lại nhìn lâu mà cô nhanh chóng đi tìm ông chủ Nghiêm và lão Mục là tổng quản trên thuyền.
Nàng thấy lão Mục đang bắt đầu quát đám thuỷ thủ và hầu nô trên thuyền.
“Tổng quản, có chuyện gì xảy ra vậy?” Bác Nhã gấp gáp hỏi lão.
“Sợ rằng có cướp tới.” Lão chỉ ra xa, dần dần đang có những ánh lửa khác thắp lên.
“Giờ phải làm sao? Ông chủ đâu rồi?”
“Ông chủ đang đi bàn chuyện với tên tặc họ Tô.” Ông ghé sát vào tai Bác Nhã, hạ giọng nói. “Cũng chính là nơi đang có hoả tinh đó. Mau mau, mang cô chủ đi trốn, nơi này giao cho tôi.”
Bác Nhã lập tức theo lời ông. Phòng cô chủ lúc này được vây quanh hầu hạ bởi một đám hầu nô, đứa nào đứa nấy đều đưa mắt lo sợ, Xảo Quân cũng đang ngồi trên giường cô chủ thấy cô bước vào cô bé vui mừng như gặp được cứu tinh.
“Cô chủ sao vậy?”
Bác Nhã ngồi tới bên giường bắt mạch.
“Cô chủ vừa uống thuốc xong, giờ dậy không nổi, bên ngoài sao vậy chị?” Xảo Quân lo lắng hỏi.
Cô nhìn một đám hầu nô trong phòng, rồi nói:
“Sợ rằng có cướp, nhưng mọi người yên tâm cướp vẫn còn cách xa chúng ta, ở trên thuyền, bọn mình vẫn còn thuỷ thủ, lão Mục đang sắp xếp người bảo vệ thuyền, bọn chúng chưa chắc sẽ lên được thuyền đâu. Giờ các vị nghe tôi một câu khuyên, mau tìm nơi chốn, hoặc là chốn ở nơi khó tìm, hoặc là nơi nào có thể tiện bề nhảy xuống nước. Chúng ta phải bảo vệ mạng sống của mình cho tới khi chuyện này kết thúc là chính.”
Mấy người hầu nghe vậy, trong lòng hoảng sợ, lập tức rời đi trốn, chỉ còn Xảo Quân và cô chủ đang nằm ngủ mê man, ở lại với Bác Nhã.
Xảo Quân lo lắng mà dính sát vào bên Bác Nhã đang cố gắng gọi cô chủ dậy. Nhưng giờ thuốc đã ngấm vào người thật khó mà gọi nàng dậy được. Nàng nhìn thân hình nhỏ nhắn của hai đứa trẻ chợt nảy ra ý tưởng.
Nàng vừa đỡ Trang Nương dậy, vừa kéo Xảo Quân sang phòng mình. Nàng đưa cô chủ cho Xảo Quân bế, sau đó nhanh chóng gom những tín vật phải mang đi Đô Thành và di vật của mẹ mình vào trong chiếc hộp nhỏ. Nàng quỳ người xuống dưới sàn gạt ra một ván gỗ dưới gầm giường, để lộ khoảng trống cho hai đứa trẻ có thể chui vào bên trong.
“Nhớ này, không được phát ra một tiếng động nào đâu? Ngoài trừ chị và lão Mục ra, bất cứ ai gọi cũng không được lên tiếng, nhớ chứ?”
Xảo Quân gật đầu lia lịa.
Nàng đẩy hộp đồ của mình vào trong dặn dò, tiếp. “Giúp chị bảo quản thứ này.”
Xảo Quân ôm chặt chiếc hộp vào lòng, nhìn Bác Nhã đẩy lại ván gỗ cho kín lại như ban đầu.
Xong xuôi, Bác Nhã chạy ra bên ngoài, đột nhiên có tiếng hô “Có cướp!” vang lên từ phía mạn thuyền. Bác Nhã sợ hãi khựng lại, nhưng chỉ trong chớp mắt đã xác định được hướng cần đi, vừa đi vừa tháo bỏ hết đồ trang sức trên người cất đi.
Tiếng chèo thuyền, tiếng bước chân càng ngày càng dồn dập, tiếng người ngã xuống nước, tiếng móc ba gác phá vỡ cửa sổ thuyền, càng ngày càng làm bước chân của nàng lỡ nhịp dường như bốn phương đều gặp địch.
Nàng chỉ có thể leo lên bậc thang, càng ngày càng lên cao. Lúc nàng tới lầu cao thì mấy tên tặc đã lên được trên thuyền, tiếng hét, tiếng cầu xin, tiếng binh khí lạnh lẽo ghè lên cổ, sượt lên da, có của những hầu nô, cũng có của mấy tên tặc, quẩn quanh khắp nơi.
Khi lên đến tầng cao nhất, Bác Nhã nghe thấy tiếng người phía sau.
“Nhìn kìa, có một con bé ở kia.”
Mấy tên cướp đi theo thấy bóng dáng là một cô gái liền hò nhau mà đuổi theo. Bác Nhã co chân mà chạy, nhưng lên càng cao nàng lại càng nghe tiếng người rơi xuống nước càng lúc càng nhiều. Sợ hãi bao quanh khắp người, bước đi hụt chân gần như đập cả người xuống sàn gỗ.
Nàng không dám quay đầu mà chỉ một lòng muốn chạy đi, chạy tới tầng cao nhất trên thuyền thì cũng chẳng còn nơi để trốn đi nữa rồi. Nàng nhìn xung quanh, bên bờ là giặc cướp, dưới nước là xác người nổi chìm. Quay đầu lại thì đã thấy một kẻ mặc áo bào trắng đang bước từng bước lên cầu thang tới chỗ nàng.
Trong tay hắn là thanh đao ngắn, ngọn đao sắc lém vuông vắn vẫn nhỏ từng giọt máu tươi.
Nàng sợ hãi tới khuỵu chân, đôi mắt như ngọc thạch hiện lên những giọt nước long lanh, làn da trắng tuyến biến thành một màu phấn hồng vì hoảng loạn. Trong đầu nàng hiện lên rất nhiều điều, có nuối tiếc vì không gặp được lại cha, cũng có buồn rầu vì cứ như vậy phải chết đi rồi.
Nhưng nàng thà như vậy còn hơn là bị người bắt đi, bị người hạ nhục.
Lúc này, nàng biết đã chẳng có lựa chọn nào nữa rồi, đôi mắt nàng trở nên kiên định.
Nàng nhanh chóng trèo ra lan can, nhắm mắt mà nhảy, người mặc áo trắng kia muốn đưa tay chụp lấy nàng thì thân thể nàng đã chìm xuống làn nước xanh, chìm trong những sóng hoa đang đong đưa trên làn nước.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.