Quyển 1: Hồng Hộc Sa Lưới
Chương 3: Nội Gián
Cô chủ tuy giảm sốt lại, tinh thần có chút tốt hơn nhưng dường như sức ăn của nàng lại càng ngày càng yếu đi. Bác Nhã tìm mọi cách để cô có thể ăn thêm lại hoàn toàn không giúp ích gì được. Người cô chủ một lúc một gầy rộc, cứ cái đà này không phải nàng ăn thuốc nữa mà chỉ có thuốc ăn lại nàng mà thôi.
Bác Nhã ngày ngày vắt óc suy nghĩ, lại chẳng có cách hay, càng không tìm ra nguồn cơn.
Nguồn cơn ư?
Bác Nhã nhìn vào những tờ giấy trước mặt mình, mọi tờ giấy đều viết chi chít các phương dược thiện. Nàng đã ngồi kiểm tra cả buổi chiều rồi, hoàn toàn không có vấn đề gì hết. Nếu phương không đúng vậy có khi nào là pháp có vấn đề, người xưa cũng thường nói “Phép ăn không thành pháp, dễ hóa thành tật ách.”
Nghĩ vậy, Bác Nhã trải thêm một tờ giấy, tỉ mỉ ghi lại toàn bộ sinh hoạt của cô chủ trong mấy ngày qua. Trang Nương đang bệnh, ngoài ăn cơm thì chỉ uống thuốc, thời gian còn lại đều ngủ nghỉ, bên cạnh lúc nào cũng có người hầu cận. Nhìn đi nhìn lại, nàng vẫn chưa thấy điều gì bất thường.
Lúc Xảo Quân bê cơm tối vào phòng cho nàng, thấy Bác Nhã vẫn đang viết. Cô bé liền tới bên, gọi:
“Tiên sinh, ăn cơm tối đi thôi!”
Bác Nhã nhìn phần cơm mang đến, nhưng nỗi lo lắng dường như đã sớm lấp đầy bụng mình, chẳng còn chút tâm tư nào nữa. Nàng vốn muốn khuyên Xảo Quân đi ăn trước, cô bé lại một mình kéo nàng ra bên bàn, khuyên nhủ.
“Chị phải ăn no mới được chứ. Cô chủ còn phải chờ chị chữa bệnh mà.”
Bác Nhã nhẹ nhàng thở ra.
“Nếu không chữa được thì sao?”
Xảo Quân xụ mặt giọng nói trầm buồn hơn hẳn.
“Nếu chị không chữa được vậy thì cô chủ sẽ càng bệnh mất. Nếu cô chủ có mệnh hệ gì chắc em cũng sẽ bị bán đi nơi khác mất thôi.”
Bác Nhã khựng lại, nàng suy nghĩ một lúc mới hiểu ra. Một nô lệ như Xảo Quân dường như đã bán đứt cả quãng đời mình cho chủ nhân. Từ nhỏ bị bán vào nhà người khác, cô bé phải từ bỏ họ tên và gia đình. Nếu chủ nhân sống tốt, nàng có thể trở thành hầu nô thân cận, gặp được nhà chủ nhân từ tâm, nàng còn có cơ hội tiết kiệm tiền mà có ruộng đất riêng, lấy chồng sinh con, sống yên ổn cả đời. Nhưng nếu chủ nhân qua đời trước khi nàng có đủ lông đủ cánh lại không thể chết theo để tận trung, mạng sống chẳng khác nào lá bèo. Hôm nay bị bán tới nơi này, ngày mai lại bị chuyển sang chốn khác, chẳng biết nơi nào mới thật sự là nhà.
Tim nàng đột nhiên trầm xuống, khó trách tại sao cha nàng cho dù có bao nhiêu người đặt ý kiến, dù nhà nàng có trăm vàng ngàn bạc cha đều vẫn cực kỳ kiên quyết không chịu mua cho nàng xảo nô. Mạng của một người vì trăm đồng mà đã bị bán đứt đi như vậy. Dường như cả sinh mệnh này đều chẳng phải của mình nữa.
Bác Nhã gắp cho nàng một miếng thịt muối, vuốt ve đầu nàng.
“Đừng lo, chị mà không được, còn có lão Dậu nữa mà.”
Xảo Quân bĩu môi, vừa nhai vừa nói.
“Lão ấy càng không có khả năng đó đâu. Ở quê bọn em, lão vốn là một thầy lang rất giỏi, thường được phòng Thái Y triệu tập mỗi khi xảy ra thiên tai hay tai nạn. Nhưng từ khi con trai lão vướng vào cờ bạc, cả nhà ngày ngày phải gánh nợ, tâm trí lão dường như chẳng còn dành cho việc chữa bệnh nữa.”
“Còn có chuyện này sao?”
Xảo Quân gật đầu lia lịa.
“Em nghe các bà nói vậy đấy. Quan lại và mấy tên côn đồ ra ra vào vào nhà lão như cơm bữa vậy. Có khi bữa ăn cũng là nhà lão bao cho đó cơ. Ông chủ Nghiêm cũng là bởi vì như vậy mới mời được lão lên thuyền đó chứ.”
“Vậy sao, chuyện này xảy ra lâu chưa?”
“Cũng khá lâu rồi mà. Nhưng, con trai lão dạo gần đây dường như lại xảy ra chuyện. Hắn đi bán thuốc tại chợ đen bị lũ quái vật ở đó chặt mất một ngón tay nhưng không biết là vì việc gì. Em nghe các bà nói tới ông chủ Nghiêm cũng không giúp được nữa, còn tưởng chuyến này ông ta không lên thuyền nữa cơ, nhưng có lẽ là nợ lớn quá, không đi không được.”
Nói xong, cô bé rút ra khăn tay lau mồm. Bác Nhã nhìn lốm đốm những vệt đen trên khăn, nàng liền nắm lấy tay cô bé.
“Khăn đã mốc rồi mà còn dùng sao?”
Cô bé ngạc nhiên, kiểm tra lại khăn tay, dường như thật sự có những thứ gì màu đen li ti bám vào.
“À” Cô bé kêu lên. “Không phải mốc đâu, trên vành môi cô chủ không hiểu sao đột nhiên xuất hiện những vệt đen, em giúp cô chủ cọ mãi không sạch, chắc là những thứ đó bám lên đó.”
“Chị xem nào?”
Bác Nhã lấy khăn tay của cô bé, giơ lên trước nến, ánh sáng chiếu lên khiến những mảnh vụn đó càng hiện rõ hơn nhưng lại dường như chẳng ra hình gì. Nàng lại đưa lên mũi ngửi, cũng không hề có mùi gì, nàng thử chấm lưỡi lên mảnh vụn tuy chỉ có li ti nhưng vị giác của nàng linh mẫn, lập tức nhận ra đó là thứ gì.
Sắc mặt Bác Nhã thay đổi. Nàng kéo Xảo Quân sang phòng cô chủ. Lúc này trong phòng chỉ có vài người hầu cận. Bác Nhã yêu cầu họ ra ngoài, để nàng và Xảo Quân ở lại chăm sóc Trang Nương.
Nàng bước đến bên giường, nhẹ nhàng kiểm tra khóe môi cô bé. Quả nhiên trên môi vẫn còn những mảnh vụn đen li ti, lau thế nào cũng không hết.
Bác Nhã kiên nhẫn hỏi vài lần, Trang Nương mới kể ra sự việc. Hoá ra khi Bác Nhã vẫn còn đang bị ốm, cha mang theo một viên thuốc đen thui to bằng ngón tay cái tới tìm lão Dậu. Lão Dậu cùng cha đều nói đó là thuốc thần tiên, nàng ăn vào liền sẽ khỏi lại nên nàng đã ngoan ngoãn mà ăn vào.
Thứ đó không quá ngọt lại có vị đắng nên nàng chẳng muốn ăn. Là cha nàng nói vất vả lắm mới kiếm được cho nàng thứ thuốc thần tiên ấy, bảo nàng uống vào để mau khoẻ, thấy cha nhọc lòng như vậy nàng không nỡ từ chối nên mới ăn. Từ đó, cứ cách vài ngày lão Dậu lại mang thuốc tới cho nàng ăn. Mà quả thật ăn xong, thân thể của nàng đã tốt hơn nhiều rồi.
“Em còn tưởng chị biết chuyện này rồi chứ?” Trang Nương ngây thơ hỏi.
Nghe cô chủ Trang nói vậy, đôi mắt Bác Nhã không tự chủ được mà quay sang nhìn Xảo Quân, cô bé lập tức lắc đầu lia lịa, vậy là chuyện này đến Xảo Quân cũng không biết. Tuy Bác Nhã không biết tại sao lại ông chủ Nghiêm và Lão Dậu phải giấu, chỉ có thể lựa lời mà trấn an nàng.
“Lúc đó, chị bệnh rồi, bọn họ không kịp nói mà thôi.”
Sau đó, nàng lên tiếng dặn dò Xảo Quân.
“Từ nay về sau, lúc cô chủ ăn cơm hay uống thuốc, em nhất định phải ở bên cạnh. Không được để cô chủ ăn bất cứ thứ gì mà em không biết.”
Thứ thuốc đó tuy chỉ khiến nàng không ăn được cơm nhưng lại khiến thân thể nàng vì thế không vào được thuốc. Không độc thì cũng thành độc, cô chủ không thể cứ uống tiếp như thế nữa.
Bác Nhã chỉ có thể dặn dò Xảo Quân, từ nay về sau không được phép cô bé rời khỏi cô chủ, nếu lão Dậu lại cho uống, cô bé hãy tìm cách giấu nó đi đừng để cô chủ uống.
“Không phải thuốc tiên sao?” Xảo Quân ngạc nhiên mà nói.
“Chị không biết trên đời này có thuốc tiên hay không. Nhưng nếu có thứ thuốc nào ăn vào mà phải đi gặp ông bà, vậy nó chẳng khác gì thuốc độc cả.”
Bọn họ âm thầm để ý mấy ngày. Cuối cùng, lão Dậu lại mang thuốc tới.
Thấy lão Dậu bước vào, Xảo Quân vẫn vui vẻ mời ông ngồi rồi giả vờ bận rộn bên cạnh cô chủ. Bác Nhã đứng sau cánh cửa gỗ, nhìn ông ta lén lút thò tay vào túi áo. Dáng vẻ ấy chẳng khác nào đang chuẩn bị làm chuyện xấu.
Ánh mắt nàng trầm xuống. Không chần chừ, nàng cất cao giọng rồi bước ra.
“Tiên sinh.”
Lão Dậu giật mình,viên thuốc từ trong túi áo chợt trượt ra, nhảy xuống bàn, rơi xuống sàn bị sải bước của Bác Nhã chặn lại, nát bét dưới đáy giày của nàng.
Bác Nhã giả vờ giật mình mà nhấc chân, nhặt viên thuốc giờ bị nát bét trong lớp giấy dầu. Nàng nhanh chóng mở ra bên trong chỉ còn là vụn đen, nàng đưa lên mũi ngửi.
“Đây là gì vậy? Rất trân quý sao? Thật là xin lỗi, cái này… cái này…”
Thấy nàng mở ra, ông ta lập tức giằng lấy lại, vụn thuốc ít nhiều rớt lên sàn, ông liên tục lắc đầu nguầy nguậy, cười lên như khóc.
“Không có gì cả, một viên thuốc không quan trọng.”
Ông cúi xuống sàn, cuống quýt quét vội mấy mảnh vụn rồi vội vàng rời đi.
Đôi mắt Bác Nhã hiện lên tia u buồn. Xảo Quân tuy nghe theo lời nàng làm nhưng thực chất nàng như cô chủ cũng chẳng hiểu gì cả. Bác Nhã chỉ nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên đầu nàng căn dặn.
“Em chỉ cần nhớ, từ nay về sau mọi thứ đồ cô chủ vào miệng, em đều phải biết, em bảo vệ cô chủ cũng là đang bảo vệ bến đỗ của mình.”
Nàng lại quay sang căn dặn cô chủ.
“Có được người thân thiết lại có thể tin tưởng không dễ, cô chủ cũng sẽ phải bảo vệ Xảo Quân nhé.”
Hai cô bé con tuy vẫn chẳng hiểu gì nhưng tiên sinh nói thế nào thì chẳng sai vào đâu, hai đứa lại là bạn tốt còn có thể là bạn tốt cả đời chẳng phải rất tốt hay sao. Nên hai đứa như những con lật đật gật gù trong vui vẻ.
Bác Nhã lật bàn tay nàng ra trong lòng tay nàng vẫn còn mấy vụn thuốc mà nàng nhân cơ hội lấy được. Ăn thử rồi mới biết đây nào là thuốc thần tiên gì chỉ là vừng đen cùng đậu đen rang cháy cho giống vị thuốc đắng xay thành bột trộn với mật ong rừng mà thôi. May mắn thay, nó chẳng phải là thuốc độc gì, cũng khó hiểu thay, nó dùng để làm gì.
Chiều hôm đó, Bác Nhã bê cái khay gỗ, có một cái bát đồng và một bóc giấy dầu được xếp gọn thành hình vuông, tới gõ cửa khoang làm việc của ông chủ Nghiêm. Trong khoang lúc này, lão Dậu đã ở đó trước, ông chủ Nghiêm vốn vui vẻ mời nàng vào nhưng khi nàng đặt khay xuống mở nắp ra, cái bát vừa mở ra một làn khí trôi lượn lờ xung quanh bát, từng viên thuốc tròn bóng mượt dường như đang phát ra ánh vàng trước mặt ông chủ Nghiêm. Nhìn những viên thuốc trong hộp mặt ông đanh lại, nhìn khuôn mặt tuyệt sắc lại vẫn non nớt của nàng một cách khó hiểu.
“Đây là cái gì?” Ông chủ Nghiêm bỏ đi vẻ mặt hiền hoà tươi cười như mọi ngày mà hỏi.
Bác Nhã mỉm cười nhẹ.
“Nghe cô chủ nói, ông chủ vì cô chủ tìm mua tiên dược, tôi mang tiên dược tới, không biết có thưởng không?”
Ông chủ Nghiêm nghe vậy, lập tức hỏi.
“Cô thật sự làm ra được thuốc tiên.”
“Thuốc tiên hay không mời ngài thử thì biết ngay.”
Ông chủ Nghiêm ánh mắt kích động nhưng lại bình tĩnh mà nói:
“Tiên dược thế này, cô…làm ra được thật hay chỉ là lừa ta. Thứ đó của ta là thuốc tiên, thuốc thánh lấy từ thành Thất Chủ về cũng không phải lúc nào cũng có. Cô nghĩ rằng mang những thứ như vậy, ta liền…”
“Vậy thứ thuốc đó, ông từng uống chưa?”
“Tiên dược thế này, con ta còn ăn không đủ, ta nào dám động phân hào.”
“Ông chủ còn chẳng dám uống, sao lại nghĩ nó thật sự là thuốc tiên cơ chứ?” Nàng tiếp tục mời gọi. “Xin mời ăn thử!”
Ông chủ Nghiêm lấy ra một viên đưa vào miệng, có vị đắng, lại ngọt, có chút khó ăn.
Bác Nhã giải thích.
“Thứ này gọi là “Tịch Cốc Hoàn”, đây là dùng đậu đen, mè đen xay nhuyễn cùng trộn với mật ong mà thành. Những ngày chịu nạn đói kém, Cục Thái Y sẽ phát thứ này xuống cầm cự cho người dân trước khi cứu tế tới được. Vốn là phương thuốc do một vị Đại Thiền Sư từ thành Thành Thất Chủ truyền xuống cho đế vương khi tu luyện thuật Tịch Cốc. Nghe nói, có thể giúp người no tới bảy ngày bảy đêm không cần ăn uống, ban đầu để giúp đỡ cho việc chú tâm tu luyện, đế vương nhân nghĩa vì muôn dân mà mới truyền nó xuống Cục Thái Y. Nó cứu người dân lúc gian khó quả thật là “Thần Tiên Hoàn” nhưng đối với cô chủ nó có thể trở thành “Đoạt Mệnh Hoàn”.”
Ông chủ Nghiêm nghe xong, sắc mặt trắng bệch, bất giác lùi lại một bước.
“Bệnh của cô chủ là thương thực, lại ăn phải cao sữa là thứ dễ tích thực. Cô chủ vừa phải chịu sự giày vò bởi thuật gây nôn, vừa phải chịu chữa trị bằng liều thuốc mạnh để bảo vệ bao tử. Cô ấy cần nhất bây giờ là thức ăn có thể nuôi dưỡng lại cơ thể. Lại vì thứ này, mà khiến cho cô chủ ngày ngày ăn không ngon, mỗi ngày đều gầy rộc còn thêm thuốc vào thì chỉ là chất độc khiến thân thể cô ấy càng yếu hơn mà thôi.”
Bác Nhã dừng lại, nhìn thẳng vào lão Dậu đang quay lưng về phía họ.
“Không biết Dậu tiên sinh đã từng giải thích kỹ chuyện này với ông chủ chưa?”
Ông chủ cũng theo ánh mắt nàng mà nhìn vào lão Dậu.
“Lão Dậu, lão có biết không?”
“Nghe nói, Dậu Tiên Sinh tại Nam Trấn thường vì người dân chữa bệnh, còn thường được mới Cục Thái Y giúp đỡ khi có thiên tai, tai nạn. Lẽ nào thứ thường thấy nhất như “Tịch Cốc Hoàn” ông thực sự không biết chút nào sao?” Bác Nhã chậm rãi mà hỏi.
Lão Dậu từ từ xoay người lại đối mặt với hai người, trên khuôn mặt già nua không xuất hiện đau buồn, ảo não hay bất cứ biểu cảm nào. Chỉ có bình tĩnh, chỉ có im lặng, không một lời phản bác.
Đây là…ngầm thừa nhận sao?
Bác Nhã quả thật chưa từng bao giờ từng muốn nghi ngờ lão Dậu nhưng nàng bị rơi xuống nước, cô Trang bị cho ăn cao sữa mọi thứ như được sắp đặt từ trước vậy. Nếu không phải một người vừa biết rõ tình hình bệnh tật của cô Trang, vừa phải hiểu rõ tất cả mọi người hầu của cô chủ, nào có thể trong ngoài kết hợp được đến như vậy.
“Là Tô Cửu Gia đúng không? Hắn là người đưa ta thứ thuốc này. Là hắn đúng không? Là hắn mua chuộc lão khiến lão hại con ta.”
Ông chủ Nghiêm nổi giận lôi đình, nắm lấy áo của ông kéo lên, cả thân thể gầy gò của lão Dậu bị ông chủ Nghiêm xách lên như một món đồ chơi gỗ bị hỏng, trên mặt của ông vẫn chỉ là nét bình tĩnh.
“Nghe nói, con trai ông bị bắt rồi.” Bác Nhã đột nhiên lên tiếng.
Nghe đến chuyện này, sóng mắt của lão Dậu mới có chút dậy sóng, nhưng đôi mắt chỉ có một vẻ già cỗi buồn rầu mà nói.
“Lão vì con mà lên thuyền, con bị hại cũng là vì lên thuyền.”
Ông chủ Nghiêm nghe vậy, đôi môi lầm bầm, sợ hãi:
“Ông đang nói linh tinh gì thế? Không sợ chết sao?”
“Ai chết? Ai sống? Có quan trọng không đây. Kẻ già này chết rồi cũng không đổi lại được mạng con trai. Ông chết rồi cũng không đổi được mạng con gái ông.”
Ông chủ Nghiêm nghe ông ta nói vậy, một nỗi sợ hãi bất thình lình bủa vây. Ông ném lão Dậu xuống sàn, sai người bắt trói lão, lôi đi.
Bác Nhã nhìn một màn trước mắt, như một vở kịch khiến người ta không thể ngờ đến, lại vừa tò mò không biết câu chuyện trong đây là gì. Khi ông chủ Nghiêm bước tới lại gần đôi mắt nàng thu lại.
“Con gái ta?”
“Xin ông chủ yên tâm, cô chủ vẫn có thể điều dưỡng lại tốt. Dậu Tiên Sinh, có lẽ cũng không phải là muốn cô chủ mất mạng.”
Ông chủ Nghiêm nghe vậy chỉ thấy căm tức trong lòng.
“Chuyện hôm nay…lão chắc điên mất rồi. Mấy ngày nay, ta sẽ bận chút. Con gái ta, xin nhờ cô giúp đỡ, ta quyết không bạc đãi.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.