Chương 10: Mượn Xác Hoàn Hồn (Nhập Hồn)
Ngự Hành, vốn là đệ tử của Ngự Linh Tông, là một trong các đệ tử chân truyền của trưởng môn Ngự Linh Tông, thiên tư trác tuyệt được chúng đệ tử vô cùng ngược mộ.
Tuy nhiên người ta nói người tài thường bị ganh ghét quả không sai. Khi đó hắn cùng các đệ tử tham gia vào di tích của một thuật sĩ thượng cổ để lại, tại đây hắn vô tình bị một ma vật dị thường bám lấy.
Ngự Hành vốn định bẩm báo chuyện này với sư môn, kết quả lại bị kẻ thù biết được hãm hại. Nói hắn là tà ma ngoại đạo, cấu kết với Ngụy Ma.
Đám đệ tử chân truyền khác biết được liền hùa theo, thay nhau tố cáo, bêu xấu. Dẫu sao Ngự Hành là một trong các đệ tử tiềm năng kế thừa vị trí Quyền Nhân.
Thế nên bọn chúng nào có buông tha cho đối thủ, nhân cơ hội liền thêm mắm thêm muối khiến cho tội hắn càng thêm nghiêm trọng.
Kết quả sau đó Ngự Hành liền bị phán xét, cho phế tu vi, trục xuất khỏi tông môn. Tuy nhiên vốn là người kế thừa tương lai sáng lạng, cuối cùng lại trở thành ma đầu, phản đồ.
Ngự Hành có thể chấp nhận sao?
Vì thế hắn liền chống cự quyết liệt, đem hết những thứ thuộc về bản thân, đồng thời cướp đoạt các bảo bối của tông môn rồi trốn đi.
Ngự Linh Tông sau đó phái các đệ tử chân truyền xuống giao nhiệm vụ cho họ bắt phản đồ, tìm lại chí bảo tông môn. Đám đệ tử nhận nhiệm vụ liền truy đuổi gắt gao, kết quả sau khi gặp mặt liền nổ ra đại chiến. Ngự Hành lấy một địch lại mười, trọng thương nặng. Cuối cùng dùng bí pháp thiêu đốt căn nguyên mới miễn cưỡng trốn thoát.
Sau đó vì đánh đổi quá lớn liền làm hắn già trước tuổi, mất một con mắt, cánh tay phải cũng bị cắt. Còn đôi chân thì bị đánh gãy....
Mấy năm sau đó hắn tìm một hang động, quyết ở đó dưỡng thương. Khi đó hắn không cam tâm, liền dùng một trận thuật đặc biệt muốn mượn xác mà sống lại.
Tuy nhiên vì không tiện lộ diện, hắn dùng Ngự Linh Thuật, độc môn thuật pháp của Ngự Linh Tông. Nuôi dưỡng yêu hổ, sau đó qua thêm mấy năm cũng có chút thành tựu.
Dưới sự nuôi dưỡng của Ngự Hành, yêu hổ không ngừng phát triển, cuối cùng tấn cấp lên Phàm Yêu cảnh Trung Giai.
Yêu hổ chịu sự điều khiển, bắt đầu tìm kiếm người có mệnh căn, tuy nhiên đen đủi là mấy năm cũng không phát hiện thấy ai.
Cho đến khi lần đó, Ngự Hành thông qua Ngự Linh Thuật, quan sát qua đôi mắt của yêu hổ. Khi đó hắn nhìn thấy Trần Mệnh Trung đang núp trên cây trốn tránh yêu hổ.
Khi đó hắn cuối cùng cũng có chút hy vọng, định nhào lấy bắt Trần Mệnh Trung. Tuy nhiên quan sát kỹ thì trên người thiếu niên có tản ra năng lượng nguyên khí. Vì sợ sau lưng Trần Mệnh Trung có người khác, nên Ngự Hành không hành động vội mà bắt đầu quan sát.
Sau đó trôi qua một năm, dưới sự tính toán tỉ mỉ không ngưng nghĩ của hắn, cuối cùng hắn cũng đã tìm thấy cơ hội.
Vì vậy hắn dựng lên một màn kịch, mơ hồ dùng Ngự Linh Thuật lên Hắc Nha, vì để cho Trần Mệnh Trung hay người phía sau thiếu niên không phát hiện. Gã chỉ thi triển khi nào cần dùng đến, nếu không thì sẽ để cho ý thức Hắc Nha tự chủ.
Tiếp theo đó quan sát mấy tháng, hắn liền biết thiếu niên là một tán tu, không môn phái. Chỉ là vô tình có được truyền thừa gì đó.
Thế là hắn, lại lập lên kế hoạch, đầu tiên là cho yêu hổ cùng Hắc Nha dọn dẹp tất cả sinh vật sống trong khu rừng phía đông. Khi đó Hắc Nha sẽ lại đến phía Nam, thiếu niên chắc chắn sẽ đi theo.
Cuối cùng hắn để cho yêu hổ đánh trọng thương Hắc Nha, khiến cho Trần Mệnh Trung không thể không ra tay. Đến lúc thiếu niên đó ra tay, liền bị yêu hổ áp chế, vốn tưởng sẽ bắt được nào ngờ thiếu niên lại chạy thục mạng không quan tâm đến mạng sống của con hổ đen kia.
Ngự Hành nào có để cho cơ hội vụt mất khỏi tầm tay, lập tức không chế yêu hổ đuổi theo. Suốt chặng đường, hắn cố ý khống chế chặn các lối đi, buộc Trần Mệnh Trung chạy theo lộ tuyến.
Cuối cùng thiếu niên dưới sự dẫn dắt từng bước mà đi đến khe nứt này.
Yêu hổ thì trốn bên ngoài khe nút, nếu dám chạy ra lập tức bắt lại.
Đến nay kế hoạch đã thành, Trần Mệnh Trung đã mắc vào ảo cảnh của hắn.
Không thể nào thoát ra, lúc này đây chỉ cần kết trận, mượn xác hồn hoàn liền sẽ thành công!
...
Cùng lúc này bên trong ảo cảnh, sau khi có được truyền thừa một cách dễ dàng. Trần Mệnh Trung tiếp tục mon theo dòng suối mà đi, đến khi đi đến cuối. Bản thân lại thấy cuối đường vậy mà lại là một cái ao lớn.
Hắn nhìn thấy liền thất vọng quay đầu: "Phải ra ngoài kia thật ư?"
Đúng lúc này đột nhiên, cái túi treo trên đai lưng đột nhiên chuyển động không ngừng rung lắc.
Trần Mệnh Trung cảm thấy quái lạ, lập tức truyền linh thức tiến vào trong.
"Hả, đó là...lồng đèn?"
Nhìn cái lồng đèn đang lơ lững giữa không trung hắn có chút kinh ngạc. Đây là Trần Mệnh Trung có được từ chỗ Hiên Quáng Lăng.
Lồng đèn này thoạt nhìn vô cùng là bình thường, toàn thân màu nâu, hình lăng trụ phía trên sáu cái trụ là những hoa văn kỳ lạ...
Trần Mệnh Trung vốn tưởng đây chỉ là một vật bình thường, không ngờ hiện tại lại phát ra ánh sáng màu đỏ thẳm, hơn nữa còn không ngừng rung chuyển dữ dội.
Ý niệm của hắn vừa động, lồng đèn màu nâu liền xuất hiện trước mắt.
"Nó..."
Trần Mệnh Trung tò mò thử chạm vào thì, một cột sáng từ bên trong lập tức bắn thẳng vào mi tâm.
"Ưu!" Thân thể hắn lập tức chấn động.
Ngay sau đó, Trần Mệnh Trung mơ hồ nghe được một bước chân không đồng đều đi tới.
Đang lúc không hiểu, đột nhiên giọng nói khàn khàn truyền đến, âm thanh ngày càng rõ ràng: "Khà khà khà, nếu đã vào ảo cảnh thì ở trong đó mãi mãi đi. Còn thân thể này, cho ta mượn dùng một chút đi khà khà...."
Trần Mệnh Trung nghe xong liền chấn động: "Hả, ảo cảnh? Mượn thân thể?"
Rất nhanh Trần Mệnh Trung đã sắp xếp lại những từ ngữ quan trọng này, liên kết với chuyện truyền thừa kỳ lạ, cho đến cái lồng đèn liền làm hắn bừng tỉnh.
Trần Mệnh Trung quyết định tiếp tục giả vở, chờ đợi thời cơ. Dù không mở mắt, nhưng bản thân hắn có thể cảm nhận được từ giọng nói, đối phương rất là già. Như vậy càng chứng minh thực lực của đối phương không hề yếu, nếu tùy tiện hành động không đảm bảo bản thân sẽ may mắn thoát được như lần trước.
Sau khi tiến đến gần, Ngự Hành không ngừng chăm chú nhìn thiếu niên đang ngồi nhắm mắt, bất động.
Gã không giấu nổi hưng phấn mà bật cười: "Tốt tốt, đã bổ trí xong rồi. Để ta xem thử nào."
Ngự Hành chậm rãi đưa cánh tay còn lại lên, chạm vào đầu Trần Mệnh Trung.
"Lão già này, định...định làm gì." Trần Mệnh Trung nhăn mặt định ra tay tấn công.
Lão giả nhìn thấy nét mặt nhăn nhó không ngừng chuyển động kia, liền cười: "Khà khà, sao vậy bị yêu hổ trong ảo cảnh tấn công ăn thịt rồi à. Khà khà như vậy càng tốt"
Trần Mệnh Trung cảm nhận được một bàn tay khô cứng thô ráp đặt lên chán mình. Trong lòng hắn liền thầm đọc chú quyết, định tấn công khi lời của lão già vang lên lần nữa.
"Hừ, chỉ là nhị phẩm mệnh căn. Để xem thử nào, Thủy Hệ và Thổ hệ à." Ngự Hành kiểm tra xong chân mày nhíu lại, tuy nhiên rất nhanh đã giãn ra bình tĩnh như thường, "Haiz cũng miễn cưỡng chấp nhận vậy, dù sao bản thân cũng đã chuẩn bị vài cái công pháp phù hợp với hệ thủy và thổ"
Trần Mệnh Trung nghe xong liền biến sắc: "Nhị phẩm mệnh căn? Đó là phẩm cấp của ta ư. Hơn nữa là Thủy hệ và Thổ hệ à"
Trần Mệnh Trung không khỏi nghĩ tới trước đó đọc qua Huyền Giới Phụ Lục.
Thuật sư ai ai cũng sở hữu mệnh căn tư chất tu hành, mỗi mệnh căn được phân chia phẩm cấp khác nhau. Từ thấp đến cao là từ một đến năm, càng nhiều phẩm thì thiên phú càng cao. Mà trong đó mỗi một phẩm lại là đại diện cho một thuộc tính nguyên tố tự nhiên.
Giống như Trần Mệnh Trung vừa nghe, bản thân hắn có thủy hệ và thổ hệ. Tu luyện các công pháp có thuộc tính tương thích, không những có thể tăng hiệu quả trong quá trình tu luyện, mà còn còn có thể phát huy ra toàn bộ thực lực.
Tuy nhiên cũng có nhiều thuật pháp ngoại lệ, không cần có thuộc tính tự nhiên tương thích. Ví như công pháp Luyện Huyết Khí, hay Thuật Hóa Cứng.
Có thể nói lựa chọn phụ thuộc vào bản thân.
....
Trần Mệnh Trung nghe xong đột nhiên bình tĩnh lại, hắn quyết định tiếp tục chờ đợi thời cơ thích hợp.
Sau khi thu tay lại, Ngự Hành vỗ vỗ cái túi treo trên eo.
Soàn soạt vài tiếng, bên trong bay ra bốn lá cờ nhỏ. Những lá cờ này đều có màu xanh lam, bay phấp phới trong gió, thân cờ hình trụ tròn phẳng, dài cỡ một mét.
Ngự Hành quơ tay một cái, các lá cờ liền bay ra bốn hướng, bắt đầu niệm quyết: "Hoán Hồn Đổi Thân Trận, khởi!"
Bốn lá cờ nghe theo lệnh lập tức phóng đến bốn hướng, lấy Trần Mệnh Trung làm trung tâm mà cấm xuống.
Ngay sau đó từ bốn hướng cấm cờ đồng loạt bắn lên không trung một đạo ánh sáng màu xanh lam, tập trung lại giữa trung tâm.
Lão già thấy trận thế đã thành, trong lòng không giấu khỏi phấn khích, lập tức cười khà khà: "Thanh niên à, cho ta mượn tạm xác người một chút. Khi nào muốn sẽ trả, khà khà khà"
Một lúc sau hào vang màu xanh lam từ trong cờ bắn ra, ngày một nòng đậm hơn.
Ầm ầm liên tiếp vài tiếng, dư trấn động âm vang.
Lạch cạch lạch cạch.
Đất đá phía trên bị trấn động ảnh hưởng nhẹ, rơi xuống mấy mảnh vụn nhỏ.
Cuối cùng từ trong người Trần Mệnh Trung mơ hồ hiển hiện ra mấy cái dư ảnh, càng ngày càng trấn động không ngừng chuyển dịch.
Trần Mệnh Trung cũng cảm thấy đầu óc có chút chóng mặt, thầm kêu không ổn, lập tức thôi động thuật hóa cứng, chờ thêm một lát sẽ nhất kích tất sát.
"Khà khà khà, tới đây" Lão già cười lớn ngay sau đó bắt đầu ngồi xuống ở đối diện. Lão dùng một tay đến kết ấn, trên miệng liên tiếp đọc một loạt khẩu quyết.
Cuối cùng dưới chân thiếu niên, cùng lão già bị bao quanh bởi một vòng tròn kim văn.
Tiếp theo cả người lão phát sáng, dư ảnh bắt đầu hiển hiện ra không ngừng chấn động.
Ngay sau một cảnh thần kỳ hiện ra, linh hồn của lão giả đột nhiên lơ lững giữa không trung.
"Ha ha" Linh hồn lão đột nhiên phóng đến thâm nhập vào thân thể Trần Mệnh Trung.
Tuy nhiên đúng lúc này...
Kịch!
Trần Mệnh Trung đột nhiên mở to mắt, nhìn thấy lão già kia trong trạng thái linh hồn đang tiến tới, hắn ngay lập tức đứng dậy một quyền truyền huyết khí cộng với thuật hóa cứng mạnh mẽ đấm tới.
Thân thể hiện tại của Ngự Hành lúc này đã không còn linh hồn, dễ dàng bị đánh bật.
"Không ổn, hóa ra chỉ là diễn. Phục Hồn!" Ngự Hành phản ứng lại lập tức thôi động giải ấn.
Tuy nhiên Trần Mệnh Trung không dừng lại, xông đến, dựa vào đôi bàn tay bao bọc huyết khí mạnh mẽ quặn đầu lão già kia một vòng.
Răng rắc!
Tiếng xương gãy giòn tan vang lên không ngớt. Như vậy cho dù gã có trở về cũng chết ngay tại chỗ.
"Không! Không." Ngự Hành vừa hay niệm xong chú quyết, linh hồn không ngừng bị ép trở về thân xác cũ.
Nhưng vừa thấy cảnh tượng kia bản thân Ngự Hành còn có thể nhập về sao?
Nếu về chắc chắn sẽ chết, gã cũng không ngu, thế nên không ngừng vùng vẫy.
Tuy nhiên nào có dễ, dù đã cố gắng chạy xa. Nhưng linh hồn đang không ngừng bị ép trở về.
Trần Mệnh Trung lúc này, nhìn thấy âm thầm lùi lại, hắn có một dự cảm không tốt.
Quả nhiên sau khi biết chống cự vô ích, Ngự Hành quay đầu, mặc cho linh hồn bị gọi về. Gã nhắm thẳng đến chỗ Trần Mệnh Trung phi tới.
"Không ổn, gã định..." Trần Mệnh Trung lập tức quay đầu bỏ chạy, không ngừng truyền huyết khí vào đôi chân rồi phóng nhanh đi.
Ngự Hành chạy phía sau: "Khà khà, người nghĩ sẽ thoát được ta ư"
Cuối cùng Ngự Hành dùng hết sức lực phóng tới, ập một tiếng.
Gã đã nhập vào cơ thể Trần Mệnh Trung.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.