Hồng Hộc Phi Ca

Quyển 1: Hồng Hộc Sa Lưới

Chương 2: Cao Sữa

Đăng: 02/09/2026 08:45 3,882 từ 2 lượt đọc

Toàn thân nàng như bị phân giải ra thành từng mảnh. Từng mảnh xương trên người rã rời tới mức vô tri vô giác, mặc cho cả thân thể trôi dạt theo làn nước lạnh. Sợ hãi bủa vây lấy nàng, trong làn nước đen ngòm thân thể dường như từng chút một bị kéo xuống càng lúc càng sâu. Có lẽ là do nỗi sợ từ cái chết cũng có thể là không can tâm mà để sinh mệnh của mình cuốn theo dòng nước cứ như thế bị xoá nhoà ở đây. Nàng dùng hết sức mình vẫy vùng, muốn thoát ra, muốn vươn lên cao hơn. Bàn tay tê dại tới vô cảm của nàng sau bao nhiêu nỗ lực dường như thật sự chạm vào cái gì đó.

Bác Nhã giật mình thức dậy, thân thể run lẩy bẩy trên giường, đôi mắt nàng mờ đi trong làn nước mắt, khẽ nghiêng đầu trên gối nhìn bóng đèn trước bàn leo lét nhạt nhòa. Trán nàng mồ hôi phủ đầy như sương sớm đậu trên hoa cỏ, đầu óc vừa mù mịt vừa hỗn loạn, vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng.

Nàng thở khó nhọc, cổ họng khát khô. Nàng chống tay lên thành giường, muốn đỡ thân thể nặng nề rời khỏi giường để tới bàn uống nước. Vừa đặt chân xuống đất, đầu gối nàng đã mềm nhũn, suýt nữa khuỵu xuống. Bác Nhã phải vịn vào thành giường, chờ cơn choáng váng dịu bớt rồi mới chậm rãi bước từng bước đến bên bàn. Bàn tay run rẩy của nàng phải mất vài lần mới rót được nước trà vào cốc.

Nàng chỉ uống được vài ngụm rồi thả mình xuống ghế dài. Toàn thân vẫn yếu ớt, hai bên thái dương đau âm ỉ, mỗi nhịp tim đập đều kéo theo một đợt choáng váng. Nàng ngoảnh đầu nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ. Màn đêm vẫn phủ kín bầu trời, nàng không biết đó là sáng sớm hay tối muộn. Màu đen tuyền lúc này giống hệt ánh mắt nàng, mù mịt và không rõ ràng. Đầu nàng dường như có thứ gì đó bị bỏ quên, một khoảng trống khiến lòng nàng nôn nao.

Có thể là nghe thấy tiếng động trong phòng nàng, bên cửa xuất hiện bóng hình của bé gái Xảo Quân, cô bé cầm đèn dầu, lau đôi mắt đang ngái ngủ của mình. Thấy Bác Nhã đứng bên bàn, cô bé tỉnh cả ngủ, vui mừng lại nức nở mà nói.

“Tiên sinh, chị tỉnh lại rồi.”

Bác Nhã nghe nàng nói vậy trong lòng ngàn vạn lần khó hiểu.

Thế nào là “tỉnh lại rồi?

Lại thấy cô bé vì lo lắng mà nức nở như vậy cũng không muốn làm phiền người ta đau lòng, ngược lại dịu dàng an ủi.

“Ừ, không sao rồi. Sao lại khóc thế này?”

“Chị bị rơi xuống nước xong bị ốm mất mấy ngày liền.”

Là rơi xuống nước sao?

Lời của cô bé đánh thức ký ức bị bỏ quên đi kia của Bác Nhã, đúng vậy nàng cùng cô chủ tham gia hội chợ sau đó cô chủ vì bị cha mình bỏ quên mà không vui nên nàng đi mua cho cô kẹo mạch nha.

Rồi sau đó, sau đó…có người thì thầm gì đó bên tai, trước mắt nàng có thân hình cao lừng lững, rồi hình ảnh cô chủ đang ăn cái gì đó, phút chốc sau nàng dường như … là trượt chân hay bị đẩy đây?

“Cô… cô chủ cũng bị bệnh mất rồi.” Xảo Quân mếu máo nói.

Cô chủ bệnh rồi? Sao lại bệnh? Bệnh thế nào?

Xảo Quân dìu nàng ngồi xuống giường, rồi kể cho nàng nghe những chuyện xảy ra lúc nàng bất tỉnh. Nàng được người của Tào Bang vớt lên từ dưới nước, mãi vẫn chưa tỉnh lại. Cô chủ cũng vì thế mà lo lắng đến mức ban đêm không ngủ được. Sau đó, không hiểu sao cô bé đột nhiên phát sốt, khó chịu, còn nôn mửa. Đến giờ cô bé vẫn đang sốt cao.

Bác Nhã nghe vậy, trong lòng không khỏi đau nhói như bị kim châm. Nàng muốn lập tức sang xem cô chủ, nhưng vừa đứng dậy, trước mắt đã tối sầm. Xảo Quân vội vàng đỡ lấy cánh tay nàng.

“Chị còn yếu lắm, đừng đi.”

“Ta không sao.” Bác Nhã cố gắng đứng vững, nhưng giọng nói đã khàn đi vì kiệt sức. “Chỉ là vừa tỉnh lại nên hơi choáng. Chỉ cần nghỉ một lát thôi.”

“Lão Dậu cũng chẳng biết cô chủ bị làm sao? Chị ơi, em sợ lắm.” Xảo Quân bật khóc thút thít vùi đầu vào lòng nàng.

Bác Nhã nhìn xuống đôi mắt non nớt vì thiếu ngủ của cô bé. Vành mắt Xảo Quân thâm quầng, mí mắt sưng đỏ. Nàng đưa tay lau những vệt nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn của cô bé.

Nàng dịu dàng dỗ dành cho đến khi Xảo Quân thiu thiu chìm vào giấc ngủ. Lúc ấy, trời cũng vừa tờ mờ sáng. Nàng khẽ đặt cô bé xuống giường. Tuy vẫn còn yếu, nàng vẫn chậm rãi bước sang căn phòng của cô chủ ngay bên cạnh. Mỗi bước đi đều khiến thân thể nàng đau nhói như kim châm, nhưng nàng vẫn cố bám vào tường đi đến cánh cửa qua phòng cô chủ.

Lão Dậu vẫn đang gật gù ở bên nhưng ông ngủ không được yên giấc, một lúc đã bị giật mình tỉnh dậy.

Bác Nhã thấy ông dậy mới khẽ chào ông.

“Tiên sinh.”

Lão Dậu thấy nàng đã có thể rời giường, không khỏi vui mừng, nhưng nhìn sắc mặt trắng bệch và dáng đứng còn chưa vững của nàng, ông lập tức nhíu mày.

“Dậy rồi, dậy được rồi là tốt. Nhưng cô vừa mới tỉnh, sao đã cố đi lại thế này?”

“Cô chủ sao rồi ạ?” Nàng vịn vào mép bàn, giọng khàn không rõ tiếng, cố nén cơn choáng đang dâng lên.

Lão Dậu bước tới đỡ nàng ngồi xuống. Ông bắt mạch cho nàng, vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng.

“Mạch tuy đã ổn định hơn, nhưng vẫn yếu và rối. Rơi từ nơi cao như thế xuống nước, chỉ sợ là không chú ý mà đập đầu vào đâu đấy, may là không có. Chỉ là cô bị ngâm nước lạnh quá lâu, lại hôn mê mấy ngày, phổi và khí huyết đều bị tổn thương. Không được cố sức.”

Lòng nàng tiếp tục vương vấn mà hỏi thăm về tình hình của cô chủ.

“Con nghe cô chủ bệnh rồi. Trong lòng lo lắng chỉ muốn qua xem chút mà thôi. Cô chủ sao rồi ạ?”

“Cô bé nghe thì có vẻ ổn định, nhưng sốt đã kéo dài, lại nôn mửa liên tục. Ta đã cho dùng thuốc an thần, bổ khí, dưỡng vị, song chỉ có thể tạm thời giữ cho mạch không suy yếu thêm. Còn vẫn chưa tỉnh lại.”

Lão Dậu nói đến đó, vẻ mặt đầy mỏi mệt. Bác Nhã nhìn đôi mắt đỏ ngầu và bờ vai nặng trĩu của ông, lập tức hiểu mấy ngày qua ông gần như chưa được nghỉ ngơi.

“Tiên sinh về nghỉ ngơi đi, con ở đây chăm sóc cô chủ.”

“Cô cũng đang ốm, lao lực như vậy sao được.”

“Mấy ngày qua, con đã ngủ đủ rồi, tiên sinh không cần lo lắng quá đâu. Xảo Quân đang ngủ ngay phòng bên cạnh, chờ nó tỉnh dậy con lại quay về nghỉ ngơi. Mấy ngày này, đã làm phiền tiên sinh chăm sóc, tiên sinh mới là người cần nghỉ ngơi nhất ngay bây giờ.”

Lão Dậu còn muốn khuyên can, nhưng thấy nàng ngay cả ngồi cũng phải tựa vào bàn mà vẫn nhất quyết không chịu rời đi, ông liền đổi giọng:

“Chỉ được xem qua thôi. Không được tự mình sắc thuốc, không được đi lại quá lâu. Có chuyện gì thì gọi ta dậy.”

Bác Nhã gật đầu.

Lão Dậu dặn dò thêm vài câu rồi mới rời đi.

Bác Nhã bước đến bên giường. Chỉ vài bước ngắn ngủi cũng khiến lồng ngực nàng nặng trĩu. Thấy trên trán cô chủ lấm tấm mồ hôi, nàng lấy khăn lau trán cho cô bé, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên giường để bắt mạch.

Đôi mắt nàng chìm vào vẻ u tối.

Mạch của cô chủ vừa nhanh vừa yếu, khi trầm khi nổi. Hơi thở cũng không đều, mỗi lần hít vào đều mang theo tiếng khò khè rất nhẹ. Đây không giống một cơn sốt thông thường.

Nàng cẩn thận hồi tưởng lại những triệu chứng mà Xảo Quân đã kể, rồi nhìn vào chiếc bàn bên cạnh giường. Lò thuốc vẫn còn âm ấm, vài thang thuốc đặt ngay ngắn bên cạnh. Đó đều là thuốc an thần, bổ khí, dưỡng vị, những loại thuốc cơ bản giúp tẩm bổ. Nhưng vì sao cô chủ vẫn chưa tỉnh lại?

Mang theo nỗi băn khoăn, nàng bắt đầu dò tìm cái thúng mà dùng để hứng bãi nôn của cô chủ. Có lẽ hôm qua cô chủ vẫn đang trong trạng thái nôn, nên may mà họ vẫn chưa kịp đổ đi, nhưng đã để mấy canh giờ rồi dù mới cũng đã bốc lên mùi khó chịu, nhưng trong mùi hôi thối chua lét đó nàng cũng vẫn có thể nhìn ra được còn một ít đốm trắng lỏng bên trong.

Bác Nhã nhịn cảm giác kinh tởm đang lượn lờ trong cổ họng xuống, cúi xuống nhìn kỹ hơn, dùng thanh gỗ ngắn gạt những đốm trắng trên thùng, sắc mặt lập tức thay đổi.

Thứ này tuyệt đối không phải nấm, nhưng mấy ngày trôi qua rồi trong bụng lại vẫn còn tàn dư như thế này, rốt cuộc là cái gì cơ chứ.

Lúc trời sáng tỏ, nhỏ Xảo Quân cũng đã dậy, cô bé mang chậu nước sạch tới, nhanh nhẹn giúp cô chủ lau mặt. Bên ngoài kia tiếng vận chuyển hàng hoá đã bắt đầu xôn xao, Bác Nhã ngồi bên cạnh giúp cô chủ bắt mạch. Đang đắm chìm trong suy tư nàng chợt nhớ đến hình ảnh cô chủ đang ăn đồ lạ gì đó.

“Hôm hội chợ, cô chủ có phải ăn đồ gì lạ không?”

Xảo Quân nghe câu hỏi của Bác Nhã lúc đầu là ngay lập tức lắc đầu. Bác Nhã thấy vậy lại hỏi tiếp:

“Ta nhớ, lúc quay về hình như có nhìn thấy cô chủ đang cho cái gì vào miệng, thứ đó có lẽ màu sáng tựa như bông?”

Xảo Quân vốn lại muốn tiếp tục phủ định, lại dường như không chắc mà lẩm bẩm: “Hình như…”

“À!” Cô bé kêu lên, rồi trả lời chắc nịch. “Có, có một đứa trẻ đưa tới, nó tự nói là đây là hàng kẹo mới, đưa cho chúng em một thứ trắng trắng ngọt ngọt, còn dẻo nữa, không ngọt bằng kẹo mạch nha nhưng thơm lắm.”

“Đó là thứ gì?”

Xảo Quân muốn nhớ lại tên nhưng chẳng thể nhớ nổi được.

“Hình như là bánh cao gì đó.”

“Bánh cao?”

Thấy Bác Nhã có vẻ nghi ngờ, cô bé liền nói:

“Nghe thì là đồ lạ, nhưng tất cả bọn em đều ăn thử được miếng nhỏ, không có vấn đề gì đâu mà?”

“Cô chủ ăn nhiều không?”

Xảo Quân gật đầu.

“Cô chủ chờ mãi không thấy chị, quả thật có ăn thêm vài cái. Bọn em sợ cô ăn không đủ nên chỉ nếm thử một ít thôi.”

Bác Nhã thầm nghĩ. “Chẳng nhẽ lại chỉ là tình cờ thôi sao!”

Bên ngoài râm ran nổi lên tiếng nói chuyện, nghe có vẻ là ông chủ Nghiêm và ai đó đang hướng tới bên này. Bác Nhã lập tức đứng dậy ra ngoài đón, nhưng vừa bước qua cửa, nàng đã phải vịn vào khung cửa để giữ thăng bằng, nhưng nàng nhanh chóng làm như bình thường.

Ông chủ Nghiêm thấy nàng đã tỉnh dậy lại có thể đi lại, trong lòng không khỏi vui mừng hỏi thăm.

“Thế nào rồi? Có sao không?”

Bác Nhã hành lễ xong, đối mặt với sự quan tâm của ông chủ cũng nhẹ nhàng mà đáp lịch sự.

“Đã không còn vấn đề gì. Cảm tạ ngài quan tâm.”

Ông chủ Nghiêm liền kéo cô ra xa vài bước, rồi nhỏ giọng hỏi.

“Ta thấy cô là từ phòng con ta mà ra, vậy…”

Bác Nhã hiểu ông chủ Nghiêm đang lo lắng cho con gái, nên trả lời thành thực.

“Cô chủ vẫn vậy, thật sự xin lỗi, tôi mới tỉnh dậy cũng chưa biết được nhiều.”

Ông chủ Nghiêm nghe vậy, trong lòng không khỏi trầm xuống, nhưng vẫn nở nụ cười nói.

“Con ta từ khi có cô chăm sóc, ta yên tâm, nhất định sẽ sớm khỏe lại, cô cũng phải lo cho chính mình mới được.”

“Cảm tạ ông chủ quan tâm.”

Ông chủ Nghiêm sau đó khoát tay, chỉ về phía người đi cùng mình.

“Giới thiệu một chút, vị đây là Tô Cửu Gia.”

Bác Nhã cúi người hành lễ với một vị mặc bộ áo dài màu đỏ pha trắng, bên ngoài còn mặc thêm cả một lớp áo lông chim, nhìn thế nào cũng giống một con chim khổng tước đang xòe đuôi mời gọi. Ông chủ Nghiêm giới thiệu nàng là người chăm sóc cho con gái mình. Người kia hơi ngạc nhiên, rồi lên tiếng chào hỏi.

“Ta còn cứ nghĩ đây là con gái ngài. Không ngờ lại là một nữ tiên sinh không những trẻ tuổi lại còn xinh đẹp, tài giỏi.”

Bác Nhã không thích cách nói chuyện suồng sã của người này nhưng thấy ông chủ thoải mái như vậy, Bác Nhã cũng không tỏ thái độ gì ngoài mặt đáp lại một cách lễ phép, rồi hỏi xin.

“Mấy ngày qua quả thật nằm nhiều quá rồi. Tôi muốn ra ngoài đi dạo tiện thể tới hàng thuốc tìm kiếm mấy vị thuốc mới.”

Ông chủ Nghiêm lén liếc nhìn Tô Cửu Gia, nghe cô nói vậy liền đồng ý.

“Đi đi, nên đi lại bên ngoài. Ta với Cửu Gia đây cũng có việc cần bàn.”

Bác Nhã lui ra vài bước nhường đường cho hai người họ đi trước, Tô Cửu Gia vừa bước đi theo ông chủ Nghiêm vừa khen ngợi Bác Nhã. Nàng đứng đằng sau, ngó nhìn thân ảnh hai người họ đi vào trong khoang. Dáng vẻ đi của vị Tô Cửu Gia này có phần không tự nhiên lại có phần quá khéo léo như diễn, đôi mắt nàng đeo đuổi bóng dáng hai người họ cho tới khi khuất bóng, nghi hoặc của nàng cũng chỉ có thể tạm gác.

Xuống thuyền, nàng đi dọc theo bờ đất. Những cầu tre tuy vẫn nối thành từng hàng nhưng giờ đã chẳng còn mấy người ở lại hội chợ. Nàng men theo các bến hàng còn lại, hỏi han về hàng hoá nhà họ cũng hỏi về bánh kẹo lạ trong hội chợ lần này. Thế nhưng vẫn không tìm ra được manh mối gì.

Bác Nhã đi dọc theo bờ cầu tre, bắt đầu cảm thấy mình có chút đa nghi quá mức rồi.

“Cô gái, mau về đất liền đi! Bọn ta sắp phá cầu đây!” Một giọng nói lớn gọi với lên.

Bác Nhã nghe vậy nhanh chóng đáp lời rồi bước đi nhanh về bên bờ đất. Nàng nhìn thấy mấy thanh niên đang tháo cầu tre ra, tốp này gọi tốp kia, người ra đều từ hướng một con thuyền lớn, trên buồng cờ trắng có chữ “Tào” lớn, mực đen.

Đôi môi anh đào của nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, không ngờ người xếp lắp cầu lại người của Tào Bang.

Bác Nhã đi mua theo ít quà trái bên bến hàng, sau đó cầm đồ tới chỗ Tào Bang cầu xin được gặp Bang Đầu. Những người ở Tào Bang lúc đầu không muốn làm phiền Bang Đầu nhưng thấy cô gái xinh đẹp, tay xách nách mang bao nhiêu đồ tới cảm ơn, bọn họ cũng không muốn cứ để cô như thế mà về mới đồng ý giúp nàng đi hỏi một tiếng. Bác Nhã không quên dặn họ một tiếng:

“Xin hãy chuyển lời đến là có Phó Bác Nhã tới cảm ơn Tào Bang Đầu cứu giúp, muốn cầu xin gặp tận mặt.”

Người truyền lời làm đúng như vậy. Không ngờ Tào Bang đầu vừa nghe tới họ Phó đã lập tức mời nàng lên thuyền. Hai người dẫn đường cầm giúp đồ đạc, đỡ nàng lên thuyền rồi đưa nàng tới gặp Tào Bang đầu.

Bác Nhã đôi môi cười tươi chưa từng thu lại, hạ đồ xuống, cúi người hành lễ.

“Bác Tào, lâu rồi không gặp.”

Tào Bang Đầu thấy một cô bé xinh xắn, lại có chút quen mắt, lại chỉ có thế ngập ngừng mà hỏi lại.

“Cô đây… là?”

“Con là con của cha Ly, Phó Duyệt Ly.”

Tào Bang Đầu nghe tên Phó Duyệt Ly trong lòng bừng lên vui mừng, ông dang rộng tay ôm lấy vai của Bác Nhã.

“Là Nhã Nương, không ngờ đã lớn tới mức này rồi. Lúc con rời đi mới chỉ là một con thỏ con, còn thích ốm vặt, không ngờ đã lớn tới ngần này rồi.”

Bác Nhã được ông đưa tới bên bàn trà mà ngồi xuống.

“Đợi chút nữa, đưa con đi gặp thím Đào thế nào? Hồi nhỏ con là uống sữa bà ấy mà lớn đấy. Gặp được con, bà ấy rất vui đấy.”

Bác Nhã nhìn bầu trời bên ngoài, tuy vẫn còn nắng sớm nhưng mặt trời đã lên cao hơn chỉ sợ không về kịp được.

“Con sợ là không được. Con đang làm việc chăm sóc cho cô chủ ở Diêm Trang. Buổi trưa, còn phải quay về nấu cơm cho nàng ăn.”

“Cô chủ Diêm Trang? Sao ta nhớ nhà con mở trà điền cơ mà? Thỉnh thoảng ta vẫn nhận được đơn vận chuyển hàng của nhà con xuống đây. Cha con lẽ nào lại keo kiệt đến mức không cho con mở thuyền riêng, mà để con đi làm cho nhà người ta như vậy?”

“Lần này là vì việc riêng nên con phải tới Đô Thành. Cha sợ con đi một mình sẽ khiến người khác chú ý, nên ban đầu con đi theo thương đội Tân Xương. Sau đó, họ có món làm ăn mới, con mới đi cùng Diêm Trang. Coi như dọc đường có việc để làm, cũng không đến nỗi buồn chán.”

Tào Bang Đầu đặt bình trà xuống, lập tức hỏi han.

“Thân thể không sao rồi chứ?” Lúc đó ông cũng đang ở hội chợ dỡ hàng, ông nghe tin có người bị rơi xuống nước mà đi tới giúp đỡ cứu giúp, không ngờ vớt lên lại là nàng.

“Con không sao. May nhờ có người của Tào Bang cứu giúp.”

“Bọn ta ấy à?” Tào Bang Đầu lắc đầu lia lịa.

Bác Nhã ngạc nhiên, nghe ông nói tiếp.

“Thực ra, bọn ta chỉ giúp đưa con lên bờ, cứu con là một thanh niên khác cơ.”

“Ai vậy ạ?”

Tào Bang Đầu lại rót thêm một cốc trà ngon, rồi lấy ra một ít kẹo bọc trong giấy dầu, đầu lắc lắc.

“Ta cũng không quen biết, một gương mặt mới, chắc là một người nào đó tới xem hội.”

Bác Nhã nghe vậy trong đầu lại nhớ đến lời nói bên tai dường như nhắc nhở cho nàng biết nàng sắp gặp nguy hiểm nhưng rốt cuộc là ai chứ.

Lời mời của Tào Bang Đầu kéo nàng quay về khỏi suy nghĩ rối rắm.

“Thử xem, là thứ thô thiển thôi, không như cha con, cái gì cũng đòi thập toàn thập mỹ, diêm dúa lắm.”

Bác Nhã nghe vậy đôi môi mỉm cười, cha nàng là người khó tính, ăn gì ăn nấy cũng đều vô cùng cầu kỳ. Tới trà cụ đều phải chọn kỹ càng, nước đun cũng phải là nước sương vào sáng sớm, lá trà cũng phải lá non nhất, cách sao cũng cầu kỳ tỉ mỉ. Đặc biệt đặt tên càng là lấy nghĩa mà đặt, lấy đẹp mà hay. Đối với chuyện này nàng cũng mới học được có ba phần mà thôi.

Lúc này, đôi mắt lại ngó ra mấy viên kẹo trắng toát đặt trên giấy dầu, ngón tay thon dài giơ lên mũi ngửi, cắn một miếng, hương ngọt nhẹ lại đậm mùi sữa nhàng phảng phất bên mũi.

“Thứ này là?”

“Kẹo sữa, con không biết sao? Có lái buôn ở trên vùng Thượng tặng ta. Nghe nói người trên đó thích ăn.”

Trong lòng nàng, dường như đã có đáp án liền xin lấy mấy cái kẹo bọc trong giấy dầu rồi hấp tấp chào hỏi xong, lập tức mang về thuyền Diêm Trang.

Lúc này, lão Dậu đã ở phòng cô chủ, nàng liền gọi Xảo Quân tới bên bàn, giở ra gói giấy dầu, chưa nói nguyên do, chỉ mời nàng ăn thử trước.

Xảo Quân ngửi xong ăn thử miếng nhỏ.

“Ồ, cái vị này, chính là vị bánh cao mà cô chủ ăn, có chút không được mềm như bánh kia, nhưng có vẻ không khác lắm đâu.”

“Ra là vậy.” Bác Nhã đưa ra bên cạnh Lão Dậu. “Cô chủ có lẽ bị dị ứng bởi thứ này.”

“Thứ này? Là gì vậy?” Lão Dậu đưa lên mũi ngửi lại ngửi, không nhận ra là thứ gì.

“Thứ này là sữa. Dưới này ít thấy, nhưng trên Thượng có ngựa nhiều, còn có bò sữa, trong thành các quý nhân cực kỳ yêu thích. Con nghĩ thứ cô chủ ăn là “cao sữa*”, thứ đó là sữa được lên men, thường khó tiêu, cô chủ bệnh ở tỳ vị, ăn thứ này chẳng khác gì xát muối lên chỗ bị thương.”

* Cao sữa - chỉ phô mai.

“Nhưng nếu như vậy, cô chủ đã mửa ra gần hết rồi nhưng giờ…”

“Nhưng giờ bao tử cô chủ rất yếu, bổ nhiều không nên, cha con có một phương thuốc chuyên trị bao tử, chúng ta có thể thử trị trước, bổ sau.” Nàng viết ra phương thuốc, rồi đưa cho lão Dậu, ông ta nhìn cách phối thuốc trong giấy đơn giản mà tinh liền làm theo.

Bác Nhã lại dặn Xảo Quân dặn nhà bếp nấu cháo cực loãng, đảm bảo cô chủ hút được nước thôi là được.

Mấy ngày tiếp theo, mọi người thay nhau chăm sóc Trang Nương. Bác Nhã chỉ kiểm tra mạch và dặn dò thuốc men, còn việc sắc thuốc, bưng cháo đều giao cho lão Dậu và Xảo Quân. Đến một buổi sáng, Xảo Quân vui vẻ chạy vào phòng.

“Tiên sinh, cô chủ giảm sốt rồi.”


0
Ủng hộ tác giả Dĩ Trúc Yizuu Nếu bạn yêu thích, hãy ủng hộ cho thế giới của mình một ly coffee nha! Cảm ơn mọi người.