Quyển 1: Hồng Hộc Sa Lưới
Chương 1: Thuyền Cuộn Lưu Đông
Sóng êm ả, âm u chưa tan.
Mặt trời mập mờ, vẫn chưa rời đáy mộng.
Bóng dáng mặt trời in trên mặt nước xanh xám, thoạt nhìn lại giống ánh trăng nghiêng mình soi bóng dưới làn nước đêm. Nếu không phải những đợt lay động dữ dội từ thuyền bè qua lại làm kinh động tứ phía, phá tan bóng hình chập chờn dưới nước, chẳng ai nghĩ rằng tiết xuân vừa sang, vạn vật đang lúc thức tỉnh mà mặt trời vẫn như một mầm non lười biếng, nhất quyết chẳng chịu ló ra khỏi khung trời xám xịt..
Trong khoang thuyền nhỏ, vẫn phải dùng nến để thắp sáng mới nhìn ra tà khói mỏng lượn lờ trên nồi đất. Nhỏ xảo nô tên Xảo Quân ôm lấy cây quạt bồ nhỏ, gật gù bên bếp. Quanh nó ngoài trừ tiếng bếp than tí tách thì chỉ có tiếng dao thái đồ đập lên thớt, phát ra tiếng “cạch…cạch…”đều đều.
Từ ô cửa nhỏ, cuối cùng cũng có một tia nắng dịu êm len vào. Không ngờ ánh nắng ấy lại chiếu thẳng lên chỗ con bé đang ngồi gật gà.
Tia sáng chói lóa chọc vào mắt khiến nó khó chịu nheo lại. Đến khi miễn cưỡng mở mắt ra nhìn rõ, trước mặt đã có một thiếu nữ đang cúi người bên bếp.
Nàng vừa nhấc vung nồi lên, kiểm tra nồi cháo thịt băm.
Con nhỏ giật mình suýt ngã ra khỏi ghế, lắp bắp gọi: “Thưa…thưa tiên sinh”
Xảo nô như Xảo Quân là loại nữ nô thân cận nhất bên chủ nhân. Những đứa như chúng được tuyển chọn cực kỳ kỹ càng, chủ yếu dựa vào hai điều: tuổi tác và thân hình. Tuổi tác phải nhỉnh hơn chủ nhân một chút để dễ bề hầu hạ, chăm sóc; thân hình thì phải tương tự, trong trường hợp cần thiết còn có thể thế chết hộ chủ. Những đứa như Xảo Quân, trăm người mới có một. Giá tiền vì thế cũng chẳng phải nhỏ.
Nhưng phận nô vẫn hoàn nô.
Chẳng qua, đó chỉ là một món hàng đắt hơn bình thường mà thôi.
Cô chủ của Xảo Quân, Trang Nương, từ nhỏ thân thể yếu đuối, mọi việc đều phải đặc biệt cẩn thận. Vì thế, khi trời còn chưa tỏ, con bé xảo nô đã phải dậy sớm cùng nữ tiên sinh chuẩn bị bữa sáng cho cô chủ.
Chỉ trách tuổi nó còn quá nhỏ, quả thực chưa quen nổi việc dậy sớm.
Nữ tiên sinh cũng chẳng quở trách, chỉ nhẹ nhàng dặn dò:
“Cháo đã xong rồi. Chuẩn bị bê lên cho cô chủ đi.”
Nói xong, nàng lại quay về với món cá diếc đã chuẩn bị từ nãy.
Ruột cá đã được moi sạch, cá cũng đã rửa kỹ. Giờ chỉ cần nhét thêm năm, sáu tép tỏi cùng chút muối biển, tới buổi trưa là có thể nướng lên dùng.
Xảo Quân múc cháo vào bát, đôi mắt lại len lén nhìn thiếu nữ trước mặt.
Nàng đang rửa sạch đôi bàn tay trắng nõn, thon dài như búp măng non bằng thứ nước thơm làm từ chanh.
Nàng ta có vẻ ngoài hơi ngộ.
Dù là người từ Thượng xuống, màu mắt lại không đậm như người trên đó. Khuôn mặt trái xoan vẫn còn nguyên vẻ non nớt của tuổi thiếu niên, hơi tròn nhưng chưa đủ nét đẫy đà, sắc sảo như người Lạc Đô. Nước da sáng của nàng khiến người ta dễ liên tưởng tới người Tây Hải. Mái tóc mềm mại, không khô cứng cũng chẳng xoăn, lại càng khiến nàng trở nên khó phân biệt thuộc nơi nào.
Ngũ quan nàng không thật sự sắc nét, nhưng lại hài hòa đến mức lạ kỳ. Đường nét ấy dường như vừa đủ. Thêm một phần thì quá, bớt một phần lại thiếu. Tổng thể tạo thành vẻ tươi mới, dịu dàng, xinh đẹp như một búp sen trắng vừa hé nở.
Tuổi nàng cũng chẳng lớn hơn Xảo Quân hay bất kỳ hầu nô trên thuyền là bao, mới khoảng mười lăm. Nhưng nàng lại là người thông hiểu y lý nhất trên thuyền, kiến thức thậm chí còn nhiều hơn lão Dậu đầu đã hoa râm.
Khi nàng mới lên thuyền, đám hầu nô đã sớm hiểu nàng tuyệt đối chẳng phải một nô lệ mới mua về. Bởi một khi đã là nô lệ, trong hộ tịch thường sẽ chẳng còn tên họ. Nếu vốn có tên họ thì cũng có thể bị xóa bỏ, hoặc tùy chủ nhân thích mà giữ lại, đổi thành một cái tên khác.
Nàng thì khác.
Bọn họ thậm chí còn không biết tên nàng là gì.
Chỉ biết nàng họ Phó, được mời tới đây để dạy dỗ bọn họ chuyện bếp núc, chăm sóc cô chủ Trang. Về sau, nàng lại trở thành thầy dạy của cô chủ, nên đám hầu nô thân cận của cô chủ cũng theo đó mà gọi nàng là “Tiên Sinh.”
Mấy đứa hầu nô trẻ tuổi lúc rảnh rỗi thường tụ tập một chỗ, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển.
Từ ngày vị nữ tiên sinh kia lên thuyền, đề tài yêu thích nhất của chúng dần biến thành chuyện đoán xem nàng rốt cuộc là ai.
Lúc đầu, ai cũng đoán nàng là một tiểu thư con nhà giàu nào đó.
Bà nãi Sảo Quát là người nhìn thấy nàng ta đầu tiên, bà ta lắc đầu nguây nguẩy, nói:
“Đừng nhìn con bé có chút tư sắc mà thấy nó hơn người gì. Cũng chỉ là một đứa bị đổi chác với nhà thương họ Thang mà thôi.”
Ông chủ trên thuyền này họ Nghiêm, vốn là Long Đầu ở Diêm Trang* ở Nam Đông Quan. Ngày đó, là đi mua ít Nam Hải trân châu tại Điền Trai mới dừng lại ở làng chài. Không ngờ, cô chủ Trang đột nhiên đổ bệnh, thuốc thang quý giá thế nào cũng không thấy khởi sắc. Vừa hay nhà thương họ Thang ở Tân Xương cũng ở đó liền giới thiệu nàng tới chữa trị. Không ngờ, vài châm xuống cô chủ đã hạ sốt rồi. Hỏi tới thuốc thế nào thì nàng lại không kê chỉ viết ra vài món ăn rồi thời gian ăn uống thế nào mà thôi. Nàng nói đây là thương thực*, cô chủ tuổi nhỏ lại buôn ba quá độ, ăn uống không điều độ, uống càng nhiều thuốc chỉ khiến các nội tạng khác bị liên lụy, quan trọng là ăn đúng.
* Diêm Trang - ruộng muối.
* Thương thực - bệnh tỳ vị yếu, khó tiêu, thường thấy ở những người ăn uống không điều độ.
Ông chủ nghe vậy thì vui lắm, nhưng mấy món ăn mà nàng viết trên đó thì chẳng ai biết là nấu thế nào cả. Nào là “Tức Không Hồ”* cũng chính là món cá diếc nướng mà nàng đang làm, “Khương Sinh”, rồi “Tư Bạch Hoàn”*. Bọn họ tới nghe cũng chưa từng nghe tới, vậy là ông chủ muốn dứt khoát mời nàng lên thuyền.
Ông chủ tình nguyện trả giá cao để mời được nàng lên thuyền, nhưng nàng ta lại có phần do dự không muốn. Là cô Tân chủ thương hàng ra khuyên nhủ nàng, bán mặt mũi mới giúp chuyện này nhưng nghe nói vì ông chủ Nghiêm nhường ra ba phần muối mới khiến cô Tân đó đồng ý giúp đỡ.
Đừng nhìn nàng nhỏ tuổi, lại xinh đẹp không thua cô lớn nhà quan, còn chưa từng sinh con vậy thôi, nhưng chăm sóc trẻ con lại cực kỳ có cách. Tới mấy bà vú trên thuyền cũng phải ngạc nhiên mà hỏi han:
“Nhìn cô thế này, liệu đã gả chồng có con.”
Nàng ngại ngùng lắc đầu.
“Vậy thì trong nhà có rất nhiều em.”
Nàng chỉ cười giải thích:
“Tôi là con một trong nhà. Cha có mở phòng thuốc nên thường theo cha chăm sóc bệnh nhân nhỏ trong nhà, coi như học được chút ít.”
Câu trả lời của nàng khiến họ tin rằng nàng chỉ là con của một thầy lang bình thường mà thôi.
Được nàng chăm sóc, bệnh tình của cô chủ Trang quả nhiên tốt hơn nhiều, có tinh thần ngồi nói chuyện với chúng hầu nô nhưng nàng thích nhất là quấn quýt người chị họ Phó xinh đẹp, dịu dàng. Đêm đêm, nghe nàng kể chuyện đọc sách, không ngờ lại còn có sức đòi học viết chữ, đọc sách như chị.
Cô chủ Trang từ nhỏ thân thể đã yếu ớt, hơn sáu tuổi rồi còn chưa được học vỡ lòng. Đối với nàng, ông chủ Nghiêm vốn chỉ có một yêu cầu là sống tốt là được. Giờ thấy con gái tinh thần ngày một khá lên, lại nghe cô Trang kể chị Phó có cha vừa làm lang trung, vừa là thầy đồ dạy học, ông lập tức xin nàng dạy dỗ luôn con gái mình.
Nàng cũng không nề hà gì mà đồng ý. Vậy là từ đó nàng trở thành “Phó Tiên Sinh” ở trên thuyền.
Xảo Quân theo nữ tiên sinh mang đồ ăn lên khoang phòng của cô chủ. Mặt trời vừa ló ra được chút nắng lại lẩn vào sau đám mây xám.
Cô chủ của chúng lúc này cũng y hệt mặt trời.
Khi hai người họ vừa mới bước vào phòng, cô chủ đôi mắt nhắm nghiền, mơ mơ màng màng để đám hầu nô bận bịu xung quanh, giúp nàng lau mặt đánh răng.
Phó tiên sinh vô cùng nhẫn nại đứng đợi cô chủ nhỏ, chờ nàng lên bàn xong mới bê bát cháo nhỏ tới trước mặt nàng.
Bình thường nàng không được ăn một lúc quá nhiều, lúc ăn càng phải nhai nuốt điềm đạm, chốc lại buồn buồn mà gật ngủ. Vậy mà, khi nghe thấy ăn xong sẽ đi thả diều, nàng lập tức tỉnh táo hẳn. Sau khi ăn được hai bát non, liền cùng đám hầu nô lên tầng thượng trên lầu tắm nắng.
Lũ hầu nô mang tới cho cô chủ một con diều hình cá vàng ngũ sắc, thân diều tinh xảo, cái đuôi dài bay phần phật trong gió biển như hai dải cầu vồng tung bay giữa trời xanh. Con bé vỗ tay nhảy nhót liên tục theo đám hầu nô chạy trên sân thuyền.
Cho đến khi ánh nắng mỗi lúc một gắt, tia sáng rơi vào đôi mắt nữ tiên sinh, phản lên một vẻ lung linh tựa ngọc thạch, Phó tiên sinh mới lên tiếng khuyên:
“Được rồi, nên về thôi.”
Cô chủ giờ đã lanh lợi hơn trước nhiều, dĩ nhiên không chịu.
Nàng cố tình kéo dài thời gian, khi thì chạy loạn khắp nơi, khi thì trốn sau tà váy của đám hầu nô, lúc khác lại dứt khoát chạy vòng quanh tầng thượng, nhất quyết không để Phó tiên sinh bắt được. Chỉ có đôi mắt, chốc chốc lại liếc về phía nàng, mang theo ý cười. Phó tiên sinh chợt hiểu, cô nhóc này rõ ràng đang có chuyện muốn làm, cố tình muốn nàng đưa ra điều kiện. Nàng cũng chỉ có thể chiều theo, hỏi:
“Vậy cô chủ phải làm thế nào mới chịu trở về đây?”
Cô nhóc dừng lại, tự động chạy tới bên Phó tiên sinh.
“Hôm nay, có lễ hội, em muốn xuống thuyền đi xem.”
Nói xong cô bé chỉ vào phía đằng xa, tuy còn hơn chục lý nữa mới tới, nhưng những dải hoa đăng đầy màu sắc đã sớm được treo lên, đuôi hoa phập phờ bay nhảy đằng xa lẫn vào mây trắng hóa thành một trời mây đầy màu sắc. Hôm nay, là ngày hội chợ thương cảng tại lưu vực sông Lưu Đông, ngày này các con buôn từ khắp nơi tụ tập và trao đổi hàng hoá, mỗi năm chỉ được tổ chức một lần.
Cô Trang thân là cô chủ của Diêm Trang, nhưng vì thân thể yếu ớt, chưa từng được đi tham dự. Nghe nói vào ngày hội, người ta thả đèn hoa, treo cờ ngũ sắc, không chỉ có món ngon và hàng hoá từ khắp mọi nơi, còn có người tới biểu diễn làm xiếc, nếu không được đi xem tới một lần thì tiếc lắm.
Cô Phó vừa muốn dỗ nàng trở về, vừa thật sự muốn đi xem mà cùng nàng tới tìm ông chủ Nghiêm.
Ông chủ Nghiêm vừa mới tròn ba mươi tuổi nhưng sương gió khiến cho ông già hơn tuổi tác rất nhiều, lại không ngờ hai cô trò không cần năn nỉ mà cũng đồng ý được luôn.
“Bây giờ trời nắng, chờ tối, tối có xiếc còn có những trò chơi khác, tha hồ mà chơi.”
Hai cô trò nghe vậy thì vui mừng lắm, rối rít cảm ơn rồi chạy về phòng thử quần áo.
Nữ tiên sinh giúp cô chủ chọn đồ xong mới trở về phòng của mình, lôi ra từ trong rương đồ của mình hai hộp gỗ tinh xảo vân hoa chuyên dùng để lễ trang trên đó còn khắc tên của nàng “Phó Bác Nhã”.
Cha nàng khi cùng nàng xếp đồ, từng dặn đi dặn lại, đem theo càng ít đồ càng tốt. Vì vậy ngoài trừ tiền tài, tín vật và mấy bộ quần áo bằng vải lụa giản dị. Trong rương của nàng, ngoại trừ bức chân dung người mẹ quá cố là do chính nàng chép lại và di vật bà để lại cho mình là những thứ nàng lén mang theo. Thì chỉ có hai bộ trang phục cực kỳ áng quý cùng mấy bộ trang sức đi kèm. Một bộ váy hồng làm bằng vải sa tơ mỏng thêu hoa nổi gắn trân châu, một bộ vải gấm màu men sứ có hoa văn màu gốm xanh điểm thêu chỉ vàng cực kỳ đắt đỏ, có khi mất tới trăm kim đều là đồ do cha nàng chuẩn bị và bắt buộc phải mang đi.
Hai bộ váy tuy giá trị không nhỏ, nhưng hoàn toàn không có vẻ gì quá đỗi xa hoa, ngược lại càng có vẻ thanh tú trang nhã.
Theo như nàng đoán hai bộ đồ này là do cha sợ nàng khi lên Đô Thành, bàn chuyện hôn ước những bộ váy lụa thường không đủ để tạo thể diện.
Đúng vậy đấy, nàng lặn lộn tới Đô Thành không phải vì chuyện gì khác mà là để bàn bạc hôn sự được đặt ra với nhà Tô Lý từ khi mới sinh này đây.
Ban đầu, nàng cực kỳ không muốn đi tí nào. Trong lòng nàng mà nói nơi nàng ở là một chốn xanh xanh lá trà, bậc bậc ruộng thang, thoát khỏi hồng trần tựa như tiên, một điền trang mà nàng coi như là nơi đẹp nhất tại Trà Điền Thái Nguyên, so với thành Lạc Đô không biết tốt gấp bao nhiêu lần.
Nàng cũng không phải ngại đường xá xa xôi, dù sao thì hồi nhỏ, kỳ thực nàng cũng có một đoạn thời gian dài sống như cô Trang bôn ba khắp nơi tại chốn Tào Bang*, không chỉ đi đây đi đó khắp nơi, tuy rằng từng mắc đủ loại bệnh, đau ốm liên miên.
Cũng nhờ sau này định cư lại được ở Thành Tân Xương. Cha nàng mở được Trà Điền, vừa có thể tự trồng lấy thuốc, tự cung tự cấp còn mở luôn phòng dược, thân thể của nàng cũng theo đó mà ngày ngày khỏe lên. Cha lại có tài hoa làm thầy dạy dỗ cho con trai quan lớn trong vùng, nhờ thế mà được coi như là một vị thầy đồ có tiếng trong vùng, cũng có của ăn của để. Nàng thật sự tìm không ra lý do để lặn lội từ Tân Xương tới Đô Thành là gì.
Cha nàng khi đó chỉ nói cho nàng biết một chữ, “Tín.”
“Đã hứa gả thì trừ phi hai nhà đều đồng ý bỏ hôn ước này đi, trả lại tín vật đính ước cùng thiếp sinh thần, không thì không được thất hứa.” Cha nàng lại như cười như không nhìn nàng. “Trừ phi, trong lòng con có ý trung nhân nào khác rồi, thì ta nguyện để con như ý, chúng ta cùng tới Lạc Đô huỷ hôn.”
Phó Bác Nhã nói cho cùng mới là một cô gái chưa tới tuổi cập kê, da mặt lại mỏng nên chỉ dám yếu ớt phản bác lại.
“Đâu có.”
“Thật không có.” Cha nàng nheo mắt lại. “Thang Văn?”
Thang Văn là em trai chị Tân, nếu không phải học cùng lớp vỡ lòng thì nàng chỉ có quen chị Tân mà thôi nào quen hắn.
“Không có.” Bác Nhã trả lời chắc nịch.
Cha nàng tiếp đó lại nói ra một loạt những cái tên đều là học trò của cha, nhưng bọn họ cũng chỉ là đồng học với nàng mà thôi. Bình thường nàng luôn khắc ghi lời cha dạy bảo, cho dù là đồng học thì nam nữ khác biệt, tới nói chuyện phiếm dăm ba câu với bọn họ cũng không hề.
“Lê Lâm Yên thì sao? Chẳng phải thằng nhóc đó lúc nào cũng hỏi thăm con sao?”
“Càng không thể nào.” Nàng nghe tới tên hắn mà giật nảy mình, trên mặt tràn vẻ chán ghét, liền kể chuyện mình gặp được hắn ở hồ Đề Xướng. “Hôm nọ, con cùng chị em tới hồ Đề Xướng, thấy tên Lê Lâm Yên nói sảng liên hồi về chuyện Trĩ Lang Vương cùng đế vương. Trong tay, còn trái thơm ôm phải, ngả ngớn vô cùng với con hát, kỹ nương. Một kẻ mở miệng nói giở lại không đoan chính, sau này, định sẽ mang họa vào thân.”
Cha nàng nghe vậy, vừa gật đầu lại lắc đầu, thấy cha làm động tác khó hiểu, Bác Nhã khó hiểu mà hỏi.
“Con nói không đúng sao?”
“Không phải. Ta chỉ đang nghĩ, con à, chính ra đúng là con của ta, mắt sáng nhưng cao. Khó tìm người gả à?” Cha lắc đầu, chép miệng, rồi nói. “Còn nhà Tô Lý ở Đô Thành, thực ra có Tô phu nhân. Bà ấy với mẹ con, hồi xưa hai người như chị em ruột vậy, chắc sẽ không bạc đãi con. Nhưng nhà họ xuất thân thương nhân, tên họ Lý lại là kẻ nịnh trên đạp dưới, con trai y hồi nhỏ là con khỉ con nhảy trên thò dưới, giờ không biết đã thành thế nào mất rồi. Chỉ sợ không lọt vào mắt con.”
Bác Nhã nghe vậy chỉ cười mà đáp.
“Cha lo sợ người ta không lọt vào mắt con, có khi người ta muốn nhìn con cũng không thèm ý. Cha à, nhà họ thân ở Đô Thành, chưa nói con trai nhà đó tính cách, diện mạo, tài cán ra sao. Nhà ta tuy từng là giới sĩ phu nhưng giờ cũng chạm việc thương nhân, cũng không thể phân hơn thua. Chỉ là con gái ở nơi điền trang quê mùa, sợ rằng người ta cũng chẳng muốn nhận mối duyên này. Tô phu nhân có tốt thì cũng chỉ là chút nhớ nhung với mẫu thân, con gái và con ruột trong lòng bà nhất định sẽ có sự thiên vị.” Nàng càng nghĩ càng thấy khó chịu. “Cha, không gả không được sao?”
Cha nàng ngẩn người một lúc, rồi vuốt đầu nàng.
“Không nhất thiết phải cưới gả gì cả, nhưng lên đó tuyệt đối sẽ không ai dám coi thường con hết đâu.” Cha nàng không để nàng bày tỏ hết băn khoăn trong lòng đã tiếp. “Thế nào thì vẫn sẽ có ngày, con sẽ phải tới Đô Thành, có khi còn về Tây Hải. Nhưng mà thành hôn là gả đi một cách phong quang, từ hôn cũng phải mặt đối mặt.”
Nàng đã chấp nhận rồi, nhưng không ngờ đến cuối cùng cha nàng để nàng đi một mình. Quyết định lại rất vội vàng hấp tấp khiến nàng không kịp trở tay. Từ trước đến nay, đính ước là do gia trưởng trong nhà an bài, từ hôn hay cưới gả nào có tự mình lên nói chuyện.
Bác Nhã vừa nghĩ về chuyện phải tới Đô Thành huỷ hôn vừa trầm ngâm nhìn hai bộ phục trang, không biết nên mặc cái nào. Nghĩ bụng, vẫn là quên đi hãy nhìn vào niềm vui trước mắt. Nên nàng quyết định cất nó đi, mặc cái váy quây bằng vải lụa gấm màu hồng nàng được thưởng vì chăm sóc cô chủ Trang, thêm áo khoác ngoài mỏng màu trắng thêu hoa đào màu hồng nhạt, khoác bên ngoài. Lấy ra vòng cổ ngọc trai do chính tay nàng xâu hồi nhỏ, chỉ có điểm nhấn duy nhất là viên đông châu to bằng trứng chim được nạm vào giữa những cánh hoa sen bạc, trang trí thêm ba cái chuông bạc có vân mây.
Nàng vấn tóc đơn giản bình thường của thiếu nữ có hai lọn tóc rủ xuống như hai tai thỏ cụp, cài tóc hình nơ hồ điệp điểm ngọc trai màu trắng, phần tóc buông vì quá dài mà được nàng buộc lại bằng dây tơ màu hồng phấn, hai đầu dây được trang trí bằng ngọc trắng có hình con thỏ mắt đỏ, mỗi khi bước đi trông linh động dễ thương cực kỳ.
Nhìn dáng vẻ của mình trong gương, thoát bỏ những bộ đồ đoan trang búi tóc gọn gàng thêm vẻ trưởng thành, thì đây mới giống thiếu nữ mới tới tuổi mười lăm.
Thuyền cập vào bến ngay tại cửa vào khu hội chợ.
Từ buổi chiều, khu hội chợ đã sớm được sắp xếp xong, từng nhóm người đi theo các cây cầu tre nổi dập dềnh trên sóng nước, từng ô thuyền xếp ngay ngắn để khách có thể men theo cầu xem hàng hoá, hoặc ăn vặt. Còn có những đài cao được dựng để người ta biểu diễn ở trên đó.
Vừa xuống thuyền, miệng cô Trang đã phồng lên như có trái bóng nhỏ ngậm trong miệng.
Bọn họ cứ nghĩ đây sẽ là cuộc dạo chơi gia đình bình thường thôi, nào ngờ đâu lại là cuộc chiêu đãi gặp mặt với các thương nhân. Nghe nói, đợt này có đấu giá diêm dẫn lên vùng Thượng, đó là một mối ngon nhất trong mấy năm gần đây. Nên mấy vị thương nhân đều nhịn không được mà đi nghe ngóng tin tức xem các quan lớn có ý muốn nhượng cho ai.
Cô chủ Trang vì thế mà tức giận sải bước dài tới khu vui chơi khác, cô bé nhỏ tuổi, không quen bước đi trên cây cầu tre mà suýt ngã. May nhờ Bác Nhã một mức đi đằng sau chú ý, cô bé mới không bị ngã xuống.
Bác Nhã nhẹ nhàng dìu cô bé tới chỗ cọc đá, dìu cô bé ngồi lên thềm đá, cô bé uất ức mà bật khóc trong lòng nàng. Bác Nhã yên tĩnh vuốt ve đầu cô bé, chờ tới khi cô bé đã khóc chán rồi, cô bé mới ngẩng đầu lên, nói.
“Tiên sinh, cha em không yêu em gì cả?”
Bác Nhã có phần ngạc nhiên mà hỏi:
“Sao cô chủ lại nói vậy?”
“Ông chẳng bao giờ thích chơi với em, chỉ thích chơi với những người đó.” Cô chủ Trang chỉ tay vào đám thương nhân vây quanh ông chủ Nghiêm.
“Chị lại thấy ông chủ cũng không muốn chơi với mấy ông thương nhân đó tí nào cả.”
“Chẳng thấy có gì là không cả.” Cô chủ Trang phụng phịu nói.
“Cô chủ biết khi nào người ta thấy vui vẻ nhất không?” Bác Nhã đưa tay xoa lên ấn đường đang nhíu chặt của cô chủ. “Là khi ấn đường giãn thẳng.” Hai ngón tay nàng tiếp tục nghịch ngợm kéo đôi môi cô chủ ra thành một nụ cười tươi. “Đôi môi cười tươi. Thế mới là vui chứ.”
Rồi nàng ngước nhìn ông chủ Nghiêm.
“Cô chủ nhìn xem, ông chủ chẳng vui tí nào, lông mày nhíu chặt hai hàng lông mày sắp nối lại thành một đường thẳng mất rồi.”
“Đã không vui, vậy sao cha vẫn đi chơi với họ?”
Bác Nhã nghe vậy có chút trầm ngầm, nghĩ tới tình cảnh của mình, vô thức mà cảm thán.
“Mọi chuyện không phải lúc nào cũng là làm theo ý mình.”
Nói xong, Bác Nhã nhận ra không nên đối với đứa trẻ như nàng, biết đến những cảm giác đa sầu đa cảm như vậy, liền nhớ rằng tới lúc bọn họ chạy tới đây có hàng thuyền bán kẹo mạch nha.
“Nhưng ai cũng mong người mình yêu nhất được vui vẻ. Cô chủ vui vẻ nhất là khi nào nào?”
Cô Trang chống cằm suy nghĩ một hồi rồi nói.
“Ăn kẹo mạch nha.”
“Chị cũng nghĩ vậy đó. Nhìn bên kia có hàng bán kẹo này. Đợi chút nha.”
Bác Nhã dặn dò những hầu nô bên cạnh chăm sóc cô chủ rồi theo trí nhờ mà tìm ra hàng thuyền kẹo mạch nha. Người làm kẹo đang ngồi yên trên thuyền làm ra những viên kẹo quấn quanh ô mai rồi vẽ hình lên đó, có hình con thỏ, hình rồng, hình trái bầu, còn có mặt trời tươi cười. Bác Nhã mừng thầm vì vừa hay, hình này có thể giúp cô chủ vui vẻ hơn.
Chỉ không ngờ càng về đêm, người càng đông, khiến bước chân của nàng dần khó khăn hơn, còn phải bảo vệ que kẹo mạch nha ô mai cho cô chủ mà khó khăn lắm mới thoát ra được. Xa xa, thấy bóng cô bé đang ăn gì đó, Bác Nhã trong lòng khó hiểu mà dấy lên lo lắng, đang muốn bước đi nhanh hơn bên tai đột nhiên có tiếng thì thầm “Cẩn thận”.
Bác Nhã khựng lại, ngạc nhiên ngoảnh đầu tìm kiếm. Nhưng lại chẳng thấy ai giống là người đang nói chuyện cả. Tất cả bọn họ chỉ theo dòng ngược xuôi, chăm chăm thoát khỏi nơi chật chội này. Bác Nhã đem theo kẹo tay, bị đẩy đi đẩy lại khiến cây kẹo cũng không thể cầm chắc nổi mà rơi xuống đất, từng bước chân dẫm lên nó nát thành những mảnh gương vỡ vụn. Nàng bối rối, muốn nhặt không được, muốn tiến lên tìm cô chủ cũng không xong. Đúng lúc ấy, một bóng người sừng sững xuất hiện ngay trước mặt nàng. Một lực mạnh bất ngờ kéo giật cơ thể nàng, kéo theo bước chân nàng như hẫng hụt trên không. Trong khoảnh khắc ấy, nàng chỉ kịp cảm nhận một tiếng nước đạp mạnh bên tai.
Ầm!
Mọi tiếng người, ánh đèn, những tiếng cười nói hỗn loạn… tất cả nôn nao xáo động của hội chợ lập tức bị nuốt chửng.
Dưới làn nước đen ngòm, lạnh lẽo, thế giới bỗng chìm vào im lặng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.